Chương cuối “Rất vui được gặp cậu ở đây.” Không đời nào. Đây là giọng của của người mà tôi không hề muốn gặp. Không bao giờ. Eric và Greg đã cố đẩy tôi đi mua sô-cô-la vì họ bận xem đá bóng và Arianne can thiệp với tư cách là một bà chị có bầu, yêu cầu tôi đi vì chị đột nhiên lên cơn thèm sô-cô-la khủng khiếp. Và giờ thì nhìn xem.
Tôi quay lại, mỗi tay cầm một phong sô-cô-la.
“Cậu muốn gì?” tôi nói.
Jen giữ cái giỏ hàng gần lại phía mình như là một lá chắn. Nhìn nó lại như xưa, thời chưa thành bản sao của vợ Matt. Mái tóc vàng hoe gợn sóng, khuôn mặt có chút da thịt, người đầy đặn hơn, nhìn đã bình thường trở lại. Đã gần chín tháng từ lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau ở sân chơi của trường. Tất nhiên là tôi vẫn chưa quên Jen trông thế nào lúc gầy giơ xương hay có chút đậm đà, nhưng tôi vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xa lạ kia.
“Để gặp cậu,” Jen trả lời.
Da mặt nó thật là dày. Suốt chín tháng qua, hầu như ngày nào nó cũng gọi cho tôi, bất kể tôi có nói gì hay không. Nó gọi điện, viết thư mặc dù tôi cũng chẳng trả lời lại cái nào. Nó dừng việc thể hiện này lại cho đến khi Greg chuyển đến và tôi đổi số điện thoại của mình. Không phải, của chúng tôi (đã quen được với cụm từ này sau sáu tháng).
“Và Greg bán đứng tôi.”
“Không, là Eric.”
“Anh trai tôi ghét cậu.” Có vẻ không được chào đón lắm, nhưng chuyện là thế.
“Eric có lý do chính đáng. Nhưng anh ấy biết mình yêu cậu đến thế nào. Anh ấy nói sẽ đẩy cậu ra khỏi nhà để mình có thể nói chuyện với cậu.”
Eric là người duy nhất trên trái đất này biết rằng tôi đã nhớ Jen bao nhiêu. Greg không dám bảo tôi làm lành với Jen, anh rất thận trọng trong những gì liên quan đến nó, không nói đến thì hơn. Sau khi chúng tôi cuối cùng cũng thôi những trò “tình yêu gặp lại” suốt ngày đêm, Greg và tôi ngồi xuống và nói chuyện. Và nói chuyện. Và nói chuyện. (Tôi chưa bao giờ nói nhiều đến thế về cảm xúc của mình trong suốt cả cuộc đời này - điều đó thật là kiệt sức.) Chúng tôi đồng ý rằng anh có thể gặp Matt bất cứ khi nào anh muốn bởi vì anh - với những lý do gì tôi cũng không hiểu nổi - vẫn muốn hàn gắn lại tình bạn xưa. Anh còn có thể nói chuyện với tôi về Matt, và tôi làm ra vẻ người lớn, lắng nghe, hỏi này kia đúng lúc nhưng, không có cách nào yêu cầu được tôi đi gặp hay nói chuyện với anh ta. Cũng như vậy, Greg không tra tấn tôi bằng sự ghen tuông của mình khi tôi gặp Anh chàng (vẫn có một chút gì đó giữa chúng tôi) Ngửi sô-cô-la.
Khi thấy Jen nhập cuộc trở lại, Greg cố bắt đầu nhưng tôi đã hướng anh ra khỏi chủ đề quá khứ (tôi vẫn không thể đối diện lần nữa với tất cả những chuyện ngu xuẩn đó) và bảo anh muốn làm gì thì làm vì tôi tin anh. Thêm nữa, tôi biết là anh đủ nhạy cảm để lướt qua những thứ ngờ ngợ liên quan đến chuyện chăn gối với Jenna vì anh không sống để thấy mặt trời mọc bằng cách dõi theo tôi phát hiện ra chuyện đó. (“Vậy là công bằng,” anh đã từng nói, “anh bạn đạo diễn phim bé nhỏ của em thế nào rồi?”)
Thêm nữa tôi cũng không phiền nếu Greg gặp Jen - tôi có thể nghe về nó, liên hệ với nó mà chẳng cần phải làm bất kỳ điều gì.
Dù ghét Jen cay đắng nhưng Eric lúc nào cũng thích tôi ít nhất là thử nói chuyện với nó vì anh biết rằng có một khoảng trống không thể khỏa lấp trong đời tôi dành cho nó. Rằng tôi nhớ tình bạn của nó. Đúng vậy, có lẽ tôi nhớ tình bạn ấy, sự gần gũi và sâu sắc, dù không tồn tại nhưng tôi không hề biết. Đó là những gì Eric luôn nói: “Có những chuyện không bao giờ chấm dứt giữa em và Jen. Nếu thật sự mọi thứ đã kết thúc giữa hai em, em sẽ không có phản ứng gì khi cô ta cố gắng liên lạc với em. Em cũng không thấy lợn cợn gì mỗi khi chủ định nói với cô ta.” Tôi tự hỏi giờ tôi có đang lợn cợn với chính mình khi nói chuyện với Jen hay không.
“Mình đã quay lại với Matt,” nó nói. “Bọn mình là những duy nhất sẽ hợp nhau. Anh ấy đã bỏ việc và giờ chỉ làm ở Leeds thôi. Anh ấy sắp li dị.”
“Greg có kể.” Greg đã kể cho tôi là Matt đã khẩn khoản cầu xin Jen cho anh ta thêm một cơ hội, nhắc đi nhắc lại rằng nó là người phụ nữ duy nhất mà anh ta yêu. Và nó đã chấp nhận. Jen không còn là bạn tôi nữa nên chuyện đó cũng chẳng còn là vấn đề tôi quan tâm và tôi cũng không được phép cảm thấy gì về chuyện này.... Ngay cả khi nếu như đó là điều ngu xuẩn nhất có thể trừ nhảy bungee mà không có dây.
“Năm sau bọn mình sẽ cưới,” nó nói tiếp. “Cậu cũng biết rồi chứ?”
“Ừ.”
“Mình hi vọng, tự hỏi, hi vọng cậu sẽ làm phù dâu cho mình.”
Trên hành tinh của cậu sô-cô-la nó mang vị gì thế? “Tôi không nghĩ đó là một ý hay,” tôi nói.
“Ừ. Có thể không. Greg bảo là cậu và Renée đã cùng kiêm nhiệm chức Tổng phụ trách Liên hoan và cậu sẽ bắt đầu học thạc sỹ về đạo diễn phim cuối năm nay.”
“Ừ, tôi định thế. Cậu đến để bảo là tôi quá béo, quá xấu xí để làm những việc đó à?”
Jen nhắm mắt lại đau đớn. “Mình xin lỗi,” nó nói và mở mắt ra nhìn thẳng vào tôi. “Mình thực sự xin lỗi. Vì tất cả. Vì cách cư xử với cậu, vì đã cố chia rẽ cậu và Greg. Ngay cả hôm cậu đến tìm mình, mình cũng cư xử như một con bò. Mình cố để đổ hết tất cả lỗi lầm cho cậu. Mình thực sự xin lỗi. Mình đã không nhận ra mình là một con quỷ ghê tởm đến thế nào cho tới khi cậu cắt bỏ mình ra khỏi cuộc đời cậu. Mình đã ngạc nhiên là sao cậu có thể ở bên mình lâu đến thế.”
“Ờ thì,” tôi nói, “đáng lẽ tôi phải kể cho cậu về chuyện của tôi và Greg sớm hơn.” Và cậu có thể phá hỏng nó sớm hơn.
“Để mình có thể phá hỏng nó sớm hơn phải không?” Jen trả lời.
Tôi không thể ngăn mình mỉm cười.
Jen cũng toét miệng cười với tôi. “Đó là những gì cậu vừa nghĩ phải không?” Nụ cười của nó biến mất. “Sự thật là thế. Thẳng thắn mà nói, một phần con người mình nghi ngờ về cậu và Greg. Mình biết là có chuyện gì đó xảy ra giữa hai người trong đêm sinh nhật mình vì hai người đều có vẻ gượng gạo với người kia, nhưng mình nghĩ có thể là vì anh ấy đã tán tỉnh cậu hoặc gì đó. Đó là lý do vì sao mình mới nhét cậu vào các cuộc hẹn hò cuối tuần ấy và tiếp tục nói về chuyện Greg là một thằng cha khốn nạn thế nào.
“Mình hi vọng là cậu sẽ rút lui nhưng không, cậu vẫn thân thiết như thế. Thậm chí còn gần gũi hơn. Nên mình mới nói dối rằng anh ta đã tán tỉnh mình, cố đập vỡ niềm tin của cậu. Đó là cách duy nhất để mình lại có cậu trong cuộc sống của mình.” Nó thở dài. “Mình có thể cảm thấy cậu càng ngày càng xa lánh mình. Mình đã là trung tâm trong cuộc sống của cậu rất lâu. Hàng năm trời cậu chỉ quan tâm đến mình, chăm sóc cho mình, tất cả những người còn lại đều là thứ yếu, nhưng rồi đột nhiên mình không còn ở vị trí hàng đầu nữa. Mình đoán là vì cậu yêu Greg.
“Chuyện với mẹ mình cũng đã xảy ra y như thế - cứ khi nào có người tình là mẹ lại không quan tâm đến mình nữa. Gặp được mẹ vào cuối tuần đã là may lắm rồi. Mọi chuyện với cậu trước kia đều ổn. Ngay cả khi cậu yêu Sean, cậu vẫn coi mình hơn. Mình đã hưởng từ cậu tất cả tình yêu vô điều kiện mà chưa bao giờ mình có trong đời. Khi cậu và Greg thân thiết nhau hơn, cậu đã chuyển hết tất cả những quan tâm và trìu mến sang anh ấy. Hai người luôn làm mọi việc cùng nhau, những việc mình không thể như là đi ăn trưa, đi chơi đêm suốt cả tuần. Rõ ràng là cậu quan tâm đến anh ta nhiều hơn và mình không thích thế. Mình ghét điều đó.
“Đêm đó ở khách sạn mình đã rất hoảng sợ. Khi cậu nói là hai người sẽ chuyển đến sống cùng nhau mình biết mọi chuyện sẽ xảy ra thật. Tình bạn của chúng mình không thể quay lại như xưa, Greg sẽ chiếm vị trí đầu tiên trong cuộc đời cậu. Mình không thể để chuyện đó xảy ra. Mình đã rất ghen tị và giận dữ, mình cũng sợ nữa. Đáng lẽ cậu không nên nghe. Không phải như thế. Không bao giờ. Mình xin lỗi.”
Những thứ vụn vặt rong đầu óc tôi hàng năm nay đột nhiên xuất hiện. “Cậu có kể gì với Sean về chuyện của tôi và Greg không?”
Jen cắn môi, nhìn tôi với ánh mắt buồn vô hạn. “Mình, ừm, nói đến tiếng tăm lăng nhăng của Greg.”
“Cậu cố gắng phá hoại bất kỳ mối quan hệ nào của tôi có vẻ quan trọng hơn cậu, kể cả tình cảm giữa hai anh em tôi.”
“Đúng vậy. Mình thực sự xin lỗi.”
Cậu thật không thể tin nổi, cậu là kiểu người gì chứ? Tôi quay lại việc so sánh với sô-cô-la.
“Mọi chuyện thật lộn xộn,” Jen nói với sự im lặng của tôi.
“Không. Cuộc sống của tôi đang ngăn nắp tuyệt vời. Cuộc sống của cậu cũng có vẻ như vậy, có được người đàn ông cậu yêu, sẽ cưới vào năm sau. Greg nói cậu đang muốn có bầu. Cậu và Matt lại có Greg làm bạn, vậy thì không lộn xộn gì cả. Hãy cứ giữ cảm giác cân bằng này.”
“Lần nào gặp Greg thì tất cả những gì anh ấy làm là nói về cậu - một phần vì cậu là chủ đề ưa thích nhất của anh ấy khi nói chuyện, nhưng cái chính là vì mình ép anh ấy phải kể các thông tin về cậu. Anh ấy là đường dây liên lạc duy nhất của mình đến cậu.”
“Tôi nghiệp Greg, tôi cũng làm vậy với anh ấy về cậu. Và cứ mỗi lần như vậy, tôi dám chắc anh ấy đều tự hỏi sao tôi không đi mà nói trực tiếp với cậu...” Không, không được yếu đuối. Hãy nhớ những gì cô ta đã làm. Cô ta đã gây tổn thương cho mình thế nào. “Tôi phải đi đây.” Tôi đặt miếng sô-cô-la xuống. “Tôi không nghĩ họ xứng được ăn sô-cô-la sau khi đã cố tình sắp đặt đùa giỡn với tôi thế này.”
Khuôn mặt Jen rúm lại trong một nỗi thất vọng khi tôi hướng về phía cửa ra.
Và rồi, có một tiếng nói vang lên trong con người tôi. Nhắc tôi rằng tôi không phải nạn nhân của mọi chuyện. Khi bạn không nói, làm sao bạn có thể mong chờ người khác biết cách cư xử thế nào với bạn? Tôi đã không nói nên mới lâm vào tình thế này.
Nếu tôi có đủ can đảm để nói với Jen là tình bạn của hai đứa là tất cả đối với tôi, và không ai có thể thay đổi điều đó, có lẽ mọi thứ đã không ra thế này. Khi còn đang chạy trốn, tôi không bao giờ nói với mọi người là tôi yêu quý họ đến thế nào. Chuyện đó cũng xảy ra với Greg - anh cũng băn khoăn về tình cảm của tôi nên đã bắt tôi cam kết. Mẹ cũng không biết, không hiểu, chuyện với Greg là đặc biệt vì mẹ chưa bao giờ có cơ hội gặp những người bạn trai khác của tôi. Từ khi tôi bắt đầu cởi mở, không còn chạy trốn nữa và bắt đầu tự cho mình cơ hội yêu thương và bị tổn thương, cuộc sống của tôi tốt đẹp hơn rất nhiều. Đầy đủ hơn, trọn vẹn hơn, nhiều màu sắc hơn. Đáng lẽ tôi phải cởi mở với Jen từ lâu rồi mới phải. Đáng lẽ phải ngừng chạy trốn và nói chuyện với nó trước khi mọi chuyện ra nông nỗi này.
Tôi quay lại. “Jen.”
Nó nhìn lên, đôi mắt xanh giàn giụa nước.
“Cậu có muốn gặp bọn trẻ con nhà tôi không?”
“Con cậu?” Giọng nó rưng rưng như chực òa lên khóc.
“Mấy tháng qua, tôi và Greg đã nuôi rất nhiều cá. Có thể bọn này sẽ chuyển đến một nơi rộng rãi hơn và chúng có thể có phòng riêng.”
“Mình không biết là cậu thích cá.”
“Có rất nhiều điều về tôi mà cậu không biết. Và cũng có rất nhiều điều tôi không biết về cậu.” Mắt chúng tôi gặp nhau. “Nhưng bọn mình có thể tìm hiểu mà.”
Chúng tôi có thể tìm hiểu nếu giữa chúng tôi có điều gì đó thật lòng. Chúng tôi có thể tìm hiểu nếu chúng tôi đừng có tình bạn như thế này, hoặc chúng tôi chỉ gắn bó với nhau bởi cảm giác về thói quen - một thói quen xấu mà chúng tôi sẽ phải từ bỏ. Dù chúng tôi tìm hiểu được bất cứ điều gì, mọi chuyện sẽ không thể quay lại như trước, không thể quay lại “bình thường.” Mọi thứ đã thay đổi. Chúng tôi đã thay đổi.
“Vậy cậu có muốn gặp chúng không?” tôi hỏi.
“Có chứ.”
“Đi thôi. Đến giờ ăn trưa rồi. Bartleby và Loki ăn nhiều lắm, còn Thuyền trưởng Piacard thì cảnh vẻ. Tôi vẫn thích Mark Twain nhất nhưng đừng nói cho Greg biết, anh ấy vẫn tưởng tôi yêu bọn nó như nhau hoặc những thứ lập dị vô nghĩa như thế.”
Chúng tôi đã tìm được một sự bình thường mới. Cũng không tệ. Cho đến khi nào chúng tôi còn có sô-cô-la.
THE END!