Săn Cá Thần Chương 6

Chương 6
Một cảnh tượng quái đản hiện lên trong ánh đèn pin:

Một con cá chày to tướng, nhưng hầu như chỉ còn mỗi cái đầu, máu chảy ròng ròng, và vẫn đang giãy giụa. Đúng hơn là nó đang co giật liên hồi cái phần ngắn ngủn ấy, mồm ngáp ngáp. Một nhát cắt gọn gàng đến gần sát cái mang của nó, rõ ràng là thế, nhát cắt khiến toàn bộ phần ngon lành nhất của con cá biến mất, chỉ để lại cho chúng tôi phần xương xẩu nhất, đó là cái đầu cá còn lại. Cái gì đã cắt lìa con cá? Cái quái gì chứ? Tôi có thể nhìn thấy chiếc lưỡi câu xuyên qua mồm con cá, lòi đầu lưỡi ra ngoài, phía hàm trên. Một phần ruột con cá lòng thòng thòi ra từ nhát cắt, đẫm máu. Đôi mắt con cá bắt ánh đèn, phát sáng, vằn ánh đỏ.

Có lẽ tất cả mọi người đều hiểu đã có chuyện gì đã xảy ra, nhưng nhất thời không ai cất nổi một lời. Ông Văn cứ ú a ú ớ gì đó, thậm chí chẳng buồn nhớ ra phải mang cái đầu cá lên bờ.

Hai cô gái rú lên, càng bấu chặt vào tay tôi đau điếng, khiến tôi sực tỉnh.

- Bố mang lên đây xem nào! – Cuối cùng tôi lên tiếng.

- Cái quái gì thế này? – Tú khỉ như lạc giọng đi – Con cá của con đâu rồi?

- Đây, đây, cứ bình tĩnh! Để tao mang lên! – Ông Văn nói rồi cẩn thận đặt cái đầu cá lên bãi cát ven sông.

- Phần còn lại của con cá đâu? – Tú khỉ lật lật cái đầu cá, như thể đây là một trò đùa vậy, như thể cái phần thân con cá được giấu ngay đâu đó.

- Tao đoán là một con gì đấy ăn mất rồi – Tôi nói, giọng khản đặc.

- Con gì? – Tú khỉ quay sang nhìn tôi, rồi quay sang nhìn ông Văn, nhưng ông ta không nói gì, cứ trân trối nhìn cái đầu cá đỏ lòm.

- Hừm! Hừm! Còn con gì vào đây nữa? – Tôi hắng giọng cố gắng nói thật to, nhưng như thể bị hụt hơi vậy, vẫn cứ khản đặc – Con gì, con gì có thể đớp một cú ngọt xớt như thế này chứ? Con gì mà có thể đớp đến rầm một phát như thế chứ?

- Chả lẽ cá thần thật, hả bố? – Tú khỉ quay sang huých huých ông Văn, nhưng ông ta không trả lời ngay, chỉ cau mày lật cái đầu cá lên xem xét.

- Tao không biết – Cuối cùng ông Văn nói – Cũng có khi là một con cá lăng bự, tao chưa từng gặp con cá lăng nào bự đến mức cắn cụt được con cá chày như thế này, nhưng vết cắn thì giống cá lăng.

- Chính là con cá thần rồi! – Tú khỉ khẳng định – Hóa ra cá thần chỉ là một con cá lăng bự bự, thế thôi.

- Không phải cá lăng, tao đã nhìn thấy rồi, nó chẳng giống cá gì hết – Ông Văn nói.

- Chắc bố sợ quá nhìn gà hóa cuốc, thế thôi.

- Ừ, sợ thì đúng là sợ, nhưng tao đã nhìn thấy nó rất gần, đầu nó… Mà thôi, kệ chúng mày, tao đã bảo rồi…

Ông Văn bỗng im bặt, không nói hết câu. Ông ta đứng dậy đi về phía mép nước rửa tay, rồi lầm lì quay trở lại chỗ mâm cơm, thái độ rất khó hiểu. Mấy cô gái cũng kéo nhau quay về bên đống lửa. Tú khỉ đá đá cái đầu cá, lúc này đã hết co giật, cái mang cá cũng thôi phập phồng. Được rồi, tao sẽ câu con cá thần này cho coi, Tú khỉ nói, giờ uống rượu tiếp đã. Tôi soi đèn pin cho nó rửa tay, rồi hai thằng cùng quay lại mâm cơm. Suốt bữa ăn còn lại, chúng tôi chỉ nói về con cá. Nhưng lạ một điều, ông Văn không hé thêm bất kỳ một thông tin gì về con cá thần, ông ta luôn thoái thác trả lời, điều này khiến Tú khỉ càng tò mò, nó tìm cách khích bác cho ông Văn kể chuyện đụng độ con cá năm xưa, nhưng vô ích. Cuối cùng, khi đêm đã khuya, hai bố con ông Văn ra về, mặc cho Tú khỉ nằng nặc giữ lại. Ông Văn có vẻ đã say mèm, nói gì cũng ầm ừ, nhưng cô con gái khá cương quyết, cô ta dìu ông bố đứng lên. Tú khỉ nhìn tôi hất hàm. Tôi lắc lắc đầu. Tú khỉ cau mày. Cuối cùng tôi cũng đứng lên cầm đèn pin đi theo họ.

- Anh về đi, nhà em gần đây thôi.

- Không sao, anh đưa hai bố con về cho biết nhà luôn.

- Không cần đâu, anh quay lại đi!

- Lát nữa anh quay lại cũng được mà.

Tôi rảo bước đỡ một bên vai ông Văn, ông ta lảm nhảm cái gì đó không rõ, cả ba loạng choạng đi theo con đường mòn ven sông. Tiếng nước réo, những bụi lau lách um tùm, và những tán cây tối thẫm rung rinh theo gió. Người ông Văn mềm oặt, chỉ chực chảy xuống vệ đường, cũng may ông ấy khá nhẹ cân, chứ không phải là như Tú khỉ.

Tôi chẳng biết nói gì nữa, chỉ cố gắng giữ cho ông Văn khỏi ngã lăn quay, và chế ngự nỗi sợ hãi. Tôi sợ gì? Có thể là sợ bóng đêm, thú dữ, rắn rết, dòng sông, quái vật, ma quỷ, thậm chí sợ nốt cả cây cối… Dường như mọi thứ đều trở nên đáng sợ, ma quái!

Im lặng đi như thế áng chừng một cây số thì đến nhà họ, một căn nhà nhỏ bên đường mòn, nhìn ra bờ sông. Trong nhà tù mù ánh đèn, cô gái mở cửa bật công tắc đèn điện. A! Có điện! Tôi thở phào, tỏ ra ngạc nhiên ở cái chốn heo hút này mà cũng có điện.

- Điện máy phát – Cô gái giải thích – Máy phát đặt ở khe nước bên kia đường.

- À, ra thế.

Ông Văn lại nói lảm nhảm gì đó, chúng tôi dìu ông ta vào chiếc giường trong buồng, cô gái đắp chăn cẩn thận cho bố, rồi chúng tôi quay trở ra gian giữa. Ngôi nhà đơn giản đến sơ sài, tuy nhiên vẫn có một chiếc ti vi nhỏ. Tôi ngồi xuống chiếc ghế gỗ cũ kỹ chỗ bàn nước.

- Quanh đây không có ai ở sao?

- Có chứ, làng người Thái cách đây hơn một cây. Làng người Mường thì ở bên kia sông. Đồn biên phòng cũng gần đây.

- Ở chỗ heo hút thế này thì ghê chết đi được! – Tôi buột miệng.

- Quen rồi anh ạ – Cô gái rót cho tôi một cốc nước.

- Thôi, cảm ơn em! – Tôi đứng lên – Hôm nay không có bố con em thì chẳng biết thế nào…

- Không có gì anh ạ – Cô gái cúi đầu.

Tôi ngần ngừ định nói thêm gì đó, nhưng rốt cuộc lại chả biết nói gì, mà cũng chẳng còn cớ gì chùng chình ở lại căn nhà này. Tôi bước ra ngoài sân.

- Chào em nhá, em gái! – Tôi lí nhí.

- Vâng, anh về cẩn thận! – Cô gái đáp – Cần gì các anh cứ bấm còi xe, ở đây cũng nghe thấy.

- Được rồi, cảm ơn em! Có gì mai kia gặp lại.

Tôi thở dài bật đèn pin, quay trở lại con đường mòn. Mặc dù đèn pin cực mạnh, nhưng tôi vẫn thấy nó chưa đủ sáng. Dường như tất cả mọi thứ xung quanh tôi đều là những cạm bẫy và nguy hiểm rình rập. Đâu đó là những tiếng sột soạt trong bụi lau, tiếng nước sông réo, những con thuồng luồng hay quái vật nào đó đang trườn dưới đáy sông, dõi theo từng chuyển động của tôi. Trên cao, trong những tán cây đung đưa, có những cặp mắt nào đó đang nhìn xuống, những bóng ma, những linh hồn vật vờ, hồn ma những kẻ chết trôi, hồn ma của những thầy cúng, thầy mo, từ muôn vàn năm trước, nơi rừng thiêng nước độc này.

Tôi bỗng nhớ đến chiếc giường trải nệm êm ấm ở nhà, nơi có lẽ vợ con tôi đang ngủ say. Một thoáng tiếc nuối và buồn bã khiến tôi thở dài. Nhưng tôi vẫn phải dấn chân bước đi, trong đêm tối, trong nỗi sợ hãi không ngừng. Men rượu bay đâu hết. Tôi không hiểu tại sao khi sắp rơi vào cái vực xoáy đó, tôi lại không cảm thấy sợ hãi như thế này. Có thể khi đó mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Tôi rùng mình nghĩ đến cảnh nếu rơi xuống nước, rất có thể đã bị con quái vật nào đó xé xác dưới dòng sông kia. Hình ảnh con cá chày bị cắn cụt thân mình lại hiện ra. Tôi rảo bước, chỉ muốn chui vào lều, bên đống lửa ấm áp. Hoặc một ước muốn tầm thường và xa vời hơn, ngay lập tức quay trở về cuộc sống thường nhật, dù nó chán ngắt.

Cuối cùng tôi cũng đã nhìn thấy ánh lửa trại bập bùng. Tôi rảo bước, thở phào nhẹ nhõm. Tú khỉ đang thắp điện loay hoay làm gì đó ở bờ sông. Tôi lại gần phía nó.

- Mày làm gì đấy?

- Câu cá, chứ còn làm cái quái gì nữa? – Nó đáp.

Nó đang loay hoay móc một chiếc lưỡi câu khổng lồ vào cái đầu con cá chày còn lại, nó cũng đã kịp lôi ra một bộ cần câu to hơn hẳn những bộ cần câu trước đó.

- Mày định câu nó thật à?

- Thật chứ sao – Nó khinh khỉnh – Tao sẽ dùng cái đầu cá này làm mồi.

- Nguy hiểm lắm, bỏ đi!

- Nguy hiểm gì, cùng lắm là gãy cần, đứt cước, vài trăm đô lẻ chứ mấy.

- Mày không thấy nó đớp cụt con cá chày thế nào à?

- Tao đứng trên bờ, lo gì chứ?

- Nó chả đớp cụt mấy ngón tay ông Văn đấy thôi?

- Ông ấy có bảo nó cắn cụt hồi nào đâu? – Tú khỉ dừng tay, quay sang nhìn tôi – Mà sao mày không ở lại với em nó luôn đi?

- Em nào?

- Em Vân chứ còn gì nữa, bố nuôi, cô em gái kết nghĩa, hí hí! Anh em thì phải yêu thương nhau chứ, hí hí!

- Mày đúng là…

- Thôi vào lều ngủ đi, kệ tao! Tao đến đây là để câu cá, tìm cảm giác mạnh.

- Ừ thì kệ xác mày! Nếu có bị cá cắn cụt chim cũng đừng có gọi tao nhá! – Tôi nói rồi quay lại chỗ mấy chiếc lều bên đống lửa. Hai cô gái đang thò đầu ra gọi tôi í ới, họ cũng sợ chết khiếp cái cảnh âm u núi rừng nơi đây.

Tôi cho thêm một cây củi to vào đống lửa, rồi chui vào lều với hai cô gái, họ đã chuẩn bị sẵn chăn gối. Và tôi nhận ra họ chẳng hề mặc gì trên người, cả hai.

Nguồn: truyen8.mobi/t72634-san-ca-than-chuong-6.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận