Sát Vương
Chương 295: Quân thắt bím tới.
Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.vn
Dịch: Nhóm dịch black
Đường Tiêu phái Hồng Y Đầu Đà mạo hiểm ra cuối cùng cũng bị bắt, sau đó Đường Tiêu ở bên ngoài bắt được một gã thuộc liên quân liền mượn thân thể của hắn tiến vào bên rong mà dò xét, nhưng mà mục tiêu dò xét của hắn vô tình bị người khác nhìn thấu vì để ngăn ngừa đối phương có cao nhân xóa đi linh hồn thần thức Đường Tiêu quyết đoán dùng thần thức giết chết tên kia để tránh hậu hoạn.
Cho dù như thế Đường Tiêu vẫn thu thập được một số tin tức hữu dụng, theo suy đoán của hắn hai vạn quân này đang muốn nhanh chóng đánh Phượng Tín quan.
Một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng sớm ngày hôm sau Đường Tiêu nhanh chóng tỉnh lại.
- Quân thắt bím đã tới tường thành.
Đường Tiêu lúc bay tới tường thàn khắp nơi ở Phượng Tín quan đều là thanh âm kêu la chém giết.
Xe nỏ công thành của liên quân cũng đã đến gần tên bắn vào Phượng Tín quan như mưa, các binh sĩ đều nhấc mộc thuẫn lên, mấy mộc thuẫn trở nên giống như gai nhím, khiến cho các binh sĩ không ngẩng đầu lên được.
May mà Đường Tiêu bay lên không trung hấp dẫn không ít hỏa lực khiến cho áp lực của các binh sĩ phía dưới bớt đi rất nhiều.
- Báo cáo Ngao thống lĩnh, quân tướng của địch bay lên trên không trung tuy nhiên hắn có một pháp khí mai rùa cường hãn khiến cho chúng ta không thể nào bắn chết hắn được.
Một đội trưởng đội cung nỏ bẩm báo cho Ngao Đăng nghe.
- Bắn không chết hắn? Hừ hôm trước người dẫn theo quân đi tập kích doanh trại chúng ta cũng là hắn sao?
Ngao Đăng lộ vẻ u ám, đệ đệ của hắn Ngao Dần sinh tử chưa biết thế nào, còn bị rơi vào tình trạng hiềm nghi gian tế Ngao Đăng lúc này vô cùng căm hận người bên kia, hắn nhịn không được cầm lấy thiên cung bắn ra một mũi hỏa vân tiễn, thúc ngựa vọt tới.
- Ngao thống lĩnh.
Một đám thân binh lo lắng cho an toàn của Ngao Đăng thì liền thúc ngựa đuổi theo.
Trong đại chiến tướng lãnh song phương bay lên không trung là đại kỵ, nếu không phải tướng lãnh này có tu vi cao thâm thì một khi trở thành bia ngắm bị bắn rơi sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quân tâm, thậm chí đại quân tán loạn, mà Ngao Đăng vì sốt ruột báo thù cho đệ đệ của mình cho nên cũng không cân nhắc nhiều như vậy.
Đường Tiêu lái Lưu Ly thuyền dùng mai rùa đón đỡ hỏa lực của đối phương, một Hỏa Vân tiễn bắn tới xuyên qua mai rùa làm nổ tung, Đường Tiêu vội vàng đem nó thu vào trong Luyện Yêu Thối Ma Hồ, hắn nhìn về phía xa xa thì phát hiện mũi tên này là do một tướng lãnh trên lưng ngựa bắn tới.
Có thể bắn được mũi tên uy lực lớn như vạy Đường Tiêu suy đoán tên tướng quân kia nhất định đã là cường giả ngoài Địa Nguyên tứ cấp, từ phía xa xa nhìn lại, bên người tướng lãnh này còn có hơn năm mươi tên thân binh bảo hộ, những thân binh này trong lúc bảo hộ có tác dụng rất trọng yếu nếu như tướng lãnh bị công kích những thân binh này có thể kết trận ngăn cản ít nhẫn cũng để cho chủ tướng chạy thoát được.
Đường Tiêu không cần thân binh bởi vì bây giờ hắn có hơn mười con rối cực kỳ đắc lực bọn họ kết thành yêu trận đủ để khiến cho Đường Tiêu ngăn cản những võ giả Địa Nguyên tứ cấp này một kích, nếu như Đường Tiêu lại tấn cấp tiến vào Địa Nguyên tam cấp thì tu luyện Luyện Yêu Thối Ma Hồ có thể có ba mươi hai con rối, kết thành Yêu khôi trận có thể ngăn cản một đòn của cường giả Địa Nguyên ngũ cấp.
Tuy nhiên dưới loạn lạc, khôi yêu trận tạm thời không có tác dụng gì, cho nên Đường Tiêu cũng phân tâm, không đem bọn họ ra tế luyện tham chiến, mất đi mai rùa bảo hộ, Đường Tiêu giống như là một cái bia ngắm sống, bị cả nghìn mũi tên bắn tới, tuy hắn có hộ thể cương khí và Thần minh chiến giáp nhưng cũng không thể nào chống cự được công kích dày đặc này.
Mưa tên dày đặc nện ở trên người của Đường Tiêu, thậm chí khiến cho việc nhìn rõ xung quanh của hắn cũng trở nên vô cùng khó khăn.
Tên quan tướng ngồi trên lưng ngựa một lần nữa kéo cung nhắm vào Đường Tiêu.
Toàn thân của Đường Tiêu dính đầy bụi đất trong lòng hắn cảm khái, ở kiếp này một võ giả sau khi cường thịnh ở trên chiến trường đối với thiên quân vạn mã công kích muốn dùng sức mình thay đổi chiến cuộc cũng không phải là điều dễ dàng.
Đường Tiêu vừa né tránh mưa tên vừa lấy ra Thần Ngưu cung muốn bắn trả tướng lãnh kia, nhưng trong tay của hắn cũng không có tên mạnh mẽ, tầm mắt lại bị mưa tên ngăn ản, hơn nữa Thần Ngưu cung này tuy rằng mạnh mẽ nhưng không phải là thần lực pháp khí gì, giờ phút này trong tay của Đường Tiêu dù cho có hỏa vân tiễn ở khoảng cách xa như vậy cũng khó làm tổn thương đến Ngao Đăng.
Hộ thể cương khí của Đường Tiêu nhanh chóng bị hao tổn hắn buông tha cho ý niệm đánh trả rơi xuống hắn buông tha cho ý niệm đánh trả rơi về phía công sự của thạch lâu của thần minh pháo đài, đây là lần thứ nhất hắn chỉ huy Đại Minh triều, chỉ có hơn mười miếng đạn pháo nhưng giờ này không thể không lấy ra dùng, bằng không Phượng Tín quan nhất định sẽ rơi vào tay kẻ địch.
Vài tên pháo thủ ở bên cạnh thần minh pháo nghe hiệu lệnh của Đường Tiêu lập tức nhen nhóm pháo dẫn.
Đường Tiêu sau khi rơi từ trên không trung xuống về sau hắn lập tức tập trung công kích binh sĩ ở trên tường thành, khiến cho bọn họ chịu áp lực gấp đôi, mà Phượng Tín quan thần minh pháo càng lúc càng đánh không kiêng sợ nữa rồi.
- Cái thần minh pháo này làm sao nhắm trúng/
Đường Tiêu sau khi tiến vào trong thạch lâu đài thì hỏi tên pháo thủ một tiếng.
- Ở trong trăm trượng thì nhìn họng pháo ngoài trăm trượng thì cứ căn cứ khoảng cách hướng gió tốc độ đối phương di động mà phán đoán điểm rơi mới được.
Một gã phụ trách trả lời Đường Tiêu.
Đường Tiêu gật nhẹ đầu thần minh pháo này uy lực cực lớn hưng so với xe tăng đạn pháo hiện địa ở kiếp trước vẫn không thể nào so sánh được.
Đường Tiêu trốn ở trong thần minh pháo đài hỏa vân tiễn lần thứ hai mất đi mục tiêu là liên quân thống lĩnh Ngao Đăng không cam lòng, hắn cũng không nghe theo người bên cạnh khích lệ mà thối lui, động tác trên dây cung căng lên không ngừng hướng về phía ngoài tườn thành Phượng Tín mà bắn liên tục. Thủ thuật bắn của Ngao Đăng tinh xảo, trên tường thành hơn mười tên quân sĩ coi giữ gào thảm mà rơi xuống, cho dù trong tay có mộc thuẫn phòng hộ cũng bị Mao Đăng xuyên qua mà giết chết.
Đường Tiêu ở trong thần minh pháo nhìn Ngao Đăng chằm chằm, tiễn thuật của người này hiển nhiên đã là uy hiếp rất lớn với Phượng Tín quan, nếu như không mau chóng nhổ ra, sẽ hình thành đả kích hủy diệt đả kích.
- Có bao nhiêu nắm chắc có thể tấn công mục tiêu kia?