Trong chốc lát, linh khí rót vào Thiên Táng Chi Quan, Già Lam rất nhanh bị một đoàn huyết ảnh cản trở, đó là huyết khế của chủ nhân cũ để lại.
Luồng khí mạnh mẽ đập vào mặt, lông mày của nàng chau lại, cảm thấy đoàn huyết ảnh này không đơn giản chút nào. Tuyệt đối không phải là linh khí có thể thừa nhận, uy lực của nó vượt xa tưởng tưởng của nàng. Chủ nhân cũ để lại khế ước nhất định là cao thủ tuyệt đỉnh, cao thủ tuyệt đỉnh lại để huyết khế trên món linh khí, điều này nói rõ cái gì?
"Chờ một chút! Chủ nhân, đây tuyệt đối là huyết khế của cao thủ cấp Tông sư để lại. không thể tùy tiện đụng vào! Nếu Ngự Bảo Sư tầm thường muốn khống chế nó, e rằng chưa kịp xóa bỏ huyết khế thì đã bị huyết ảnh nuốt chửng, chết là cái chắc.” âm thanh của Chiến Hoàng Bút truyền đến, giọng nói phập phồng rất rõ, xem ra nó bắt đầu hưng phấn.
“Cao thủ cấp Tông sư để lại huyết khế? Ngươi có thể đối phó với nó không?” Già Lam thầm than mình xui xẻo, tại sao lần đầu tiên nàng ngự bảo liền gặp phải bảo khí gai góc như thế này chứ?
“Hừ, chỉ là một cấp Tông sư nhỏ bé?” Giọng nói Chiến Hoàng Bút bình thường lại mang theo sự khinh thường rất rõ ràng, giọng điệu oai phách, giống như vương giả ngồi trên cao nhìn xuống đám kiến hôi dưới chân.
Bóng dáng cây bút như thoi đưa, nhảy vào linh khí, soàn soạt soàn soạt… Hai ‘Già Lam’ thật to, lóe ra ánh sáng trắng chói mắt, đột ngột bắn về phía huyết ảnh, đem huyết ảnh cắt ra thành từng mảnh.
Bên tai, phảng phất như nghe thấy tiếng huyết ảnh gào thét, vô cùng thê thảm, vô cùng kinh khủng.
Chiến Hoàng Bút không hề cho huyết ảnh có cơ hội phục hồi như cũ, tâm bút bỗng nhiên mở ra, vừa giống cây dù to lại vừa giống cái miệng to, gầm lên một tiếng, đem phần còn lại của huyết ảnh cắt hết, nuốt vào trong bụng!
Già Lam hơi ngẩn ra, sức chiến đấu của Chiến Hoàng Bút thật sự là dũng mãnh tới cực điểm, trong chớp mắt đã nuốt chửng huyết khế của cấp Tông sư thì thôi, còn mạnh mẽ cung cấp linh khí cho nàng.
Huyết khế đã được xóa bỏ, đến lúc nàng phát huy tài năng Ngự Bảo Thuật của mình rồi, chính thức đem linh khí thuần phục.
Khách mời trong hội trường đâu có biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, bọn họ thấy Già Lam chau mày, tựa như đang chấp hành nhiệm vụ cực kì khó khăn.
Thời gian từng giờ trôi qua, có rất nhiều khách mời không còn kiên nhẫn nữa.
"Rốt cuộc có được hay không? không làm được thì mau đi xuống đi!”
“Chúng ta còn muốn xem những vật đấu giá khác nữa, ngươi làm không được thì mau nói, đừng có cứng cổ nữa! Chỉ tổ làm lãng phí thời gian của người khác!”
“Xuống đi! Xuống đi!”
âm thanh ồn ào càng ngày càng nhiều, các khách mời đã bắt đầu mất tính kiên nhẫn.
Lô ghế ở lầu ba, Sở Viêm Chiêu, Mục Tư Viễn và Tống Thiến Nhi kinh ngạc nhìn linh lực Linh giả cấp ba của Già Lam, bây giờ nghe tiếng ồn, ba người mới hoàn hồn.
“Mẹ ta nha! Già Lam này che giấu thực lực thật tốt, chúng ta đều bị nàng lừa gạt! Viêm Chiêu, nàng vẫn luôn ở trong Sở phủ của ngươi, chẳng lẽ ngươi không hề nhận ra một chút nào à?”
Sở Viêm Chiêu miễn cưỡng lườm hắn một cái, nếu hắn biết, hắn sẽ không kinh ngạc giống như hiện tại. hắn nhìn chăm chú vào sườn mặt của Già Lam, không hiểu vì sao hắn lại có cảm giác kì diệu. Bản thân chỉ biết nàng nhất định sẽ thành công. Chắc chắn nàng sẽ khiến cho toàn dân trong thành Lạc Xuyên phải khiếp sợ vì tài năng thiên phú của nàng.
“Già Lam! Cố gắng lên! Ngươi nhất định làm được!” Tống Thiến Nhi nắm chặt hai tay, lòng bàn tay toát ra mồ hôi.
“Xuống đi! Xuống đi!”
âm thanh ồn ào càng lúc càng lớn, quản sự cũng bắt đầu quýnh đít. Ông đồng ý cho Già Lam lên sân khấu ngự bảo là quyết định đúng hay sai đây?
Đưa mắt nhìn về lô ghế dành cho khách quý, hắn muốn xin ý kiến của Phượng Thiếu, có phải đã tới lúc đem người mang xuống rồi hay không. Ai ngờ, lúc này Phương Thiếu lên tiếng: “hắn, hắn, hắn, hắn, hắn, hắn, hắn,… Còn có hắn, hễ là những người gây rối trong hội trường đều đóng gói bọn họ đem vứt ra ngoài cho ta.”
Phượng Thiên Sách lười biếng nằm ở bệ cửa sổ, cây quạt nhẹ nhàng chỉ chỉ, tựa như đang lựa củ cải, đem mấy ‘củ cải thối’ lấy ra hết. Tám gã thị nữ như làn gió thơm bay tới, trong tay cầm Túi Càn Khôn, bộ dạng giống như muốn lum mấy củ cải hư bỏ vào túi đem quăng, đám khách mời hoảng sợ vội vàng khép miệng không dám ra tiếng.
thật vô lại! thật bá đạo!
Mọi người liếc nhau, bị đóng gói thật là mất mặt. Chỉ có Phượng Thiếu mới có thể nghĩ ra chuyện cực phẩm như vậy!
Hội trường yên tĩnh lại, trên sân khấu cuối cùng cũng có động tĩnh.
Huyết sắc tràn ngập Thiên Táng Chi Quan, hào quang nỡ rộ, ánh sáng đỏ chiếm một nửa hội trường đấu giá!
Hơi thở chết chóc tới ầm ầm tràn ngập trong hiện trường, trời đất đều ảm đạm xuống, phảng phất giống như chôn ở trong Thiên Táng Chi Quan.
Mọi người kinh ngạc há mồm, thấy Già Lam chuyển lòng bàn tay, Thiên Táng Chi Quan liền chuyển động theo bàn tay của nàng, từ từ dâng lên…
"A? Làm sao có thể? không phải ta đang nằm mơ chứ?”
“Đau! Đồ quỷ! Ngươi nhéo bắp đùi ta làm gì?”
“Ôi, nhéo lộn người! Ngươi cảm thấy đau hả? Vậy thì ta không có nằm mơ!”
Cơn sóng này chưa đi qua thì cơn sóng sau lại ập tới.
Thiên Táng Chi Quan dâng lên đến giữa không trung, bất chợt nó thu nhỏ lại, đến khi biến thành một cái quan tài gỗ màu đỏ nhỏ bằng bàn tay, liền rơi vào lòng bàn tay của Già Lam… Đây chính là diện mạo Thiên Táng Chi Quan nên có sao!
Nó không phải là cái quan tài bình thường, nó có thể tùy ý co dãn, có thể lớn cũng có thể nhỏ.
Hơi thở chết chóc dần dần biến mất, mọi người vẫn cảm thấy ngột ngạt như cũ. Thiên Táng Chi Quan! Quan tài có thể chôn trời, cái tên này thật đúng là không nói quá. Già Lam mơ hồ cảm thấy, sức mạnh của Thiên Táng Chi Quan không đơn giản chỉ là linh khí thượng phẩm…
“Nàng, nàng, nàng, ….Nàng làm được rồi! Nàng ta thật sự thu phục được Thiên Táng Chi Quan!”
“Ngự Bảo Sư… Thành Lạc Xuyên của chúng ta lại xuất hiện một Ngự Bảo Sư!”
Chỉ một thoáng, tiếng vỗ tay vang lên như sấm! Tiếng ồ vang lên khắp hội trường!
một đôi mắt như loài lang sói bắn về phía Già Lam, một Ngự Bảo Sư xuất hiện có ý nghĩa gì? Trong lòng mọi người đều có tính toán. Ánh mắt tán thưởng kính nể, đúng là một Ngự Bảo Sư đáng kính trọng. Đột nhiên Già Lam lại nổi tiếng lần nữa, cảm thấy mình giống như ngôi sao điện ảnh. Cái loại cảm giác đứng trên đỉnh núi cao, hưởng thụ cảm giác được mọi người ngưỡng mộ cúng bái, thật sự là không tệ!
Già Lam cảm thấy mình giống như quay về thời gian làm vua lính đánh thuê, tiếp nhận vô số ánh mắt hâm mộ, sùng bái của đồng bạn, đáng tiếc, những ngày đó đã không thể trở lại… Nhưng, nàng không giận, nàng là thiên tài, cho dù đi đâu cũng có thể tỏa sáng: Là vương giả, chỉ cần là vương giả thì sẽ tồn tại mãi mãi, sẽ có một ngày nàng chắc chắn du ngoạn đến đỉnh cao của thế giới.
Bỗng dưng, cả người tản ra một loại sức quyến rũ kì lạ, chói lọi khắp bốn phương, khiến cho khí thế của mọi người bị chèn ép xuống, tựa như chỉ còn một mình nàng ở giữa trời đất!
“Chuyện này khó tin hơn cả chuyện khó tin nữa, xem ra ta cần phải tẩy não lại rồi…” Mục Tư Viễn gõ đầu mình, nghiêng đầu lẩm bẩm.
“Nàng thật sự là Già Lam sao?” Sở Viêm Chiêu hoài nghi lắc đầu, có lẽ hắn nên điều tra nàng một phen, hắn nhất định phải tra rõ chân tướng.
"Già Lam, nàng quá tuyệt vời!" Tống Thiến Nhi thật lòng vui thay bạn mình.
Phượng Thiên Sách nhìn chăm chú vào Già Lam đang tỏa sáng trên sân khấu, ánh mắt ngang ngạnh xưa nay của hắn lóe lên một chút thâm thúy khó phát hiện, chỉ ngắn ngủi trong chốc lát, hắn liền khôi phục lại bộ dạng không tim không phổi, hướng về phía Già Lam vẫy tay khen ngợi: “Ha ha, ánh mắt của ta chưa bao giờ sai.”
Mọi người điên cuồng trợn trắng hai mắt, chưa thấy ai mặt dày như hắn, chỉ một câu nói liền đem công lao của người khác biến thành của mình. Ý kia không phải nói, nếu không có ánh mắt biết thưởng thức ngọc của hắn, Già Lam sẽ không có cơ hội đứng trên sân khấu tỏa sáng như vậy. Tại sao hắn không nói, tất cả Ngự Bảo Sư đều là của dòng họ nhà hắn đi!