Sát Thần
Tác giả: Nghịch Thương Thiên
-----oo0oo-----
Chương 177: Hỏa Vân đảo.
Dịch: Chất Độc
Nguồn: Tàng Thư Viện truyện copy từ tunghoanh.com
Dọc đường đi Thạch Nham làm phiền Mạc Đoạn Hồn, từ trong miệng hắn chiếm được rất nhiều chuyện có liên quan đến tình hình Già La hải vực. Còn Hà Thanh Mạn cưỡi Phong lôi phi sư vẫn đang bay ở phía trước, không nhanh cũng không chậm, vẫn duy trì một khoảng cách với Thanh huyết ma bức.
Thời gian trôi nhanh, nửa tháng sau Thanh huyết ma bức chính thức bước vào Già La hải vực, lại qua sáu ngày rốt cuộc đã tới Hỏa Vân đảo.
Thanh huyết ma bức mới tiến vào phía trên Hỏa Vân đảo, trong không khí đã truyền đến hơi thở cực nóng, diện tích hòn đảo này có chút tương tự với Môn La đảo, trên đảo có rất nhiều núi lửa, nhiệt độ rất cao.
Nhưng hòn đảo có sản vật phong phú, có rất nhiều khoáng thạch kỳ lạ, còn có một số dược liệu thích nhiệt độ cao, thiên địa linh khí trên đảo cũng nồng đậm hơn Vân Hà đảo nhiều lắm.
Bởi vậy, ở trên Hỏa Vân đảo có rất nhiều Võ Giả tu luyện, cũng chia chia thành một ít thế lực Võ Giả.
Nhưng mà, thế lực Võ Giả nơi này so với một góc Dương gia, Thiên Tà Động Thiên, Hạ gia cũng nhỏ yếu hơn nhiều, trong đó thế lực Võ Giả lợi hại nhất chính là Hà gia. Hà Lạc chính là đảo chủ của Hỏa Vân đảo, cũng là một người có quyền lớn nhất trên Hỏa Vân đảo, đa số thế lực Võ Giả trên đảo cũng đều tán thành điểm này.
Ngoài Hà gia có thực lực bất phàm thì còn có một nguyên nhân khác chính là Hà gia đã là một phần tử của Thiên Tà Động Thiên. Những hòn đảo ở khu vực này đều ở phạm vi thế lực của Thiên Tà Động Thiên, Hà gia vốn dựa vào Thiên Tà Động Thiên, lại thêm một Hà Thanh Mạn là lương đống anh tài của Thiên Tà Động Thiên, Hà gia muốn không xưng hùng cũng khó.
Dưới ánh mặt trời chói chang, Hỏa Vân đảo như là một lồng hấp khổng lò, hơi nóng cuồn cuộn, ngay cả bùn đất trên đảo hình như đều ẩn chứa hơi nóng.
Đến phía trên Hỏa Vân đảo, cuối cùng Thạch Nham đã biết vì sao y phục của Hà Thanh Mạn lại mát mẻ như vậy. Nhiệt độ nơi này cao như vậy, mặc kín hơn e là người sẽ đầy mồ hôi.
Hà Thanh Mạn đang ở trên Phong lôi phi sư, tốc độ thả chậm lại, hình như đang đợi cái gì đó.
Không bao lâu, Thanh huyết ma bức bên dưới Thạch Nham chậm rãi đến gần Phong lôi phi sư.
Hà Thanh Mạn trên mình Phong lôi phi sư, ánh mắt lãnh đạm, hình như trong lòng vẫn còn khúc mắc với Thạch Nham, nhưng lúc nàng đối mặt với Mạc Đoạn Hồn thì vẫn có chút tôn kính, cất giọng khẽ gọi:
- Mạc đại nhân, nếu đến Hỏa Vân đảo thì xin hãy đến Hà gia chúng ta nghỉ tạm, có chuyện gì thì đợi đến lúc đó nói sau.
Thanh huyết ma bức chính là dấu hiệu Tu La Huyết vệ của Dương gia, Thanh huyết ma bức đến Hỏa Vân đảo, chắc chắn đã kinh động không ít thế lực Võ Giả trên đảo. Nếu Thanh huyết ma bức đến Hà gia, Tu La vương Mạc Đoạn Hồn có thể ở Hà gia nghỉ tạm một đêm, đối với Hà gia mà nói đó chính là niềm vinh quang rất lớn.
Nếu như thế lực Võ Giả trên đảo biết Mạc Đoạn Hồn ở Hà gia, khẳng định sẽ kính sợ Hà gia.
Địa vị của Dương gia ở Già La hải vực, cũng giống như địa vị của Hà gia ở Hỏa Vân đảo, Mạc Đoạn Hồn thân là người đứng đầu tam đại Tu La vương, nếu như hắn đến Hà gia thì địa vị của Hà gia sẽ tăng lên rất nhiều. Sẽ làm cho thế lực Võ Giả trên đảo càng Hà gia tôn kính hơn. Nên Hà Thanh Mạn biết điểm này cho nên mới đưa ra lời mời, sẽ không vì chán ghét Thạch Nham mà bỏ qua cơ hội tăng lên lực uy hiếp của Hà gia.
Khuôn mặt Mạc Đoạn Hồn lạnh nhạt. Ngồi ngay ngắn trên Thanh huyết ma bức, không có đáp ứng ngay. Ngược lại nhìn về phía Thạch Nham.
Hà Lạc chỉ có cảnh giới Niết Bàn, mặc dù xưng tôn ở Hỏa Vân đảo nhưng trong mắt Mạc Đoạn Hồn thì chỉ một nhân vật nhỏ. Gia tộc ở Vô Tận hải mà Mạc Đoạn Hồn tiêu diệt, có rất nhiều gia tộc còn cường đại hơn Hà gia nhiều, nhưng đều bị hắn dễ dàng tàn sát sạch sẽ.
Lần này hắn ra ngoài chỉ là vì Thạch Nham, thông qua thiên phú và điều thần bí trên người Thạch Nham, hắn cảm thấy tương lai Thạch Nham sẽ là nhân vật trọng yếu của Dương gia, cho nên vào lúc này hắn lại nhìn về phía Thạch Nham.
Hà Thanh Mạn vừa thấy Mạc Đoạn Hồn nhìn phía Thạch Nham, ánh mắt bỗng lạnh lùng, trong lòng hừ một tiếng. Cảm thấy quyết định của nàng e là phải thất bại.
- Cũng được, đến địa bàn của người ta thì cũng nên gặp chủ nhân, bằng không sẽ không được lễ phép lắm.
Ngoài dự kiến của Hà Thanh Mạn, Thạch Nham cười cười, thế mà lại gật đầu đồng ý
- Dù sao tạm thời cũng không gấp lắm, nghỉ một chút, hỏi xem tình hình núi lửa trên Hỏa Vân đảo, cũng không có hại cho hành động tiếp theo của ta.
- Ừm.
Lúc này Mạc Đoạn Hồn mới gật đầu, nói với Hà Thanh Mạn:
- Cô dẫn đường đi.
Hà Thanh Mạn sửng sốt một lát rồi mới quay đầu, điều khiển Phong lôi phi sư bay về hướng trung tâm Hỏa Vân đảo.
Người còn đang ở trên Thanh huyết ma bức, Thạch Nham cúi đầu nhìn phía dưới, phát hiện Hỏa Vân đảo và Môn La đảo thật đúng là rất giống, trên đảo có rất nhiều núi lửa, có thực vật sinh trưởng ở vùng nhiệt đới.
Thanh huyết ma bức bay lượn ở trong luồng sóng nhiệt, nửa giờ sau đã xuất hiện ở trung tâm Hỏa Vân đảo, từ từ hạ xuống dưới. Dây là một trang viên có mấy trăm tòa lầu các, bên trong trang viên có cầu nhỏ nước chảy, các loại bụi cây thực vật trải rộng, lầu các nơi này đều dùng gỗ, cũng không phải quá cao khiến cho người ta có cảm giác lịch sự tao nhã đầy thi ý.
Thanh huyết ma bức chưa hạ xuống, một đám Võ Giả đã sửng sốt đi ra, đều đứng ở trong một diễn võ trường thật lớn, ngẩng đầu nhìn lên trời.
Chờ Thanh huyết ma bức hạ xuống chỗ này, Hà Lạc dẫn đầu càng kinh ngạc hơn, đứng đàng kia lại không biết nên làm thế nào.
- Cha, đây là Mạc đại nhân, chuyến này bởi vì có việc nên đến Hỏa Vân đảo, đặc biệt đến bái phỏng Hà gia chúng ta.
Hà Thanh Mạn bình tĩnh, chậm rãi từ trên Phong lôi phi sư đi xuống, lập tức đi đến chỗ Hà Lạc, khẽ nói:
- Mạc đại nhân và con vừa mới từ Vân Hà đảo trở về, chuyến này thật mệt chết đi, cha, nhanh cho người chuẩn bị yến hội đi.
Thân hình Hà Lạc gầy yếu, có để mấy sợi râu, anh tuấn phi phàm, phong độ ung dung, rất có mị lực độc đáo của nam nhân thành thục.
Ở bên cạnh hắn, ngoài một số cao thủ Hà gia thì còn có vài tên thủ lãnh của thế lực Võ Giả trên Vân Hà đảo. Hôm nay tụ tập đến đây vốn có chuyện thương nghị, đột nhiên nhìn thấy trên trời có Thanh huyết ma bức bay qua, những người này thất kinh, không biết Tu La Huyết vệ sao lại xuất hiện ở Vân Hà đảo, vội vàng cùng nhau đi ra quan sát.
Đợi khi Hà Lạc nghe nói người đến là Mạc Đoạn Hồn, lập tức mừng như điên, nét mặt toả sáng, đi lên đón tiếp, khom mình hành lễ, nói:
- Ra mắt Mạc lớn nhân, ngài có thể đến Hà gia, thật sự là vinh hạnh to lớn của Hà gia."
Danh tiếng của tam đại Tu La vương Dương gia nổi tiếng khắp Vô Tận hải. Hà Lạc thân là người Già La hải vực nhưng lần này lại là lần đầu tiên nhìn thấy Mạc Đoạn Hồn, vừa kinh hỉ lại vừa khẩn trương, dùng đại lễ mà đãi khách.
Mạc Đoạn Hồn nhíu nhíu mày, không nói gì mà chỉ hơi gật đầu, Hà Lạc không dám nhận sự nể mặt của Mạc Đoạn Hồn, với thân phận và địa vị của Mạc Đoạn Hồn mà gật đầu với hắn đã coi như là đã nể mặt hắn.
Quả nhiên, trên mặt thủ lãnh vài gia chủ trên Hỏa Vân đảo bên cạnh cực kỳ hâm mộ khi nhìn Hà Lạc.
- Mạc đại nhân, mời vào trong, mời vào trong.
Hà Lạc cúi đầu khom lưng, giương giọng hô to:
- Chuẩn bị yến hội, mang lên cho ta rượu và thức ăn tốt nhất. Mạc đại nhân có thể đến Hỏa Vân đảo, đây là vinh hạnh của Hỏa Vân đảo chúng ta, tuyệt đối không được sơ suất.
- Mạc đại nhân, ta đi đổi y phục, rửa mặt chải đầu một lát, không tiếp ngài được.
Hà Thanh Mạn hơi khom người với Mạc Đoạn Hồn, rồi cùng Phong lôi phi sư rời đi, nháy mắt đã không thấy tung tích
- Mạc đại nhân, mời bên này.
Hà Lạc tự mình đi ở phía trước. Muốn dẫn đường cho Mạc Đoạn Hồn. Thái độ cực kỳ hữu hảo.
Mạc Đoạn Hồn hơi nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn phía Thạch Nham thì hắn cười lạnh nhạt, nhẹ nhàng gật đầu.
Lúc này Mạc Đoạn Hồn mới đồng ý.
Hà Lạc và các đại thủ lãnh trên Hỏa Vân đảo đều là hạng người có ánh mắt cực độc, toàn bộ ánh mắt đều sáng ngời lên không thể không nhìn về phía Thạch Nham, trong lòng đầy kinh ngạc.
Động tác của Mạc Đoạn Hồn tuy rằng rất nhỏ, nhưng những người này lại thấy toàn bộ.
Mạc Đoạn Hồn thân người đứng đầu tam đại Tu La vương, thế mà lại chủ động trưng cầu ý kiến của thanh niên này, người này là ai?
Hà Lạc hơi biến sắc, bắt đầu có chút sợ hãi, sợ mình thất lễ với khách quý, vội vàng cứu chữa nói:
- Mạc đại nhân, vị tiểu ca này là ai? Chuyện này, Hỏa Vân đảo chỉ là địa phương nhỏ, hiếm khi có khách quý tới cửa, kiến thức của tôi cũng không được nhiều lắm, thật sự là đáng chết, thiếu chút nữa đã thất lễ khách quý.
Thạch Nham ngạc nhiên.
Hà Lạc có tu vi cảnh giới Niết Bàn nhị trùng thiên, một đám người bên cạnh hắn cũng đều mặc y phục đẹp quý giá, tu vi đều là đã ở cảnh giới Niết Bàn, đứng ở đằng kia không giận mà vẫn có uy, trên người tự nhiên có một khí thế nhiếp người, hiển nhiên đều là loại người thường xuyên đưa ra mệnh lệnh.
Những người này, vào lúc đối đãi với Mạc Đoạn Hồn thì lại nịnh nọt lấy lòng như thế, giống như Mạc Đoạn Hồn gật đầu với bọn họ thì đã như là niệm vinh hạnh rất lớn cho bọn hắn.
Thông qua chi tiết nho nhỏ này, Thạch Nham cũng không khó tưởng tượng được địa vị của Dương gia ở Già La hải vực rốt cuộc cao quý cỡ nào.
- Thạch Nham.
Mạc Đoạn Hồn thản nhiên đáp một câu, cũng không giải thích kỹ.
Đám người Hà Lạc rõ ràng sửng sốt, trong mắt đầy kinh dị.
Đám người Hà Lạc tuy rằng không có gặp qua những thanh niên tài tuấn của Dương gia, nhưng lại nghe nói qua danh hiệu những người đó, biết một thế hệ trẻ tuổi nhân vật lợi hại của Dương gia có những ai, nhưng cái tên Thạch Nham này thì bọn họ lại chưa bao giờ nghe qua, Thạch Nham họ "Thạch", chẳng lẽ không phải người Dương gia?
Nếu không phải người Dương gia, Mạc Đoạn Hồn vì sao lại trưng cầu ý kiến của hắn, một tiểu tử không phải người Dương gia thì dựa vào cái gì lại khiến cho Mạc Đoạn Hồn để ý như vậy?
Đám người Hà Lạc có trăm suy tư cũng không hiểu rõ, một đám người lòng đầy nghi hoặc nhưng cũng không dám chậm trễ, cười gượng hai tiếng, Hà Lạc không dám hỏi nhiều, vội hỏi:
- Mời vào trong, mời vào trong.
- Đại nhân, Thanh huyết ma bức cần ăn.
Nhưng vào lúc này, một tên Tu La Huyết vệ đột nhiên nhẹ giọng nói.
Mạc Đoạn Hồn nhẹ nhàng gật đầu, phân phó Hà Lạc.
- Chuẩn bị một số loại thịt.
Hà Lạc liên tục gật đầu, cười nói:
- Xin yên tâm, cam đoan Mạc đại nhân sẽ hài lòng.
Nói xong, Hà Lạc lại giương giọng quát:
- Vì sự kiêu ngạo của Già La hải vực chúng ta, hãy hầu hạ Thanh huyết ma bức cho tốt.
Từ phía sau Hà gia, truyền đến tiếng kêu sợ hãi của dã thú, rất nhanh các loại dã thú hung mãnh đã được người Hà gia khiên ra từ phía sau, đưa đến diễn võ trường này.
Những con hổ, lang, báo đều có chút hơi lớn rất hung mãnh, nhưng ở trước mặt Thanh huyết ma bức thì một đám lại run rẩy, có vẻ đang rất kinh sợ
- Đến chỗ khác ăn, đừng làm cho nơi này người ta nơi này tanh máu.
Thạch Nham cười cười, nói với Tu La Huyết vệ.
Những người này lập tức gật đầu, đều tự nhắc nhở tọa kỵ của mình, từng con Thanh huyết ma bức đột nhiên bay lên, trực tiếp bắt lấy dã thú nơi này rồi bay về phía xa, ở dưới Thanh huyết ma bức thế mà những con dã thú ấy lại không dám phản kháng, đều ngoan ngoãn để mang lên trời, lập tức không còn tung tích nữa.
Không bao lâu, từ xa truyền đến tiếng thét của dã thú trước khi chết
- Mạc nhân, Thạch Nham tiểu ca, mời vào trong.
Khuôn mặt Hà Lạc vẫn tươi cười, khom người nói, nét mặt Thạch Nham không thay đổi, cùng Mạc Đoạn Hồn đi theo hướng Hà Lạc. bước vào đình viện phía sau Hà gia.