Sát Thần
Tác giả: Nghịch Thương Thiên
Chương 1371: Ngươi có thể thoát được ư
Nhóm dịch: huntercd
Nguồn: Vipvanda
Share by MTQ
Vì tiểu thế giới do Huyễn giới thạch ngưng kết sụp đổ, bốn gã tộc nhân của Địa Quỷ tộc bên trong nháy mắt nhục thân bạo toái, linh hồn phân hoá thành như con giun.
Nhưng áo nghĩa Địa Quỷ tộc tu luyện đặc thù, linh hồn tế đài vỡ nát, linh hồn vẫn có thể chạy đi, sau khi ở bên ngoài một lần nữa ngưng luyện lại thì linh hồn vẫn bất diệt.
Tu vi cảnh giới của Ba Lạp Qua tinh trạm nhất, nhục thân, tế đài vỡ nát, linh hồn hóa thành từng dòng, trước khi thoát đi vẫn không quên nói ẩu nói tả, trong thạch động cũng lưu động hồn niệm oán độc của hắn.
Tiểu thế giới sụp đổ, dẫn tới cửa động cũng sập, động khẩu bị tảng đá chặn một nửa.
Tộc nhân dị tộc Bên ngoài lúc này rốt cuộc không thể phân biệt được động tĩnh của phía Thạch Nham, ngay cả vợ chồng Đồ Thích Kì cũng không thể dùng lấy mắt thường để thấy rõ tình huống phát sinh trong thạch động.
" Muốn chạy trốn ư? Ngươi trốn được sao?"
Thạch Nham mặt âm trầm, lãnh khốc cười quái dị, hắn lại chỉ đầu ngón tay, điểm vào mi tâm, hắc động thần diệu khó lường từ bên trong tế đài của hắn bay ra.
Như một cái miệng khổng lồ của ác ma đáng sợ.
Thôn phệ áo nghĩa vận chuyển, từ trong hắc động truyền đến lực hút linh hồn mãnh liệt, dùng hắn làm trung tâm, tất cả mọi người trong thạch động sinh ra linh hồn bị lôi kéo, tế đài cũng bị kéo ra cảm giác quỷ dị.
Trong Thạch động, từng dòng linh hồn như hải tảo lay động, vốn đều hướng tới cửa động để thoát đi.
Sau khi hắc động của hắn hiện ra, tất cả hồn ti, hồn niệm, như bị nam châm siêu cường hấp thu, nháy mắt nhập vào trong hắc động do thôn phệ áo nghĩa của hắn ngưng kết.
" Thôn phệ áo nghĩa! Áo quyết thất truyền của Phệ tộc! Không thể! Điều này tuyệt đối không thể?"
Ba Lạp Qua trước khi một dòng linh hồn cuối cùng nhập vào trong hắc động, linh hồn ý thức phiêu đãng ra vẻ bất an sợ hãi.
Tất cả hồn ti hồn niệm trong Thạch động toàn bộ biến mất, vì tiểu thế giới sụp đổ, năng lượng huyết nhục bốn gã tộc nhân của Địa Quỷ tộc tiêu tán ra cũng hóa thành tin năng mắt thường khó thấy trôi vào trong huyệt khiếu của Thạch Nham.
Thạch Nham lặng im bất động, thầm cảm thụ, phát hiện có thể vì nhục thân được lực lượng kỳ lạ của HỦy lột xác, huyệt khiếu của hắn hấp thu tinh năng của bốn gã tộc nhân Địa Quỷ tộc nhưng lại không hề có cảm giác bành trướng.
Độ cất chứa của huyệt khiếu hắn giống như được đề cao lên rất nhiều, hoàn toàn có thể thừa nhận nhiều lực lượng hơn rót vào.
Năng lượng linh hồn của Bốn gã tộc nhân Địa Quỷ tộc được thôn phệ áo nghĩa như hắc động tinh lọc, rất nhanh, từng dòng tinh năng kỳ dị như nguồn suối huyền diệu ôn dưỡng tế đài của hắn, tăng cường lực lượng trong thức hải, ám năng lượng trong thức hải cũng rõ ràng được tăng cường.
Ám năng lượng này hỗn tạp với thần thức, khiến thần thức có uy lực so với thần lực còn kỳ lạ hơn, công kích có thể vô ảnh vô hình lại có uy lực cực lớn, có thể trong nháy mắt thẩm thấu vào thức hải đối phương, có thể có linh giác kinh người, ám năng lượng dung hợp với thần thức, làm thần thức của hắn diệu dụng khôn cùng.
Híp mắt, hắn nghiêm túc cảm ứng, phát hiện ám năng lượng này đang di động trong thức hải, tựa hồ đang thẩm thấu ở linh hồn tế đài, đang dùng một loại phương thức cực kỳ thong thả lặng lẽ ảnh hưởng thậm chí thay đổi linh hồn tế đài của hắn.
Đó rõ ràng là một loại biến hóa hữu ích đối với hắn, dưới tác dụng của năng lượng này, linh trí trí tuệ, lý giải đối với áo nghĩa càng thêm sâu sắc, như mở ra tiềm lực của linh hồn, khiến cho áo nghĩa dung hợp cũng trở nên dễ dàng.
Ám năng lượngnày hắn là thông qua chủ thể của HỦy , dùng thôn phệ áo nghĩa hấp thu tiêu hóa dung hợp mà thành, ẩn sâu trong thức hải, dẫn đầu dung hợp với thần thức, làm thần thức có kỳ diệu, đang thong thả thay đổi tế đài.
Hắn cảm ứng, bỗng nhiên cảm thấy ám năng lượng tựa hồ có thể dung hợp với bất kỳ năng lượng nào trong cơ tnào hắn, có thể thay đổi khí lực của hắn, khi suy nghĩ như vậy, hắn vận chuyển ám năng lượng trong thức hải tới trung ương thần thể, du động trong gân mạch, cốt hài, huyết nhục.
Hắn bỗng nhiên phát hiện mình biến mất, như trở nên ẩn nấp.
Trong mắt đám người Y Phu Lâm, Áo Đại Lệ, hắn quả thật bỗng nhiên trở nên hư ảo, trở nên trong suốt, dần dần ẩn hình, nhưng một loại ba động rất nhẹ lại từ phương vị của hắn nhộn nhạo ra, khiến người ta cảm thấy bất an.
Giống như, theo biến hóa trong cơ thể hắn, không gian, vực giới xung quanh đều sẽ sụp đổ theo.
" Thạch Nham!" Áo Đại Lệ trầm ngâm cả nửa ngày đột nhiên khẽ kêu.
Đột nhiên từ thể ngộ kỳ diệu tỉnh lại, Thạch Nham rút đi ám năng lượng trong cơ thể, một lần nữa dẫn vào thức hải, cơ thể một lần nữa hiện ra, hắn vẻ mặt kỳ dị, mỉm cười nhìn về phía ba người Y Phu Lâm: "Địa Quỷ tộc cũng không phải quá khó đối phó, yên tâm, người tới toàn bộ đã chết rồi."
" Chúng ta thấy rồi." Y Phu Lâm vẻ mặt rất cổ quái, lộ ra thần thái muốn nói lại thôi, giống như đang mê hoặc gì đó.
" Thạch Nham." Áo Đại Lệ sáng ngời: "Một đạo hồn niệm cuối cùng của Ba Lạp Qua trước khi biến mất, lời nói của ý thức ngươi nghe thấy không? Hắn nói Công kích linh hồn của ngươi là áo quyết thất truyền của Phệ tộc!"
Thạch Nham bỗng nhiên minh bạch, vẻ mặt khựng lại: "Hắn đích xác từng nói như vậy."
Thôn phệ áo nghĩa là truyền thừa hạch tâm của Thi Huyết nhất mạch, trong Hoang vực chỉ có Thi Huyết thấm nhuần chân lý của áo nghĩa, thôn phệ áo nghĩa của hắn chính là do Thi Huyết truyền thừa, sao có liên quan tới Phệ tộc.
Hắn nhìn về phía tộc nhân Thiên Mục tộc, lập tức có lòng phòng bị, nhưng vẫn giả bộ tự nhiên nói: "Phệ tộc là gì?"
Y Phu Lâm hít sâu một hơi: "Trong bảy đại chủng tộc, Phệ tộc kỳ lạ nhất, nghe đồn bọn họ là chủng tộc hoàn toàn mới do thái sơ sinh linh Phệ dùng huyết nhục của mình ngưng kết, nghe nói bát đại tà lực bọn họ tu luyện phân biệt là ngự hồn, tử vong, hủ thực, hắc ám, hỗn loạn hủy diệt, tuyệt vọng, thi lực, có bí mật bất truyền là thôn phệ áo nghĩa. Áo nghĩa này nghe nói đều là thái sơ sinh linh Phệ truyền thụ cho họ, nhưng mà hôm nay, thôn phệ áo nghĩa của Phệ tộc đã thất truyền, ngay cả bát đại tà lực cũng thất truyền rất nhiều, nhưng dù vậy, Phệ tộc cũng vẫn là một trong bảy đại chủng tộc, vẫn là chủng tộc thần bí nhất, không có ai dám tùy tiện trêu chọc họ."
" Thái sơ sinh linh Phệ đã biến mất rất lâu rồi, lời đồn có liên quan tới nó chỉ có tộc nhân Phệ tộc biết, nghe đồn Phệ là tà ác chi nguyên, tay cầm thần khí tà ác, cực kỳ đáng sợ.
Theo tộc nhân Phệ tộc truyền tụng, nói lúc Phệ cường thịnh, cắn nuốt tinh thần, vực giới để tăng cường lực lượng của mình, là sinh linh đáng sợ nhất thế gian."
Tạm dừng một chút, Y Phu Lâm nhìn về phía Thạch Nham: "Thủ đoạn nuốt hồn niệm, hồn ti của tộc nhân Hồn tộc đó của ngươi giống như chính là áo nghĩa - Thôn phệ đã thất truyền của Phệ tộc trong lời đồn, áo nghĩa cậu hiện giờ ngay cả tộc nhân Phệ tộc cũng không thể lĩnh ngộ tinh túy, ngươi, sao có thể tu luyện và thể ngộ?"
Áo Đại Lệ ngẩn ra, nhìn về phía Thạch Nham: "Chẳng lẽ Thi Huyết là..."
" Không phải." Thạch Nham lắc đầu.
Hắn nhớ tới những lời mà Hủy thông qua Thiên Tà để nói, Thi Huyết do Hoang sáng tạo ra, vốn muốn thực hiện dung hợp đoàn tụ với nhục thân của nó, đem bốn đại lục cổ dung nhập vào Hoang.
Đáng tiếc, kế hoạch của Hoang nửa đường bị Phệ xâm nhập, được Phệ cho thôn phệ áo nghĩa và bát đại tà lực, muốn thông qua Thi Huyết để hủy diệt Hoang vực, làm Hoang bị thương, để nó vĩnh viễn không thể thực sự khôi phục.
Đây là tranh đấu giữa Hoang và Phệ.
Dựa theo lời nói của Hủy, vực sâu hắc ám, thánh địa của Thi Huyết nhất mạch chính là Phệ.
Minh Hạo còn từng nói, Thi Huyết từng đánh bại thái sơ sinh linh, hắn vốn tưởng rằng thái sơ sinh linh đó là Hủy, về sau cẩn thận đoán được người Thi Huyết đánh bại hẳn là Phệ, là thái sơ sinh linh một mực có ý đồ ảnh hưởng tới hắn.
Phệ bị Thi Huyết đánh bại, hoặc là yên lặng, hoặc là diệt vong, khi Thi Huyết cho rằng có thể thoát khỏi sự bài bố thì Hoang xuất thủ, âm thầm thúc đẩy thần chủ có được Thủy Nguyên quả, để thần chủ Bố Lai Ân mang theo chúng cường đánh bại Thi Huyết, Thi Huyết không phải chết trong tay Bố Lai Ân mà là chết trong sự diệt sát của Hoang.
Nguyên nhân căn bản chính là Thi Huyết do Hoang sáng tạo ra, mệnh cách bị Hoang ước thúc, chịu sự bài bố của quy tắc Hoang vực.
Nếu không có Thi Huyết trước tiên đánh bại Phệ, bản thân bị thương nặng, có lẽ hắn có thể luyện hóa Hoang, từ đó thay thế Hoang ngao du thiên địa, trở thành người đứng đầu Hoang vực, cũng là tồn tại đỉnh cấp của Hư vô vực hải.
Phệ tộc là chủng tộc do Phệ dùng tinh huyết của mình sáng tạo ra, Phệ là tổ tiên của bọn họ, Phệ truyền thừa cho bọn họ tất cả, áo nghĩa, tinh huyết, lực lượng của mình, hẳn là đường lui hẳn là lưu lại cho mình trước khi đánh một trận với Hoang, sau đó Phệ chắc rời khỏi Phệ tộc tìm Hoang giao chiến, Phệ tộc thông qua thời gian phát triển dài lâu, theo cường giả tử vong, dần dần áo nghĩa ngược lại không được đầy đủ.
Phệ giao chiến với Hoang bị thương nặng, không thể trở về Hư vô vực hải, sau đó lại bị Thi Huyết đánh, có lẽ bị thương nặng mà trầm tịch, hoặc là đã diệt vong, dẫn tới áo nghĩa của Phệ tộc thất truyền.
Một loạt suy đoán xẹt qua trong lòng Thạch Nham, thông qua chuyến đi tới Hư vô vực hải lần này, hắn đối với tranh chấp giữa Hoang và Phệ, đối với sự xuất hiện và vẫn diệt của Thi Huyết dần dần chân chính có một nhận thức rõ ràng, đại khái đoán ra năm đó từng phát sinh gì.
Thi Huyết có thể đánh bại tên gia hỏa thái sơ sinh linh Phệ, cũng làm hắn kinh sợ.
Đáng tiếc cho bá chủ một đời, bởi vì mệnh cách bị Hoang trói buộc, bị Hoang nắm giữ thế chủ động, mượn dùng tay của thần chủ Bố Lai Ân đánh chết, rơi vào kết cục tan vỡ, không thể thực sự lật độ tất cả tường cao ở Hư vô vực hải, không thể ở trong Hư vô vực hải trở thành một truyền thuyết chói mắt.
Hắn thất bại nhưng hắn lại thông qua Lạc La để chọn lựa mình, một mệnh cách không ở Hoang vực, truyền nhân có ưu thế tiên thiên so với hắn.
Thạch Nham vẻ mặt nghiêm túc, thầm nói trong lòng: "Thất bại của ngươi, là bi kịch của mệnh cách, ngươi nếu đã lựa chọn ta, ta sẽ không phụ kỳ vọng của ngươi, thực hiện chuyện ngươi không thể thực hiện!
" Đó không phải là thôn phệ áo nghĩa, là mượn dùng một loại bí bảo để thực hiện, là một loại vận dụng của ám năng lượng." Trầm mặc nửa ngày, Thạch Nham lạnh lùng cười, nói với ba tộc nhân của Thiên Mục tộc: "Các ngươi nghĩ nhiều rồi, hy vọng các ngươi đừng hiểu lầm, bằng không Phệ tộc kiểu gì cũng lột da ta."
Ba người Y Phu Lâm vẻ mặt nghi hoặc, ngẩn người, cũng không nói gì thêm.
Ngay cả chính bọn họ cũng không tin những lời của Ba Lạp Qua, bởi vì thôn phệ áo nghĩa ở Phệ tộc cũng thất truyền, sự đáng sợ có liên quan tới huyền diệu của thôn phệ áo nghĩa cũng chỉ có Phệ tộc nói, bọn họ chỉ cho là Phệ tộc tự thổi phồng, huống chi Thạch Nham rõ ràng là người của Hoang vực, bọn họ đối với lai lịch của Thạch Nham cũng không biết rõ.
Hoang vực làm sao liên hệ được với áo nghĩa thất truyền của Phệ tộc, điều này căn bản là chuyện không thể.
Bởi vậy bọn họ lựa chọn tin vào giải thích của Thạch Nham, tin đó là thông qua ám năng lượng và một loại chí bảo kỳ dị để hình thành, có hiệu quả thần kỳ tương tự với thôn phệ áo nghĩa.
Chỉ có Áo Đại Lệ minh bạch sự lo ngại của Thạch Nham, thôn phệ áo nghĩa sự quan trọng đại, ở Phệ tộc cũng thất truyền, có thể thấy được trân quý cỡ nào.
Nếu tin tức lộ ra, để Phệ tộc biết, hai người bọn họ làm gì còn đường sống?