Cảm giác xé rách đau đớn!
Mau, hô hấp thật sâu…
Ngoài đau đớn ra không còn cảm nhận được điều gì khác…
Đau đớn liên tục….
Mãi đến khi tiếng trẻ sơ sinh khóc ré lên, đau đớn đến xé rách tâm can cuối cùng mới chấm dứt.
Mở mắt ra, chỉ thấy một bà mụ đầu đầy mồ hôi ôm đứa trẻ mới sinh hướng nàng chúc mừng “Chúc mừng Ngọc vương phi, là một thiên kim tiểu thư!”
Thiên kim tiểu thư? Chuyện này không quan trọng, quan trọng là nàng đang ở đâu vậy?
Cha đâu? Sư huynh đâu?
Nơi này, giường gỗ lim với chiếc màn che trắng tinh trong suốt, một chiếc bát gỗ, một cái chậu đồng đầy nước nhuộm đỏ bởi máu, đến mảnh vải trắng cũng loang lổ đầy vết máu.
Một nha hoàn áo xanh cầm khăn mặt giúp nàng lau người, bà mụ vẻ mặt vui mừng ôm đứa trẻ mới sinh đứng ở bên giường.
Đây là đứa bé nàng sinh ra sao? Rõ ràng, nàng còn chưa xuất giá…
Vì cái gì vừa mở mắt, toàn bộ thế giới của nàng liền thay đổi?…
“Ngọc vương phi, nô tỳ đi bẩm báo Vương gia.”
Dàn xếp ổn thỏa cho nàng xong, nha hoàn áo xanh bưng chậu đồng lên, thu chiếc khăn dính đầy máu, thành thục đi xuống.
“Ngọc vương phi, vừa rồi người đột nhiên ngất đi khiến nô tỳ sợ muốn chết. Người xem xem, tiểu quận chúa nhìn thật dễ thương, quả thực là giống vương phi như đúc!” Bà mụ chờ nha hoàn thu dọn xong, tức khắc đem trẻ mới sinh đặt ở trên giường.
Đứa trẻ mới sinh toàn thân hồng hồng, còn hơi nhăn nheo, cái miệng nhỏ nhắn khóc nỉ non, sao nàng chẳng thấy có chút gì gọi là xinh đẹp vậy?
Không dám chạm vào đứa nhỏ đang khóc vang dội, nàng chỉ muốn biết mình đang ở trong tình huống như thế nào?!
Tại sao khi nàng vừa tỉnh lại liền thành người trong vương phủ?
Vương gia?
Nàng nhìn bà mụ…
Không hiểu sao bà ấy đột nhiên quỳ xuống, liên tục dập đầu “Nô tỳ đáng chết, xin Ngọc vương phi ban tội!”
A, thật đau đầu! Thật không thể hiểu nổi ý của lão bà nữa!
Vừa lúc đó, nha hoàn áo xanh đi vào cửa.
“Ngọc vương phi, Vương gia đang ở… trong phòng của Tình phu nhân. Vương gia… người nói…”
Tô Ngọc Thanh đối với vị vương gia này cũng không chút hứng thú, hiện tại nàng chỉ lo lắng tình cảnh trước mắt.
Nàng không cho nha hoàn áo xanh nói thêm gì nữa mà hỏi “Ngươi tên là gì? Nơi này là đâu vậy?”
Nha hoàn rõ ràng cũng bị dọa, “bùm” một cái quỳ xuống “Ngọc vương phi, đây là thân vương phủ, còn người là sườn vương phi Tiêu Ngọc Khanh. Nô tỳ… là nha hoàn của người, tên là Thu Thủy…” Bộ dáng co rúm lại, giống như sợ nói sai một chữ sẽ bị vả miệng.
Ngọc Khanh? Sườn vương phi?
Cũng thật là trùng hợp, hai cái tên cũng không khác nhau là mấy.
Hay phụ thân trong lúc nàng ngất đi đã vụng trộm mang nàng tới nơi này?
Ai, đầu càng lúc càng mông lung…
“Vương gia, như vậy thoải mái không?”
Một thân ảnh mềm mại, áo lụa mỏng màu bạc, một thân tuyết trắng như ẩn như hiện, quỳ gối trên giường, bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn nhẹ nhàng vuốt ve trên người nam nhân. Nàng hơi cúi người, cố ý làm cho xuân sắc trước ngực lộ ra trong đáy mắt nam nhân. Nam nhân ngũ quan thâm thúy, đôi mắt hẹp dài sắc bén thăm thẳm, vài sợi tóc nghịch ngợm vương lại trên trá, làm cho hắn càng thêm vài phần anh tuấn. Hắn thản nhiên đem thân hình cao lớn của mình đè trên người nữ nhân, con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm dung nhan nữ tử, bạc môi hơi hơi nhếch thành độ cong.
Nữ tử mềm mại đứng lên, ngón tay ngọc ngà ở trong ngực nam nhân khiêu khích, làn môi xinh đẹp ở bên tai nam nhân nhẹ nhàng thở ra hương hoa lan. Nam nhân yên tĩnh nhắm mắt, lẳng lặng hưởng thụ.
“Vương gia, nghe nói hôm nay tỷ tỷ sinh quận chúa đó…”
Đang nhắm mắt dưỡng thần, nam nhân đột nhiên mở choàng mắt, nhìn chằm chằm nữ tữ xinh đẹp “Tình Nhi, đừng nhắc tới nàng trước mặt ta”. Thật là mất hứng! Hắn ngồi dậy, đứng lên rời đi.
Tình Nhi luống cuống, dùng cánh tay yếu đuối ôm thân mình nam nhân muốn rời đi, nũng nịu cầu xin “Xin Vương gia thứ lỗi… Tình Nhi sẽ không bao giờ… nhắc đến nàng ấy nữa. Đêm nay người ở lại cùng Tình Nhi được không?”. Nói xong, Tình Nhi mắt rưng rưng, vô cùng điềm đạm đáng yêu.
Hoàng Phủ Luật xoay người, ngón tay thô ráp chạm nhẹ vào dung nhan mềm mại của nàng. Hắn lẳng lặng lau đi lệ đọng trên mắt nàng, nhưng cũng gỡ vòng tay của nàng ra. Tình Nhi thức thời không tiếp tục dây dưa, lập tức thuần thục hầu hạ hắn mặc trường bào.
Nam nhân khoanh tay đứng, sau đó nhìn Tình Nhi lạnh nhạt nói “Tình Nhi, tốt nhất ngươi hãy nhớ rõ bổn phận của mình. Đêm nay bổn vương sẽ không lưu lại, ngươi nghỉ ngơi đi.”
Nói xong, thân ảnh cao ngất không hề quyến luyến, tiêu sái bước ra khỏi phòng.
Tình Nhi bi thương quỳ trên thảm, nước mắt rơi như mưa. Nàng làm sao lại không hiểu bổn phận của mình? Nàng chỉ là một trong số rất nhiều thị thiếp của hắn, hắn coi trọng nàng chỉ bởi khuôn mặt nàng có vài phần giống với vương phi. Nàng khẽ sờ dung nhan của chính mình, đôi mắt hiện lên một tia mong chờ, ít nhất, nàng còn có khuôn mặt này có thể làm động lòng nam nhân kia một chút, không phải sao? Chỉ cần có được hắn, việc trở thành vật thay thế có gì mà không được?