Sư sĩ truyền thuyết
Chương 100: Fred
Tác giả: Phương Tưởng
Dịch giả và biên tập: quocvuong
Nguồn: Tàng Thư Viện
Sự xuất hiện của Fred làm sắc mặt Brent đại biến, Diệp Trùng vừa tính ra tay, lại bị Mục kêu dừng lại, về việc này, lời giải thích của Mục là dù sao cũng đã nắm được tình hình, cần hết sức tránh gây thêm mâu thuẫn.
Vẻ mặt Brent vô cùng khẩn trương, lo ngại Diệp Trùng hung tính nổi lên, làm hại chú Fred.
Ngược lại, Fred đã gặp không ít chuyện đời, thần sắc vẫn vô cùng trấn định, thản nhiên nói: “Không ngờ các người yêu cầu đường hoàng, ta không đồng ý, giờ lại làm trò này? Chắc là bạn tốt Tả Mậu Thành của ta cũng là được các ngươi dùng cách này để mời đi rồi!” Trong lời nói có chút giận dữ. Brent cũng 2 mắt bốc lửa, nhìn chằm chằm vào Diệp Trùng.
Điều này làm Diệp Trùng có chút không hiểu, hắn trầm giọng nói: “Ta không hiểu ý các người, nhưng các người tốt nhất làm theo lời ta!”
Fred hừ nhẹ một tiếng, cười chế giễu nói: “Các hạ hà tất giả hồ đồ trước mặt chúng ta, dù sao chúng ta cũng chạy không khỏi lòng bàn tay của ngươi, lần này quý tổ chức nhất định sẽ thưởng ngươi rất nhiều! Các hạ cất cánh bay xa chắc cũng trong thời gian ngắn thôi!” truyện copy từ tunghoanh.com
Diệp Trùng giả điếc, nói: “Yêu cầu của ta là, bây giờ thay đổi tuyến đường an toàn!”
Vẻ châm biếm trên mặt Fred càng đậm thêm: “Hử, vậy các hạ hy vọng chúng ta đi tới đâu?”
Lần này tới lượt Diệp Trùng ngẩn ra: “À, tùy ý đi!”
- Tùy ý? Fred trợn mắt, thất thanh nói, Brent cũng ra vẻ không thể tin được. Fred lập tức có phản ứng, vui vẻ hỏi: “Chẳng lẽ các hạ không phải là bọn chúng phái tới?”
Trong lòng Diệp Trùng hơi có chút kiên nhẫn. Hai người này tại sao lại kỳ lạ như vậy, không khỏi sắc mặt trầm xuống: “Ta không biết ý ông nói là gì, nhưng ông tốt nhất là thay đổi lộ trình lập tức!” Diệp Trùng đang suy nghĩ xem có nên hay không giở vài thủ đoạn của mình ra.
Fred vội vàng gật đầu, vẻ mặt vẫn khá là hớn hở: “Được được được, đổi hướng đổi hướng!” Hơi ngừng một tí, Fred thử dò hỏi: “Vậy chúng ta đi Morientes thì thế nào?”
- Morientes? Có xa hành tinh Lam Hải không? Diệp Trùng hỏi ngược lại.
Fred trả lời: “Rất xa!”
Diệp Trùng nói: “Được, vậy thì đi Morientes!” Fred và Brent đưa mắt nhìn nhau, rồi thở phào một hơi, vẻ mặt cũng thật sự giãn ra.
- Chẳng lẽ hành tinh Lam Hải xảy ra chuyện gì? Brent vẫn một mực không nói gì mở miệng hỏi. Rõ ràng là sau khi biết Diệp Trùng không phải là “bọn chúng” trong lời nói của Fred, 2 người bắt đầu thả lỏng, Fred thậm chí còn rót cho Diệp Trùng một ly rượu màu hổ phách, rồi ưu nhã ra dấu nâng ly với hắn. Brent cũng tự mình ngồi xuống ghế sô pha mềm mại, chăm sóc vết thương của mình.
Lần này lại tới Diệp Trùng ngơ ngẩn, miệng nói lung tung: “Ừ, nghe nói trên hành tinh Lam Hải phát hiện virus Charles số 5 gì gì đó!”
Bộp, ly rượu trên tay do Fred bị mất hồn mà rơi trên sàn nhà, mà Brent cũng dừng động tác trên tay lại, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Diệp Trùng. “Charles màu đen?” Fred ngây ngốc người thấp giọng lẩm bẩm. Cũng phải mất nửa phút, hắn mới hồi tỉnh lại, lập cập lấy ra máy liên lạc.
Brent ngạc nhiên nhìn chú Fred, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy chú thất thái như vậy! Trong ký ức của hắn, chú Fred tuy rằng có nhiều điểm rất quái gở, nhưng vô luận là gặp việc gì đều không hoảng hốt, thần thái thoải mái, đây cũng là chỗ mà hắn vẫn luôn học tập chú Fred.
Fred hít sâu vài hơi, sắc mặt từ từ bình thường trở lại. Lúc này mới liên lạc với máy của thuyền trưởng Hardyck.
Đây chính là một màn vừa mới xuất hiện vừa rồi.
Dù sao cũng đã đổi lộ trình, mâu thuẫn chủ yếu nhất của đối phương cũng không còn. Mâu thuẫn của 2 bên vừa mất, bầu không khí liền trở nên hòa thuận hơn nhiều. Ngoại trừ Brent chịu một cước của Diệp Trùng, không hề có chỗ nào không thoải mái, Brent rất rộng lượng, đối với một cước này cũng không so đo gì. Còn Diệp Trùng, cũng chẳng có yêu cầu gì khác. Fred rõ ràng vô cùng có hứng thú với Mục ở sau lưng Diệp Trùng, còn Brent thì lại trò chuyện với Diệp Trùng.
Fred 2 mắt phát sáng đi vòng vòng quanh Mục, một hồi lại sờ sờ, một hồi lại lẩm bẩm tự nói, còn nhíu mày suy nghĩ, dáng vẻ làm người ta mắc cười.
Còn Brent lại bắt đầu nói bóng gió với tảng đá cứng là Diệp Trùng.
Brent ôn hòa cười: “Ta gọi là Brent, đó là chú Fred của ta, không biết các hạ xưng hô thế nào?”
Diệp Trùng lãnh đạm nói: “Côn Đình!” Diệp Trùng lấy đại một cái tên, nghĩ xem, giờ cách hành tinh Lam Hải không xa, không nên để người khác nhận ra!
- Ừ, tên này cũng không tồi! Thân thủ của các hạ thật là làm người ta phải chặc lưỡi nha! Vô luận là sức mạnh hay là tốc độ, đều xuất sắc nhất mà ta đã từng gặp cho tới tận bây giờ! Ngay cả rất nhiều cao thủ cận chiến thành danh nhiều năm cũng còn lâu mới bằng được các hạ. Brent khen ngợi nói, dáng vẻ rất chân thành.
- Bình thường thôi! Diệp Trùng ở đây không phải là khiêm tốn, nếu có ai thấy qua Mục ra tay, vậy thì sẽ biết bình thường mà Diệp Trùng nói không hề lời nói khách sáo tí nào.
Brent hiển nhiên cho rằng đây là Diệp Trùng khách sao, không khỏi khẽ cười.
Diệp Trùng và Brent rất mau trở nên sôi nổi, Diệp Trùng không hề có chút cảm giác là mình cướp tàu người khác, còn Brent cũng giống như quên luôn mình là người bị cướp.
Phần lớn thời gian đều là Brent kiên nhẫn giải thích cho Diệp Trùng, Brent phát hiện thanh niên thua kém mình vài tuổi trước mặt này đối với thế sự ngơ ngác, vô tri, thuần phác như một tờ giấy trắng. Nhưng đôi lúc lộ ra khí tức giống như dã thú làm cho Brent tính vốn mềm lòng vô cùng không thích, nhưng vừa nghĩ tới có thể do hoàn cảnh cuộc sống lúc nhỏ của Diệp Trùng, thiện lương như Brent không khỏi sinh ra ý muốn che chở Diệp Trùng.
Hai bóng người quấn lấy nhau, quyền qua cước lại, sự khuấy động làm cho không khí trong căn phòng xáo trộn, chốc chốc lại vang lên tiếng bộp bộp của quyền cước đụng nhau. Loại tỉ thí mang tính rèn luyện này, 2 người gần như mỗi ngày đều phải làm vài lần. Lúc mới đầu, lần nào Diệp Trùng cùng toàn thắng Brent, nhưng từ từ, chẳng bao nhiêu ngày sau, sự dẻo dai của Brent càng lúc càng mạnh, thời gian có thể chống đỡ Diệp Trùng cũng càng lúc càng dài, hơn nữa, số lần phản kích cũng từ từ nhiều lên, sự sắc bén của phản kích, lần nào cũng làm Diệp Trùng luống cuống chân tay. Diệp Trùng cũng bắt đầu nghiền ngẫm cách thức tấn công của Brent, tuy rằng có thể mô phỏng được hình dáng, nhưng lại thường cảm thấy thiếu một cái gì đó, do Brent đánh ra, thường cảm thấy không giống như vậy. Còn may Diệp Trùng cũng không phải là người cố chấp, cách thức tấn công của hắn nhiều nhất là học từ sinh vật biến dị, Diệp Trùng đem một số thứ mình cảm thấy có ích không ngừng tập luyện, công kích cũng dần sắc bén hơn. Như vậy lại tới lượt Brent cảm thấy vất vả! Brent hết cách, chỉ có thể vắt óc suy nghĩ, nỗ lực vãn hồi cục diện, 2 người cứ anh qua tôi lại như thế, thực lực không ngừng được nâng cao.
Brent ôn hòa nói với Diệp Trùng: “Côn Đình, tuy rằng tốc độ và sức mạnh của ngươi đều khó có ai bì kịp, nhưng kỹ xảo của ngươi, không cần bàn cãi, quá thô đi, gặp phải cao thủ, vậy ngươi chắc chắn là sẽ chịu thiệt!”
Đối với lời này của Brent, trong lòng Diệp Trùng rất tán đồng, nhưng phương diện này, Diệp Trùng trước giờ không có ai chỉ dẫn gì, ngay cả Mục gần như không cái gì không thể, đối với vấn đề này cũng không có cách giải quyết nào, theo như Mục nói, trên mạng mô phỏng và một số kho tư liệu cỡ lớn, gần như đều tìm không thấy thông tin về vấn đề này.
Sự truyền thừa của cao thủ cận chiến vô cùng bảo thủ, thường chỉ truyền cho đệ tử, chứ không truyền ra ngoài, càng đừng nói tới mang nó bỏ lên mạng mô phỏng, với lại, cho là giữa đệ tử, sở học cũng rất có khả năng khác nhau.
Brent nhìn Diệp Trùng vẫn đang khổ luyện, không khỏi có chút suy nghĩ. Côn Đình có thể chịu khổ, tính tình kiên nhẫn, hơn nữa, trong mấy ngày qua lại này, Brent phát hiện Côn Đình kỳ thực là người chất phác, chỉ là không hiểu chuyện đời, cho nên mới làm người ta cảm thấy khó mà qua lại. Chỉ cần dạy dỗ cho tốt, tiếp xúc nhiều hơn với người và đời, tin rằng Côn Đình rất nhanh sẽ thay đổi!
Ừ, nếu như giới thiệu hắn cho sư phụ, sư phụ nhất định rất cao hứng, vậy mình sẽ có thêm 1 sư đệ rồi!
- Côn Đình, nếu như giới thiệu ngươi với sư phụ của ta, ngươi đồng ý không? Brent cẩn thận hỏi.
- Ừ! Diệp Trùng gật gật đầu, kỹ xảo cận chiến của Brent quả thật là Diệp Trùng hâm mộ đã lâu, chỉ đáng tiếc Brent nói cái gì mà kỹ năng của sư môn không thể truyền ra ngoài. Nhưng cũng mang một số tâm đắc của bản thân hắn truyền thụ cho mình, nhưng cho dù là thế cũng làm cho Diệp Trùng đại khai nhãn giới rồi, điều này cũng làm cho hắn càng có ý muốn qua lại với sư môn của Brent!
Fred mấy ngày này ngay cả ăn cơm cũng không rời khỏi Mục nửa bước, mà Mục lại giống như một quang giáp thông thường, đứng ở đó không động đậy. Fred như si như cuồng ngược lại, dọa Diệp Trùng nhảy dựng lên, Brent cười nói: “Côn Đình, ngươi mặc kệ chú của ta đi, ông chỉ cần đụng tới công việc là như vậy đó, giờ ta cũng quen rồi!”
Từ miệng của Brent, Diệp Trùng mới biết một số thông tin về Fred.
Fred, là một trong vài vị đại sư chế tạo quang giáp còn sống của cả 5 thiên hà lớn. Vô luận là ở ngành nghề nào, người được gọi là đại sư cũng chính là có ý rằng thành tựu của y ở trong ngành nghề này đã đạt tới đỉnh điểm rồi, điều này cũng tức là ông ta không chỉ phải tinh thông thiết kế chủ thể quang giáp, mà còn phải tinh thông tất cả các môn của quang giáp như, động cơ, vỏ ngoài, thiết kế mạch quang, vũ khí, v.v… Tinh lực của con người có hạn, kiến thức hàm chứa có trong bất kỳ môn nào cũng đều nhiều vô số kể, tuyệt đại đa số tinh lực của cả một đời cũng chỉ có thể nắm được 1, 2 môn trong đó. Mà chỉ có một số người trời sinh tràn đầy tài hoa, tinh lực thịnh vượng, với lại dồi dào tinh thần nghiên cứu mới có thể nắm vững nhiều môn, mà người giống như đại sư Fred, có thể tinh thông tất cả các môn có liên quan tới quang giáp như thế này, chính là thiên tài trong thiên tài, cả 5 thiên hà lớn mênh mông cũng chỉ mới có vài người có thể đếm trên đầu ngón tay đó.
Trong thời đại sư sĩ thịnh hành, tất cả quyền thế, vinh quang, địa vị, tiền tài mà một đại sư chế tạo quang giáp như Fred có, người bình thường dù có nghĩ cũng nghĩ không ra!
Thí dụ như con tàu vũ trụ hào hoa cấp Silan tên gọi Saberi mà ông đang đi này, chính là một tập đoàn tài chính siêu cấp sau khi biết được kế hoạch du lịch vòng quanh vũ trụ của Fred đã tặng nó không hoàn lại cho ông. Hào phóng như vậy, chỉ e người bình thường có nằm mơ cũng không dám nghĩ.
Nhìn Fred đang ở bên đó vừa ngây dại nhìn chằm chằm Mục, vừa chảy nước dãi mà không biết, Diệp Trùng thế nào cũng không có cách để liên tưởng ông ta với cái gọi là đại sư chế tạo quang giáp.
Từ khí bắt đầu bước vào căn phòng này, Diệp Trùng phát hiện chưa từng có ai bước chân vào căn phòng này. Ngay cả ăn cơm, người làm công cũng chỉ đưa tới trước cửa phòng.
Tuy rằng căn phòng này rất lớn, nhưng cả ngày ngồi bên trong, ít nhiều cũng có chút làm người ta buồn bực.
Đường đi giữa các hành tinh dài đăng đẳng, sự buồn tẻ trong đó, tự nhiên không phải người chưa từng trải qua có thể hiểu được, Diệp Trùng đang buồn đến phát hoảng thì đột nhiên nhận được tin tức Mục truyền tới: “Diệp tử, trên tàu có động tĩnh!”