Sát Thủ Băng Giá - Nữ Hoàng Của Bóng Đêm Chương 8


Chương 8
Tàn sát

” Chuyện về cô bé đó mẹ giải quyết sau rồi?”. Jun hỏi bà ta( Người mẹ sư phụ của cô).

Bà ta nhìn anh_” Con bé rất được việc lòng thù hận của nó hơn cả Marry”. Bà có thể nhận ra Marry hoàn toàn không sánh bằng Cherry bởi cái sắc thái lạnh lung.

Nhiều lần khi nhắc đến người nhà với Cherry vẻ mặt cô hiện lên rõ thù hận, vào đôi mắt bà ta có thể biết vì thù hận Cherry có thể làm tất cả.

Còn Marry thì lại dùng ánh mắt chua sót, hoàn toàn không quá nhiều thù hận. khi nhắc tới Cherry thì cô ta lại dùng ánh mắt đáng thương cầu xin gặp con bé.

Cái mà bà và Jun muốn là một nữ sát thủ chứa đầy thù hận.

Anh mỉm cười cay độc_” Quả thật cô ta không thể xem thường”. một người con gái nhanh nhẹn lại xinh đẹp, người nào được chết dưới tay cô ta cũng không ân hận.

Bà nghi hoặc nhìn anh_” Con đã gặp con bé”. Từ nhỏ tới lớn chỉ có Evill thường xuyên bên cạnh Cherry còn Jun thì trước giờ không quan tâm tới sự tồn tại của cô và hoàn toàn không tiếp xúc.

Anh nheo mắt nhìn bà_” Vì sao lại chưa?. Còn nhiều chuyện mẹ chưa biết được đâu”. Bao gồm cả marry.

Qua ánh mắt của Marry anh có thể nhìn thấy được cô ta đang nhẫn nhịn một cái gì đó rất lớn và anh đang muốn biết cô ta đang nhịn cái gì.

Còn một chuyện bà ta đang rất thắc mắt.

_” Jun tại sao nhiệm vụ lần này con lại giao cho Cherry làm. Con thừa biết Long sẹo rất khó đối phó”. Hắn hoàn toàn không phải người bình thường tính cách ma quái lại hung tàn.

Jun mỉm cười_” Cô ta nhất định không làm con thất vọng”. một người con gái như vậy cớ sao lại thua một ông trùm Mafia không đáng một xu( Ông trùm đó đại ca).

Bà khả nghi nhìn Jun_” Con tin con bé vậy sao?”. Trước giờ cậu con tai lớn của bà không bao giờ làm bà thất vọng nhưng Cherry làm được sao?

Tài năng và võ nghệ của cô bà đều biết rất rõ, Cô hoàn toàn không phải đối thủ của hắn.

_ Mẹ à mẹ khinh thường cô bé đó rồi đấy_ Đó là suy nghĩ và chút khinh bỉ khi thấy nét mặt ngạc nhiên của bà ta.

Bà ta là người đứng thứ 3 trong thế giới ngầm được mệnh danh là Mèo Hoang.

_” Mọi chuyện con làm đã có sắp xếp. mẹ đừng quên con là ai?”. Anh ta cố tình nhấn mạnh con là ai?.

Bà chỉ là sợ hổng đại sự mà thôi nếu Jun đã tin con bé như vậy thì bà cũng đành im lặng. bà biết thằng con này khó bảo hơn thằng con út bà nhiều ( Evill).

_” Thôi được rồi cũng không còn gì ta đi đây có chuyện gì mới con cứ bào cho ta”. Bà nói mặc dù biết anh không hề gọi.

Anh ta nhìn bà không nói gì vẫn ánh mắt lạnh như tiền.

Khi bà ta ra khỏi cửa anh mỉm cười gian ác.

_” Cô bé à lần này phải xem biểu hiện của cô rồi”. Anh vẫn luôn điều tra và giám sát mọi nhất cử nhất động của cô.

Và điều anh không ngờ đến chính là cô là con gái của Quan Tường người mà anh căm thù nhất anh quyết không cho 2 chị em Cherry và Marry yên ổn.

Anh bắt họ phải tự mình giết chết nhau.


Căn phòng tối âm u. có người con gái ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, gương mặt vô cảm nhìn ra phía xa. Như muốn nhìn thấy nhìn về và nhìn lại được quá khứ.

Một ngày nằng ban mai. 2 cô bé nhỏ nhắn vui đùa dưới tán lá xanh trước cổng. dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn của 2 cô bé là một cặp vợ chồng khoảng chừng 30 tuổi.

_” Để chị cài cho em”. Cô chị cầm trên tay một cành hoa nhỏ, đó là một loại hoa mà em gái cô thích nhất. cô kéo tay đứa em gái đang nghịch ngợm dòng nước cạnh hồ xuống.

_” Đừng nghịch nữa im nào”. Cô nói nhỏ vì tính em cô rất nghịch, chẳng khi nào chịu ngồi im cho cô cài hoa.

Cô em gái nhìn chị mình mỉm cười tinh nghịch làm lộ lúm đồng tiền sâu hằng bên má.

_” Hai này sao hai đẹp thế?”. Nếu là một đứa con gái lớn khoảng chừng 20 tuổi nói câu đó có thể nói cô bé đang nịnh nọt bạn.

Nhưng cô bé nói điều này chỉ mới 7 tuổi có thể nghe qua lời khen nhận biết được cô chị đẹp đến mức nào?.

Cô chị thoáng cứng người em cô đang khen cô sau?

_” Em nịnh chị quá rồi đấy nhóc à”. Cô vuốt nhẹ mái tóc tơ mềm mại của em gái. Cảm giác này làm cho cô cảm thấy vui sướng, cô đã có tất cả mọi thứ cha mẹ và cả cô em gái đáng yêu này nữa.

Đôi vợ chồng trẻ quan sát đứa con gái bé nhỏ của mình từ lúc nãy đến giờ bất giác hạnh phúc tràn ngập khi nhìn thấy biểu hiện của cô bé.

Bà dựa đầu vào bờ vai rắn chắc của ông_” Em thật sự cảm ơn anh”. Giọng nói hạnh phúc vô cùng.
Ông mỉm cười vuốt nhẹ má vợ_” Tất cả đều do em ban tặng anh mới đúng. Cám ơn em đã ban cho anh hai thiên thần xinh đẹp như thế”.

Ông thật sự chẳng còn mong gì hơn ngoài gia đình hạnh phúc. Vì gia đình ,ông đã rút khỏi cái thế giới đen tối đó.

Với ông hiện giờ có thể lo cho 2 thiên thần nhỏ của mình, và dùng mạng sống của mình bảo vệ vợ và con là điều quan trọng nhất.

_” Yến Nguyên Yến Nguyệt”. bà nhìn về phía 2 cô con gái vãy tay gọi.

Nguyệt nghe tiếng mẹ gọi quay sang nhìn chị mỉm cười.

_” Hai bế em lại mẹ nào”. Nguyệt là vậy luôn luôn nhõng nhẽo với cô.

Nguyên khẽ nheo mắt tinh nghịch nhìn Nguyệt.

_” Lớn chừng đấy rồi mà còn nhõng nhẽo với hai hả?”. Nhưng thật ra hằng ngày được bế em gái mình cô thấy rất ấm áp. Thân hình bé nhỏ ôm trọn vào tay cái cảm giác này làm cô bị nghiện luôn.

Nguyệt đưa hai tay trước mặt cô, ánh mắt chờ đợi vòng tay nhỏ nhắn ôm trọn mình bế bỗng lên cao.

_” Hai bế em”. Nguyệt nũng nịu.

Nguyên không nhịn được cười tươi_” thật là chỉ có út mới dám nhịn hai như vậy. lại nhõng nhẽo nữa…………….. hahaha nhưng hai rất yêu cái tính nhõng nhẽo của út nha”.

Nói rồi cô vương hai tay ra ôm trọn Nguyệt mi một cái_” Chụt”. vào má tròn trĩnh kia, tiến lại phía ba mẹ.

Mẹ cô vui vẻ nhậ lấy thân hình bé nhỏ của Nguyệt từ trên tay cô.

_” Uiui bá mi nhẹ nhẹ thôi chết út mất”. Nguyệt đưa hai tay ôm chặc cái má đang đỏ lên vì bị má mi hun mạnh.

Bà mỉm cười xoa đầu Nguyệt_” Con gái mẹ lớn rồi còn nhõng nhẽo với chị hai như vậy xấu hổ quá”. Nhìn vẻ mặt nhõng nhẽo của Nguyệt với cô bà bất giác thấy thật buồn cười.

Nguyệt ngước gương mặt vô cùng baby cùng đôi mắt sáng long lanh lên nhìn cô.

Giọng nói không quên kèm theo nũng nịu.

_” Hai. Hai nói mẹ biết đi là hai thích bế me như vậy phải không?”. Nguyệt tin chắc là vậy , tại cô bé bé ú ú xinh xinh quá mà.

Nguyên nhìn em gái mình quay sang nhìn ba mẹ cười lớn.

_” Ba mẹ xem con nói đâu có lại nó hahahahaha”. Cô em gái nhỏ này cái gì cũng nói được cái tính cách lanh lợi không ai bằng. nhiều lúc cô muốn cãi với nó mà cũng không lại.

_”Nguyệt của ba là đáng yêu nhất hahaha phải không?”. Đứa con gái này của ông tuy hơi tinh nghịch nhưng vốn nó rất thông minh.

Ông tin vào một ngày nào đó nó sẽ là một người có tài năng, nên ngay từ nhỏ ông hay hạn chế không cho cô vào phòng chế tạo vũ khí. Vì ông biết hầu như việc học chế tạo một cây súng với một đứa trẻ bản chất thông minh như cô không hề khó.

Ông không muốn 2 đứa con gái mình phải nhuốm thân mình vào cuộc tranh giành quyền lực cái ông mong muốn là 2 thiên thần nhỏ của mình được khỏe mạnh bình an.

………………………………

Từng giọt nước mắt rơi trên má. Theo cái màn đêm lạnh lẽo ra ngoài gió sương.

Từng kí ức ùa về trong tâm trí cô, ánh mắt ướm lệ gương mặt đau xót. Những nỗi khổ tâm mà bao nhiêu lâu cô phải chịu đựng ai có thể hiểu được.

Cô là một người vô dụng mà, ngay cả một đứa em gái mà cô thương nhất cũng không bảo vệ được. không biết bây giờ nó đang làm gì có còng nhớ là người chị hai này nhớ nó lắm không.
Hay nó tin rằng cô đã chết.

Kí ức chết lặng từng giây từng giây trôi qua, cô vẫn ngồi đó nhớ lại và đem mình vào hồi ức chỉ mong sau trên môi mình có thể nở lại được một nũ cười khi xưa.

_” Reng Reng……..”.

Bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên. Phá tan cái không gian yên tĩnh mà cô đang chìm vào trong đó.

Mài hơi nhíu lại, số điện thoại này chỉ có bà ta và anh ta biết thôi đêm khuya thế này mà gọi mình chắc chắn không phải là chuyện gì tốt lành.

Cô khẽ nhẹ nhàng đứng lên tiến lại phía chiếc điện thoại không ngừng đổ chuông. Lướt qua màn hình mắt bỗng khựng lại, _ quả nhiên là anh ta_.

Cô nhếch mép cười mỉa mai, cầm điện thoại đặt vào tai nghe.

Bên kia vang vọng hơi thở mạnh mẽ của một người con trai.

_” Không biết cậu chủ tìm tôi đêm khuya như thế này có chuyện gì căng dặn”. giọng nói không có một chút gì gọi là cảm xúc.

Đối với cô từ trước tới nay nói chuyện với con người lạnh lùng không cảm xúc như anh ta chỉ có thể nói như vậy.

Giọng nói lạnh nhạt quyền uy vang lên_” Cô có một nhiệm vụ mới, khử người ám sát ông trùm mafia Long Sẹo nhớ gặp không được nương tay, người đó không chết cô liệu mà quay về gặp tôi”.

Đây là một mệnh lệnh cũng chính là một cái bẫy được đặt ra sẵn cho hai chị em Cherry và marry chui vào.

Cô khẽ suy nghĩ, ai là người cag an dám ám sát ông trùm Mafia. Nếu có đi nữa người đó cũng không phải hạng người tầm thường vì sau lại sai cô đi khử người đó không lẽ……………

Hàng loạt ý nghĩ và suy đoán được cô bới tung lên và có một lí do duy nhất

_ Anh ta muốn cô tự đi nạp mạng_

_” Được tôi biết rồi”. Nói xong cô không đợi anh trả lời cúp máy.

_” Rụp”.

Cô đứng dựa lưng vào tấm kính to lớn lạnh lẽo phía sau, cảm giác mệt mỏi lấn áp tất cả.

_ Hãy chờ đấy tôi làm con rối cho các người không lâu đâu. Jun à mạng này của tôi tuy anh là người cứu về nhưng anh không có quyền cướp nó đi_

_” Hahahahaaaaaaaa”. Cô cười lớn lên một giọng cười như một con ác quỷ lộ nguyên hình.

…………………………….

Bên khung cảnh tuyệt đẹp của gió đêm. Cherry ngồi bên ánh đèn phòng chăm chú tìm một cái gì đó trên vi tính, gương mặt không biểu cảm khi đang tập trung cao độ.

Gương mặt cô lúc này hoàn toàn khác lạ với gương mặt tươi cười trên lớp. như hai con người khác nhau vậy?. ánh mắt cử chỉ làm việc đều làm cho người khác nhìn thấy cũng phải có chút kiên nễ, không khí trong phòng lạnh đến mức khác thường.

_\" Vù Vù\".

Gió ngoài trời thổi mạnh mái tóc suôn mượt xõa dài sau lưng cũng theo cơn gió mà bay bỗng, một khung cảnh làm người khác không khỏi xuyến xao.

_” Cốc cốc”.

Nghe tiếng có người gõ cửa cô dừng các động tác trên tay lại khẽ ngước mắt lên nhìn cánh cửa.

_” Anh vào đi”.

Cô thừa biết người đó là ai chỉ có anh mới đêm khuya như thế này vào phòng cô.

_” Cạch”.

Cửa phòng được mở ra mùi sữa thoang thoãng cũng theo đó mà bay vào.

Anh nhìn cô ánh mắt dịu dàng vô cùng. Người con gái trước mắt thời khắc này thật đẹp làm sau.

Anh bước lại phía cô đang ngồi đặt ly sữa nóng mà anh đã cất công chuẩn bị vào tay cô.

Anh thừa hiểu rõ tính cách của cô không khi nào biết tự chăm sóc bản thân mình, và chỉ chịu cho mình anh chăm sóc mà thôi.

Cái tính cách lạnh lung cái vỏ bọc này chỉ có anh là tháo bỏ ra được. anh thật sự cảm thấy hạnh phúc hơn ai hết vì anh có được ánh mắt dịu dàng của cô.

Cầm ly sữa trên tay anh mắt cô khẽ nheo lại.

_” em bị anh nuôi béo mất đêm nào anh cũng mang sữa vào hết”. giọng nói với gương mặt hoàn toàn khác nhau.

Anh mỉm cười xoa đầu cô_” Dù gì em cũng là cô bé ngốc cần anh chăm sóc không phải sau thế thì ngoan ngoãn uống hết ly sữa đi”. Anh nói ánh mắt nhìn cô ý bào mau uống hết.

Cô bó tay cái tính chăm sóc chu đáo của anh dành cho mình đành ngoan ngoãn ngửa cô uống cạn ly sữa trên tay.

Anh thấy cô uống hết mỉm cười hài lòng. Khi ánh mắt anh đảo qua màn hình vi tính bỗng khựng lại.

Đó không phải là các thông tin cơ mật về Long sẹo sao? Tại sao cô ấy lại có những thông tin này.

Thấy gương măt thoáng ngạc nhiên của anh cô nhìn theo ánh mắt anh thì biết anh đang nhìn vào cái gì mà ngạc nhiên như vậy?.

_” Anh không cần phải ngạc nhiên như vậy đâu?”. Cô khẽ lên tiếng cô biết anh đang lo lắng cái gì?.

Anh nhìn vào người con gái trước mặt, gương mặt cô vẫn điềm tĩnh_ Cherry à thật ra trong lòng em đang suy nghĩ chuyện gì vậy_

Anh không khỏi than trong lòng, dù tiếp xúc nhiều với cô ấy dù ra sức chăm sóc và bảo vệ cô ấy. nhưng mọi thứ của cô ấy tâm trí của cô ấy, anh vẫn không thể nào hiểu rõ được.

Anh bước lại gần cô hơn nhìn vào đôi mắt vô cảm ấy, tim bỗng nhói lên từng hồi liên tục. một người con gái như thế này không đáng để chịu mọi sự đau khổ và hận thù chồng chất như thế này.

_ Cherry à đến bao giờ tâm trí me mới yên ổn, đến bao giờ em mới biết tự tôn trọng tính mạng của mình, đến bao giờ trên môi em mới nở một nụ cười chân thật_

Anh rất muốn hỏi hỏi tất cả những gì anh không thể trả lời được. nhưng anh biết dù hỏi thì đã sao?. Cô hoàn toàn không để ý những gì anh hỏi.

_” Cherry à”. Anh khẽ lên tiếng, giọng nói có chút run rẫy trong đó. Ánh mắt anh nhìn cô đầy nỗi đau xót.

Cô ngước mặt lên nhìn anh, nhìn người con trai luôn bảo vệ cho mình.

Cô đang chờ câu hỏi của anh vì cô biết được anh có nhiều điều đang muốn hỏi_ Nhưng xin anh hãy giữ nó trong lòng, em thật sự không muốn làm anh tổn thương_

Đó là những gì thật lòng cô nghĩ, có những điều cô không thể nói với anh.

_” Rất nguy hiểm đừng đi nữa được không?. Anh sẽ thay thế em làm tất cả chỉ cần em đừng đi nữa. anh không muốn mất em. Người đó em không đối phó lại đâu?”.

Long Sẹo đã nỗi danh là một ông trùm thì không dễ dàng gì để sinh mạng mình bị người khác cướp đi._ Em không hiểu sau Cherry_

Giọng nói lạnh hẵn lại ánh mắt cô nhìn anh cũng trở nên sắc bén hơn.

_” Chuyện của em anh không cần phải bận tâm quá nhiều, em sẽ tự giải quyết anh không cần phải lo lắng cho em như vậy đâu. Em có thể tự bảo vệ mình được”. vì cái mạng này em cần phải giữ để giết chết kẻ đã sát hại cả nhà em Evill à.

Anh nắm chặc hai bên vai cô như muốn nếu kéo một cái gì đó.

_” Em hãy nhìn thẳng vào mắt anh này Cherry thật sự em không xem trọng lời nói của anh nữa sao?”. Anh không tin, ngay cả tính mạng cô cũng không cần còn việc trả thù thì sao?

Cô nắm lấy hai tay anh đang đặt trê vai mình_” anh không cần phải lo cho em. Em còn cần cái mạng này vì thế bây giờ em không thể chết được đâu, còn nhiều thứ đang đợi em giải quyết”.

Em thật sự nghĩ như vậy sao? Anh rất mong thật lòng em suy nghĩ như thế.

Thấy sắc mặt anh bình tĩnh hơn cô lập tức kéo anh ra cửa.

_” Anh yên tâm đi em không sao mà. Chứ anh mà đứng đây tiếp là có sau thật đấy vết thương chưa lành mà còn thức khuya không muốn nhanh chống khỏe lại à”.

_” Anh”. Vết thương đúng rồi nếu có vết thương thì sao anh bảo vệ em được.

_” không anh em gì hết anh về phòng ngĩ ngơi đi, em cũng phải ngủ rồi anh thừa biết con gái sợ nhất là mắt thâm quần đó”. Cô không muốn thấy anh vì cô mà lo lắng nữa, cô chỉ mong anh coi trọng sức khỏe của mình một chút thôi.

Khẽ đưa tay lên vuốt gương mặt cô, làm cô thoáng giật mình.

_” Chỉ cần là em nói anh sẽ nghe”. Giọng nói ngọt ngào vô cùng.

Cô nhìn chăm chú vào anh không nói gì như hành động vừa rồi làm cô quá bất ngờ. thấy biểu hiện lạ của cô anh vội rút tay về nhanh chống ra khỏi.

_” Anh…anh về phòng đây em cũng ngủ sớm nha tạm biệt”. anh vẫy tay tạm biệt cô gương mặt có chút vươn vấn .

Cô thấy bóng dáng anh đi khuất sau hành lang cũng quay đầu bước vào phòng trong lòng xen lẫn nhiều cảm xúc trong đó.

………………………………….

Trong cái bóng tối chập chờ, một bóng đen thoát ẩn thoát hiện cứ nhanh như gió mà bay vào.

_” Vù…….. Vù”.

_” Là ai?”. Nghe thấy có tiếng động không ổn Linda lập tức cảnh giác cho người đi tìm xung quanh.

Bỗng cái bóng đen đó xuất hiện trước mặt Linda như ma quỷ không tiếng động.

_” lâu quá chị em mình không gặp mặt đúng không Linda?”. Giọng nói lạnh lung của người con gái đó vang lên. Làm Linda bất ngờ chết trân tại chỗ.

Giọng nói này rất quen, giọng nói của………………..

_” Cherry”. Linda nhìn vào người cô ánh mắt bên trong lớp mặt nạ không thể nào sai cả đúng là Cherry rồi.

Cô bước lại phía Linda.

_” Quả thật không hổ danh Ma nữ nha nhanh như vậy là đoán ra rồi”. những gì cô biết vể Linda chỉ có sự vô tình không nghĩ chị ta cũng lợi hại nhận dạng giọng nói quá chứ.

Linda cười lớn _” hahahaha Cherry này lâu ngài không gặp, hôm nay em lại đến đây không phải có ý đến thăm chị đấy chứ?”. Linda bước lại gần cô mỉm cười nhìn cô.

Cô lấy tay tháo bỏ cái lớp mặt nạ trên mặt xuống. gương mặt trắng noãn xinh xắn dần được hiện ra trước mặt Linda.

_” Em nhớ chị đến thăm không được sau?”. Cô nói ngữ khí sắc lạnh không giảm bớt.

Linda bước thêm bước nữa ôm trọn cô vào lòng.

_” Không giỡn nữa chị nhớ em sắp chết đi được nè”. Nhớ lắm chứ dù gì Cherry cũng từ nhỏ ở bên cô, nên cô từ sớm đã xem Cherry là em gái.

Cái ôm thật ấm áp. Kí ức chợt ùa về bàn tay này cái hơi ấm này đã rất lâu cô rất mong được có.

_ Chị hai em nhớ chị_ Đó là ý nghĩ duy nhất khi được Linda ôm như thế này. Cô nhẹ nhàng rời bỏ cái ôm ấm áp đó, đứng đối diện với Linda.

_” Em đến đây có chuyện gì không?”. Linda hỏi.

Linda là người canh gác ngoài mật thất nên mọi người khi ai muốn bước vào trong thì phải qua sự dò xét kĩ càng của Linda. Mặc dù là người trong bang nhưng ngay cả Ngũ Quỷ cũng không loại trừ khả năng bị kiểm tra bất ngờ.

Cô ngước mắt nhìn thẳng Linda _” Chị không định kiểm tra em đấy chứ?”.

Linda cười cười đưa tay lên xoa xoa trán_” Em cũng phải hiểu đây là nhiệm vụ mà chị đảm nhiệm, em không nỡ để chị bị mẹ trách chứ?”. Thời gian gần đây nhiều người trong bang tiến công lại phản chủ nên vấn đề về canh gác ngày càng chặc chẽ.

_” Em tìm mẹ có một số chuyện riêng cần nói, nếu thấy không yên tâm chị có thể vào nói với mẹ em tới tìm là được rồi”. thật là phiền phức, có khi nào bị kiểm tra vậy đâu.

Linda liền quay sang gật đầu với một cô gái mặc đồ đen bên cạnh, rồi cô ta hiểu ý lập tức đi vào bên trong.

…………………………….

_” Bà chủ Cherry trở về nói là muốn gặp bà chủ”. Cô ta cung kính cuối đầu nói lễ phép. Như sợ một điều gì đó trong ảo ảnh.

Trên môi bà ta bất giác nở ra một nụ cười. quả nhiên không ngoài dự đoán của Mina quả thật cô bé quay về tìm ta thật.

_” Cho Cherry vào”. Giọng nói uy quyền phút chốc lại vang lên.

_” Dạ rõ”. Cô ta nói rồi lùi bước đi ra.

Người đàn bà kế bên bà ta quay sang hỏi_” Cô bé này cũng nhanh nhẹn đấy chứ?”.

Bà ta tiếp tục mỉm cười_” Mina à nếu chị đã nhờ em cho chị mượn con cờ quan trọng này thì chị phải biết trước cô ta nhanh nhẹn như thế nào chứ?”.

Thật sự bà chưa từng nghĩ Cherry lại được con trai Mina chú ý tới, ngay cả một nhiệm vụ quan trọng này cũng để con bé làm. Ban đầu bà không đồng ý vì con bé còn có một nhiệm vụ quan trọng phải làm.

Nhưng không thể không nhận lời Jun đang là mối đe dọa lớn cho tổ chức của bà ta nếu gây ra hiềm khích thì không hay cho lắm. đành nhận lời giao cho Cherry nhiệm vụ này.

_” Tốt, không còn nhiều thời gian chị đi đây, nhớ bào con bé làm thật tốt ấy không thằng Jun lại thất vọng”. giọng nói vang vọng phía sau tiếng gió đột ngột thổi vào.

Người đàn bà được gọi là Mina nhanh như oan hồn biến mất sau đêm tối.

_” Cạch”.

Tiếng cửa sắc được mở ra. Cô bước vào mang theo một hơi gió lạnh lẽo từ người phát ra.

Đi tới trước mặt bà ta cô cung kính quỳ xuống, đây là lễ nghĩa tất nhiên vì ở đây bà ta là người lớn nhất.

_” Mẹ, Con có chuyện muốn nói”. Cô quỳ dưới đất ngước mặt lên nói với bà ta bằng giọng nói lễ phép.

Bà ta bước tới đỡ cô đứng lên_” Cherry à, con ở với ta bao nhiêu lâu là đứa được ta quan tâm nhất, sau này khi gặp ta con không cần phải quỳ như vậy đâu”. Bà có rất nhiều điều muốn nói Cherry nhưng không thể hiện tại bây giờ chưa phỉa lúc.

Cô đứng lên ngồi xuống ghế đối diện bà ta _” Về chuyện khử Long sẹo con có nhiều điều đang thắc mắt”. tuy nói không quan tâm ông ta lợi hại như thế nào?.

Nhưng khi điều tra kĩ càng về ông ta cô thoáng hơi bất ngờ, bà ta không cần phải tin tưởng cô vậy chứ ông ta là người không dễ đối phó. Nhất thời không nghĩ ra câu trả lời thích đáng cô đành phải quay về hỏi cho rõ mọi chuyện.

Không khí trong phòng bỗng trở nên lạnh lẽo. _” Nguyên tắt của ta trước giờ khi giao nhiệm vụ sẽ không nói thêm về bất cứ điều gì cả. vì thế con chỉ cần biết làm tốt nhiệm vụ của mình là được”. bà ta nói hết sức bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.

Bà ta tin chắc cô sẽ làm được chưa nói tới việc bên Jun chắc chắn sẽ cho người theo sát Cherry trong suốt quá trình, tính mạng Cherry nhất định được bào toàn .

_” Được bao nhiêu đây là đủ rồi con về trước”. nói rồi cô cung kính cúi chào bước ra.

Bà ta nhìn theo bóng dáng cô miệng bất giác khe khẽ tiếng nói_” hãy cố chịu rồi sẽ có một ngày ta cho con biết sự thật”.

Đi ra ngoài cô không qua cửa chính nữa mà phóng thẳng vào khu vực đen tối nhất biến mất trong tầm mắt.

Linda thấy vậy lắc đầu_” Chắc chắn là có chuyện gì không vui đây này”.

Vì cô biết rằng khi gặp chuyện không vui Cherry không bao giờ từ từ đi qua cái cửa chết tiệt này.

Trong đầu Cherry đang có một thắt mắc, cô rất muốn hỏi bà ta nhưng cô biết chắc rằng bà ta sẽ không trả lời.

Thật ra người đứng phía sau nữa là ai, lúc nãy ai là người bên trong cùng bà ta. Vì sau nhiệm vụ lần này lại giao cho cô.

Khi bước vào cô nghe thấy một luồng gió rất lạ, có một cái bóng rất nhanh bay phía sau cửa sổ. tuy là rất nhanh nhưng cô vẫn có thể phát hiện ra. Người này rất đặc biệt không thể xem nhẹ.

Chắc chắn trong việc này có vấn đề, thật ra phía sau Minda còn bao nhiêu điều mình không biết nữa.

Cô cứ đi mãi mà không biết chân mình đang hướng về phía nào, khi dừng lại ở hai ngôi mộ phía trước cô mới khựng lại. thì ra chân cô đang đi về phía ba mẹ cô.

Bước gần đến hai ngôi mộ nằm cạnh nhau. Trên hai tấm bia là hình ảnh một người đàn ông trẻ mỉm cười. còn người phụ nữ trên tấm bia kia thì cười tươi một nụ cười hiền hầu.

Môt giọt nước màu trắng nóng hổi rớt trên ngôi mộ. không khí chóc lạnh đến tận xương tỉ.

Cô đưa tay lên ôm gương mặt mình. Chỉ có thể ở trước mộ ba mẹ cô. Cô mới có thể thả lòng mình thanh thảng mà thoải mái khóc như thế này.

Khi xưa bà ta cho người đến tìm xác người nhà cô, điều làm cô bất ngờ và thấy đau như cắt là thân xác ba cô không còn nguyên vẹn. từng khúc thịt bị người ta lóc ra đến tận xương.

Mùi máu tanh từ cái xác phát ra làm người khác phải khiếp hãi. Nhưng có một chuyện bấy lâu nay cô không ngừng điều tra là xác chị hai cô thật ra đã bị ai đem đi.

Khi tới đó chỉ có xác của ba mẹ cô mà thôi còn chị hai thì đâu không thấy. cô đã cố gắng tìm kiếm nhưng vẫn không thấy.

Ông trời thật tàn nhẫn tới thi thể của một người đã chết cũng không chịu cho cô tìm thấy cho chị đi xuống dưới được yên lòng.

_” Tại sao tại sao?. Các người tàn nhẫn như vậy, hãy trả người nhà lại cho tôi á aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa”. Cô chịu đựng không được ra sức hét lớn trong đêm tối.

Âm thanh vang vọng trong màn đêm, một sức lực ngấm ngầm phát ra trong giọng nói đó làm người khác nghe thấy phải ghê sợ. Màn đêm thật lạnh lẽo, tiếng hét người con gái nghe lại càng xót xa và đau đớn. cái bóng tối nghiệt ngã đã cướp đi tất cả thuộc về cô.

Nhât định tôi nhất định phải tìm ra kẻ đó, nhất định tôi sẽ bắt hắn phải trả giá tận mắt chứng kiến cảnh người thân mình bị giết trước mặt, mà hắn chỉ có thể đứng nhìn bà thôi.

_” Hahahahahaha”. Hét cho thõa cơn giận dữ kìm nén trong lòng.

Cô thầm khinh bỉ chính mình thật là một kẻ bất tài vô dụng. xác chị hai thì không tìm thấy. kẻ giết gia đình thì đến nay không có tin tức gì.

Tiếng gió vô thanh ào tới hơi thở một ai đó đang xen vào trong không khí hòa cùng hơi thở của cô. Âm thanh nặng nề kìm nén.

_” Ai?”.

Phát hiện có người xung quanh, tinh thần lập tức căng lại. nơi này chỉ có cô và bà ta biết được.

_” Vù …………Vù”.

Một cái bóng đen nhanh chóng bay mất trong sương mù tĩnh lặng.

Cô ra sức đuổi theo nhưng không tìm thấy được gì, người đó cảnh giác quá cao cô không thể tìm ra.

_ Thật ra là ai?. Không thể là bà ta được. nơi này còn một người biết sao?_ nhiều câu hỏi đang còn là nghi vấn trong lòng cô.

Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/54078


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận