Sư sĩ truyền thuyết
Chương 292: Cái chết của Già Cơ (1)
Tác giả: Phương Tưởng
Dịch giả và biên tập: quocvuong
Nguồn: Tàng Thư Viện truyện copy từ tunghoanh.com
Phượng Túc điều khiển Niết Vũ, bay tốc độ cao ở trên không. Vừa mới nhận được mệnh lệnh của trưởng lão, yêu cầu nàng lập tức trở về thiên hà Hà Việt. Nói thật, khi vừa mới nhận được mệnh lệnh này, nàng cũng hoài nghi mình có phải là nghe lầm không, nhưng nhìn thấy chính trưởng lão trên màn hình, nàng lại nuốt lời đã lên tới cửa miệng.
Đối với mệnh lệnh, nàng không có chút lưỡng lự nào, liền lên đường ngay. Trước mắt nàng vừa mới ở thiên hà Thiết Bối Tây Ni hoàn thành một nhiệm vụ trước của nàng, muốn trở về thiên hà Hà Việt tất phải trở về Quỹ hình khuyên. Thiên hà Thiết Bối Tây Ni cách Quỹ hình khuyên quả thật là quá xa, ước tính sơ sơ thời gian trở về thiên hà Hà Việt, ít nhất cũng sau một tháng.
Vì tránh không gây ra phiền phức không cần thiết, tốc độ của Niết Vũ không hề nhanh. Phượng Tức trong buồng lái vẫn nhàn rỗi đánh giá hình ảnh phía dưới, đột nhiên nàng không khỏi phát ra một tiếng kêu a kinh ngạc, Niết Vũ đột nhiên ngừng ở trên không.
Ở giữa trời phía dưới Niết Vũ, một cái quang giáp Mị ảnh đang làm động tác đổi hướng song hành có độ khó cao, động tác có độ khó cao thế này, cái Mị ảnh này lại có thể làm được lưu loát như thế, quả thật là làm người ta kinh ngạc. Đổi hướng song hành là một động tác độ khó cao không hơn không kém, độ khó của nó không hề ở kỹ xảo điều khiển, mà là gánh nặng của động tác chiến thuật này đối thân thể cực lớn, chính những sư sĩ có thân thể tráng kiện đó cũng không sao chịu được gánh nặng lớn như vậy.
Hơn nữa, nàng đã sống ở năm thiên hà lớn một thời gian khá dài, tự nhiên biết sư sĩ nơi này ở phương diện tôi luyện thân thể quả thật là quá tệ hại. Trước mắt đột nhiên chui ra một sư sĩ có thân thể mạnh mẽ thế này, cũng khó trách Phượng Túc hơi kinh ngạc.
Nhưng cái Mị ảnh này không hề kết thúc, né tránh kiểu rắn, đổi hướng tốc độ cao khoảng cách ngắn... từng động tác độ khó cao nối tiếp nhau, Phượng Túc hiện giờ đã không phải là kinh ngạc thì có thể hình dung được rồi. Nàng dám khẳng định, ngay cả sư sĩ thông thường của thiên hà Hà Việt cũng làm không được mức độ này.
Người làm được ở trong cái Mị ảnh này rốt cuộc là một quái vật thế nào chứ? Phượng Túc không khỏi có hứng thú mãnh liệt với vị sư sĩ có thân thể cường hãn thế này.
Trong buồng lái, Nhuế Băng mồ hôi đổ như mưa, bộ quần áo luyện công màu trắng như tuyết đã ướt nhẹp, mấy động tác chiến thuật này đối với nàng mà nói, cũng vô cùng tốn sức. Nàng vẫn là lần đầu tiên tổ hợp mấy động tác độ khó cao này lại, điều ra ngoài ý liệu của nàng là gánh nặng của mấy động tác chiến thuật này tổ hợp lại vượt xa sự đơn giản một cộng một như thế, cho dù là thân thể đã đạt tới giới giả của nàng cũng cảm thấy có chút không tiêu.
Vù, cuối cùng đã hoàn thành rồi, gương mặt ngọc như băng tuyết vạn năm lại lộ ra một tia cười nhạt.
Từ sau khi rời khỏi Diệp Trùng lần đó, nàng liền liều mạng luyện tập làm sao để điều khiển quang giáp. Nhưng điều ra ngoài ý liệu của mọi người là, người giúp đỡ nàng lớn nhất trong này lại là Nguy Nguyên. Có ghi hình huấn luyện của Diệp Trùng, hắn lợi dụng cái đầu giống như thiên tài của mình, phân tích ra tinh túy thật sự trong huấn luyện của Diệp Trùng.
Nhuế Băng chính là người được lợi đầu tiên của lý luận phân tích của họ Nguy, thân thể của Nguy Nguyên căn bản không sao chịu được huấn luyện có độ khó cao thế này, mà Nhuế Băng lại không có hạn chế này. Như vậy dẫn thẳng tới việc trình độ của Nhuế Băng tăng tiến vùn vụt, còn trình độ của Nguy Nguyên ngược lại thua Nhuế Băng một khúc xa, thế nào lại không làm Nguy Nguyên phiền não chứ.
Tỷ phu là một người biến thái, cũng khó tránh tỷ tỷ cũng là một người biến thái! Đây là câu nói Nguy Nguyên thường lẩm bẩm, nhưng tiếp theo đó lại là sự bùng nổ khó hiểu của Nhuế Băng.
Sự điên cuồng huấn luyện mỗi ngày của Nhuế Băng làm mọi người đều thầm lo lắng, trong mắt bọn họ, Nhuế Băng vĩnh viễn là một cô bé yểu điệu, mà bọn họ hoàn toàn bỏ qua sự thật nàng là một giới giả. Nhưng sự thật chứng minh, thân thể giới giả cường hãn vô bì, phương thức huấn luyện của Diệp Trùng vô nghi cũng thích hợp với nàng nhất.
Nhưng điều Nhuế Băng không ngờ là, vẫn luôn đắm chìm trong huấn luyện sư sĩ, hời hợt luyện tập võ thuật, trình độ võ thuật của nàng không lùi mà tiến, có chút tăng trưởng, điều này làm nàng ngạc nhiên mừng rỡ không ngờ. Sau khi trở thành giới giả, sự tăng trưởng trình độ trở nên cực kỳ chậm chạp, mức độ chậm chạp này thường dùng mười năm, hai mươi năm để tính toán.
Nhảy ra khỏi buồng lái, gió nhẹ thổi qua, Nhuế Băng với bộ đồ luyện công đã ướt đẫm lại có chút cảm giác mát mẻ.
Một cái lông kim loại im hơi lặng tiếng tập kích về phía nàng, bộ động tác tổ hợp này làm Nhuế Băng gân cốt rã rời, lục thức cũng trở nên chậm chạp dị thường. Khi cái lông sắp tới gần thân thể nàng, nàng mới nghe thấy tiếng gió sắc nhọn đó, vẻ mặt thay đổi, vừa nghĩ tới có cử động, ai biết gần cốt rã rời làm phản ứng của nàng trở nên cực kỳ chậm chạp. Trên lưng hơi tê, nàng lập tức mất đi tri giác.
Niết Vũ từ từ đáp xuống, Phượng Túc từ trong buồng lái nhảy ra. Trên dung nhan tuyệt mỹ của nàng lúc này lộ ra nét cười có chút gian trá. Vốn dĩ nàng chỉ muốn xem xem rốt cuộc bên trong là ai, không hề có ý nghĩ gì khác. Nhưng khi nàng biết thứ mà cái quang giáp Mị ảnh ở trước mắt này làm không hề là động tác có độ khó cao mà là tổ hợp động tác chiến thuật, tim nàng không khỏi đập bình bịch.
Tổ hợp động tác chiến thuật không hề là thực hiện liên tục động tác có độ khó cao đơn thuần, mà là sự phối hợp xảo diệu động tác có độ khó cao.
Khi nhìn thấy người nhảy ra từ quang giáp là một cô gái xinh đẹp, nàng mới nảy sinh suy nghĩ cướp người. Nhân tài đỉnh cấp thế này nếu bỏ qua như vậy quả thật không phải là tác phong của Tông sở. Huống chi vị sư sĩ này lại là phụ nữ, làm nàng càng thêm khâm phục. Nên biết phụ nữ trời sinh ở phương diện thể chất không xuất sắc bằng đàn ông, động tác chiến thuật độ khó cao giống thế này, cực ít có phụ nữ có thể làm ra hoàn chỉnh. Cho dù là bản thân nàng cũng không dám khẳng định có thể làm tốt hơn thế này.
Nếu như lúc bình thường, nàng khẳng định sẽ dùng phương pháp "cứu nước đường vòng" mà không phải là dùng phương pháp kịch liệt như vậy. Nhưng hiện giờ phải dùng thời gian nhanh nhất để trở về thiên hà Hà Việt, nàng nào có thời gian gần gũi với cô gái không biết tên này, bất đắc dĩ, nàng chỉ đành dùng phương pháp cực dễ làm người ta phản cảm này. Lông vũ của Niết Vũ đều có thể bắn ra, là một trong những phương pháp tấn công của nó, đương nhiên, trong mấy cái lông vũ này còn có rất nhiều huyền diệu.
Một cú nhẹ nhàng liền làm Nhuế Băng hôn mê, thứ Phượng Túc dùng chính là một loại kỹ xảo đặc hữu của thiên hà Hà Việt, một vài chỗ đặc thù nào đó của thân thể con người, khi bị đánh trúng sẽ xuất hiện rất nhiều hiệu quả đặc biệt.
Thí dụ vị trí cái lông vũ này đánh trúng của Nhuế Băng chính là làm người ta hôn mê, đây là một loại hôn mê sâu, thường có tác dụng khôi phục thể lực cho người ta. Phượng Túc làm như vậy cũng là không muốn gây nên tổn hại tới vị nữ sư sĩ mà nàng rất có hảo cảm này, thực lực át chủ bài của Phượng Túc cũng thể hiện đặc sắc ra hết trong một kích không bắt mắt này. Loại kỹ xảo này có yêu cầu độ chính xác cực cao đối với bộ phận bị đánh trúng, khoảng cách xa như vậy vẫn làm được chính xác như thế, hơn nữa khống chế đối với sức mạnh chuẩn xác thế này, không thể không làm người ta khen ngợi.
Phượng Túc nhẹ nhàng ôm lấy Nhuế Băng, chui vào Niết Vũ, ầm ầm rời đi.
Mễ Kỳ và Vân thúc hiện đang có chút đau đầu, Mễ Tô hình như giờ có hứng thú vô cùng với cái sư sĩ đoàn Parpart này, mỗi ngày đều quanh quẩn bên cạnh Quả đoàn trưởng hỏi này hỏi nọ. Mồ hôi lạnh trong lòng hai người chưa từng ngừng qua, thăm dò tin tức cũng không thể lộ liễu như vậy chứ, Mễ Kỳ cũng đã mấy lần nhìn thấy sự không tự nhiên trên mặt Quả đoàn trưởng. Bà chị vẫn luôn không cảm thấy hứng thú với việc trong nhà, lần này lại tích cực thế này, ngược lại làm Mễ Kỳ và Vân thúc kinh ngạc vô cùng.
Quả đoàn trưởng cứ luôn ậm à ậm ừ, còn người hướng dẫn chiến thuật Dương Minh bên cạnh hắn đó cũng thường yên lặng không nói gì. Điều này cũng làm hai người càng lúc càng khẳng định, cái sư sĩ đoàn Parpart này quả nhiên không đơn giản.
Thiết bị trong tàu vũ trụ cỡ nhỏ trong mắt Mễ Kỳ thô sơ vô cùng, nhưng điều này cũng nói rõ sư sĩ đoàn Parpart này cực kỳ thiếu tiền, nghe nói con tàu vũ trụ cỡ nhỏ này còn là đi thuê. Hắn thế nào cũng nghĩ không thông, một sư sĩ đoàn có thực lực mạnh mẽ thế nào làm sao lại có thể thiếu tiền chứ?
Nhưng bọn họ hiện giờ thiếu tiền ở trong mắt Mễ Kỳ lại là một cơ hội to lớn, Mễ gia cái gì cũng không coi là xuất sắc, nhưng nói tới tiền, chỉ e ba đại thế gia cũng không có của cải nhiều như Mễ gia.
Hắn đã vài lần dùng lời nói thăm dò, Quả lão đại lần nào cũng sáng rỡ hai mắt, nhưng dùng lời lại tỏ ra thận trọng vô cùng, hơn nữa liên tục nhìn về phía Dương Minh. Xem ra ảnh hưởng của người hướng dẫn chiến thuật sư sĩ đoàn Parpart này đối với sư sĩ đoàn này quả nhiên là lớn phi thường a, trong lòng Mễ Kỳ đối với Quả đoàn trưởng cũng không ngoại lệ có cái nhìn khác trước đôi chút, dưới sự dụ dỗ lớn mà vẫn có thể giữ được sự thận trọng thế này, quả nhiên là một người có cá tính.
Nhưng đây lại là hắn xem Quả lão đại quá cao rồi, nếu như Quả lão đại là một đoàn trưởng đúng như tên gọi, chỉ e hắn sớm đã tâm cam tình nguyện chui đầu vào vòng tay của Mễ gia rồi. Nhưng hắn chỉ là một cái mã ngoài thôi, có cho hắn cái gan, sự dụ dỗ của Mễ Kỳ có lớn thêm vài lần, hắn cũng không dám tùy tiện nói bậy. Nói thật, hắn ngược lại khâm phục lão đại, trong đoàn thiếu tiền như vậy, lão đại ở trước lợi ích lớn như thế mà vẫn có thể giữ được sự lãnh đạm như vậy, quả nhiên lão đại là lão đại a!
Ở khoang sau của tàu vũ trụ, có một nơi được bảo vệ nghiêm ngặt, sự bảo vệ nghiêm ngặt của hai mươi người, Mễ Kỳ mấy lần tới gần đều bị khách khí mời đi. Trong một lần thăm dò vô tình, chỉ bước tới trước một bước, thật đó, hắn dám bảo đảm chỉ là một bước, trong khoảnh khắc, cặp mắt trống rỗng trên mặt nạ kim loại màu bạc bỗng nhiên sát khí bừng bừng, hai mươi ánh mắt đầy sát khí cùng tập trung trên người hắn. Không tự kiềm chế được, mồ hôi lạnh yên lặng làm ướt đẫm lưng hắn, một bước của cái chân còn lại không làm sao bước tiếp được nữa.
Biết điều, hắn cố cười tránh ra xa, chỉ là trong lòng hắn rất tò mò, mấy người này rốt cuộc là bảo vệ cái gì?
- Rời khỏi hành tinh này, trước mắt chính là hành tinh Nguyệt Mang, nghe nói nơi này có chút không bình yên. Mễ Kỳ thần sắc ngưng trọng nói. Tin tức của bộ tình báo trong nhà cực kỳ xuất sắc.
Chính ngay lúc này, tiếng cảnh báo đột nhiên vang lên, Quả lão đại vội vàng mở màn hình, một gã cũng mang mặt nạ bạc ồm ồm báo cáo: "Phía trước phát hiện lượng lớn quang giáp, thân phận chưa rõ." Đây là Tang Thiết.
Diệp Trùng gật đầu ra dấu, mở miệng nói: "Tất cả cảnh giác."
- Vâng. Tang Thiết cung kính nhận lệnh.
Bầu không khí khẩn trương tràn ngập tàu vũ trụ, sắc mặt Mễ Kỳ hơi trắng, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải tình huống này, khó tránh có chút thần sắc khác thường. Thần sắc Vân thúc cũng ngưng trọng khác thường, còn Mễ Tô không biết đang nghĩ cái gì.
Nhìn dáo dác xung quanh, thấy người của sư sĩ đoàn Parpart ai nấy đều có thần sắc tự nhiên, không lộ chút hốt hoảng nào, bị cảm nhiễm, sắc mặt Mễ Tô rất mau liền khôi phục như thường.
Trên màn hình của tàu vũ trụ cuối cùng cũng có thể nhìn rõ đám quang giáp này, Mễ Kỳ hít một hơi khí lạnh, gương mặt vừa mới khôi phục bình tĩnh đột nhiên trở nên trắng bệch. Nhìn rõ quang giáp màu đỏ dẫn đầu đó, Vân thúc buột miệng thốt: "Già Cơ!"
Quang giáp hình người màu đỏ tươi, dường như lộ ra mùi máu tanh nồng nặc vô bì trong nó. Họng súng thô to tay trái hung hãn dị thường, tay phải lại gắn một móc câu cong nửa hình tròn, vẻ sắc lạnh lấp lánh trên đầu móc câu làm trong lòng Vân thúc bốc lên khí lạnh. Cái quang giáp tên gọi Già Cơ này khá nổi tiếng, chẳng qua tên của nó là đổi từ máu tươi của vô số người. Không có ai biết sư sĩ bên trong cái quang giáp này tướng mạo thế nào, mọi người chỉ biết tên gọi của cái quang giáp này: Già Cơ!
Theo lời đồn, Già Cơ chưa từng để sót nhân chứng sống, cực kỳ hiếu sát.
Hai từ này thốt ra từ miệng Vân thúc làm Quả lão đại, Mễ Kỳ, Mễ Tô ai nấy đều hoảng sợ biến sắc.
Diệp Trùng lắc đầu nhìn Quả lão đại, Quả lão đại lúc này liều mạng nuốt nước bọt, lắp ba lắp bắp nói: "Già Cơ là một cái quang giáp hải tặc, hắn là lão đại của Tử vong quân đoàn."
- Hải tặc, ừm, hiểu rồi. Diệp Trùng thần sắc như thường, vừa mở máy liên lạc, vừa nghĩ, mình tính ra khá có duyên với hải tặc a. Tang Thiết đeo mặc nạ xuất hiện trên màn hình, Diệp Trùng lạnh nhạt nói: "Đối phương là kẻ địch, lập tức phát động tấn công, do ngươi chỉ huy, chú ý né tránh hỏa lực tầm xa."
- Vâng!
Ba người Vân thúc không thể tin được nhìn Diệp Trùng, chẳng lẽ tên này điên rồi sao? Lại dám chủ động tấn công Tử vong quân đoàn? Số lượng quang giáp trên màn hình ít nhất có hơn hai ngàn chiếc.
Hầu hết thành viên của Tử vong quân đoàn là hải tặc độc hành, bọn họ tập hợp lại dưới hung danh của Già Cơ. Tuy có danh quân đoàn, nhưng trong bọn họ không có bất cứ cơ cấu nào, rải rác vô cùng. Nhưng những người này ai nấy đều là tay lão luyện, thực lực cá nhân đều xuất sắc cực kỳ, thêm vào cá nhân Già Cơ có tác phong hung hãn, mang theo đám sói dữ này cũng đánh đâu thắng đó. Với lại bọn họ vô cùng giảo hoạt, đến đi như gió, chạy loạn khắp nơi, làm cho người muốn đối phó chúng đau đầu vô bì.
Đội hình tập trung ban đầu với một ngàn cái quang giáp tông ủi đột nhiên tản ra, biến thành vô số tiểu đội, vèo vèo lao về phía đối phương.
Ba người Mễ Kỳ khẩn trương nhìn chằm chằm màn hình, nhưng màn hình chỉ có quang giáp đối phương, hoàn toàn không thấy bóng dáng quang giáp phe mình.
Chẳng lẽ mấy tên này thật là kẻ khoác lác? Hiện giờ đã chạy hết ráo rồi?
Năm người một tiểu đội, không ngừng làm động tác né tránh, thêm vào sự yểm hộ lẫn nhau giữa các đội, nhìn thấy làm người ta hoa cả mắt. Do Diệp Trùng từng dặn dò Tang Thiết cẩn thận né tránh hỏa lực tầm xa, mệnh lệnh này cũng bị Tang Thiết trung thực truyền xuống.
Lời của tiên sinh, đó vô nghi là định luật đầu tiên. Tất cả người Tang tộc không dám sơ suất, toàn bộ động tác né tránh Diệp Trùng từng chỉ bọn họ đều dùng ra hết. Cảnh tượng trước mắt làm Tang Thiết không khỏi nghĩ tới lúc ở Tang gia thôn, mấy ngàn thôn dân điều khiển quang giáp tông ủi luyện tập điều khiển trên không, như thế mới hoành tráng làm sao a.
Chú thích: Cứu nước đường vòng: xuất hiện thời kỳ kháng Nhật, chỉ việc không thể đối kháng trực tiếp với quân Nhật, phải dùng cách gián tiếp, kết hợp đủ loại lực lượng, chậm mà chắc.
Phản hồi và góp ý: http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=53212
Nơi mọi người góp gió tạo bão đây: http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=55451