Sát Vương
Chương 102: Hạ thủ lưu tình
Nhóm dịch: Black
Nguồn: Vipvandan
Phương Kích cũng vội vàng chạy tới ngăn cản Đường Tiêu.
- Đường huynh đừng...
Chu Kiền cũng lục tục đứng lên từ trên mặt đất mà chạy tới.
Nghi Lan quận chúa bị dọa cho sắc mặt trở nên trắng bệch giờ phút này một câu nàng cũng không nói nên lời nữa rồi trong lòng thầm mắng Phương Kích tại sao hiện tại mới can thiệp.
- Đường công tử hạ thủ lưu tình.
Lại có mấy người nữa chạy tới, Thất hoàng tử và Dực Thai công chúa nghe nói chạy tới kêu Đường Tiêu hạ thủ lưu tình chính là lời nói của Thất hoàng tử Chu Vũ.
- Không phải ta không chịu nể mặt các ngươi nhưng mà nàng ta mấy lần muốn giết ta. Phương Thống Lĩnh vừa rồi cũng thấy, nàng ta một kiếm muốn đưa ta vào chỗ chết nếu như ta không đột phá tới tứ cấp thì hiện tại đã là một cỗ thi thể trên mặt đất rồi.
Đường Tiêu đem giấy ký kết sinh tử ném cho Thất hoàng tử.
- Ngươi đã không thích nàng sao lại còn tới phủ quận vương cầu thân?
Dực Thai công chúa thay Nghi Lan quận chúa giải thích cho Đường Tiêu.
- Ta nhổ vào là bị ta bức sao? Lúc ở bên ngoài Nghi Lan thành là ai chọc vào ta, nàng ta không biết chuyện gì đã muốn giết ta nếu như lúc đó ta không phản ứng nhanh thì đã bị chết, ta nên tìm ai mà nói lý đây?
Đường Tiêu hừ lạnh một tiếng lúc này hắn tuyệt đối không thể buông tha.
- Đó là hiểu lầm, nàng ta cũng vì vậy mà tìm tới ngươi, nếu ngươi tức giận thì buông nàng ta ra muốn đánh muốn giết tìm ta là được.
Dực Thai công chúa ngồi xuống, bảo vệ Nghi Lan quận chúa, cũng cho nàng uống một viên thánh dược, tạm thời không để Nghi Lan quận chúa đau đớn nữa.
- Đường công tử, biểu muội Cầm Nhi của ta tính cách hơi thô bạo nhưng những thứ khác đều rất tốt, hơn nữa nàng ta cũng không đánh thắng ngươi, về sau cũng không có khả năng giết ngươi nữa rồi, ngươi nể chút tình với ta, lần này tha cho nàng ta một con đường.
- Thất hoàng tử, ngươi thiếu nợ ta hai phần nhân tình rồi.
Mặt mũi của Đường Tiêu xem như đầy đủ, đúng như Thất hoàng tử nói, với thực lực bây giờ của Nghi Lan quận chúa căn bản không phải là đối thủ của hắn nữa rồi, đã như vậy giết nàng hay không cũng không sao cả, cho thất hoàng tử một mặt mũi cũng tốt.
- Ha ha hai phần nhân tình này bổn cung sẽ nhớ rõ, nhớ kỹ từ đáy lòng không dám quên.
Thất hoàng tử Chu Vũ lộ ra vẻ xấu hổ, không ngớt lời cam đoan với Đường Tiêu.
- Báo.
Một binh sĩ ngự lâm quân vội chạy tới, hình như là có quân tình cấp báo.
- Đã xảy ra chuyện gì?
Phương Kích vội hỏi người lính kia một câu.
- Bẩm Phương đại thống lĩnh, có một đội hải tộc binh sĩ đang đánh lén ngư cảng số năm, quân coi giữ ngư cảng xin chỉ thị của thống lĩnh, lần này có cần đem cơ hội thực chiến nhường cho học sinh không?
Binh sĩ ngự lâm quân hướng về phía Phương Kích xin chỉ thị. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
- Đó là điều đương nhiên mau tập hợp đội ngũ.
Phương Kích đã chờ cơ hội này từ lâu, huấn luyện quân sự nghiêm chỉnh nửa tháng rồi mà vẫn chưa tìm được cơ hội thực chiếm cho đám học sinh, bây giờ thì có rồi.
Đường Tiêu nghe nói có thể thực chiến với hải tộc thì tràn đầy hứng thú, mượn chuyện này thả Nghi Lan quận chúa ra, cùng với Phương Kích đi tới địa điểm tập hợp huấn luyện.
Mấy trăm học sinh dưới sự huấn luyện của Phương Kích trải qua hơn nửa tháng thân thể và tố chất đều có biến hóa cực lớn, nghe nói có hải tộc tới bọn họ cũng không kìm được hưng phấn muốn kiểm tra quá trình huấn luyện của mình trong một tháng vừa qua.
Phương Kích sau khi sửa lại đội hình lập tức cho vài tên binh sĩ dẫn đường, tới bến thuyền số năm, ở đây hiện tại dĩ nhiên là loạn một bầy, mấy trăm ngư nhân chiến sĩ đang điên cuồng nện bốn phía.
Những ngư nhân chiến sĩ nơi này vẫn chưa tiến hóa hoàn toàn, thực lực ước chừng chỉ bằng Nhân Nguyên nhị cấp cường giả, đối với chuyện này, xem ra là để thực chiến với đám học sinh.
Đường Tiêu hơi buồn bực vì thực lực của hắn đã đạt tới Nhân Nguyên tứ cấp rồi, đối với những binh sĩ ngư nhân này hắn một quyền đã là đánh bay, căn bản không cần tiêu hao cương khí phòng hộ.
Khả năng ý thức được Đường Tiêu mạnh mẽ đám ngư nhân chiến sĩ này về sau tránh hắn ra, mà Đường Tiêu cũng không muốn đánh nhau với chúng nữa, hắn muốn tìm một vài tên thủ lĩnh ngư nhân chiến sĩ để luyện tập tuy nhiên Đường Tiêu lại thất vọng, hắn chỉ ngẫu nhiên tìm được hai ngư nhân chiến sĩ tiến hóa bậc trung cũng có chiến lực nhưng cũng chỉ là một quyền đánh chết mà thôi.
Ở phía xa xa trên mặt biển bầu trời trở nên u ám, sóng lớn cuồn cuộn, mây đen tràn ngập, một tổ binh sĩ xếp đôi hình chỉnh tề, dưới sự dẫn dắt của hai mươi mấy tên cường giả hải tộc đang đi về phía Ngạnh Phương ngư cảng mà chém giết.
Những ngư nhân chiến sĩ này là tiên quân của hải tộc phái tới đây bố trí mê trận.
Ngạnh Phương Ngư cảng dựa vào một quan khẩu hiểm yếu, ở đây cách biển ước chừng năm nghìn mét, trong đó có xây dựng hơn mười tòa Thần Minh pháo đài mỗi tòa pháo đài đặt Thần Minh pháo, Thần Minh pháo có thể bắn ra Thần Minh đạn.
Phạm vi công kích của Thần MInh Pháo tới ba nghìn thạch, phóng ra Thần Minhh đạn với uy lực sấm sét, cho dù Nhân Nguyên lục cấp iỉnh phong mà bị Thần Minh đạn bắn trúng cũng tan thành từng mảnh, võ giả Địa Nguyên cấp bị nó đánh trúng ít nhất cũng bị trọng thương, khả năng chết là vô cùng lớn.
Thần Minh Đạn có tế luyện phù chú đặc biệt, khi nổ tung sẽ tạo thành tổn thương to lớn với cường giả hải tộc cho nên Thần Minh Pháo hiện tại là vũ khí hữu hiệu nhất để đối phó với cường giả này, Thần Minh Pháo lúc phóng ra, sẽ có chỉ dẫn đặc chế, lập tức tìm tới địa điểm mục tiêu, độ chính xác vô cùng cao, mục tiêu công kích bị khóa rất khó có khả năng đào thoát.
Nhưng chu kỳ chế tạo Thần Minh Pháo và Thần Minh đạn khá khó khăn, thành phẩm chế tác rất cao, ở Đại Minh triều tài nguyên thiếu thốn, Áo Bỉ Đảo trải qua hơn ba trăm năm nhưng chỉ tích lũy được hơn năm trăm khẩu Thần Minh Pháo chủ yếu được xây dựng ở trong Thai kinh thành và bờ tây hải của Cửu Châu đại lục, Ngạnh Phương Ngư Cảng cũng chỉ có mười khẩu mà thôi.
Thần Minh pháo được bảo vệ sâm nghiêm, trên pháo đài còn có đại lượng thần minh nỏ để đề phòng quân địch tới pháo đài, từng pháo đài phân phối đầy đủ nhân viên, đạn dược, mũi tên tạo thành một thành lũy không gì phá nổi.
Ở bãi biển do Phương Kích thống lĩnh, hai nghìn ngự lâm quân binh sĩ áp sát ngư chiến sĩ mà thực chiến, lúc này binh sĩ phân biệt đi tới từng tòa Thần Minh pháo đài, khi bọn họ ngăn ở bên ngoài pháo đài, binh sĩ pháo đài theo thông lệ cũ đưa lệnh bài đặc chế ra nói bọn họ là người phụ trách kiểm tra và sửa chữa Thần Minh Pháo, cứ mỗi tháng họ sẽ tới một lần.