Sáp Huyết Chương 38 0: Sát cơ (3)

 Sáp Huyết
Tác giả: Mặc Vũ

Quyển 3: Xạ Thiên Lang
Chương 380: Sát cơ (3)

Nguồn dịch: Nhóm dịch Đọc Truyện Đêm Khuya
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: niepo


    Địch Thân trở nên đờ đẫn, đứng ở đó nhìn vào mắt của Dương Niệm Ân, bi phẫn khó hiểu. Là ai hạ độc thủ? Vì sao phải xuống tay? Đột nhiên hắn nghĩ đến, Tiểu Nguyệt mới tới tìm ta, trong giây lát đã bị độc thủ. Chẳng lẽ nói, Tiểu Nguyệt bị giết là do liên quan tới ta? Là do ta đắc tội người khác, mới liên lụy đến bọn họ?

    Trong đầu nghĩ tới lời của Quách Quỳ vào ban ngày:
    - Đệ nghe Tiểu Nguyệt thì thào tự nói, nói cái gì không được, nhất định phải nói cho Địch Thanh, đem…

    Tiểu Nguyệt rốt cuộc muốn nói cho Địch Thanh chuyện gì?



    Trong lúc ngơ ngẩn, sắc mặt Địch Thanh trở nên trắng bệch. Hắn nhớ tới một chuyện cực kỳ đáng sợ, đột nhiên hô to nói:
    - Quách Quỳ? Quách Quỳ!

    Tiếng gọi vang khắp nơi, dư âm còn chưa hết, Địch Thanh đã chạy về hướng hậu viện. Hắn từng kêu Quách Quỳ tìm đến Tiểu Nguyệt. Hung thủ là kẻ tàn nhẫn, liệu có thể hạ độc thủ đối với Quách Quỳ?

    Vừa nghĩ đến đây, trái tim của Địch Thanh như muốn nhảy ra ngoài. Quách Tuân có ân tình sâu nặng với hắn. Nếu Quách Quỳ bởi vì mình mà xảy ra chuyện, hắn còn mặt mũi gì sống trên đời?

    Đã tới hậu viện, chỉ thấy vài người nhà hoàn cùng đầu bếp nằm la liệt khắp phía. Hung thủ giết ba người Dương Niệm Ân còn chưa đủ, không ngờ còn đem trên dưới Dương gia đều giết sạch sẽ. Hung thủ làm sao lại thù hận với Dương gia như vậy. Hay là tất cả là do liên quan tới hắn Địch Thanh?

    Nhưng Địch Thanh đã bất chấp nghĩ nhiều. Trong thời gian uống một chén trà, hắn đã tìm khắp Dương phủ. Cả Dương phủ có mười ba người bị giết, nhưng không thấy có thi thể của Quách Quỳ.

    Địch Thanh cực kỳ bi phẫn, không tiếp tục tìm nữa. Hắn cũng tìm không ra đầu mối gì, mất đi tung tích của Quách Quỳ. Địch Thanh thầm nghĩ, chẳng lẽ Quách Quỳ không có gặp được hung thủ, chắc cũng sắp về lại phủ?

    Nghĩ đến đây, Địch Thanh lập tức chạy về hướng Quách phủ. Khi chạy đến Quách phủ, trời đã muộn, bầu trời đầy sao giống như những ngọn đèn dầu. Nhưng bên trong Quách phủ, lại không có đốt đèn.

    Trong lòng Địch Thanh trầm xuống.

    Quách Quỳ và hắn, đều là người cô đơn, cuộc sống cũng đơn giản, ngay cả người hầu cũng ít thuê. Duy nhất có một lão nô, vẫn còn xin nghỉ ở quê. Quách phủ giờ này không có ai. Đã trễ thế này, Quách Quỳ đi nơi nào?

    Địch Thanh tâm loạn như ma, đi dạo trong phủ hai vòng, liền đưa ra quyết định. Hắn ra khỏi Quách phủ, xuyên qua mấy phố, đi tới trước quán rượu. Đêm dài vắng người, quán rượu cũng không buôn bán, nhưng vẫn có đèn dầu sáng.

    Địch Thanh nhảy vào quán rượu, ông chủ quán rượu đã mỉm cười đi ra hỏi:
    - Địch tướng quân, ngài vội vội vàng vàng như vậy, đã có chuyện gì sao?

    Ông chủ kia có quen biết với Địch Thanh. Địch Thanh không tỏ vẻ kỳ quái, nhìn chằm chằm vào ông chủ kia, từng chữ nói:
    - Hàn Tiếu, ngươi lập tức triệu tập tất cả nhân sự có khả năng điều động trong kinh thành, giúp ta làm một chuyện!

    Ông chủ quán rượu đúng là Hàn Tiếu!

    Hóa ra, Địch Thanh bị triệu trở về kinh thành, đại bộ phận Thất Sĩ đều lưu lại Tây Bắc. Riêng Hàn Tiếu thì đi theo Địch Thanh tới kinh thành. Việc kinh doanh của Chủng Thế Hành càng ngày càng lớn, Hàn Tiếu dễ dàng kiếm được một quán rượu và làm ông chủ. Bất cứ lúc nào cũng có thể làm theo mệnh lệnh của Địch Thanh.

    Việc Địch Thanh muốn cầu kiến thiên tử, Hàn Tiếu không giúp được gì. Nhưng lúc này gặp chuyện không may, Địch Thanh biết thời gian quý như vàng, Quách Quỳ bất cứ lúc nào cũng có thể nguy hiểm tới tính mạng, nên người hắn đầu tiên nghĩ tới là Hàn Tiếu.

    Hàn Tiếu thấy thần sắc của Địch Thanh vô cùng lo lắng, nụ cười trở nên cứng ngắc. Đợi Địch Thanh nói xong mọi chuyện Hàn Tiếu liền thu lại vẻ tươi cười. Thấy Địch Thanh lòng nóng như lửa đốt, Hàn Tiếu bất chấp an ủi, lập tức quyết định nói:
    - Địch tướng quân, nếu xem xét từ góc độ xấu nhất, Quách Quỳ mất tích, rất có khả năng liên quan tới việc Dương phủ bị diệt môn. Nếu như vậy, chúng ta phải bắt tay từ hai hướng. Phái một ít người tới phụ cận của Quách Phủ hỏi xem có ai khả nghi lui tới không. Sau đó lại phái người đến Cấm Quân doanh, tìm những nơi mà Quách Quỳ thường xuyên lui tới. Cũng lưu lại người ở Quách phủ tránh cho việc Quách Quỳ trở về mà không biết.

    Địch Thanh biết lúc này cũng chỉ làm được như thế, nói:
    - Vậy thì làm phiền ngươi.

    Hàn Tiếu nói:
    - Thuộc hạ sẽ toàn lực đi tìm. Lúc này, nhân sự khá đủ. Địch tướng quân không bằng lưu lại nơi này chờ tin tức.

    Địch Thanh gật đầu, biết rằng cho dù mình đi tìm, cũng không có tác dụng. Không bằng ở đây chờ tin tức, đưa ra các quyết định tiếp theo.

    Hàn Tiếu đã sớm truyền lệnh ra ngoài. Trong lúc nhất thời, tiểu nhị, đầu bếp, phòng kế toán cùng mọi người trong quán rượu đều bị phái đi, toàn lực tìm kiếm tung tích của Quách Quỳ.

    Địch Thanh ngồi ở trong quán rượu, im lặng suy nghĩ. Trong lòng liên tục tính toán hai vấn đề:

    - Quách Quỳ còn sống hay chết? Ai giết cả nhà Dương gia?

    Nhưng mặc cho hắn nghĩ tới nghĩ lui, chung quy đều không nghĩ ra được đáp án.

    Trời dần sáng, hai mắt của Địch Thanh đã đầy tơ máu, một đêm không ngủ. Tin tức liên tục truyền tới, lại không có cái nào có tác dụng. Quách Quỳ vẫn chưa trở về Quách phủ, giống như bị biến mất vậy.

    Đợi đến gà trống cất cao tiếng gáy, ánh nắng mặt trời chiếu vào trong quán rượu, Đột nhiên Địch Thanh cảm thấy kinh hãi, tim đập thình thịch. Thầm nghĩ, đã lâu không có tung tích của Quách Quỳ, chẳng lẽ y đã…

    Địch Thanh không dám nghĩ tiếp nữa. Đã chờ đợi không được, thì tự mình đi tìm. Hàn Tiếu ở một bên thấy vậy, biết rằng khuyên cũng vô dụng. Y nhìn bóng lưng của Địch Thanh, cũng cảm thấy lo lắng.

    Đúng lúc này, có người chạy tới, đầu đầy là mồ hôi, thấp giọng nói vào tai của Hàn Tiếu hai câu, Hàn Tiếu cả kinh, vội kêu lên:
    - Địch tướng quân, có tin tức của Quách Quỳ.

    Địch Thanh vốn đã đi xa, nghe vậy bước nhanh quay lại, vội la lên:
    - Tin tức thế nào?
    Hắn thậm chí không dám hỏi Quách Quỳ sống hay chết.

    Trong mắt Hàn Tiếu tràn đầy quái dị nói:
    - Theo tin tức thì tối hôm qua, Quách Quỳ xâm nhập sứ quán Tây Hạ, bị người Hạ bắt.

    Địch Thanh giật mình nói:
    - Sao cậu ta lại đi vào đó?
    Biết Hàn Tiếu cũng không có đáp án, Địch Thanh lập tức nói:
    - Hàn Tiếu, ngươi đi theo ta!

    Hàn Tiếu nhắc nhở:
    - Địch tướng quân, nơi đó là sứ quán của nước Hạ, chúng ta đi có thể, nhưng... Sẽ phiền toái vô cùng.

    Địch Thanh không nói, lông mày nhăn lại, trèo lên một con ngựa, chạy về hướng sứ quán Tây Hạ. Hắn sao không biết ý của Hàn Tiếu. Từ trước tới nay, Địch Thanh luôn là người chủ chiến. Giờ đang là thời kỳ mẫn cảm, nếu lại đắc tội sứ quán nước Hạ. Không cần người Hạ như thế nào, chỉ sợ đủ loại quan lại triều Tống cũng đủ dìm hắn chết!

    Nhưng hiện tại, hắn còn sự lựa chọn nào khác sao?

    Địch Thanh phi ngựa như bay, không bao lâu đã đến sứ quán nước Hạ. Lúc này, mặt trời đã lên cao, người đi đường ngày càng nhiều. Bọn họ thấy Địch Thanh cưỡi ngựa lao nhanh, không khỏi nghị luận. Có người nhận ra Địch Thanh, lại xì xào bàn tán.

    Địch Thanh đã tới trước cửa sứ quán, xoay người xuống ngựa, vừa tiến đến, đã bị hai binh lính canh gác sứ quán ngăn lại:
    - Làm cái gì đấy?
    Địch Thanh mặc dù vội, nhưng vẫn khống chế cảm xúc, nói:
    - Địch Thanh mong được gặp sứ giả nước Hạ, Một Tàng Ngoa Bàng đại nhân.

    Binh lính nghe thấy tên Địch Thanh, giật nảy mình, cuống quít đi vào sứ quán bẩm báo.

    Có không ít dân chúng đi tới xem, chỉ trỏ, không biết Địch tướng quân vội vàng tới nơi này làm gì? Địch Thanh ở ngoài cửa chờ hồi lâu, thị vệ kia mới nhàn nhã đi ra nói:
    - Không gặp! Mời ngươi trở về.
    Thị vệ mặc dù ra vẻ nhàn nhã, nhưng thần sắc vẫn là đề phòng.

    Địch Thanh vừa nghe, đã biết Một Tàng Ngoa Bàng có quỷ. Quách Quỳ bị những người này bắt, sống chết không rõ. Dương gia cả nhà bị giết, chẳng lẽ bởi vì hắn xung đột với Một Tàng Ngoa Bàng, mới dẫn tới Một Tàng Ngoa Bàng hạ sát thủ? Địch Thanh nghĩ đến đây, làm sao có thể nhịn được, cười lạnh nói:
    - Ta muốn gặp không thể không ra gặp!

    Bước tới phía trước, hai binh lính kia định rút đao, nhưng thấy lông mày của Địch Thanh nhướng lên, lập tức vọt tới một bên. Trong lòng người Hạ, Địch Thanh giống như sát thần vậy. Bọn họ đã nghe nhiều truyền thuyết về Địch Thanh, nên làm sao dám ngăn cản Địch Thanh?

    Địch Thanh vừa vào sứ quán, chợt nghe thấy tiếng leng keng không dứt. Đối diện vọt tới hơn mười người Hạ, tay cầm đao sắc bén chắn trước mặt Địch Thanh. Một người cầm đầu, mạnh mẽ quát:
    - Địch Thanh, ngươi muốn làm gì? Đây là sứ quán của Đại Hạ ở đất Tống. Cho dù ngươi là người của Lưỡng Phủ, muốn gặp sứ giả của chúng ta, cũng cần phải thông báo trước. Ngươi biết hậu quả của việc xông vào không?

    Địch Thanh cười cười:
    - Vậy làm phiền ngươi thông báo giúp ta một tiếng. Ta muốn gặp Một Tàng Ngoa Bàng.

    Người nọ lạnh lùng nói:
    - Nếu ta không truyền thì sao?

    Nụ cười của Địch Thanh trở nên lạnh lẽo nói:
    - Ngươi thử xem!
    Nếu hắn là lớn tiếng quát tháo, người nọ không chừng chỉ cười nhạt khinh bỉ. Nhưng đối với ngữ điệu bình tĩnh này, mọi người chỉ thấy rùng cả mình.

Nguồn: tunghoanh.com/sap-huyet/chuong-380-JUKaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận