Sưởi Ấm Trái Tim Chương 3

Chương 3
Sưởi ấm trái tim

Giờ đây lòng tôi đau như cắt, nước mắt tôi cứ tuôn ra. Tôi hối hận vì đã không thấu hiểu được mọi chuyện, tôi đã trách lầm Khải Minh, cậu ấy vì tôi mà hi sinh tất cả. Hữu Như đã nói lại mọi chuyện mà Khải Minh đã làm vì tôi làm cho tôi cảm thấy mình thật vô dụng .

  “Linh Đan bạn đừng buồn nữa.”- Hữu Như an ủi “à mà phải rồi chiếc kẹp này là Khải Minh nhờ mình giữ lấy bây giờ mình đưa lại cho bạn. Khải Minh đã thấy bạn ném xuống hồ, cậu ấy đã nhảy xuống và nhặt nó lên đó.”

Tôi cầm lấy và cảm thấy thật đau lòng.

  “Thôi bạn nghĩ đi mình đi mình ra ngoài đây.”

Hữu Như nói rồi đi ra khỏi phòng và đến phòng của Khải Minh xem như thế nào.

  “Linh Đan sao rồi?”- Đình Cương hỏi.

  “Bạn ấy vẫn còn đau lòng lắm mình cũng thấy xót xa lắm.”- Hữu Như nói.

Khải Anh đứng nhìn em trai mình mà lòng cũng thấy đau.

  “Cũng tại anh đã làm cho trái tim của Khải Minh bị đóng băng anh thấy có lỗi với Khải Minh quá giá như có thứ gì đó có thể sưởi ấm trái tim băng giá này.”

Lời nói của Khải Anh làm cho Đình Cương chợt nhớ đến những lời công chúa Lý Tiểu Nhi nói trước khi rời khỏi cung điện mùa đông.

  “Phải rồi Hữu Như, lúc trước tụi mình rời khỏi cung điện mùa đông Khải Minh có hỏi công chúa  nếu quả cầu này mà chuyển sang màu trắng thì làm cách nào để hóa giải quả cầu này nhưng công chúa đã không nói. Mà công chúa đã nói cái gì mà hãy dùng một tình yêu chân thật để sưởi ấm trái tim băng giá ấy, mình cũng không hiểu câu nói này lắm nhưng mình  nghĩ công chúa đã gợi ý cho chúng ta cách hóa giải thì phải.”

Hữu Như đi qua đi lại suy ngẫm: “Hãy dùng một tình yêu chân thật để sưởi ấm trái tim băng giá ấy…..là sao….”

Đình Cương và Hữu Như suy nghĩ một lúc, Khải Anh cầm quả cầu cũng suy ngẫm về điều đó.

  “…a…phải rồi…mình nghĩ ra rồi…” Hữu Như vội chạy về phòng và gặp tôi với vẻ vui mừng và vội vàng.

  “Linh Đan, mau đi với mình đến gặp Khải Minh thôi.”

Tôi chưa kịp nói gì thì Hữu Như kéo tay tôi đến phòng của Khải Minh.

Đình Cương , Khải Anh và tôi đều ngơ ngác không biết Hữu Như đang muốn làm gì.

Tôi thắc mắc hỏi: “Bạn muốn làm gì vậy Hữu Như?”

   “Thì làm Khải Minh sống lại.”- Hữu Như.

Mọi người đều bất ngờ.

  “Lúc này không phải là lúc đùa đâu Hữu Như.”- Đình Cương.

  “Đúng vậy, em đừng làm tụi anh phải mất tập trung suy nghĩ vậy chứ.”- Khải Anh.

  “Không, em không có đùa đâu trong lúc đau buồn như vậy làm sao mà có thể đùa được chứ. Thật ra thì em đã hiểu câu nói của công chúa muốn nói gì rồi.”- Hữu Như nghiêm túc nói.

  “Vậy sao.”- Ba người họ thốt lên.

  “Anh Khải Anh anh đưa cho em quả cầu đi.”

Khải Anh đưa cho Hữu Như quả cầu. Bạn ấy cầm lấy và đi lại chỗ Khải Minh.

  “Linh Đan bạn ngồi cạnh Khải Minh đi và cầm lấy quả cầu rồi dùng tình yêu thật sự của bạn giành cho Khải Minh nói cho cậu ấy nghe.”

Tôi và Khải Anh có vẻ chưa hiểu lắm.

  “Em có chắc Khải Minh nghe được không Hữu Như.” – Khải Anh nghi ngờ

  “Thì bạn cứ làm theo lời mình đi mình chắc bạn ấy sẽ nghe được.’’ – Hữu Như thuyết phục

  “Thôi được cách gì chỉ cần có một tia hi vọng mình nhất định sẽ thử.’’

Sau khi nghe tôi nói xong thì có vẻ mọi người đều hiểu nên ra ngoài để tôi ở lại với Khải Minh. Tôi tiến lại ngồi cạnh giường Khải Minh và đặt quả cầu cạnh gần cậu ấy rồi nhẹ nắm lấy bàn tay Khải Minh:

  “Khải Minh à, bạn biết là bạn quan trọng đối với mình lắm không. Bạn là người mang đến cho mình niềm vui, hạnh phúc và ấm áp. Nhưng những niềm vui, hạnh phúc và sự ấm áp đó sẽ không tồn tại nếu như bạn cứ nằm ở đây mà không tỉnh dậy để bảo vệ những điều đó. Mình biết là trái tim của bạn đang đóng băng và mình sẽ là người sưởi ấm trái tim của bạn bằng một tình yêu chân thật của mình…mình thật lòng yêu bạn…và mãi mãi sẽ như vậy.”- những giọt nước mắt tôi rơi vào quả cầu và rồi một bàn tay ấm áp nắm lấy tay tôi, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:

  “Linh Đan…những điều đó sẽ tồn tại khi mình ở bên bạn.”

  “Khải Minh…”- tôi không thể nói lên lời khi Khải Minh đã trở lại bên tôi.

Khải Minh ngồi dậy khẽ nhẹ đưa tay lên lau nhẹ những giọt nước mắt trên má tôi và tôi ôm lấy cậu ấy trong sự vui mừng.

……………………………………………….

Buổi chiều hoàng hôn ở vườn hoa Ca- la Li- ly rất đẹp, chúng tôi nắm tay nhau đi trên bãi cỏ non xanh mướt, cơn gió nhẹ bay qua phất phới. chúng tôi đứng lại ngắm cảnh hoàng hôn.

  “Hoàng hôn rất đẹp phải không Linh Đan?”- Khải Minh nhẹ nhàng nói.

  “Phải, rất đẹp.”- tôi đáp.

  “Nơi này sẽ là nơi ghi dấu những kỉ niệm đẹp nhất của chúng ta và nơi này sẽ là nơi chất chứa những niềm hạnh phúc và sự ấm áp của mọi người. Linh Đan…mình yêu bạn mãi mãi.”

  “Mình cũng vậy và mình sẽ sưởi ấm trái tim bạn hết trọn cuộc đời…”

Nguồn: truyen8.mobi/t134012-suoi-am-trai-tim-chuong-3.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận