Săn Chồng Chương 13

Chương 13
Sao lại có loại người như vậy cơ chứ? Rõ ràng là tôi đã đưa cho ông ta rồi còn gì?

Gã đàn ông ấy cứ thản nhiên nhìn tôi. Mẹ kiếp, hắn ta giả bộ như thật, tôi căm hận chỉ muốn móc mắt hắn ra ném cho chó

Không sao, thắng thua phụ thuộc vào sự hùng biện. Tôi lấy lại bình tĩnh. Hôm tôi đưa tiền cho ông ta chẳng phải Lãnh Linh cũng có mặt hay sao? Tôi nói:

- Lãnh Linh có thể làm chứng, hôm đó cô ấy cũng nhìn thấy ông ta.

Diệp Tử nghe xong liền co giò chạy đi tìm Lãnh Linh.

Diệp Cường ngồi bên cạnh, hào hứng nhìn tôi không biết làm thế nào. Tổng giám đốc Ngô hết nhìn người đàn ông đó lại nhìn tôi, giống như đang phân tích xem ai nói thật, ai nói dối vậy. Lúc anh ấy nhìn tôi lần nữa, tôi cảm thấy mặt mình như đang bị lửa đốt, hôm trước anh ấy còn phê bình tôi chuyện buông quăng bỏ vãi, hôm nay tôi lại gây ra chuyện thế này.

Diệp Tử quay về, ủ rũ nói:

- Lãnh Linh nói cô ấy không biết!

Tổng giám đốc Ngô giơ tay lên xem đồng hồ rồi đứng dậy nói:

- Tìm biên lai cho kỹ vào! - Nói rồi anh xách túi, nói với Diệp Cường. - Chúng tôi đi thôi!

Lúc đi ra đến cửa, Tổng giám đốc Ngô còn nhìn tôi, giọng nói có vẻ bực bội

- Làm việc gì cũng phải cẩn thận, đừng có bất cẩn như vậy!

Tổng giám đốc Ngô đi rồi, câu nói của anh ấy đã nhắc nhở Diệp Tử. Cô thở phào:

- À phải rồi, sao em không nhớ ra biên lai nhỉ, mau đi lấy biên lai!

Biên lai! Tôi đâu có bảo ông ta để lại biên lai. Tôi chợt chột dạ. Tôi nghĩ chuyện này chắc chắn có kẻ đâm lén tôi ở sau lưng, thấy tôi không viết biên lai liền xúi giục ông ta làm to chuyện. Vốn dĩ chẳng phải chuyện gì to tát nhưng cũng đủ làm tôi mất điểm trước mặt lãnh đạo.

Tôi ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói với gã đàn ông kia:

- Có thể tôi chưa đưa thật, anh để lại số điện thoại, vài ngày nữa tôi đem tiền đến trả cho anh!

- Không được, ngộ nhỡ cô giở trò thì sao? - Gã đàn ông này quả là vô liêm sỉ.

- Ngày mai tôi gửi đến cửa hàng cho ông, tôi nói là làm! - Tôi nghiến răng.

- Rốt cuộc chị đã đưa hay chưa? - Diệp Tử

- Thôi đi, đàn ông đàn ang ai lại đi làm khó mấy cô gái? Người ta đã nói rõ mai sẽ gửi cho ông rồi còn gì! - Lãnh Linh không biết đứng bên cạnh tôi từ lúc nào, liếc mắt dò xét tôi từ đầu đến chân rồi nói tiếp. - Bản thân mình làm việc không cẩn thận thì chớ có làm liên lụy đến người ta. Còn nữa, sau này đừng có động một cái là nói tôi làm chứng cho cô, tôi không muốn dính dáng gì với cô hết!

Cô ta cười nhạo tôi đã là quá đáng lắm rồi, đã vậy còn chia rẽ mối quan hệ giữa tôi và Diệp Tử. Tôi đứng quay lưng về phía cô ta, hai tay nắm chặt. Cô ta mà còn mở miệng ra nói thêm điều gì nữa tôi sẽ quay lại, vung tay cho cô ta một bạt tai.

- Y Y, số tiền đó em đưa cho chị rồi nhé, em không biết đâu đấy! - Diệp Tử nói xong liền bỏ đi. Hôm nay cô bị Tổng giám đốc Ngô phê bình, chắc chắn là trong lòng đang rất oán trách tôi.

Gã đàn ông ấy không cố chấp nữa, chỉ nhắc tôi “nói lời phải giữ lời” rồi bỏ đi.

Trong phòng chiêu đãi chỉ còn lại tôi với Lãnh Linh. Cô ta kiêu hãnh như một kẻ thắng lợi, định quay người bỏ đi. Tôi đi theo cô ta, nói:

- Người đẹp, cảm ơn cô đã giải vây! Chỉ có điều, ai cũng có lúc đen đủi, cô đừng có đắc chí quá sớm!

Tôi mỉm cười nói rồi bỏ đi một mạch, vừa đi vừa tưởng tượng ra vẻ mặt tím tái vì tức của cô ta, trong lòng cảm thấy nhẹ nhàng đi chút í

Về đến văn phòng, tôi càng nghĩ càng thấy có gì đó bất thường. Nhớ lại toàn bộ sự việc, tôi dám khẳng định kẻ đứng đằng sau vụ này chính là Lãnh Linh. Con đàn bà này thật là độc địa, tôi phải cho nó một bài học mới được!

Suốt cả buổi chiều tôi không sao tập trung được. Ngày mai cho dù thế nào cũng phải giải quyết xong chuyện này, nếu không gã đàn ông đó sẽ làm to chuyện, nếu thế thì không còn là vấn đề ảnh hưởng không tốt nữa rồi. Nhưng mà phải làm sao bây giờ? Tôi chẳng biết làm thế nào cả.

Lúc chuẩn bị hết giờ làm, Tổng giám đốc Ngô có về văn phòng một chuyến. Vừa nhìn thấy anh ấy là tôi lại căng thẳng, bởi vì chuyện sáng nay chắc chắn đã làm anh ấy thất vọng triệt để về tôi.

- Không cần đâu! - Lúc từ trong phòng đi ra, Tổng giám đốc Ngô đứng sau lưng tôi nói. Tôi vâng dạ rồi đặt cốc cà phê chuẩn bị cho anh xuống.

- Viết một cái báo cáo công việc, ngày kia nộp cho tôi! - Tổng giám đốc Ngô đứng bên cạnh bàn làm việc nhìn đống giấy tờ bừa bộn trên bàn tôi nói.

- Dạ! - Tôi khẽ đáp rồi thu dọn bàn làm việc. Trong lòng vô cùng căng thẳng, vì vậy chân tay cứ lóng ngóng hết cả lên, chỉ nghe thấy một tiếng “Xoảng”, cái cốc nước đã rơi xuống nền nhà. Trong cốc là những cánh hoa nhài mà tôi thích uống nhất, có công dụng thanh nhiệt, giải độc, làm đẹp. Lúc này chúng đang nằm trên những mãnh vỡ của cái cốc, còn có mấy cánh bắn vào đôi giày da của Tổng giám đốc Ngô.

Tôi chỉ cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, trước mắt hiện ra hai chữ “đuổi việc

Tổng giám đốc Ngô liếc tôi một cái rồi bỏ đi.

Tôi ngồi bệt xuống đất, bộ dạng tôi lúc này chắc chắn thê thảm khỏi nói, làm cái gì là sai cái nấy, lại còn sai một cách không thể chấp nhận được, đâu có giống một thư ký của tổng giám đốc một khách sạn năm sao chứ? Lúc đầu được chọn còn nói năng hùng hồn, còn bảo ưu điểm của mình là nhanh nhẹn và cẩn thận. Đúng là không biết trời cao đất dày gì cả, chẳng trách Lãnh Linh bất mãn, có phải khả năng làm việc của mình có vấn đề không nhỉ?

Đã hết giờ làm, trên hành lang vang lên tiếng khóa cửa lách cách. Tôi cảm thấy có hơi hụt hẫng, ai nấy đều về nhà, tôi lại chẳng có nhà để mà về. Không chỉ không có nhà mà tôi cón có một đống rắc rối phải giải quyết. Trong lòng tôi dấy lên một nỗi căm hận, không biết là hận Lãnh Linh hay là hận bản thân.

Điện thoại đột ngột đổ chuông, là Lưu Minh Cương. Trong lòng tôi thoáng lướt qua một niềm hân hoan, rất kỳ quặc, ngay cả bản thân tôi cũng thấy kỳ quặc.

- Chào giám đốc Lưu! - Tôi cảm thấy căm hận cái giọng điệu nịnh nọt này của mình nên bồi thêm một câu. - Tôi tưởng anh chết rồi chứ?

- Em đừng nói khó nghe như vậy có được không? - Hắn ta nói. - Khoảng mười phút nữa anh chờ em dưới cửa khách sạn.

- Đừng, đứng ở phía đối diện đi! Chẳng nhẽ anh định để mọi người biết rằng anh quen tôi à? - Tôi không nỡ từ chối nhưng lại không thể chịu được sự ngang ngược của hắn ta.

Lưu Minh Cương vẫn giở cái chiêu cũ rích ấy, mời tôi đi ăn cơm, chỉ có điều tôi không muốn từ chối. Thứ nhất là vì tôi cần có người ở bên cạnh để giải sầu. Hai là tôi đột nhiên nghĩ ra Lưu Minh Cương có thể giúp tôi xử lý chuyện này. Chỉ có điều, gã đàn ông này vô cùng tinh khôn, muốn nhờ hắn ta giúp mình không được nói rõ, nếu không hắn sẽ ra điều kiện với mình.

- Muốn ăn gì? - Hắn ta ngoác miệng cười với tôi.

- Anh cười toe toét thế để làm gì? - Tôi lườm Lưu Minh Cương, chán nản kéo dây an toàn.

- Cô Mạc nhận lời đi ăn cơm khiến tôi mừng quá đấy mà!

- Hôm nay tôi không có tâm trạng nào ăn cơm cả!

- Sao thế? - Hắn ta tỏ vẻ lo lắng, ngoảnh đầu sang nhìn tôi.

Tôi thở dài, kể lại đầu đuôi câu chuyện hôm nay cho Lưu Minh Cương nghe.

- Cứ ăn cơm trước, để anh nghĩ cách cho! - Hắn ta mỉm cười rồi lái xe đến một nhà hàng hải sản. - Ăn hải sản đã rồi đi tìm thằng ranh ấy sau!

Lưu Minh Cương đặt một phòng ăn nhỏ. Gian phòng được bài trí rất tinh tế, có ánh đèn vàng dìu dịu tỏa ra khắp căn nhạc du dương êm tai. Bàn ăn đặt gần cửa sổ, có thể ngắm cảnh đêm. Tôi ngồi lên một cái sopha mềm mại, bụng thầm nhủ: Một căn phòng sang trọng thế này mà phải ngồi với Lưu Minh Cương thì thật là lãng phí!

Một lúc sau Lưu Minh Cương bước vào, tay cầm một bó hoa.

- Tặng em này!

- Làm gì thế? - Tôi nhìn hắn ta bằng ánh mắt khó hiểu.

- Đây là phòng dành cho các cặp tình nhân, thế nên anh cũng muốn lãng mạn một chút! - Hắn ta cười thích thú, nghiễm nhiên tự cho mình là một anh chàng đẹp trai.

- Cảm ơn! - Tôi mỉm cười đón lấy bó hoa, trong lòng ít nhiều cũng có chút cảm động. Cho dù có là một gã đàn ông gây phản cảm đến đâu, chỉ cần anh ta tặng hoa thì bạn vẫn nên mỉm cười lấy lệ. Bởi vì hoa tươi thật sự rất đẹp.

Tôi kín đáo bẹo chân mình một cái, lần này tuyệt đối không thể uống say như lần trước. Ăn cơm với cái gã Lưu Minh Cương này phải luôn luôn đề cao cảnh giác, phải biết kiểm soát tâm trạng của mình.

- Uống chút rượu nhé! - Hắn ta hỏi.

- Cho tôi một ly nước quả! Cảm ơn! - Tôi thản nhiên nói với phục vụ. Định chuốc tôi say như lần trước chứ gì, đừng có mơ

Hắn ta cười quỷ quyệt, dường như đã hiểu rõ ý tôi:

- Ok, cũng cho tôi một ly nước quả!

- Càng lúc càng thông minh đấy! - Hắn ta châm một điếu thuốc, mỉm cười nhìn tôi.

- Đương nhiên, quen biết anh không sử dụng đầu óc là không được! - Tôi cầm một con cua lên, khéo léo vặt một cái càng to ra. - Hiện giờ tôi là một phụ nữ đã ly hôn, phải biết cách tự bảo vệ bản thân!

- Chỉ cần em đồng ý, sẽ có rất nhiều người tình nguyện bảo vệ em!

- Tôi không hiểu ý anh!

- Tổng giám đốc Ngô mỗi tháng trả em bao nhiêu tiền lương? - Hắn ta ngồi xuống phía đối diện, nheo nheo mắt nhìn tôi.

- 1.500 tệ, sao? - Tôi nói xong chợt thấy hối hận vì sự thẳng thắn của mình.

- Anh trả gấp ba lần cho em. - Hắn ta giơ ba ngón tay béo múp của mình lên, trong đó có đến hai ngón đeo nhẫn vàng.

- Định mua tôi bằng o à? - Tôi tỏ vẻ thản nhiên nhưng trong lòng cũng có chút dậy sóng. Bà đây giờ cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu mỗi tiền. - Vị trí gì?

- Thư ký bí mật của anh! - Hắn ta chạm cốc với tôi, vẻ mặt nghiêm túc, không giống như đang nói đùa.

Tôi cười khẩy.

- Ngoài ra mỗi tháng anh sẽ cung cấp cho em 5.000 tệ làm tiền tiêu vặt. Công việc của em là đi tiếp khách với anh, cũng không quá nhiều việc!

Tôi ngẫm nghĩ thật kỹ những điều hắn ta đang nói, không biết phải làm sao.

- Phụ nữ đã ly hôn, cần nhất là hai thứ: thứ nhất là tiền, thứ hai là sự bảo bộc của đàn ông. Tiền có thể giúp em sống một cuộc sống sung sướng hơn, còn đàn ông có thể khiến em cảm thấy đỡ cô đơn hơn. Về hai điểm này, anh đều có thể cung cấp cho em, chỉ cần em theo anh, anh sẽ không để em bị ai ở Phổ Thành này bắt nạt cả, tất cả mọi chi tiêu của em đều do anh chu cấp. Em thấy đấy, giờ mỗi tháng em chỉ kiếm được có vài đồng bạc, lại suốt ngày bị người khác chơi đểu, tội gì phải chịu đựng như vậy? Tuổi xuân của đàn bà có được mấy năm, phải biết đầu tư. Em đang lãng phí vốn của mình đấy! - Hăn ta nhìn tôi, vẻ mặt nghiêm túc như đang phân tích tình hình phát triển của Trung Quốc trong tương lai.

Theo hắn ta ư? Thế là sao? Bảo tôi làm tình nhân của hắn ư? Còn nữa, tuổi thanh xuân với đầu tư thì liên quan gì đến nhau? Xem ra tình trạng của tôi hiện giờ đã khiến cho hắn tìm được một vụ làm ăn lãi ròng rồi. Nói trắng ra là hắn muốn lợi dụng nhan sắc của tôi để phát triển chuyện làm ăn, giúp hắn tiêu khiển. Hừ, lẽ nào trong mắt hắn, tôi lúc này là một vườn rau không có ai trông

- Anh có biết điều tôi muốn làm nhất lúc này là gì không? - Tôi bê ly nước lên, nhìn hắn và hỏi.

Hắn ta lắc đầu, mỉm cười nhìn tôi.

- Tôi muốn lấy nó đập vào cái mặt anh! - Tôi hung hăng nhìn Lưu Minh Cương. - Lưu Minh Cương, tôi nói cho anh biết, anh bỏ ngay cái bộ dạng chó chết ấy đi. Mạc Y Y tôi mặc dù đã ly hôn nhưng cũng chẳng đến lượt anh đâu. Có tiền là ghê gớm lắm à? Tôi cóc thèm!

Nói xong rồi tôi liền đứng dậy bỏ đi. Thật là tức điên lên được, giờ ai cũng nhảy vào bắt nạt tôi.

Điện thoại của Tề Tề toàn bận, không biết đang nấu cháo điện thoại với thằng nào. Tôi đứng bần thần ở trên đường không biết đi về hướng nào.

Phía sau có tiếng xe đang lái đến, Lưu Minh Cương thò đầu ra ngoài gọi:

- Lên xe, anh đưa em đi giải quyết việc chính đã!

Tôi nghe xong liền vội vàng lên xe của hắn ta.

Ở chợ bán buôn

Lưu Minh Cương bảo tôi ngồi trong xe đợi hắn ta, nói rồi không để tôi kịp trả lời hắn đã xuống xe. Tôi ngồi dựa vào xe, nhìn cái bóng của Lưu Minh Cương khuất dần ở phái xa.

Bên ngoài tiếng người huyên náo, ánh đèn sáng trưng, ai nấy đều bận rộn trong cái thế giới của mình, thế nhưng tôi thì bận gì đây? Bận rộn ăn tối cùng với một gã đàn ông nham hiểm, sau đó bảo hắn ta đi “đòi lại công bằng” cho mình, thú vị không? Chẳng thú vị chút nào.

Những điều Lưu Minh Cương nói không phải là không có lý, tôi hiện giờ quả thực đang lãng phí tài nguyên, ly hôn đã gần hai tháng rồi, tôi vẫn bay tứ tung giống hệt như một con nhặng, chưa hề biết sau này mình phải làm sao?

Đây là lần cuối cùng liên lạc với Lưu Minh Cương, sau này quyết không đi riêng với hắn ta nữa. C òn nữa, cuộc chiến với Lãnh Linh đến đây là chấm dứt, nhưng tối nay là một ngoại lệ. Bắt đầu từ ngày mai, tôi phải sắp xếp lại cuôc sống của mình.

Hai mươi phút sau, Lưu Minh Cương quay lại xe. Sau khi lên xe, hắn ta vui vẻ nhét vào tay tôi một tờ giấy, tôi giơ ra chỗ có ánh sáng, chính là tờ biên lai mà gã đàn ông chết tiệt đó đã viết.

Quả nhiên có kẻ hãm hại tôi.

- Anh không tìm lầm người chứ? - Tôi nhìn nét chữ ngay ngắn trên giấy, có chút hoài nghi.

- Không nhầm đâu. Gã đó tên là Bành Kế Thao, anh vừa đến hắn sợ đái ra quần. Hắn nói hôm ấy lúc ra khỏi khách sạn có một người đàn bà nào đó bỏ tiền ra bảo hắn làm như vậy.

Tôi tức tới mức không nói ra lời, chỉ hận không thể băm vằm con đàn bà ấy ra làm trăm mảnh.

- Anh đang nghĩ cô ta tại sao muốn “chỉnh” em như vậy? - Lưu Minh Cương châm một điếu thuốc. - Bọn em có thù hận lớn lắm hả?

- Hừ, cô ta muốn chơi kiểu gì tôi chơi với cô ta kiểu đó! - Tôi cẩn thận gấp tờ biên lai ấy lại, đặt vào trong túi.

- Đây là trận chiến trường kỳ đấy! - Hắn ta mỉm cười, ngoảnh mặt lại, nhìn tôi dưới ánh đèn. - Em thật sự không cần anh bảo vệ em?

- Không cần, cảm ơn anh! - Tôi nhìn anh ta, mặt chẳng chút biểu cảm.

- Thế sau này có người bắt nạt em thì sao?

- Cùng lắm thì tôi ra mặt xử lý! - Tôi nói xong liền không nhịn được cười.

Hắn ta đột nhiên nắm lấy tay tôi nói:

- Y Y, anh thật sự muốn được bảo vệ em!

Tôi hất tay hắn ra, phẫn nộ nhìn hắn, gắt:

- Hai chúng ta đến đây là hết, sau này tôi không muốn gặp anh nữa! Tạm biệt!

Nói rồi tôi lao xuống xe, bắt ngay một chiếc taxi.

3

12 giờ trưa.

Mặc dù đã vào thu nhưng nhiệt độ không hề giảm xuống. Tôi cầm hai cái bánh mì khô, miệng thở dốc vì phải chen chúc trên xe buýt đông nghịt người. Chiếc áo sơ mi chẳng mấy chốc đã ướt đẫm mồ hôi, dính sát vào người. Tôi cảm thấy rất bức bối, cơn tức giận trong bụng không biết trút ra đâu. Lúc này thật mong có kẻ nào đó trộm ví tiền của tôi, có như vậy tôi mới có thể thẳng chân cho hắn một đạp, giải quyết nỗi bực dọc trong lòng.

Nhưng mà cho dù có không muốn thì cũng vẫn phải đi xem nhà.

Chị Tịnh nói, cái nhà này mặc dù có hơi cũ nhưng cũng coi như phù hợp với yêu cầu của tôi: Cách nơi tôi làm việc không xa, giá cho thuê cũng không cao.

Tôi cầm theo địa chỉ,tìm rất lâu, hết rẽ trái lại rẽ phải, cuối cùng đã hiểu ra vì sao giá cho thuê ở đây chỉ có 350 tệ.

Đây là một dãy nhà được xây dựng từ rất lâu rồi, Phòng ốc cũ kỹ, phảng phất mùi ẩm mốc, giống hệt như một tòa thành bị yếm bùa. Hành lang rất bẩn, bày đầy những thứ bỏ đi như gỗ vụn, hộp giấy, lò than… Toàn là những phế phẩm mà người ta bỏ lại lúc chyển nhà, mạng nhện giăng đầy trên tường. Không biết đứa mất dạy nào ném mấy cái giày da với tất rách ra cầu thang, bụi bặm bám đầy, trông cứ như hóa thạch mấy trăm năm ấy. Chúng nằm ngay lối lên xuống, như đang há mõm cười trêu ngươi tôi. Mấy lần suýt chút nữa tôi đã giơ chân đá nó sang một bên. Nghĩ đến việc sau này ngày nào tôi cũng phải nhón chân đi qua nơi này là trong lòng tôi lại thấy khó chịu.

Chủ nhà rất ki kiệt, chỉ để cho tôi có một cái giường đơn, một cái bàn uống trà đã tróc hết lớp vecni bên ngoài và mấy cái ghế sô pha đã bị nứt toác lớp da bao bên ngoài, lòi cả lớp bông ở bên trong ra. Bụi bặm bám đầy từng góc cạnh của căn phòng, chờ đợi tôi đến quét dọn cho sạch sẽ. Đèn trong nhà vệ sinh cũng chỉ sáng lờ mờ, kiểu này phải thay cả bóng đèn mất.

Người hẹn tôi đến xem phòng là con trai của chủ nhà. Đó là một gã hói đầu cận thị rất nặng. Anh ta cầm hợp đồng ra bảo tôi xem.

Bản hợp đồng dài tận bốn trang, rất đúng quy phạm, nhìn qua là biết tải từ trên mạng về. Chỉ có điều thế cũng tốt, ít nhất cũng đều liệt kê rất đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên A, B, cũng chẳng có điều khoản hà khắc nào.

Tôi xem qua hợp đồng rồi trả lại cho anh ta, tỏ vẻ không có ý kiến gì. Anh ta yêu cầu xem chứng minh thư của tôi. Thấy tôi có vẻ không vui liền nói đây là quy định, cho thuê nhà trái pháp luật sẽ bị bắt.

ý hợp đồng, tôi đếm ra 1.050 tệ đưa cho anh ta. Trên hợp đồng có ghi rõ phải trả trước ba tháng tiền nhà.

Cầm tiền trong tay, anh ta giơ từng tờ tiền ra ánh sáng kiểm tra, không hề cảm thấy ngại ngùng chút nào.

- Tôi vừa rút từ ngân hàng ra, không có vấn đề gì đâu! - Tôi thật sự không chịu nổi cái bộ dạng này của anh ta.

- Đừng có trách tôi phiền phức, đây là quyền lợi của tôi mà! - Anh ta lạnh lùng nhìn tôi.

Sau khi người đàn ông đó bỏ đi, tôi sờ vào trong ví tiền, bên trong chỉ còn lại 450 tệ, đó là toàn bộ gia tài của tôi, nhưng cái căn phòng trống rỗng này cần có thêm rất nhiều đồ đạc.

Buổi chiều chuyển nhà.

Tôi chuyển nhà rất đơn giản, dù gì cũng chỉ có mỗi một cái valy, còn đơn giản hơn cả đi du lịch. Tề Tề đến phòng trọ cùng với tôi. Vừa đến nơi Tề Tề đã trợn tròn mắt kinh ngạc:

- Thế này thì ở sao được? Chẳng có cái gì cả, chỗ nào cũng thấy bụi bặm. Cậu nhìn cái giường này đi, liệu có vi khuẩn gây bệnh không đấy?

- Lát nữa sẽ có người giúp việc đến! - Tôi đặt cái valy xuống đất, đi thăm một lượt hết các gian trong nhà. Thuê người giúp việc theo giờ lại mất thêm 100 tệ, nhưng căn nhà bẩn thỉu quá, một mình tôi làm chắc phải mất ba ngày ba đêm.

- Tối nay tớ dẫn cậu ra siêu thị mua mấy thứ? - Tề Tề nói.

Tôi không tiếp lời, bụng thầm nhủ, đây không p hải là vấn đề mà đi siêu thị có thể giải quyết được. Tôi đến trước cửa sổ phòng ngủ, khung cửa sổ đã rỉ sét. Tôi gõ nhẹ một cái vào khung cửa, bụi băm và rỉ sét bay tứ tung, một con nhện đang say ngủ bị đánh thức, hốt hoảng bò ra làm cho tôi giật nảy mình.

Bên ngoài cửa sổ là một tóa nhà đang thi công. Tôi khẽ thở dài, lẩm bẩm nói:

- Tòa nhà đối diện mà xây xong sẽ đến cái chung cư này bị dỡ bỏ, đến lúc ấy lại phải chuyển nhà.

Tề Tề nghe thấy tôi than vãn liền lại gần, ôm lấy tôi và nói:

- Cho dù có bị dỡ bỏ thì Y Y à, cậu phải tin vào lời dự đoán của tớ. Tớ đảm bảo cậu nhất định sẽ lấy được chồng trước khi nơi này bị dỡ bỏ. Nhà mới của cậu nhất định phải có n phòng, n gian, bốn phía hướng mặt trời, ngập tràn nắng gió, phòng ốc thênh thang, đi từ phòng đọc sách đến phòng khách cũng phải mất mười phút đi bộ, cậu phải chuẩn bị một đôi giày patanh để đi cho nhanh đấy. Chồng của cậu chắc chắn sẽ là một ông chủ kim cương duy nhất của thế kỷ này, có nguồn vốn khổng lồ, văn võ song toàn, hô phong hoán vũ nhưng lại ngoan ngoãn như một con cún con trước mặt cậu. Tin tớ đi, cậu nhất định sẽ có một cuộc hôn nhân hoàn mỹ!

- Chỉ cần được một phần ba những gì cậu miêu tả là tớ đã mãn nguyện lắm rồi! - Tôi cười nói. - Còn về hôn nhân hoàn mỹ, tớ thật sự không dám mơ tưởng! - Tôi thở dài, thật không biết sau này liệu tôi có được một người đàn ông tốt không nữa.

- Tâm trạng hiện giờ của cậu chưa ổn định, lúc nắng lúc mưa, lại còn rất tiêu cực. Cứ thế này trước sau gì cậu cũng bị mất cân bằng nội tiết cho xem!

- Thế tớ phải làm sao? Có người phải mất một năm để thoát ra khỏi ám ảnh của ly hôn, tớ chỉ mất có một tuần, như thế đã là nhanh lắm rồi!

- Tớ nghĩ điều duy nhất có thể khiến cho cậu trị thương đó là tìm một người bạn trai mới, để cho tình yêu mới đâm chồi lấp đầy vết thương trong tâm hồn cậu. Tớ quyết định kể từ nay sẽ bắt đầu cứu vớt cậu!

- Cứu vớt thế nào?

- Lập tức tìm một người cho cậu! - Tề Tề vỗ vai tôi nói.

- Thôi bỏ đi, tớ không có hứng. Ly hôn khiến cho tớ hiểu rằng hôn nhân không có tình yêu không thể nào lâu dài được, giống như một cái ao tù cạn nước, một bản nhạc không có tiết tấu, một bài văn không có trọng tâm, mãi mãi chẳng có được ý nghĩa chân chính. Nếu như cho tớ được chọn lại một lần nữa, tớ nhất định sẽ tôn trọng tình cảm của mình, không muốn thêm lần nữa phải chịu ấm ức! - Lúc nói ra những điều này, trong lòng tôi cảm thấy vô cùng xót xa.

- Ừm, con người luôn tự hoàn thiện bản thân qua những khó khăn… - Tề Tề trầm ngâm một lát rồi nói. - Hai đứa mình làm sao thế nhỉ? Văn chương lai láng quá! Hay là đi uống vài chén đ

- Tớ không một xu dính túi rồi! - Tôi cúi đầu cười đầy chua xót. - Tiền lương tháng này đem nộp tiền nhà hết rồi.

- Ai bắt cậu mời đâu? Đương nhiên là tớ mời, đi thôi! - Tề Tề xách túi của tôi lên, kéo tôi ra ngoài.

Hai đứa chúng tôi đi ăn lẩu Trùng Khánh. Tề Tề cứ hoài nghi không biết kiếp trước mình có phải là người Trùng Khánh không nữa, bởi vì cô ấy đặc biệt thích không khí khu bán lẩu. Tôi hỏi tại sao cô ấy lại thích nơi này, Tề Tề nói bởi vì ở đây có thể thoải mái nói tục.

- Gọi chàng bạn trai mới của cậu đến đi, anh ta tên gì nhỉ? - tôi nói.

- Giang Hạo. Gọi anh ấy tới làm gì? Anh ấy nhìn thấy tớ uống rượu lại không vui! - Không đợi ông chủ kịp chào mời, Tề Tề đã tự mở hai chai bia.

- Có đổi nữa không đấy? - Tôi hỏi.

- Cậu nói vậy ý gì? - Tề Tề cười hi hi. - Không đổi nữa, chốt hạ ở chàng này thôi!

- Hầy, cậu sắp kết hôn rồi, tớ sẽ càng hụt hẫng! - Tôi nhăn nhó tợp một ngụm bia. Những người xung quanh đều đi cả rồi, chỉ còn mình tôi cô độc.

- Hay là tớ giới thiệu cho cậu một người nh, biết đâu chừng cả hai chúng ta cùng kết hôn một lúc đấy! - Tề Tề mở to đôi mắt, thậm chí còn to hơn cả mắt Triệu Vy 3.

- Thôi đi, tớ không có hứng!

Hai đứa tôi uống hết hai chai bia là đầu óc tôi đã bắt đầu quay quay. Tề Tề vẫn chưa thấy đã, liền gọi ông chủ mang bia ra nhưng tôi một mực ngăn lại.

Tề Tề đưa tôi lúc này đã lâng lâng về nhà:

- Hay là về nhà tớ ngủ tạm một đêm?

- Không. Từ nay về sau, đây sẽ là nhà của tớ! - Tôi vẫy tay tạm biệt Tề Tề.

Nguồn: truyen8.mobi/t55175-san-chong-chuong-13.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận