Sư Phụ, Theo Ta Có Được Không Chương 9


Chương 9
Tô Oản Oản cảm thấy vô cùng may mắn tối qua nàng về ngủ sớm, bởi vì sáng sớm hôm sau Tiểu Hà với cương vị là một nha hoàn bảo gì nghe nấy, kéo nàng từ trên giường đứng lên, báo cho nàng biết từ hôm nay trở đi nàng chính thức tới làm việc ở khách điếm mới

Tô Oản Oản cảm thấy cuộc sống không phải của mình lại lật sang một trang văn chương hoa lệ.

Tiểu Hà bắt nàng mặc y phục quy định của khách điếm, nàng xem bộ đồ kia xám không ra xám đen không ra đen, xấu đến ghê tởm giống quần áo của đại thúc trong phòng bếp. Nàng thề sống chết không theo, nàng liều chết phản kháng, y phục khó coi như vậy sao có thể so được với y phục của cẩm tú phường may theo yêu cầu của nàng, nàng không muốn mặc!

Tiểu Hà đem quần áo ném cho nàng, cao giọng nói:

“Tiểu thư, nhị phu nhân cùng tứ tiểu thư nói, ngươi có thể không mặc. Chỉ là về sau đừng nghĩ đến phòng bếp ăn cũng đừng mơ tưởng được ở Ỷ Hà cư.

Muốn uy hiếp a, giống xã hội cũ của nàng ở đời trước, bọn họ đây là bóc lột lao động trẻ em! Tô Oản Oản một bên thầm nguyền rủa, một bên yên lặng cầm lấy quần áo thay. Cái gọi là kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, nàng thân là nhân sĩ giang hồ vẫn là một tuấn kiệt.

Khách điếm mới mở của Tô gia có một cái tên vô cùng oanh liệt – Thiên Hạ Đệ Nhất khách điếm.

Tô Oản Oản ngẩng đầu nhìn, bĩu môi, lại âm thầm oán thầm nói: Thật không biết xấu hổ.

Tiểu Hà mang theo nàng hướng phía quầy đi đến, nhìn thấy chưởng quầy liền thì thầm một lúc, chưởng quầy béo liếc mắt một cái đánh giá nàng từ đầu đến chân, cuối cùng vung bàn tay to lên, “Rửa chén đi.”

Rửa chén?!

Hắn sao có thể để bàn tay thon dài, non mềm , ngón tay nõn nà khéo léo, còn phiếm hồng nhạt, một chút chai sạn cũng không có, của nàng đi rửa chén?! (Can: ôi trời, tỷ bị bệnh nặng quá rồi…Oản Oản: hừ, ta chỉ nói sự thật thôi…Can: *cười lăn lộn*)

Nàng yên lặng không phục, vì thế.

“Bính!”

“Ai nha, ta không cẩn thận trượt tay.”

“Bính!”

“Ai nha, bát này lớn qua, ta không cầm được.”

“Bính!”

“Ai nha, ta thật sự không phải cố ý, không cẩn thận thôi.”

“Bính!”

“Tô Oản Oản!” Chưởng quầy béo tức giận quát

“Ngươi là cái loại thần tiên gì, ngươi có biết thế giới này có bao nhiêu tốt đẹp hay không, tiền tài có bao nhiêu trọng yếu. Ngươi cư nhiên vừa mới rửa chén đã làm bể bao nhiêu cái.

“Chưởng quầy, ta sai rồi. Xem ra tiểu nhân không thích hợp công việc này, không bằng ngươi cho ta làm tiểu nhị?”

Nàng chớp ánh mắt nhìn hắn.

“Tiểu nhị?”

Chưởng quầy béo lại đánh giá từ đầu đến chân nàng một phen

“Ừ, không sai, không bằng ngươi đổi y phục, rót rượu, tiếp khách ăn cơm đi.”

Trầm mặc, nàng không phải tam bồi*.

* tam bồi: Bồi ăn, bồi uống, bồi trò chuyện.

“Không được, chưởng quầy, Nhị phu nhân cùng Tứ tiểu thư nói….” Tiểu Hà vội vàng mở miệng.

“Ngươi là cái gì, không được cái gì? Nhị phu nhân nhà ngươi cũng không phải chủ nhà, nơi này ta làm chủ, ta nói cái gì chính là cái đó!”

Chưởng quầy béo thổi râu trừng mắt, Tô Oản Oản một bên vỗ tay nói:

“Oa, chưởng quầy thật là có khí phách, không khuất phục kẻ ác, vâng theo bản tính thiện lương của mình, quả thật là một người tốt!

“Hừ, vuốt mông ngựa*. Nhưng mà, những khách nhân đều thích nghe như vậy, ngươi đi thay quần áo cho ta!”

*vuốt mông ngựa: nịnh nọt

“Được rồi, tiểu nhân lập tức đi.”

Tô Oản Oản lập tức chạy đi thay quần áo tốt của nàng, còn thoa ít son phấn, chắc rằng so với bình thường càng thêm xinh đẹp. Nàng đứng ở trước gương đồng, tuy rằng không nhìn rõ lắm bộ dáng chính mình, nhưng là tin tưởng chắc chắn là so với bình thường nhất điịnh xinh đẹp hơn rất nhiều. Bởi vậy có thể thấy được, nàng là một con người có đạo đức nghề nghiệp. (Can: cười chết mất, cái gì mà đạo đức nghề nghiệp hả tỷ, coi chừng thu hút ruồi muỗi lại có người ăn dấm chua đó *đá lông nheo*)

Chưởng quầy béo hiển nhiên cũng cảm thấy vậy, nhìn nàng thay đổi quần áo quả nhiên là thành mĩ nhân, nếu thêm vài năm nữa, sợ là không thể khinh thường.

Cứ như vậy Tô Oản Oản chính thức lên phía trên, Tiểu Hà nhìn nàng ở khách điểm lúc ẩn lúc hiện bộ dáng hết sức nhàn nhã tự đắc thì không khỏi cắn răng, cuối cùng nhắm mắt làm ngơ, không quay đầu lại rời đi.

Tô Oản Oản một chút lại chạy đến bên người vị khách quan này rót rượu cho hắn, một chút lại chạy bê vài món ăn cho vị khách kia. Bắt đầu nàng còn thấy vui vẻ, ít nhất so với ở trong phòng bếp rửa bát còn tốt hơn nhiều. Nàng cứ tưởng là cố gắng làm tiểu nhị có thể thấy được nhiều chuyện thú vị phát sinh, ví dụ như bá vương ăn cơm, ví dụ như đùa giỡn dân nữ hay là bè lũ đánh nhau gì gì đó.

Nhưng là việc nàng muốn thấy lại không xuất hiện, ngược lại cả ngày khuôn mặt nàng phải cười, cười đến căng cứng. Nếu nàng trong chốc lát không cười, chưởng quầy béo sẽ trừng mắt lạnh với nàng. Khách nam cười hướng nàng cười không rõ ý tứ cảm xúc, nàng rốt cuộc nổi giận, giận nhưng thật sự là phải nhẫn nhịn, loại tức giận mà không dám nói gì kia cũng là một phạm trù.

Ngươi nói nàng dễ dàng sao, một ngày nàng nở nụ cười, chưởng quầy thu về được rất nhiều bạc nha. Nhưng bạc đó lại không có phần của nàng, hơn nữa chưởng quầy béo ngang nhiên còn muốn nàng bồi thường tiền nàng làm bể bát. Kỳ thật nàng cũng không thiếu tiền, nàng không nên đến nơi này làm loại công việc bán rẻ tiếng cười này. Cũng đúng, Tiểu Hà nói nếu nàng không nghe lời sẽ không cho nàng ăn cơm cũng không cho ở Tô phủ. Cái gì, ngươi nói tìm sư phụ nàng hỗ trợ sao? Loại chuyện này đương nhiên sáng sớm nàng đã nghĩ qua, nhưng là, sư phụ nàng cũng không muốn nàng ở lại Tô phủ. (Can: đoạn này ta không hiểu lắm, hình như Oản tỷ đang tự kỉ   >.

Phiền muộn.

Trời tối, chưởng quầy rốt cục nói nàng có thể đi rồi. Nàng suy nghĩ có nên  tìm chưởng quầy lấy cái gì trích phần trăm linh tinh hay không, nhưng ngẫm lại thấy hai chữ keo kiệt hiện trên mặt hắn nàng cảm thấy ý tưởng này cơ bản vô vọng.

Đứng suốt một ngày, nàng mệt không muốn đi, vì thế tìm một quán đồ ăn của một đại thẩm ngồi xuống, thuận tiện còn muốn cắn cắn trái dưa leo. Nàng nhìn người đến người đi qua ngã tư không khỏi suy nghĩ, Lạc thành này địa linh nhân kiệt, nàng vì sao tìm mãi không thấy mĩ nam cho nàng dưỡng mắt?

Sau đó, nàng cúi đầu thì thấy một đôi giày khéo léo tinh xảo xuất hiện trước mắt nàng, hơi hơi ngẩng đầu, thấy được vạt áo choàng màu xanh đen, ngẩng đầu lên nhìn đến cái cằm khêu gợi, sau đó là cánh môi mỏng mà hồng thuận, cái mũi anh tuấn, đôi mắt thật đẹp.

Ah, mĩ nam a, nhưng mà mĩ nam này nàng gặp mỗi ngày.

“Sư phụ.”

“Về nhà.”

“Không đi được.”

“Chạy.” (Sa: có lẽ chỗ này ý anh ấy bảo chị dùng khinh công nhưng bản CV là chạy nên ta giữ nguyên)

“…..Sư phụ, ngươi cõng ta.”

Nàng ngẩng đầu nhìn hắn vẻ mặt đáng thương, thấy hắn đứng im, nàng vươn hai tay, bĩu môi nói “Sư phụ, cõng.”

Hắn như trước cúi đầu nhìn nàng, khóe miệng mím nhẹ, trong mắt tựa hồ không cố ý tự dao động.

Tô Oản Oản bĩu môi, đứng dậy tự động nhảy lên lưng hắn, hắn liền lập tức vững vàng bắt lấy  nàng, sau đó hướng Tô phủ đi. Đại thẩm bán đồ ăn bên cạnh nhìn xem thiếu chút nữa đem trái cà nhầm thành dưa chuột cho khách.

Tô Oản Oản không chút để ý tới ánh mắt “nhiệt tình” của người đi đường, nhìn cổ hắn nhẵn nhụi trắng nõn hận không thể cúi xuống cắn một miếng. Chờ nàng nghĩ xong, miệng đã muốn không nghe lời thực cắn một miếng (Can: ta cũng muốn cắn, cho ta một miếng *hả mồm nhe răng*…Oản Oản: cút, là của ta ai cho ngươi động *phất tay rải phấn*…Can: á tha cho muội, muội đùa *chạy quăng cả dép*). Chỉ là nhẹ nhằng cắn một miếng, ngay cả dấu răng cũng không lưu lại, nàng lại luyến tiếc vươn đầu lưỡi liếm nơi mình vừa cắn, sau đó cảm giác được lưng người kia bỗng cứng đờ. Nàng cười khẽ, cố ý ghé vào lỗ tai hắn thở ra hơi ấm, lại liếm liếm vành tai hắn. (Can: Oản tỷ sắc nữ *mơ màng suy nghĩ*, ta cũng muốn làm sắc nữ *cười man rợ*)

May mà trời tối, trên đường không có nhiều người, cũng không thấy rõ hành động của nàng. Nhưng mà, nàng đúng là ỷ vào như vậy mới dám làm càn.

“Oản Oản, ngươi đùa với lửa.”

“Sư phụ…..”

Nàng nhẹ nhàng vặn vẹo thân mình, yêu kiều mềm mại gọi hắn, lại dùng khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ vào mặt hắn.

Cỗ lực đạo nâng người nàng đột nhiên biến mất, Tô Oản Oản lập tức linh hoạt từ trên lưng hắn trượt xuống. Tô Mộ Bạch nhìn nàng một cái nói: “Xem ra tinh lực của ngươi rất tốt, vậy tự  mình đi về đi.”

“A , không cần như vậy mà, sư phụ….”

Vỗ trán, mĩ nhân kế của nàng thất bại. Nghe nói thổi nhẹ bên tai kiểu này hiệu suất đặc biệt cao, nàng nghĩ thử làm một chút, không cần xem sắc mặt của hắn, kết quả sư phụ cũng không cho nàng mặt mũi. Nhưng nàng là ở trên đường phố công khai dụ hoặc hắn, kích thích cỡ nào a ! (Can: thèm quá hóa rồ rồi *lắc đầu*, chẹp chẹp.)

Trở lại Tô phủ Tô Oản Oản lập tức trở về Ỷ Hà cư, nàng thầm nghĩ leo lên chiếc giường rộng rãi của nàng ngủ một giấc là thích nhất. Kết quả chưa đi vào Ỷ Hà cư liền nhìn thấy tiểu thiếp Liễu Nhược Li nàng gặp tối qua bưng một chén gì đó, khuôn mặt tươi cười nhẹn nhàng hướng nàng đi tới, nói: “Muội muội, ngươi đã về rồi, ngày hôm nay thật vất vả cho ngươi, tỷ tỷ cho hạ nhân làm riêng cho ngươi một chén tổ yến để ngươi bổi bổ.”

“Ách….” Kỳ thật nàng muốn nói các nàng không quen, có thể không kêu tỷ muội thân thiết như vậy được không?

“Ai nha, muội muội ngươi phát ngốc cái gì. Mau cầm lấy, muội muội ngươi ngày hôm qua đối tốt với tỷ tỷ như vậy, tại Tô phủ này tỷ tỷ cũng không có bằng hữu, về sau có muội muội, ta có thể thường xuyên đến tìm muội trò chuyện.”

Chuyện này, ngày hôm qua nàng không nghĩ qua là rớt chân gà trúng tay nàng nàng lại được đối tốt như vậy? A men, nàng có phải là có tiềm chất làm người từ thiện phóng khoáng lạc quan? Oa, nàng không cần!

Biết được ăn miễn phí mà không ăn thì quả là ngu ngốc, Tô Oản Oản vui vẻ lấy bát tổ yến ăn hai ba miếng liền nuốt hết vào bụng (Can: oa, mồm voi dạ dày trâu…. Oản Oản: ngươi….ta giết… Can: chạy *quay đầu lè lưỡi lêu lêu*), lau miệng, nói: “Ta muốn đi ngủ, ngươi cứ tự nhiên.”

“Muội muội ngươi đi đi, xem ngươi cũng mệt rồi. Tỷ tỷ ta ngày mai sẽ tìm ngươi chơi a, muội muội, ngươi ngủ ngon.” (Can: hồn nhiên làm Oản tỷ phát điên *cười điên dại*)

Tô Oản Oản  như  cá trốn vào Ỷ Hà cư.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/85674


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận