Sát Vương Chương 472: Đại gia.



    Sát Vương
    Tác giả: Áo Bỉ Gia
    Chương 472: Đại gia.

    Nhóm dịch: Black
    Nguồn: VVD








    - Hừ kẻ ngu ngốc nào vậy? Hai trăm vạn ngươi cầm đi, đem vạn niên tuyết linh thảo mà nuốt cho bổ óc.

    Nữ tử số 76 rất tức giận mà mắng.

    - Xin khách nhân số 76 không được dùng từ ngữ miệt thị người khác nếu như tái phạm thì sẽ bị hủy bỏ tư cách đấu giá .

    Đấu giá sư nghiêm khắc nói với nữ tử ở số 76 một câu.

    Nữ tử trẻ tuổi kia cũng hừ lạnh một tiếng không nói gì thêm.

    Sắc mặt của Đường Tiêu lạnh nhạt mà dựa vào ghế, đã đấu giá được hắn cũng không cần phải tức giận, có tiền chính là đại gia hiện tại ở đây hắn là người có tiền nhất phòng đấu giá này đương nhiên chỉ mình hắn mới có quyền nói chuyện.



    Bởi vì vị khách số 37 ngang trời xuất thế, khuôn mặt của đấu giá sư trở nên quái dị, những thứ khác cứ báo giá một hai lần vị khách số 37 liền ra giá mấy trăm khối linh thạch, cứ như vậy Vạn Niên Vô Ưu thảo cũng nhanh chong được Đường Tiêu thuận lợi cầm lấy.

    Tuy nhiên sau khi tới gốc thảo dược thứ hai, khi Liễu Yên hô lên hai trăm khối linh thạch vị nữ tử ở số 76 liền hô hai trăm linh một linh thạch.

    Đường Tiêu quyết định thật nhanh để cho Liễu Yên hô lên bốn trăm khối linh thạch.

    Ở trong phòng đấu giá tất cả mọi người không cách nào bình tĩnh được nữa, thanh âm ông ông truyền ra bốn phía, ở trên lầu rất nhiều người nhìn về phía này.

    Mỗi lần tăng giá hai trăm khối linh thạch đây không phải là phá gia chi tử sao? Phải biết rằng hai trăm khối linh thạch rất nhiều đại gia tộc phải trải qua mấy trăm năm mới có được.

    Đấu giá sư sau khi xác nhận, thì nữ tử số 76 cắn răng hô lên 401 khối linh thạch, xem ra vì để đấu giá với Đường Tiêu nàng bất chấp phá sản.

    Đường Tiêu dĩ nhiên cũng không đau lòng, dù sao linh thạch cũng là do Áo Bỉ lão ma hấp linh mà thành.

    - 1000 vạn khối linh thạch.

    Liễu Yên một lần nữa báo giá, khiến cho những người có tim không tốt lập tức muốn ngất xỉu, một nghìn vạn linh thạch đây cơ hồ là sản nghiệp bọn họ dành dụm mấy nghìn năm, không ngờ lại có người vì một cây dược thảo mà lại xuất ra nhiều linh thạch như vậy kết quả khiến cho bọn họ có một cảm giác hụt hẫng vô cùng.

    Nữ tử số 76 cười lạnh không lên tiếng, hiển nhiên nàng ta đã thấy mục đích của mình đã đạt được.

    Đường Tiêu cũng cười lạnh một tiếng, mục đích của hắn chính là sở hữu toàn bộ vạn niên thảo, đợi cho đến khi nữ tử kia rời khỏi phòng nàng sẽ phát hiện ra toàn bộ linh thạch mình mang theo đều đã biến thành tro bụi.

    Khi đó còn không biết ai khóc ai cười đây.

    Sau cây vạn niên linh thảo này, nữ tử số 76 ác ý ra giá tiếp, Liễu Yên từ bốn trăm vạn linh thạch nhảy lên báo giá hai nghìn vạn linh thạch nếu như không phải Áo Bỉ lão ma yêu cầu phải lấy được toàn bộ dược thảo thì Đường Tiêu đã ngừng cạnh tranh để cho nữ tử trẻ tuổi kia phải bỏ ra số tiền lớn mua một cây dược thảo rồi.

    Đương nhiên đến khi nàng dùng linh thạch trả tiền thì toàn bộ linh thạch đã biến thành tro lúc đó thì hay rồi.

    Cuối cùng cuộc đấu giá linh thảo cũng chấm dứt, vị đấu giá số 37 đã dùng phương thức quái dị lấy toàn bộ mười gốc vạn niên thảo.

    Hơn mười gốc vạn niên thảo tốn ra bốn nghìn vạn khối linh thạch so với một nghìn vạn khối linh thạch lúc trước dự kiến thì gấp tới bốn lần khiến cho đấu giá sư vui mừng không thôi.

    Mấy tên nhân viên của phòng đấu giá thu toàn bộ dược thảo lại, khi bọn họ đi tới phòng số 37 Đường Tiêu vẫn nhắm mắt ngồi ở trên ghế đối với câu hỏi của bọn họ cũng không trả lời.

    - Xin khách nhân đi tới phòng đấu giá trả tổng cộng bốn nghìn bảy trăm vạn khối linh thạch.

    Nhân viên sau khi nói xong kiên nhẫn chờ Đường Tiêu.

    - Các ngươi chờ một chút.

    Dương Dĩnh và Triệu Thanh mở miệng bọn họ cũng không biết Đường Tiêu xảy ra chuyện gì.

    Đường Tiêu đang cùng với Áo Bỉ lão ma ở trong hồ lô dừa cãi nhau.

    - Đến lúc nào thì có thể xong?

    - Có người đấu giá như ngươi sao? Hơn bốn nghìn khối linh thạch thượng phẩm, muốn thi triển hấp linh cũng làm sao có thể nhanh như vậy được.

    - Lão ma nếu ông không nhanh hơn một chút những đại gia tộc đại tông phái này phát hiện những chuyện ở bên trong thì chúng ta gặp phiền toái lớn.

    Đường Tiêu thúc giục nói với Áo Bỉ lão ma một câu thượng phẩm linh thạch nếu như không xuất ra thì hắn sẽ phải cân nhắc tới chuyện cướp bóc dược thảo, phải chịu phong hiểm nhất định.

    - Ngươi trước hết đưa cho bọn chúng một nửa.

    Áo Bỉ lão ma đưa hai nghìn khối linh thạch thượng phẩm vừa mới chée xong ném cho Đường Tiêu.

    - Xin tôn khách trả tiền linh thạch đấu giá

    Nhân viên này tuy giọng nói vẫn khách khí nhưng sắc mặt bắt đầu trở nên hung ác, đại khái cho rằng người số 37 này hô giá để là cho nhiễu loạn trật tự phòng đấu giá.

    - Sợ đại gia ta không trả nổi sao, hừ đưa cho ngươi một phần, chút nữa đưa tiếp.

    Đường Tiêu cuối cùng cũng ngồi dậy miễn cưỡng ném túi trữ vật cho nhân viên kia.

    Lúc này trên khuôn mặt của Đường Tiêu dán một chòm râu có khí phách của một thương gia có tiền.

    Nhân viên kia tiếp nhận túi trữ vật, xem xét hai nghìn khối linh thạch thượng phẩm bên trong xong thì thái độ lập tức biến đổi lau mồ hôi xin lỗi:

    - Khách nhân, tiểu nhân có mắt như mù, tuyệt đối không có ý hạ thấp ngài, chúng ta mấy thứ này cần kiểm tra một chút.

    Sau khi nhân viên kiểm tra số lượng linh thạch xong, Đường Tiêu mang một túi linh thạch khác ném cho bọn chúng, đám nhân viên này từ từ kiểm tra bốn nghìn bảy trăm khối linh thạch một khối cũng không thừa một khối cũng không thiếu.

    Nửa phút đồng hồ sau ở trong trường đột nhiên phát ra thanh âm kinh hô, có người phát hiện ra linh thạch của mình đã hóa thành tro.

    - Không nhanh như vậy chứ?

    Đường Tiêu trong lòng thầm kêu không ổn sau đó nhìn về phía nhân viên kia:

    - Chúng ta làm thế nào ra ngoài là dùng truyền tống sao? Ta cũng không muốn dược thảo của ta bị người khác cướp đi.

    - Xin khách nhân lên lầu chỗ đó chúng ta có chỗ tốt nhất nghỉ ngơi.

    - Không có hứng thú mau đưa chúng ta ra ngoài.

    Đường Tiêu nhíu mày cắt đứt lời của hắn.

    - Vậy chúng ta đi.

    Nhân viên kia khởi động cơ quan, Đường Tiêu liền phát hiện ra có một thông đạo xuất hiện.

    Đường Tiêu không hề do dự mà đi vào, sau đó dùng ý niệm thu lại nhanh chóng đi ra bên ngoài.

    Không bao lâu sau những người ở trong phòng đấu giá kinh hô liên tục hiển nhiên có rất nhiều đại tông phái đều phát hiện linh thạch của mình đã biến thành tro bụi, mọi người đều tức giận gây khó khăn với phòng đấu giá, sau nửa canh giờ phòng đấu giá cũng nhận được tin tức bốn nghìn khối linh thạch thượng phẩm đã nổ văng tung tóe, không cách nào trả tiền, ông chủ đấu giá giấu mặt chạy tới, phong bế toàn bộ phường thị tìm kiếm người thần bí lấy đi mười gốc vạn niên thảo kia, nhưng lúc này Đường Tiêu dĩ nhiên đã trở về phủ của mình rồi.


Nguồn: tunghoanh.com/sat-vuong/chuong-472-oxibaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận