Chương 21.1 Tỉ tỉ, giết hắn! Giết toàn bộ Đông Phương các, chó mèo không tha! Quách Tương nổi giận chỉ muốn giết người.
Nhã Vân thấy cô hôm nay là lạ, nhưng lạ điểm gì thì không phát hiện ra, cô thở dài thườn thượt
- Gist hết? Muội tưởng ta với muội là siêu nhân chắc?
- Siêu nhân?- Quách tương thắc mắc- Là cái gì?
- Là người có năng lực đắc biệt đó. Ngu ngốc, Đông Phương các sát thủ đầy ra đó, chúng ta một địch 5 thì không có chuyện gì, 1 địch 10 còn dễ tiêu nhưng 1 địch 100 thì chỉ có nước bỏ chạy!
- Nhưng mà...
Quách Tương tỏ vẻ không cam lòng, nhớ đến cái tên đó, lòng căm thù trong cô trỗi dậy như núi lửa phun trào, nhưng không hiểu sao lại không xuống tay giết hắn cho được. Cổ Tu La thấy mình thật là mấu thuẫn, một mặt muốn tên đó chết đi, 1 mặt lại không muốn ai làm tổn hại hắn
Quách Tương nhỏ giọng hỏi
- Đại tỉ, không biết tỉ có thuốc phòng ngừa tránh có thai không?
- Hả?
Bắt gặp cái nhìn sửng sốt của NHã Vân, mặt Quách Tương bắt đầu nóng lên như mặt trời, hơi lảng tránh
- Muội... muội lấy cho một vị bằng hữu...
Muốn lừa ai? Cái chiêu này trong ti vi đầy ra đó, Nhã Vân kinh dị, rõ ràng cô dường đường là nữ nhân thế kỉ 21 lại chưa dám ăn cơm trước kẻng, vị tam muội này ắt hẳn chưa có chồng mà lại... tư tưởng phóng khoág quá đi
Quách Tương ngày càng quẫn bách, nói như cầu xin
- Đừng hỏi muội được không, tỉ có thì cho muội đi
- Ta đâu có thứ thuốc đó.
Mà có cũng không biết, cô có phải là Huyết sắc đâu mà phân biệt được thuốc, đến khi nào bộc phát mới chó ngáp táp ruồi nhớ láng máng được mấy thứ mang trong người thôi.
- Cũng phải, tỉ thì chỉ mang theo độc dược thôi...
Quách Tươn lầm bầm rồi chợt im bặt.
- Thượng Quan cô nương hôm nay lại có nhã hứng đi dạo?
Một giọng nói không hề có ý tốt vang lên bên cạnh.
Nghe vậy, Nhã Vân quay đầu sang. Đó là một nam nhân cỡ 20 tuổi, rõ ràng cũng thuộc dạng tuấn mỹ, mặc y phục màu lam, trong nụ cười hàm ý vẻ khinh thường.
Đó chẳng phải là Tư Đồ Thiên, đường chủ Thanh Thiên đường, nghe nói là thiên tài về luyện khí sao.
Tên này Nhã Vân chán ghét đến cực độ,đã tha cho một mạng vẫn không biết điều, lúc nào đó sẽ lam cho hắn sống không bằng chết.
Điều làm cô ngạc nhiên là Quách Tương ở bên chợt run một cái, cho dù là rất nhẹ , vội cúi mặt xuống
- Bái kiến Tư Đồ đường chủ!
Ê, có lúc nào tên Tư Đồ Thiên này chính là cha đứa bé nếu có của Quách Tương không? Cô chợt thấy thú vị, mình và Sở Phong dây dưa chưa rõ ràng, muội muội mình và đệ đệ hắn lại có gian tình?
- Nhị đệ, thật là trùng hợp!
Nhã Vân đáp, khiến Tư Đồ Thiên hơi rửng sốt, nhưng sau đó hiểu ra hừ lạnh một cái
- Ai là nhị đệ của ngươi?. Ta chỉ có mỗi mình một đại tẩu thôi, Thượng Quan cô nương nên tự trọng.
- Tự trọng ? Không hiểu Đường chủ đang nói cái gì.- cô lấy tay che miệng cười
- Hứ !
Tư Đồ Thiên căm hận nữ nhân này đến thấu xương, không thèm khách khí quát
- Ngươi đừng diễn kịch nữa, không lừa được ta đâu. Khôn hồn thì cút ra xa khỏi đại ca ta !
Nhã vân lắc lắc mình một cái, chỉ một chút đã ở ngay bên cạnh hắn. Cô khẽ thì thầm vào tai
- Diễn kịch đại ca ngươi tin là đủ, không cần ngươi tin. Ha ha.
Tư Đồ Thiên thấy nóng bên tai, vôin vàng nhảy xa ra như bị điện giật
- Ngươi… Đúng là đồ không biết ngượng !- Ánh mắt hắn nhìn cô hệt như một giống sinh vật hạ đẳng nào đó không phải là người
- Không biết vết thương của Tư Đồ đường chủ đã khỏi hắn chưa ?- Nhã Vân nhướng mày lên, thản nhiên nói
Tư Đồ Thiên nhớ đến lần đó mình bị ma nữ này cứa một nhát ở cổ, bây giờ bị khơi ra không thể nén nổi phẫn nộ xen chút sợ hãi
- Thượng Quan Nhã Vân, đừng tưởng ta sợ ngươi mà muốn làm gì thì làm. Ở đây là Đông Phương các, không phải là nhà của ngươi. Đại ca ta một ngày nào đó sẽ thấy rõ con người thật của ngươi, đến lúc đó xem ngươi như thế nào !
Nhã Vân không hề để những lời nói đó vào tai, con người thật ? Đợi lúc Sở Phong biết thân phậnc ủa cô thì cô cũng đã cao chạy xa bay
- Ngươi vẫn còn nhớ đây là Đông Phương các cơ à ? Ta dù gì cũng là khách quý của đại ca ngươi đấy !
- Ha ha !- Tư Đồ Thiên cười như nghe cái gì đó vui lắm, sau đó lại trào phúng- Khách quý ? Thượng Quan cô nương nên nhận rõ vai trò của mình ở Đông Phương các này , cô nương tự xem phân lượng mình của đi !
Quách Tương ở một bên chợt lo lắng, chỉ mong tên này đừng nói bậy bạ gì nữa. Cô biết đại tỉ rất mẫn cảm về thân phận, nhất là mẫu thân của mình, chỉ cần ai nhắc đến hai từ kỹ nữm đại tỉ lại phát cuồng không đếm xỉa đến hậu quả mà chém giết lung tung
- Tư Đồ đường chủ quá lời rồi, tiểu nữ thấy Đường chủ đang sợ hãi trong lòng ?
Nhã Vân sắc bén nói, làm tư Đồ Thiên phát hoả
- Ngươi nói cái gì ? ta đang sợ hãi ?
Thấy hắn đã thôi cái vè mặt nhìn phát ớn kia, Nhã Vân cũng không thẻm giả vờ nữa mà lạnh lùng nói
- Nếu Thượng Quan NHã Vân ta đây đôi với Sỏ Phong không chút phân lượng gì, Đường chủ cũng đâu phải nhọc lòng như vậy. Điều đó chứng tỏ Đường chủ đang lo sợ, không đúng sao ?
- Ngươi… Thượng Quan Nhã Vân ! Ngươi được lắm !
Nhã Vân không khách khí nữa nói tiếp
- Tư Đồ đường chủ không cần doạ dẫm. Việc ngày hôm qua, Nhã Vân nhớ rõ, một ngày gần đây sẽ trả lại cho Đường chủ toàn bộ thôi ! Tiểu Tương, chúng ta đi dạo !
Ngửng cao đầu đi qua hắn, Nhã Vân không quên ném lại một câu
- Ở đây là Đông Phương các nhưng quỷ không biết thần không hay mà làm cho Tư Đồ đường chủ gặp rắc rối thì cũng có trăm nghìn cách !
Nhìn theo bóng nàng cao ngạo rời đi, Tư Đồ Thiên nghiến răng khèn khẹt.
Nữ nhân này, một ngày nào đó sẽ khiến đại ca nhìn rõ bộ mặt ma quỷ của ngươ, xem ngươu lúc đó còn kiêu ngạo được không !
Quách Tương không kiểm được ngoái nhìn tư Đồ Thiên đang hậm hực bỏ đi, trong mắt hiện ra sự lo lắng. Nhã Vân trêu đùa cô
- Sao ? Lo lắng cho tiểu tình lang của mình à ? Yên tâm, ta sẽ chưa ra tay với hắn đâu!
- Đại tỉ?- Quách Tương lặp bặp- Tỉ... Tỉ nói bậy ba j gì vậy?
- Hắc, nhìn qua ta thấy ngươi với hắn cs chuyện mờ ám. – Nhã Vân không hề xấu hổ cười hắc hắc- Chuyện đó xảy ra như thế nào? Cảm giác được chứ?
Quách Tương trố mắt nhìn, đại tỉ mình chẳng nhẽ ở chung với Sở Phong luyện thêm độ mặt dày như thê này, lại có vẻ thông minh lên. Cô cứ ngỡ chỉ có nhị tỉ là thông minh tuyệt đỉnh, ai dè đại tỉ cũng không kém
- Ta khuyên ngươi 1 câu, đừng lún sâu vào quá, kẻo lại có ngày như ta cũng nên...- Nhã Vân đột ngột chuyển từ vui sang buồn cảm khái- Tư Đồ Thiên cũng không phải tốt đẹp gì đâu.
Quách Tương im lặng không nói gì, ánh mắt trở mông lung, Tư Đồ Thiên căm thù đại tỉ như thế nào, sao cô lại không biết chứ? Vả lại, hắn cũng có người trong lòng mất rồi. Chỉ riêng hắn trộn ngũ đọc tán và mê dược cho đại tỉ cũng đủ làm cô căm giận hắn, bất quá vì cái tính hậu đậu của mình mà chưa kịp trả đũa đã bị người ta ăn sạch sẽ.
- Uy, ai đó kìa?
Tiếng kêu nhẹ của Nhã Vân khiên Quách Tương sực tỉnh, đưa mắt về phía trước.
Một cô nương dung mạo như tiên nữ gíng phàm, một tay bét những cánh hoa vứt xuống hồ cá, mắt lơ đễh nhìn đâu đó, yếu đuối thục nữ đến độ người ta chỉ sợ một cơn gió cũng thổi bay mất.
- Là Hoắc Y Y! – Quách Tương nhỏ giọng nói, ngữ khí có phần chán ghét
- Hoắc Y Y?
Nhã Vân lẩm bẩm, thầm đánh giá ứng cử viên số 1 cho chức Các chủ phu nhân này, cũng nhớ lại những lời đồn trên giang hồ, Nghe nói vị Hoăc đường chủ này là 1 vị tài nữ hiếm thấy, cầm kì thi hoạ đều thông, tuy ở trong Ma đạo nhưng lại thập phần hiền lành nhân hậu, đến con kiến cũng không dám giết.
Nhìn Hoắc Y Y này, Nhã Vân thấy ngờ ngợ như đã gặp cô ta ở đâu, tất nhiên là Huyết sắc đã gặp nhưng không thể nhớ nổi ra. Tuy nhiên, trước đối thủ nặng kí này, Nhã Vân chỉnh sửa lại quần áo, vuốt ve lại đầu tóc, nở một nụ cười đon đả nói
- Hoắc muội!
Hoắc Y Y giật mình quay lại, dung nhan tuyệt thế có phần ngạc nhiên
- Tỉ là…
Nhã Vân thầm cười trong lòng, giả bộ như chưa nhìn thấy một tia căm ghét rất nhanh chạy qua mắt Hoắc Y Y, vẫn cười nói tiếp
- Ta là Thượng Quan Nhã Vân, còn muội là Hoắc Y Y phải không? Sớm đã nghe danh muội muội xinh đẹp tuyệt thế, quả nhiên không sai, khiến ta đây phải hổ thẹn không bằng!
Hoắc Y Y khuôn mặt có chút đỏ lên, hơi ngượng ngùng nói
- Tỉ tỉ qua khen rồi, Y Y cũng đã nghe danh nhị tiểu thư của võ lâm chính đạo Thượng Quan gia đã lâu, bây giờ có dịp gặp mặt!
- A! Muội muội chê cười, ta làm gì sánh nổi tài nữ nổi tiếng hai giới Chính Ma như muội, hôm nay gặp muội khiến ta càng mở rộng tầm mắt
Hàm ý ngầm nhắc mình là tiểu thư của võ lâm Thượng Quan gia, đối lập với ma đạo, Nhã Vân cố tình không hiểu. Ha ha, muốn dùng lời nói đả thương ta ư, ta đây mặt dày còn hơn cả tường thành
- Ít có lần hôm nay tỉ muội chúng ta gặp mặt, cũng nên tâm sự một chút. Uy, muội muội đang cho cá ăn cái gì vậy ?
Nhã Vân giả vờ ngạc nhiên nhìn cánh hoa mà Hoắc Y y vứt xuống hồ, lại kêu lên thoảng thốt
- Chẳng phải là hoa ban hay sao ? Cá ăn cả hoa ban này sẽ bị ngộ độc mà chết...
- Cái gì cơ ?- Hoắc Y Y vè mặt tái nhợt- Vậy sao ? Muội không hề biết hoa ban lại khiến cá ngộ độc…
Những giọt nước mặt long lanh như từng chuỗi ngọc bắt đầu rơi xuống, Hoắc Y Y sụt sịt
- Muội… Muội hại chết chúng rồi… Muội… Muội không biết…
Có quỷ mới tin ngươi đi, xem ra phải nghiêm túc mà coi lại vị Hoắc muội này không nỡ giết chết một con kiếm đúng mấy phần trăm, nghĩ vậy nhưng Nhã vân vẫn nhẹ giọng an ủi
- Không sao, không biết không có tội. Muội làm như vậy cũng khiến mấy con cá được siêu sinh sang kiếp khác thành người. Như thế cũng là thoát kiếp cho nó
- Cảm ơn tỉ tỉ.- Hắc Y Y lấy tay quẹt quẹt nước mắt, hoa lê đái vũ đến nỗi ai thấy cũng xót xa trong lòng
Quách Tương ở bên muốn rớt hai con mắt, tình địch gặp nhau không chỉư bới thì cũng lao vào ảo đả, bắng nhắng nhặng xị cả lên, hai người này lại có vẻ thâh tình như tỉ muội thật sự, còn cá mú gì ở đây nữa.
tất nhiên không ai trong hai kẻ hồ ly gian xảo kia nói cho vị cô nương ngây thơ này những lời tâm tình thủ thỉ còn nguy hiểm hơn gấp vạn lần đánh nhau ẩu đả.
- Muội nghe nói tỉ bị kẻ xấu hạ độc thủ, chưa có dịp đến thăm tỉ được, thật có lỗi
Khóc lóc một hồi, Hoắc Y Y sụt sịt nói
- ta chỉ bị thương nhẹ thôi, bây giờ không có vấn đề gì nữa- Nhã Vân làm bộ không quan tâm đến vấn đề nhỏ nhặt này
- ai, không hiểu sao đại ca lại không điều tra việc này, hồi trước ai đụng đến Đông Phương các huynh ấy đều vô cùng giận dữ mà diệt cả miôn phái người ta cũng nên…
Hoắc Y Y thử dài làm như vô tình nói, rồi lại thoảng thốt lấy tay ngọc che miệng lại, mắt cụp xuống
- Ôi, muội lỡ lời, tỉ tỉ đừng để bụng…
Nhã Vân cười híp mắt, khuôn mặt không có chút biến chuyển.
Hoắc Y Y trong lòng hơi lo lắg, có lẽ người trước mặt không đơn giản như cô ta nghĩ, phải nghĩ ra biện pháp gì đó mới được.
- tỉ tỉ… Thực ra… Thực ra sư phụ lúc chưa trúng độc có nói… muội và đại ca…- Hoắc Y Y hai tay vặn vào nhau khổ sở- … sư phụ gửi gắm muội… muội cho đại ca…
Nét cươid trên mặt Nhã vân càng đậm, cuối cùng cũng vào việc chính rồi đây,
- ý của muội là gì, tỉ nhất thời không hiếu
- Muội thực sự chỉ muốn cho tốt cho tỉ và đại ca, hai người… Muội chỉ muốn chân thành khuyên tỉ như vậy- Ngừng một chút, cô ta nói tiếp- Tỉ biết thân phận đại ca muội là các chủ của hắc đạo, nếu như kết thân với chính đạo lòng người sẽ không phục, ảnh hương đến Đông Phương các.
- Muội nói cũng đúng- Nhã Vân « trầm ngâm » suy nghĩ
Thấy lời nói của mìh có phần lung lạc kẻ kia, Hoắc Y Y tiếp tục
- Hắc đạo chính đạo vốn đối lập, tỉ có thể nhìn phụ thân của mình và Sở đại ca rút kiếm chém nhau sao ?
Nhã Vân cười lạnh trong lòng, rất tiếc ta không phải là kẻ cáo thượng như trong phim Hàn, Đông Phương các bị huỷ liên quan cái rắm đến ta, Thượng Quan Đạt có làm sao cũng chẳng có quan hệ.
Cô à một tiếng rồi như tìm được một cách
- Vậy thì ta sẽ bảo Sở Phong thoát ân giang hồ, vừa an toàn vừa không khiến phụ thân và phu quân đối lập
Hoắc Y Y chợt phát lạnh, nhưng chỉ 1 s sau lại quay về vẻ yếu đuối nhu nhược, ánh mắt cô ta chợt thấy một người ở xa xa đó, vội kêu lên
- tỉ tỉ, muội không có ý tranh giành đại ca với tỉ… Muội… Muội không hề có…
Nhìn Hoắc Y y đột nhiên khóc rống lên, Nhã vân nhất thời chưa thích ứng nổi. Chưa đợi cô trả lời, ả ta đã rống lêb tiếp
- Tỉ tha cho muội…. Tỉ đừng nói Huyết Sắc đến giết muội. Muội xin tỉ đấy
- Này này…
- Muội xin tỉ đấy !
Cô ta đột nhiên níu lấy áo Nhã Vân, rồi lại đột ngột thả ra, cả thân hình lảo đảo về phía sau…
« Bùm »
Cả người Hoắc Y Y rơi tõm xuống nước.
Ngay lúc đó, một cái bóng màu đen bay qua, nhảy xuống hồ…
Khi nhận ra đó là Sở Phong, Nhã Vân biến sắc.
Thôi, bị tính kế rồi !
Spoil chap sau :
Sở Phong gắt gao nhìn bòng người trước mặt, giọng nói không còn lạnh lùng mà trở nên khản đặc
- Ngươi… ngươi là Nhã Vân ? …Huyết Sắc ?
Đôi mắt màu đỏ như máu kia nhìn vào hắn, không một chút cảm tình, Nhã Vân liếm liếm giọt máu dính gần trên môi
- Nhã Vân ? Chẳng phải lúc nãy bị ngươi giết rồi sao ?
Nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, Sở Phong trơ mắt nhìn cô xoay người rời đi, cho đến khi sắp khuất vào bóng đêm mịt mờ
- Nhã Vân ! Ta yêu ngươi !
Thân hình Nhã Vân dừng lại.
Yêu ? Yêu cô ?
Cô cười cay đắng ? Yêu cô mà sẵn sàng giết khi không còn giá trị lợi dụng nữa sao ?
Hít vào một hơi để bình tĩnh lại, cô không quay đầu lại
- Có lẽ, ta cũng đã từng yêu ngươi…