Sư Phụ, Theo Ta Có Được Không Chương 33


Chương 33
Hắn…lại nỡ nói nàng như thế?

Nàng vô pháp vô thiên như hiện tại, không phải cũng là do hắn một tay dung túng hay sao?

Trước khi nàng xuyên không, nàng sống hai mươi lăm năm, sau khi xuyên qua, nàng đã sống tám năm. Trong suốt ba mươi ba năm ấy, nàng đều hướng về phía hắn, cho nên giờ hắn mới có thể tiêu sái tùy hứng như vậy. Từ trước đến giờ, ngay cả khi cận kệ cái chết, nàng cũng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày hôm nay. Nàng vô tâm vô phế, liều lĩnh tùy hứng, bất kể nàng làm gì cũng đã có hắn chở che, thậm chí ngay cả khi bầu trời sập xuống thì cũng đã có hắn chống đỡ thay nàng.

Có lẽ không ai có thể tưởng tượng được nàng trước đây – một người vừa lạnh lùng lại vừa quái gở…



Ban đầu, nàng bài xích tất cả những người xung quanh. Nàng không tin tưởng bất kì một kẻ nào. Thế rồi hắn tới, sưởi ấm trái tim nàng, dạy nàng võ công, cho nàng cảm giác an toàn, tiêu diệt những kẻ khiến nàng thương tổn. Người mà trước đây có thể vì nàng huyết tẩy Thanh Long bang, nay lại có thể nói như vậy sao?

Hắn bởi vì chán ghét nàng nên mới nói vậy?

Giống như đùa giỡn một thứ đồ chơi, khi buồn chán liền không thèm liếc mắt nhìn nó thêm một lần nào nữa…

Nhưng nàng phải làm sao bây giờ? Nàng đã quen cảm giác có hắn ở bên…Tám năm, nàng dường như không rời hắn một li nào. Hắn dường như đã trở thành mạng sống của nàng. Trên thế giới này, ngoài hắn ra có lẽ sẽ không có bất cứ người nào có thể khiến nàng yêu thương như vậy…Giống như một đóa hướng dương, biết rõ là không thể với tới nhưng vẫn một mực hướng về phía mặt trời chói lọi…

Là hắn, khiến cho một người luôn lý trí và tỉnh táo như nàng trở thành một tiểu nữ nhân đáng yêu…Nụ cười đạm bạc ngày nào đã vì hắn mà tỏa nắng, ánh mắt hoài nghi từ lâu đã biến mất không dấu vêt, hơi thở xa cách cũng không còn…Nàng chưa bao giờ cảm thấy những thay đổi này không tốt…

Lúc trước, nàng nghĩ rằng, vì hắn quan tâm tới nàng, đau lòng thay cho nàng nên mới dành thời gian bỏ biết bao tâm sức ở bên nàng lâu như vậy…Nụ cười trên môi nàng như không bao giờ tắt, hai gò má ửng hồng, đôi mắt nhuốm ý cười.

Tô Oản Oản nằm trên nóc Ỷ Túy lâu nhìn trời, nước mắt thấm đẫm tay áo, nàng lắc lắc bầu rượu trong tay…Lại hết mất rồi…

Nàng đứng dậy định đi lấy thêm rượu, không ngờ lại gặp được một người.

Lâm Nhược Sơ.

Lâm Nhược Sơ mặc nam trang tới đây?

Không phải là Lâm đại tiểu thư nhất thời nảy sinh hứng thú muốn đi tham quan thiên hạ đệ nhất thanh lâu trong truyền thuyết đấy chứ?

Tô Oản Oản nhìn theo bóng Lâm Nhược Sơ, thấy nàng lén lén lút lút đi vào từ cửa sau của Ỷ Túy lâu, cuối cùng bước vào phòng Yên Lạc. Nhìn dáng vẻ của nàng ta hoàn toàn không giống như đến đây dạo chơi, Tô Oản Oản nhíu mày rồi núp trên nóc phòng Yên Lạc, nhẹ nhàng nhấc một viên ngói lên, nhìn động tĩnh trong phòng.

“Yên Lạc!” Lâm Nhược Sơ vừa nhìn thấy khuôn mặt Yên Lạc đã cả kinh không thốt nên lời.

“Đừng nhìn.” Yên Lạc hơi nghiêng đầu, khuôn mặt đáng sợ mờ mờ hiện ra sau tấm sa.

“Ta, ta không biết là mọi chuyện lại như vậy…Ngày đó ta nhờ cô hạ dược với Tô Mộ Bạch, nghĩ rằng khi hắn hồi phủ thì dược tính cũng vừa vặn phát tác, như vậy ta còn có cơ hội…Ta, ta không nghĩ rằng nửa đường lại xuất hiện một Tô Oản Oản, lại còn theo tới Ỷ Túy lâu…Khuôn mặt này… là do nàng ta hạ thủ sao?”

“Phải. Ngày đó ta chỉ là một đứa nhỏ gầy còm ốm yếu bị người ta bỏ rơi, cô đã cứu ta một mạng, là ta nợ cô một nhân tình. Sau này đừng nhắc tới chuyện ấy nữa, nếu bị người biết được, kết cục của cô so với ta còn có phần thảm khốc hơn.” Biểu tình trên khuôn mặt Yên Lạc đã bị khăn sa che mất khiến Lâm Nhược Sơ không nhìn ra vẻ gì.

“Ta, ta không nghĩ rằng Tô Oản Oản lại độc ác như vậy…Nàng ta rõ ràng bình thường rất đơn giản…” Lâm Nhược Sơ cắn cắn môi dưới, hai hàng lông mày nhíu lại.

Yên Lạc cười cười, “Nhược Sơ, ngươi nghĩ rằng Tô Oản Oản thực sự vô cùng đơn giản sao?”

“Không phải sao? Rõ ràng nàng đã xuất thủ cứu ta, ngày thường thoạt nhìn đều thấy điên điên ngây ngốc…”

Yên Lạc không thèm nhắc lại, Lâm Nhược Sơ cũng không dám nói thêm, chỉ áy náy bảo, “Yên Lạc, thực xin lỗi, là ta đã hại cô. Trước đây cô xinh đẹp như vậy, mà giờ lại…”

“Nhược Sơ, sau này cô cũng không cần tới đây nữa, cũng đừng nhắc tới chuyện này với bất kì ai, như vậy đối với hai chúng ta đều là chuyện tốt. Nếu không, ta không biết có thể tiếp tục sống sót nữa hay không.”

“Tô Oản Oản cho dù ngoan độc cỡ nào thì cũng sẽ không giết người cho hả giận chứ?”

“Nếu cô cảm thấy hối hận với ta thì cứ làm như ta nói đi. Ta biết cô ở Lâm gia phải chịu nhiều ủy khuất, nhưng sau này, mọi chuyện chỉ có thể dựa vào chính mình.”

“Yên Lạc…” sắc mặt Lâm Nhược Sơ tái nhợt, thần tình phức tạp, vừa áy náy lại vừa khiếp sợ, “Ta nên làm gì bây giờ?”

Tô Oản Oản ở trên nóc nhà nghe được rõ rành rành, kinh ngạc không thôi. Thì ra lúc trước nàng ta ở trên giường Tô Mộ Bạch là vì vậy, nàng lại tưởng rằng nàng ta bị ức hiếp từ nhỏ, đả kích quá lớn nên mới bị mộng du.

Nàng từ bên ngoài kích động phá cửa sổ xông vào, dọa cho Lâm Nhược Sơ một phen hết hồn, vừa xoay người lại đã thấy Tô Oản Oản đang đứng đó, hai mắt liền trừng lớn, sắc mặt trắng bệch. Nhưng nàng ta cũng không phải là kẻ kém cỏi, phàm chuyện gì càng lớn thì càng trấn tĩnh, vậy nên rất nhanh liền có thể bình ổn hơi thở, thản nhiên nhìn nàng.

Nếu Tô Oản Oản đã phát hiện thì có che dấu cũng vô dụng.

Tô Oản Oản cười lạnh một tiếng, “Nói vậy thì một màn ta thấy lúc chạng vạng đều là mưu kế của cô, đúng không?” Thì ra nàng lại ngốc đến như vậy, đem tình địch về nhà, nhường cơm sẻ áo, lại còn hy vọng nàng ta sống tốt.

“Hừ, ta hiện tại chỉ có thể tự mình tìm con đường sống cho bản thân. Người như cô không thể hiểu được ta đã phải chịu bao nhiêu khuất nhục.” Lâm Nhược Sơ đạm mạc cười, trào phúng nhìn Tô Oản Oản. Nghĩ đến cuộc sống ở Lâm gia, ánh mắt nàng lại trở nên ngập tràn thống khổ và oán hận.

“Nếu như ta không hiểu, thì cô cũng đừng mong có cơ hội đặt chân vào Tô phủ.” Nàng thật khờ, chỉ nghĩ rằng nàng ta cũng khổ sở như mình trước kia nên mới hảo tâm giúp đỡ, ai dè lại là rước sói vào nhà. Tô Oản Oản khinh miệt nhìn Lâm Nhược Sơ, “Đừng nghĩ rằng mới gặp một chút ủy khuất nho nhỏ như vậy đã cảm thấy uất ức, so với những gì mà ta đã trải qua, đó chưa là gì cả.”

Lâm Nhược Sơ ngây người nhìn Tô Oản Oản. Chưa bao giờ nàng ta thấy Tô Oản Oản có biểu tình như thế –giống như là biến thành một người khác vậy. Nhưng nàng ta rất nhanh hồi phục lại tinh thần, nói, “Nhưng người thích hợp để làm Tô gia tam thiếu phu nhân vẫn là ta. Cho dù Tô Mộ Bạch không thích ta thì vị trí này vẫn xứng với ta hơn là với cô.”

“Hay là ta biến mặt cô giống như Yên Lạc, xem cô còn thích hợp làm Tô gia tam thiếu phu nhân không nhé?”

“Tô Oản Oản, cô thật ác độc!”

Nàng phất phất tay, nói, “Hừ, ta chưa từng nói rằng ta là người tốt.”

Cửa phòng bất ngờ bị đẩy ra, Hồng tỷ bước vào, nhìn Lâm Nhược Sơ rồi lại chăm chú nhìn nàng. Thấy Tô Oản Oản vẫy vẫy tay, Hồng tỷ liền đi đến bên cạnh nàng, ghé vào tai nàng nói nhỏ vài câu. Sau khi nghe xong, sắc mặt Tô Oản Oản hơi tái đi, sau đó khóe miệng hiện lên một nụ cười khổ.

Nàng không còn lòng dạ nào quan tâm đến Lâm Nhược Sơ, chỉ liếc mắt nhìn Hồng tỷ, cũng không truy cứu chuyện Hồng tỷ và Yên Lạc giấu giếm sự thật, tung mình phi thân rời khỏi Ỷ Túy lâu.

Nhân sinh ngoạn ý, thật biết cách hành hạ con người…

 
Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/92327


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận