Sát Thần Chương 443 : Nhướng mày

Sát Thần
Tác giả: Nghịch Thương Thiên

Chương 443: Nhướng mày


Nhóm dịch: huntercd
Nguồn: Vipvanda




Các cao thủ hải tộc tập hợp, võ giả nhân loại cũng đều ở trong đó, đều đang nhìn một hồi đại chiến đủ để ghi vào sử sách nhân hải tộc.

Cơ hồ gần hai phần ba võ giả của thành hoang Lúc này đều ở đây, hoặc là đang tới, hoặc là sau khi nghe thấy tin thì chạy tới, tụ tập trong Dương gia. Vẻ mặt khác nhau, đang nhìn một người thanh niên xa lạ.

Thanh niên Ngạo nghễ đứng thẳng trên bình đài. Vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, không có một chút quẫn bách bất an, rất thoải mái.

Hắn phóng ra yêu trùng cầm chân Bào Văn của Thủy Hạt tộc, ngay cả tới gần hắn cũng không thể.



Một cường giả hải tộc Thông thần nhất trọng thiên chi cảnh bị một con yên thú cấp tám cản lại, không thể trảm sát được yêu trùng đó, ngược lại còn liên tiếp bại lui. Dần dần lộ ra dấu hiệu chống đỡ hết nổi.

Biến cố này Khiến rất nhiều nhân hải tộc lòng sinh sợ hãi, thái độ đối với người của Dương gia cũng lặng lẽ phát sinh biến hóa.

Rết trăm chân chết mà không cứng.

Hải tộc nhân đồng thời sinh ra một suy nghĩ như vậy ở trong đầu.

Vốn tưởng rằng Dương Thanh đế bị Ma Vực Ma Đế giam cầm, Dương gia sẽ gặp phải một hồi biến cố trọng đại. Nào biết ngay khi Dương gia gian nan nhất thì Đột nhiên mọc ra một một thanh niên, vừa ra tay đã khiến ba người Minh Hải, Duyên Phong, Phó Hào tới gây hấn chết thảm. Hơn nữa phóng ra yên thú cấp tám khiến Bào Văn cũng khổ không nói nổi.

Sự tương phản cực lớn này khiến rất nhiều cao thủ cho rằng Dương gia hôm nay sẽ bị xoá tên khỏi thành hoang đều hoảng sợ.

Những kẻ ẩn núp trong bóng tối tới để phân chia khoản vật tư lớn, lúc này đều tạm thời không muốn lộ diện, tiếp tục che giấu khí tức, muốn thấy rõ tình thế đã rồi quyết định.

" Ta nói hôm nay bất luận là ai tới. Ngươi cũng phải chết!"

Trên khán đài, Thạch Nham đột nhiên lộ vẻ không kiên nhẫn, quát lên một tiếng lớn, bên trong hai mắt hiện ra hàn ý cực kỳ lãnh khốc.

Thân thể mềm mại của Cưu Lan Tâm run lên, bỗng nhiên cảm thấy bất an, theo bản năng lui về phía sau, tìm người bảo hộ.

Đáng tiếc. Lúc này ngay cả Bào Văn cũng bị yêu trùng chi vương cầm chân, căn bản không thể bảo đảm an toàn cho nàng ta, dưới một tiếng quát lạnh của Thạch Nham, nàng ta lần đầu tiên cảm thấy không ổn.

Biểu hiện của Thạch Nham hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của nàng ta, nàng ta làm sao mà ngờ được Thạch Nham không ngờ có yêu trùng khiến Bào Văn cũng bị áp chế.

" Ngươi dám xuống tay với ta, về sau ngươi tất nhiên sẽ hối hận." Cưu Lan Tâm có chút ngoài mạnh trong yếu nghiến răng nghiến lợi, quát to như bị điên.

"Những lời này lúc nãy ngươi đã nói rồi." Thạch Nham bĩu môi: "Ta sở dĩ chờ lâu như vậy, đó là để Bào Văn xuất hiện. Ta muốn cho ngươi biết, phản bội Dương gia ta. Cho dù là có người che chở thì cũng khó thoát khỏi cái chết." Dừng một chút, Thạch Nham đột nhiên mỉm cười: "Hiện tại đã tới giờ chết của ngươi rồi."

Tiếng nói vừa dứt, một từ cức vực trường loại nhỏ lượn lờ bên cạnh Cưu Lan Tâm đột nhiên phát động.

Thân hình của Cưu Lan Tâm lăng không bồng bềnh, bị từ cức vực trường khiến cho một thân tinh nguyên đều bắt đầu hỗn loạn, khó có thể ngưng luyện để mở tấm chắn bảo hộ.

Đã thấy kết cục của đoàn người lúc trước, nàng ta lập tức sợ hãi bất an, lớn tiếng quát to: "Cứu ta! Cứu ta!"

Nàng ta đang kêu cứu với Bào Văn.

Đáng tiếc, Bào Văn nghe thấy, nhưng không thể cứu được, yêu trùng chi vương đã thúc dục lực lượng, vô số quang mang màu bạc như mưa nhỏ đầy trời bao phủ Bào Văn, mỗi một điểm quang hoa đều ẩn chứa yêu lực và tinh thần niệm đầu cực kỳ nồng đậm của yêu trùng chi vương. Khiến Bào Văn rõ ràng nhìn thấy Cưu Lan Tâm kêu cứu nhưng không có tinh lực để viện thủ.

" Đây là kết cục." Thạch Nham bật cười. Vẻ mặt vui thích Bổ sung: "Kết cục bị phân thây." nguồn tunghoanh.com

Từng đạo kim quang bắn ra chung quanh Cưu Lan Tâm. Tơ vàng vừa hiện, lập tức cắt đưys thân đứt thân hình mềm mại của nàng ta.

Không có gì bất ngờ, thân thể đẫy đà động lòng người đó của Cưu Lan Tâm dưới sự cắt động của tơ vàng bị cắt thành vô số sợi nhỏ, đến rơi xuống trong từ cức vực trường.

Cưu Lan Tâm bị phân thây.

Võ giả nhân tộc, hải tộc Chung quanh trong lòng phát lạnh, ai nấy câm như hến.

Hải tộc nhân Lúc trước kêu to nhất lúc này toàn bộ bị dọa tới ngây người, nhưng lại không dám nhìn Thạch Nham, sợ hắn đột nhiên xuất thủ, cắt nát người bọn họ.

"Ta đã nói rồi, hôm nay không ai có thể cứu được ngươi đâu." Thạch Nham nhếch miệng, nhẹ nhàng lắc đầu, như là vừa làm một việc nhỏ bé không đáng kể, rất thong dong.

" Bào Văn đó..."

Dương Trác hạ giọng, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng: "Hắn dù sao cũng là đệ đệ của Bào A, trong Thủy Hạt tộc thanh thế rất lớn, ngươi nếu đối phó Bào Văn, tộc trưởng của Thủy Hạt tộc tất nhiên sẽ không bỏ qua. Nhân thủ của Dương gia Chúng ta ở thành hoang Căn bản không đủ để ứng phó với Thủy Hạt tộc, Thạch Nham, làm như vậy, liệu có phải là quá tuyệt không?"

" Nếu tộc trưởng của Thủy Hạt tộc, bởi vì một kỹ nữ mà quyết chiến với Dương gia chúng ta, ta thấy tộc trưởng này cũng có thể xuống đài được rồi." Thạch Nham cười cười, nhẹ giọng trấn an: "Đại bá, ngươi yên tâm đi, ta tự có đúng mực. Hải tộc xem thường Dương gia chúng ta, khi chúng ta chưa gượng dậy nổi mới âm thầm ức hiếp, ta làm như vậy chính là khiến cho bọn họ biết, cho dù là đại gia gia tạm thời không ra mặt. Ta vẫn có thể mang đến tai nạn khó có thể tưởng tượng cho hải tộc bọn họ!"

Dương Trác vẻ mặt chấn động.

Đám thanh niên Dương Mộ, Dương Tuyết nghe mà nhiệt huyết sôi trào. Ai nấy đều nắm tay lại, chỉ cảm thấy chưa bao giờ hãnh diện như hiện tại.

" Tên gia hỏa ngươi thật sự là khiến cho người ta..." Lý Phượng nhi mắt lóe sáng, mặt cũng như tỏa sáng, nàng ta cười khanh khách nhìn về phía Thạch Nham, phương tâm lay động, cảm thấy Thạch Nham vào lúc này Mị lực quả thực khiến nàng ta tâm thần mê say.

Nam nhân khi cường thế, tất nhiên có một loại mị lực độc đáo, Lý Phượng nhi sinh hoạt tại Dương gia, trước giờ đều tôn sùng vũ lực, bản thân cũng rất cố gắng trên phương diện này.

Biểu hiện cường thế của Thạch Nham Hôm nay đã khiến nàng ta chấn động rất sâu. Khiến nàng ta bỗng nhiên ý thức được mị lực của Thạch Nham.

" Tiểu Phượng nhi,ngươi đang xuân tâm nhộn nhạo ư, ha ha." Dương Tuyết lạnh lùng cười rồi ôn nhu nói: "Tiểu Nham tử là người của Dương gia chúng ta. NGươi nếu động tâm thì tỷ tỷ ta khẳng định sẽ toàn lực giúp ngươi. Ừ, với mị lực của tiểu Nham tử, tương lai e là sẽ lầm tất cả nữ nhân của Vô Tẫn hải chết mê chết mệt, ngươi cần phải cố gắng nhé, không thể để ngoại nhân mê hoặc tiểu Nham tử được."

"Nói linh tinh." Lý Phượng nhi mặt đỏ lên, hung hăng nhìn người bạn trong khuê phòng một cái, dịu dàng nói: "Ngươi còn nói lung tung nữa thì ta sẽ không khách khí với ngươi đâu."

Dương Tuyết cười duyên, không sợ sự uy hiếp của nàng ta, tiếp tục trêu chọc.

Vẻ mặt của Thạch Nham cũng không thay đổi, chỉ khẽ cười cười, giả bộ không nghe thấy lời nói của hai nữ nhân này, vẫn bình tĩnh nhìn về phía dưới, lặng lẽ phóng ra thần thức để âm thầm quan sát.

" Cao thủ tới Lần này cũng không chỉ có một mình Bào Văn." Xoay người, nhìn Dương Trác rồi trầm giọng nói: "Xem ra hôm nay không cần đi xa rồi. Dương gia Chúng ta có tiếp tục duy trì địa vị bá chủ ở thành hoang hay không thì cứ nhìn những người đó có bá lực và lượng hay không?"

Dương Trác mắt sáng lên, vui vẻ nói: "Ngươi là nói?"

" Ta nghĩ rất nhiều nhân vật đỉnh phong của hải tộc sẽ dùng các loại phương thức bí ẩn quan sát chỗ chúng ta, có lẽ tộc trưởng của Thủy Hạt tộc cũng ở bên trong những người này."

" Nếu những người này phẫn nộ, đồng loạt ra tay, chúng ta..." Dương Trác bất an.

" Ta nghĩ bọn họ sẽ không đâu." Thạch Nham nhíu mày: "Ta đánh cuộc, xem người đến lần này có thể thấy rõ tình thế hay không."

" Có chút mạo hiểm."

" Có thể mạo hiểm thử một lần, xấu nhất thì chúng ta rời khỏi thành hoang."

" Tiểu tử, ngươi dám giết nữ nhân của ta, thế tất sẽ giết ngươi!" Bào Văn mắt thấy Cưu Lan Tâm chết thì giận tím mặt, bỗng nhiên hét lên, khí thế ngập trời.

" Một tiện nhân mà thôi, giết thì giết, ngươi có thể làm gì?" Thạch Nham ngừng nói chuyện với Dương Trác. Cười cười, giơ tay triệu hồi yêu trùng chi vương, lạnh lùng nói: "Trở về."

Yêu trùng chi vương hóa thành một đạo ngân quang. Đột nhiên từ phía Bào Văn rời khỏi, trong nháy mắt đã xuất hiện trên khai đài của Dương gia.

Cùng lúc đó, Thạch Nham vẫn chưa từng tự mình xuất thủ đột nhiên hít sâu một hơi, hai mắt dần dần biến thành màu đỏ thẫm, lạnh lùng nhìn võ giả hải tộc và nhân loại phía dưới, cuối cùng mới nhìn về phía Bào Văn, thanh âm âm hàn nói: "Cho dù là không có yêu trùng thì ta muốn đối phó ngươi, ngươi có thể ngăn được ư?"

lời nói cực kỳ cuồng vọng.

Tất cả võ giả nhân loại và hải tộc toàn bộ ngây dại, ai nấy mắt lộ vẻ kỳ dị, cảm thấy tiểu tử này có phải điên rồi hay không?

Quá không biết sống chết rồi.

Chỉ là thiên vị nhất trọng thiên chi cảnh cũng dám cuồng vọng nói ra những lời này như vậy. Muốn chính diện khiêu chiến Bào Văn ư?

Thật sự là điên rồi ư?

Tất cả mọi người nổi lên tâm tình quái dị.

" Không có yêu trùng, ngươi ngay cả rắm cũng không bằng! Lão tử sẽ trực tiếp miểu sát ngươi."

Bào Văn tức muốn hộc máu, nổi trận lôi đình: "Tiểu tử, ngươi có gan thì cứ tới đây thử xem, xem ta thu thập ngươi thế nào."

"Ta sẽ tới."

Thạch Nham bỗng nhiên lăng không từ trên khai đài của Dương gia lên. Ngạo nghễ đi thong thả trong hư không, tiến về phía Bào Văn.

" Thạch Nham! Đừng xung động."

Tất cả người của Dương gia đều không nhịn được kinh hãi hét lên, giống như những người đó ở phía dưới, bọn họ không tin hắn thật sự có thể không mượn dùng lực lượng của yêu trùng chi vương mà chính diện giao thủ với Bào Văn.

Thiên vị cảnh đấu với Thông Thần cảnh?

Sao thắng được?

Không biết tự lượng sức mình.

"Không sao." Thạch Nham quay đầu lại, nhếch miệng cười tràn đầy tự tin: "Đại bá, ta sẽ cho ngươi xem, năng lực khiêu chiến vượt cấp của người càng Dương gia ta rốt cuộc cường đại cỡ nào.

Dương Trác vẻ mặt dại ra.

Đám người Dương Mộ cũng ngây ngẩn cả người.

"Tốt." Bào Văn nhếch miệng cười gằn, hét lớn: "Nếu tiểu tử ngươi có thể dùng tu vi thiên vị cảnh đỡ một kích của ta, ta sẽ bỏ qua cừu hận ngươi giết nữ nhân của ta, hơn nữa tiếp tục công nhận địa vị bá chủ của Dương gia ngươi ở thành hoang. Chỉ cần Bào Văn ta còn ở đây, ta có thể làm chủ, để tất cả tộc nhân của Thủy Hạt tộc đều công nhận việc này!"

"Thật ư?"

"Thật!"

"Vậy một lời đã định!"

Nguồn: tunghoanh.com/sat-than/chuong-443-u0Maaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận