Sát Thần Chương 495 : Băng Đế thành

Sát Thần
Tác giả: Nghịch Thương Thiên

Chương 495: Băng Đế thành


Nhóm dịch: huntercd
Nguồn: Vipvanda






Thạch Nham biết Băng Sắc, Băng Vi đi theo phía sau, có điều hắn không để ý, cũng lười chẳng muốn quan tâm.

Hắn vẫn không nhanh không chậm bay trên núi tuyết kéo dài của Khổ hàn chi địa, sau ba ngày, để lại từng tòa núi tuyết ở phía sau, ở phía trước đã hiện ra một tòa băng nham đại thành hùng vĩ.

Thành trì đó toàn bộ dùng băng cứng xây thành, quỷ phủ thần công, nguy nga đồ sộ, dưới ánh nắng toàn bộ thành thị chiếu ra băng quang chói lọi, như là thành thủy tinh, như mộng như ảo, khiến cho người ta lóe mắt.

Băng Đế thành, một trong bảy tòa thành của Chiến Minh.

Khi Tới gần Băng Đế thành, hắn rõ ràng phát hiện võ giả hoạt động chung quanh tăng nhiều, không hề thiếu võ giả niết bàn, thiên vị cảnh đi lại ở ngoài thành, rất nhiều võ giả cưỡi yêu thú tuyết, hoặc là ngồi trên công cụ phi hành do hàn băng chế thành, bên trong khảm nguyên thạch, yêu tinh để cung cấp năng lượng vận hành.



Thần thức mở ra, cảm ứng ở ngoài thành một chút, hắn phát hiện trong tường thành băng nham của Băng Đế thành ẩn chứa băng hàn chi khí kỳ dị, băng hàn chi khí này hình thành một loại tấm chắn hàn khí, khiến cho Băng Đế thành hàn khí lãnh, giữa không trung có hàn khí mênh mông lượn lờ không tiêu tan.

Một Băng Đế thành To như vậy được hàn khí trong tường băng vây quanh, khiến cho nhiệt độ trong thành so với núi tuyết thì cũng không cao hơn bao nhiêu.

Không phải võ giả tu luyện công pháp thuộc tính hàn, nếu tiến vào Băng Đế thành, sẽ cảm thấy không thích ứng, cả người không thoải mái.

Võ giả Chuyên tu lực lượng hệ viêm đến Băng Đế thành là khó chịu nhất, ở lại quá lâu thì thậm chí sẽ làm công pháp trì trệ không tiến, cảnh giới cũng không thể đột phá.

Hai tỷ muội Băng Sắc, Băng Vi vừa nhìn thấy Băng Đế thành thì lập tức thở phào nhẹ nhõm, thần kinh vẫn luôn căng thẳng được thả lỏng.


Hai tỷ muội nhìn nhau một cái rồi tốc độ vốn đang chậm rãi đột nhiên nhanh hơn rất nhiều.

Rất nhanh, hai người tới trước người Thạch Nham, tỷ tỷ Băng Sắc nhíu mày nhìn hắn rồi mới nói: "Sắp vào thành rồi, nếu không chê thì ta có thể làm chủ nhà, dẫn ngươi đi du lãm cảnh đẹp trong thành, sao hả?"

" Không cần, ta rất nhanh sẽ đi qua tòa thành này, không ở lại lâu." Thạch Nham cự tuyệt, vẻ mặt lãnh đạm, gật đầu với nàng ta rồi tăng tốc độ bay tới cửa thành.

"Không biết điều." Băng Vi hừ một tiếng, thở phì phì lườm hắn: "Tỷ tỷ rất ít nói nhiều với người xa lạ, người này rất không thức thời, không ngờ một chút mặt mũi cũng không cho, ta thấy loại quái nhân như hắn cho dù là có chút man lực thì cũng rất khó sống yên ở Thần Châu đại địa của chúng ta."

" Người này không tầm thường." Băng Sắc thần sắc ngưng trọng, mắt chiếu ra quang mang kỳ dị: "Nếu hắn thật sự là đến từ Vô Tẫn hải, hắn quyết không thể coi thường. Một năm trước, thời gian ám từ vụ chướng mở ra đã qua rồi, ngươi cũng biết, sau khi thời gian ám từ vụ chướng mở ra chấm dứt, tính nguy hiểm của nơi đó sẽ tăng lên hơn năm lần, đừng nói hắn chỉ có thiên vị cảnh, cho dù là võ giả Thần cảnh nếu không quen thuộc với tình huống của ám từ vụ chướng, mạo muội xâm nhập cũng rất khó bình yên đi ra. Còn nữa, trong tay hắn có Phệ Kim Tàm của Ninh gia, chắc cũng nghe nói, đám người Ninh Trạch cảnh giới không thấp, nhưng không có một ai từ ám từ vụ chướng sống sót đi ra, Phệ Kim Tàm ở trong tay hắn, điều này chứng minh cái gì thì ngươi chắc minh bạch."

Băng Sắc vừa nói như vậy, Băng Vi cũng có chút kinh ngạc: "Nhưng cảnh giới của hắn không cao, hắn sao có thể bình yên thông qua ám từ vụ chướng đang đóng, lại cướp được Phệ Kim Tàm trong tay Ninh gia?"


" Cho nên ta nói người này rất thần bí." Băng Sắc cau mày, hừ nhẹ một tiếng: "Ngươi nghĩ rằng ta mời hắn thật sự là bởi vì cảm kích hắn đã xuất thủ cứu viện ư? Ta là muốn thăm dò nội mạc của hắn, xem hắn rốt cuộc có lai lịch gì."

"Như vậy." Băng Vi chợt hiểu ra, rồi bất đắc dĩ hô khẽ: "Đáng tiếc người này căn bản không quan tâm tới chúng ta, một phen khổ tâm của tỷ tỷ xem ra đã uổng phí rồi."


"Ừ, kệ hắn, vào trong thành trước đã, nói rõ với nghĩa mẫu kinh lịch vừa rồi của chúng ta."

Băng Sắc nói xong thì cùng muội muội Băng Vi vào thành, thị vệ ở cửa thành khi nhìn thấy hai tỷ muội thì vẻ mặt cung kính, nghiêm nghị chào hỏi.

Giao ra một quả nguyên tinh trung phẩm, Thạch Nham cũng được vào Băng Đế thành, nhìn những kiến trúc bằng hàn băng ở trên đường, hắn giống như tiến vào một quốc gia thủy tinh mộng ảo, cảnh đẹp nơi này cũng khiến hắn rất thích.

Hít thở không khí băng hàn, không nhanh không chậm di trên đường, hai mắt hắn không ngừng lấp lánh, âm thầm quan sát tình huống của Băng Đế thành này.

Võ giả trong Băng Đế thành không ít, hơn nữa tuyệt đại đa số đều tu luyện công pháp thuộc tính hàn, điểm này từ khí tức trên người và vẻ mặt của bọn họ là có thể nhận rõ ràng.

Trong thành võ giả cảnh giới cao thấp không đồng điều, Bách kiếp, Địa vị, Niết bàn, Thiên vị khắp nơi đều có, thỉnh thoảng cũng có thể cảm ứng được từng dòng khí tức âm hàn bí ẩn giấu kín trong một góc thành, khí tức tựa hồ hòa thành một thể với Băng Đế thành, hàn khí lãnh.

Đó là võ giả đã bước vào Thông Thần cảnh.

Võ giả cảnh giới này , thiên nhân hợp nhất, khí tức và hoàn cảnh chung quanh có thể đạt thành nhất trí hoàn mỹ, chỉ một ý niệm, thiên địa nguyên khí sẽ phát sinh thay đổi, giỏi vận dụng lực lượng của thiên địa, trong thức hải, thậm chí có thể chiếu ra nhất cử nhất động của cảnh tượng chung quanh, như có mắt thần.

trong Băng Đế thành có các kiểu cửa hàng cho võ giả, bán ra các loại tài liệu tu luyện, có ngọc tinh, linh thảo, linh quả kỳ lạ, kim thiết khoáng thạch vô cùng cứng rắn, cát đủ loại thuộc tính, đủ loại đan dược bốc ra hàn khí, đủ loại kiểu dáng.

Trừ đủ loại cửa hàng để giao dịch ra, Băng Đế thành còn có rất nhiều sân tu luyện kỳ lạ, có không gian trọng lực gấp mười lần, có hầm băng dày đặc, có phòng hỏa viêm, có vách tường áo nghĩa võ đạo.

Những sân tu luyện này đều vận dụng cơ cấu đặc thù để xây dựng, thích hợp với võ giả tu luyện công pháp đặc thù.

Thí dụ như hầm băng, nhiệt độ thấp, giành cho võ giả thuộc tính băng hàn tu luyện, có thể chọn lựa nơi thích ứng với thân thể, ở bên trong tu luyện băng hàn pháp quyết, như vậy có thể làm ít công to, có thể dễ dàng ngưng luyện ra hàn lực tinh nguyên tinh thuần, hấp thu hàn khí lạnh lẽo để dùng.

Sân trọng lực cũng chia làm các loại cấp bậc, có trọng lực gấp mười lần, hai mươi lần, thậm chí gấp trăm lần, người tu luyện bên trong, dưới trọng lực cực đoan, phụ tải của thân thể sẽ tăng trưởng gấp nhiều lần, võ giả phụ trọng càng nặng thì tu luyện trong sân trọng lực càng gian nan, lợi ích có thể thu hoạch được cũng cực lớn.

Các loại sân tu luyện so với cửa hàng cho võ giả trong Băng Đế thành còn nhiều hơn, đương nhiên nếu muốn được tu luyện ở bên trong thì phải giao nộp đủ nguyên tinh, chỉ có như vậy mới có thể được tiến vào.

Đi dạo một vòng Ở trong thành, hắn phát hiện trước cửa tất cả sân tu luyện đều dựng một đồ án băng hình thoi ba mặt, đồ án này chính là dấu hiệu của Băng Đế thành, có nghĩa là sân tu luyện này toàn bộ thuộc về Băng Đế thành, là sản nghiệp của thành chủ.

Khi Thạch Nham ở U Vân và Vô Tẫn hải, hai nơi tụ tập võ giả này không hề thiếu nơi giao dịch cho võ giả, nhưng rất ít khi có thể nhìn thấy thiết lập giống như Băng Đế thành, sân tu luyện đặc biệt cho các võ giả thuộc tính bất đồng, bởi vậy, đi một vòng ở trong thành, trong lòng hắn có chút ngạc nhiên.

Đi tới một chỗ đồng dạng cũng có dấu hiệu đặc thù của sản nghiệp Băng Đế thành, sân tu luyện dùng trọng lực, nhìn từng tòa mật thất bằng băng nham hình nhọn, hắn bỗng nhiên muốn thử xem tình huống của phòng trọng lực nơi này.

Từ sau khi thạch hóa vũ hồn của phát sinh dị biến phát sinh dị biến, trọng lượng thân thể tăng vọt, hắn đã rất ít lưu tâm tới biến hóa của thạch hóa vũ hồn, về sau cũng rất ít đặt tinh lực trên thạch hóa vũ hồn, ở trong lòng hắn, thạch hóa vũ hồn này e là đã đạt tới đỉnh phong rồi, rất khó đột phá nữa.

Nhưng mà, nhìn thấy có mật thất trọng lực có trọng lực gấp mười lần, mấy chục lần, hắn bỗng nhiên có suy nghĩ.

Có lẽ, phóng trọng lực của nơi này có thể kiểm nghiệm dị trạng thân thể của hắn một chút.

" Ngươi là võ giả ngoại lai ư Nhìn ngươi rất lạ mặt, sao? Muốn tu luyện trong phòng trọng lực hả?" Vừa vào cửa thì thấy một đại hán thân cao gần hai thước, da ngăm đen đứng trước cửa một phóng trọng lực gâos ba mươi lần, quay đầu cười cười với hắn rồi hữu hảo hỏi.

Đại hán có tu vi niết bàn cảnh, tướng mạo tục tằng, sau lưng cắm một thanh búa hai lưỡi màu bạc dài ba thước, vẻ mặt ngô nghê.

Bên cạnh đại hán, một vũ giả nữ tính cũng là niết bàn cảnh, bộ dạng ba mươi tuổi, làn da lúa mạch, mặc một thân bì giáp màu bạc, thân cao gần một thước tám, khuôn mặt không xinh, có điều hình thể có chút kiện mỹ, để bụng trần, không hề có một chút mỡ thừa nào, chân dài eo thon, dáng người nóng bỏng.

Hai người này xem ra đều đến sân trọng lực để tiến hành ma luyện, trên người tự nhiên tỏa ra một cỗ khí tức bưu hãn, rõ ràng là sống cuộc sống lưỡi đao nhuốm máu.

"Ừ, ta vừa tới Băng Đế thành, đến phóng trọng lực ma luyện một chút." Thạch Nham gật đầu với hai người, thái độ không hề lạnh lùng, nhưng cũng không thể nói là thân thiện.

Phòng trọng lực chia làm mười gian lớn, mỗi một gian đều có diện tích khoảng một ngàn thước vuông, từ trái sang phải, trước cửa mỗi một phòng trọng lực đều điêu khắc một đồ án từ một tòa đến mười toà núi nhỏ.

Cửa phòng trọng lực ngoài cùng bên trái điêu khắc một tòa núi nhỏ, có nghĩa là trọng lực gấp mười lần, ngụ ý là tiến vào phòng trọng lực này, trên người như vác một tòa núi nhỏ, sẽ đi rất khó khăn, thừa nhận trọng lực gấp mười lần.

Phòng trọng lực ngoài cùng bên phải thì có dấu hiệu điêu khắc toà núi nhỏ toà núi nhỏ, có nghĩa là tiến vào trong phòng trọng lực này sẽ phải chịu đựng trọng lực như mười toà núi nhỏ đè lên, võ giả cảnh giới thấp một khi tiến vào thì ngay cả hô hấp cũng khó khăn, thậm chí sẽ bị trọng lực trực tiếp đè cho gãy xương đùi.

Ở lối vào Mỗi một gian phòng trọng lực đều có một võ giả của Băng Đế thành trông chừng, thu nạp nguyên tinh, phân biệt cấp bậc của võ giả.

Thí dụ như phòng trọng lực bảy mươi lần, tám mươi lần, bọn họ sẽ không cho phép võ giả dưới bách kiếp cảnh tiến vào, cho dù là có rất nhiều nguyên tinh thì cũng sẽ bị quát đi ra.

Võ giả Bách kiếp cảnh nhiều nhất chỉ có thể khổ tu trong phòng trọng lực sáu mươi lần, đây đã là cực hạn rồi, nếu thực sự tiến vào phòng trọng lực bảy mươi lần, e là không bao lâu sau sẽ có nguy hiểm tới tính mạng, suy nghĩ cho sinh mạng của võ giả, nơi này có quy định rõ ràng.

Nguồn: tunghoanh.com/sat-than/chuong-495-IjNaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận