Sát Thần
Tác giả: Nghịch Thương Thiên
-----oo0oo-----
Chương 199: Đấu đá lẫn nhau.
Dịch: Chất Độc
Nguồn: Tàng Thư Viện
Thông qua Tụ hồn châu, Thạch Nham nhận thấy được từ đáy quặng mỏ, truyền ra một dao động sinh mệnh cực kỳ cường hãn!
Lấy hiều biết của hắn về cường độ sinh mệnh, hắn có thể khẳng định, luồng dao động sinh mệnh cường hãn kia đến từ chính một tên Ma nhân Hắc Lân tộc có cảnh giới ít nhất là Niết Bàn nhị trùng thiên!
Ma nhân Hắc Lân tộc cảnh giới Niết Bàn nhị trùng thiên, ở trên Hắc Thạch đảo này tuyệt đối là một tồn tại cực kỳ đáng sợ.
Lâm Nam tuy rằng cũng có tu vi cảnh giới Niết Bàn, nhưng chưa từng giao chiến với Ma nhân, Thạch Nham có thể khẳng định cảnh giới ngang nhau thì Ma nhân Hắc Lân tộc tuyệt đối lợi hại hơn Võ Giả nhân loại nhiều!
Nói cách khác, Lâm Nam chắc chắn không phải đối thủ Ma nhân kia.
Càng là Ma nhân cảnh giới cao thâm, lúc thông qua không gian tiết điểm không ổn định kia, sẽ chịu đựng hung hiểm cũng càng lớn, Ma nhân này có thể đi vào Vô Tận hải, có lẽ trước đó đã bị thương, có thể lúc này vừa mới khôi phục lại.
Chắc là Cốt Nha bị thương nặng, chọc giận người này, hắn dưới cơn tức giận nên dao động sinh mệnh quá mức mạnh mẽ, mới khiến cho Thạch Nham thông qua Tụ hồn châu cảm ứng được.
Lúc này, đám Ma nhân đang từ đáy mỏ tiến lên bên trên rất nhanh, chạy đến khu vực chỗ Thạch Nham.
Không bao lâu nữa, đám Ma nhân sẽ xuất hiện tại chỗ này, đến lúc đó mặc dù là Lâm Nam đuổi tới, chỉ sợ cũng không phải đối thủ Ma nhân.
Thạch Nham biết rõ thực lực của mình, cho dù là thúc dục Bạo Tẩu cảnh giới nhị trùng thiên, lực lượng bỗng tăng vọt gấp hai, cũng nhiều lắm chĩ có thể đối phó Võ Giả cảnh giới Địa Vị, nhưng Ma nhân kia lại có cảnh giới Niết Bàn nhị trùng thiên, thân thể Ma nhân lại cực kỳ cường hãn, thật sự phải chống lại Ma nhân này, hắn không có bất cứ hy vọng sống sót nào.
Bởi vậy, ý niệm duy nhất trong đầu hắn, đó là nhanh chóng rời đi.
- Sao lại thế?
Hà Thanh Mạn kinh hô một tiếng, nàng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn thấy nét mặt của Thạch thì nàng biết nhất định sẽ có chuyện cực kỳ đáng sợ xảy ra.
- Rời khỏi nơi này trước đã?
Khuôn mặt Thạch Nham bình tĩnh, đã trở lại hướng đường cũ, thân hình như tia chớp, nhanh chóng phóng đi đến lối ra quặng mỏ.
Lúc đi tới, Thạch Nham đã ghi tạc trong lòng từng đường rẽ dọc theo đường đi, trong đầu hắn giống như đã in rõ bản đồ những đường rẽ như mê cung này, hắn biết rõ mồn một.
Thạch Nham chỉ đáp lại một câu, rồi lập tức rời đi rất nhanh, điều này làm cho sự kinh ngạc trong lòng Hà Thanh Mạn càng lớn hơn.
- Hà tiểu thư, làm sao bây giờ?
Võ Giả của Thiên Tà Động Thiên, cùng nhau nhìn về phía Hà Thanh Mạn, không biết nên làm sao.
Khuôn mặt xinh đẹp luôn biến đổi, lông mi Hà Thanh Mạn nhíu chặt lại, do dự trong chốc lát quyết định thật nhanh nói:
- Rút lui đi! Các ngươi cũng nhìn thấy sự cổ quái của tên này, hắn biết rõ tình hình hơn ai hết. Hắn muốn đi, hiển nhiên là có lý do chính đáng?
Đám người Ba Đế cùng nhau gật đầu.
Hà Thanh Mạn đi trước, thân thể yêu kiều khẽ lay động, hóa thành một luồng sáng xanh, phóng thẳng theo phương hướng của Thạch Nham rời đi.
Thạch Nham bay vút trong thông đạo rất nhanh, bên trong thân thể Tinh Nguyên cuồn cuộn chạy xuống hai chân, mỗi lần hắn đặt chân, hắc thạch cứng rắn lại truyền ra tiếng vang, lại có mấy tảng đá vỡ vụn.
- Xem ra cần phải tìm một loại võ kỹ thân pháp đề cao tốc độ mới được.
Thạch Nham âm thầm cân nhắc khi đang chạy đi rất nhanh.
Theo hắn biết, có rất nhiều võ kỹ chú trong tốc độ thân pháp, một khi tu luyện thành công, có thể tăng lên tốc độ đến mức rất cao, hơn nữa có thể trong khi giao chiến khiến cho thân ảnh biến hoá thất thường, làm cho người ta không nắm được ý đồ chính xác.
Lúc trước còn ở Thạch gia Thiên Vẫn thành, hắn ở bên trong Võ Hồn Điện của Thạch gia, cũng đã phát hiện ra vài loại võ kỹ thân pháp kiểu này, nhưng cấp bậc những võ kỹ đó rất thấp, lúc ấyhắn khinh thường không thèm luyện.
Trải qua một ít chiến đấu, cũng không có trường hợp đặc biệt, cần phải dùng đến loại võ kỹ này.
Nhưng mà, hôm nay thông qua Tụ hồn châu, hắn ở cảm thấy được Ma nhân cảnh giới Niết Bàn nhị trùng thiên ở sâu trong quặng mỏ, lúc bay vút đi rất nhưng, loại tốc độ giống như điện quang này là lần đầu tiên khiến hắn cảm thấy được tốc độ của mình vẫn quá chậm.
Trong thời khắc quan trọng lúc nào đó, tốc độ có thể bảo mệnh.
"Xuy xuy?"
Trong thông đạo phía trước, bỗng nhiên truyền đến tiếng vang khi thân ảnh lướt đi nhanh trong không khí.
Thân hình Thạch Nham đang bay vút, chợt khựng lại, ngẩng đầu nhìn về phía trước.
Một hình dáng đẫy đà, ảo ảnh kéo ra thật dài, giống như ma quỷ dần hiện ra phía trước trong thông đạo, thân ảnh ấy bởi vì tốc độ quá nhanh, bóng dáng bị kéo ra rất dài, rất quỷ dị.
"Hô!"
Lâm Nam đột nhiên ngừng lại, kinh ngạc nhìn Thạch Nham, nhíu mày nói:
- Sao thế này? Bọn Thanh Mạn đâu?
Vừa thấy người tới đúng là Lâm Nam, trong lòng Thạch Nham hơi nhỏ nhỏm
- Bọn họ ở đằng sau, sẽ đến ngay, chúng ta nhanh chóng rời khỏi nơi này đi?
- Rời khỏi nơi này?
Lâm Nam có chút ngạc nhiên
- Còn chưa thấy Ma nhân đâu, mục đích chúng ta là Ma nhân ở nơi này, trước khi nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, sao có thể dễ dàng rời đi?
- Các ngươi phải hoàn thành nhiệm vụ, vậy tùy tiện các ngươi, ta sẽ không tiếp?
Thạch Nham lười nói nhiều, lướt qua Lâm Nam, lao đi rất nhanh.
Hắn đã cảm nhận được, Ma nhân cảnh giới Niết Bàn nhị trùng thiên kia, tốc độ chạy đi cực nhanh đang dần dần nhanh hơn, không bao lâu nữa, sợ là Ma nhân kia sẽ chạy tới chỗ này.
Thời gian cấp bách, vì bảo toàn tánh mạng của mình, Thạch Nham không muốn lãng phí thời gian quý báu.
Giải thích thêm một câu, thì lãng thêm một hồi, trong lúc này mỗi một phút mỗi một giây, đều cực kỳ quý giá, có lẽ nói nhiều thêm mấy câu, sẽ có khả năng chôn vùi bản thân.
- Rốt cuộc sao lại thế?
Lâm Nam kinh hô
- Ta thu được tin của Thanh Mạn, nói các ngươi bên này gặp được Ma nhân?
- Chính cô hỏi Hà Thanh Mạn đi, một hồi nữa nàng cũng đi tới.
Thạch Nham đưa lưng về phía Lâm Nam, thân ảnh không dừng đích tiếp tục vọt tới trước, thản nhiên đáp lại một câu.
Lâm Nam còn muốn hỏi thêm, lại phát hiện Thạch Nham đã biến mất không thấy đâu.
- Thật sự là tên kỳ quái, cũng không biết đến Hắc Thạch đảo làm cái gì, rõ ràng nói phải ma luyện bản thân, thêm kiến thức sự lợi hại của Ma nhân, sao lại nhanh như vậy chạy đi đâu chứ?
Lâm Nam cau mày, lầm bầm một câu, lòng đầy nghi hoặc.
"Vù vù vù!"
Từng thân ảnh, theo trong thông đạo hiện ra, ở trong thông đạo hơi hẹp, ba người Trầm Nghi Đan, Bành Phái, Sử Vũ Bạch mang theo mười mấy tên đi theo, đang muốn đi vào thông đạo.
Thạch Nham đột nhiên xông ra.
- Ồ?
Trầm Nghi Đan kinh hô một tiếng, kỳ quái nhìn Thạch Nham, hỏi:
- Sao ngươi đã trở lại?"
- Đúng à, không phải nói các ngươi gặp được Ma nhân sao? Bây giờ ngươi chạy làm gì?
Bành Phái cười ha ha, châm chọc nói:
- Không phải ngươi bị Ma nhân dọa mất mật rồi chứ, bây giờ đã tâm thần hoảng sợ sao? Ha ha, vậy ngươi đến Hắc Thạch đảo làm cái gì, không phải ngươi muốn tới ma luyện sao?
Thạch Nham lười quản bọn họ, hừ lạnh một tiếng, rồi lướt qua ba người rời đi.
- Chờ một chút!
Sử Vũ Bạch chắn ở trước mặt Thạch Nham, trên khuôn mặt anh tuấn đầy hoài nghi
- Rốt cuộc các ngươi gặp phải cái gì? Thanh Mạn đâu? Cho dù là muốn chạy trốn, cũng phải nói rõ chuyện gì xảy ra?
- Đúng nha, không cần phải sợ à, chúng ta đều đã đến đây?
Trầm Nghi Đan cười lạnh nhạt, trong đôi mắt đẹp đầy khinh thường, "Huống chi Nam tỷ đều đã đi qua trước, Nam tỷ chính là cảnh giới Niết Bàn. Có nàng ở đây, những Ma nhân đó cũng không thương tổn đượcngươi, thật không biết ngươi sợ cái gì?
Ba người này, hiển nhiên coi Thạch Nham trở thành người nhu nhược không có can đảm, nghĩ đến Thạch Nham sau khi kiến thức được sự lợi hại của Ma nhân, đã bị dọa cho mất mật.
Trong lòng Thạch Nham cười lạnh, nói với Sử Vũ Bạch chắn thông đạo thông ra bên ngoài quặng mỏ:
- Tránh ra, các ngươi muồn làm anh hùng ta mặc kệ, không được cản ta rời khỏi đây?
- Trước khi chuyện chưa rõ, không cho đi?
Ánh mắt Sử Vũ Bạch lạnh lùng nói:
- Ngươi thật sự nghĩ ngươi họ Dương sao? Cho dù thật sự ngươi họ Dương, ta cũng sẽ không thả ngươi! Hừ, chỉ có cảnh giới Bách Kiếp, cho dù là ngươi thật sự là người Dương gia, chắc chắn không phải là người quan trọng gì. Ở Hắc Thạch đảo này, không tới phiên ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi?
Sắc mặt Thạch Nham bỗng âm trầm lại.
Không có tiếp tục giải thích, thân thể vẫn duy trì trạng thái Bạo Tẩu nhất trùng thiên, bỗng giống như đạn pháo bắn ra, thẳng tới hướng Sử Vũ Bạch va chạm.
- A, thế mà hắn lại dám động thủ?
Trầm Nghi Đan nhịn không được hét ầm lên, lắc đầu khinh thường nói:
- Tu vi cảnh giới Bách Kiếp, cũng dám đối kháng với Võ Giả cảnh giới Địa Vị nhị trùng thiên, thật không biết là hắn lá gan lớn, hay là đầu óc không tỉnh táo nữa?
- Nhất định là bị Ma nhân dọa sợ mất mật, không biết rõ mình là ai?
Những Võ Giả của Thiên Tà Động Thiên bên cạnh, một đám lộ ra biểu tình cười nhạo, cười lạnh châm chọc nhìn Thạch Nham.
Sử Vũ Bạch hừ lạnh một tiếng, thân hình chắn ở thông đạo, vẫn không nhúc nhích, hai tay vẽ một nửa vòng tròn hình cung, hào quang màu vàng tối nhanh chóng ngưng luyện, hình thành ra một tầng vách chắn có thổ tức nồng đậm.
Võ Hồn của Sử Vũ Bạch có thể khống chế lực lượng đại địa, Thổ bích do thổ lực ngưng luyện tạo thành, đủ để ngăn cản công kích của Võ Giả cảnh giới Địa Vị bình thường.
Sau khi ngưng luyện ra Thổ bích, Sử Vũ Bạch cười lạnh lui về phía sau hai bước, thân hình ẩn vào trong thông đạo, lạnh lùng nhìn Thạch Nham công kích tới.
"Ầm?"
Tiếng vang nặng nề, đột nhiên từ trên vách chắn ánh sáng màu vàng tối truyền ra.
Bị Thạch Nham công kích, vách chắn ánh sáng kia chợt vặn vẹo hơi biến hình, rồi đột nhiên nổ tung!
Đám người Trầm Nghi Đan, Bành Phái đột nhiên biến sắc.
Thạch Nham thân như trường hồng, va chạm mạnh lên người Sử Vũ Bạch không có chút phòng bị, va thẳng vào hắn làm hắn bay ra ngoài, trước khi hắn ngã xuống đất, Thạch Nham đã xuyên qua hắn, không còn tung tích trong thông đạo u tối nữa.
- A!
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Trầm Nghi Đan che miệng, trên khuôn mặt đầy kinh hãi, không dám tin nhìn phương hướng Thạch Nham biến mất.
- Sao hắn có thể?
Bành Phái thất thần sợ hãi kêu lên
- Ngay cả ta, cũng không thể phá Thổ bích của Sử sư huynh a! Tểu tử, tiểu tử kia làm sao có thể phá chứ?
- Quỷ mới biết!
Trầm Nghi Đan cười khổ lắc đầu, trong đôi mắt đẹp đầy kinh dị
- Ta nghĩ, chúng ta đều coi thường hắn. Nói không chừng, nói không chừng người này thật đúng là đích hệ Dương gia. Bằng không, hắn không có sức bùng nổ đáng sợ giống như thế. Chúng ta. . . có thể thật sự đã nhìn lầm?
- Không thể nào, vài tên tiểu quái vật kia của Dương gia, ta đều nghe qua. Nhưng cái tên Thạch Nham này, ta tuyệt đối chưa từng nghe nói qua à, hơn nữa, hắn nói hắn họ Thạch, vậy, vậy làm sao là người Dương gia chứ?
Bành Phái kêu la lên.
Lúc này, Sử Vũ Bạch chậm rãi đứng lên, khuôn mặt tuấn tú vô cùng khó coi đi đến chỗ này, trong mắt đầy thù hận.
- Trước tiên tìm Thanh Mạn đã. Chờ đi ra ngoài, ta sẽ chậm rãi tính sổ với hắn!
Trầm Nghi Đan, Bành Phái liếc mặt nhìn nhau, đều có biểu tình cổ quái, lại không nói thêm gì, đi theo Sử Vũ Bạch cùng nhau phóng đi tới phương hướng lúc trước Thạch Nham đi tới.
-o0o-