Sư Sĩ Truyền Thuyết Chương 359 : Khu rừng nguy hiểm (1)

Sư sĩ truyền thuyết

Chương 359: Khu rừng nguy hiểm (1)

Tác giả: Phương Tưởng

Biên dịch: quocvuong
Nguồn: Tàng Thư Viện


Diệp Trùng càng đi tới trước, sự bất an trong lòng càng tăng. Nơi này quả thật quá yên tĩnh rồi, lúc đầu vẫn có thể nghe thấy ngẫu nhiên vài tiếng côn trùng kêu, bây giờ lại yên ắng như tờ. tiếng soạt soạt phát ra do đạp lên lớp lá mục dày cộm ở trong khu rừng rậm tịch mịch vang vọng vô cùng.
truyện copy từ tunghoanh.com
Thần kinh của hắn căng như dây đàn, chốc chốc lại nhòm ngó xung quanh.

Không khí ẩm ướt hít vào trong phổi, trong lòng mát lạnh. Theo bước tiến tới không ngừng của Diệp Trùng, mật độ thực vật càng lúc càng lớn.

Đủ loại thực vật trăm kỳ ngàn quái làm người ta hoa cả mắt, nếu như ai đó đột nhiên ở vào vị trí hiện giờ của Diệp Trùng, nhất định sẽ nhận nhầm rằng mình đang ở trong vườn bách thảo. Ở nơi mà gần như ánh mặt trời không cách nào chiếu thẳng trực tiếp, tình hình sinh trưởng của mấy thực vật này tốt tới mức ngụy dị.



Lá xanh mướt muốn chảy nước, hoa đủ loại màu sắc, sự mỹ lệ càng lúc càng làm người ta kinh tâm động phách.

Mí mắt Diệp Trùng giật điên cuồng, nhìn mấy thực vật ở trước mắt này, cho dù là hắn lớn gan trong lòng cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh.

Thiên tinh hoa, Thị huyết hoa (hoa thèm máu), Tiễn xỉ diệp (lá răng tên)…

Trời ạ! Đây là thế giới gì?

Diệp Trùng không dám động đậy, ánh mắt cuối cùng rơi trên loại thực vật thân màu nâu xám có lốm đốm màu lam trước mặt hắn. Trên thực vật này mọc vô số ống tròn màu xám bạc to như cái đũa, xem ra giống như treo vô số chuông gió kim loại màu xám bạc. Diệp Trùng vừa dừng bước, mí mắt giật giật lại một lần nữa giật điên cuồng, nhưng hắn vô luận thế nào cũng không dám lại bước thêm một bước nào tới trước.

Tên khoa học: Ngân quản lam ban ti tông (Cọ tơ đốm màu lam, ống màu bạc), tên khác là Thù võng tông (Cọ lưới nhện). Phạm vi cảm ứng: bảy mét tới mười mét, thích bắt động vật ăn. Một khi có động vật đi qua xung quanh nó, ống bạc liền sẽ phun ra vật chất dạng lưới kết cấu giống như lưới nhện. Trên lưới có gai móc, chứa kịch độc tê liệt thần kinh cực mạnh, độc tính cực kỳ mãnh liệt.

Tin tức liên quan tới cây ở trước mắt này thoáng qua trong đầu Diệp Trùng, trong con chip mà Quản phong tử cho hắn đó, hệ số nguy hiểm của Ngân quản lam ban ti tông được đánh giá là bốn sao. Mà cây Thù võng tông trước mặt này, Diệp Trùng ngẩng đầu nhìn vô số ống bạc ở phía trên, da đầu tê dại một trận, trong lòng mau chóng nâng hệ số nguy hiểm của nó lên thêm nửa sao. Hắn nhớ rằng, ống bạc phía trên của cây Thù võng tông ở trong con chip chẳng qua chỉ có lác đác mấy mươi cái, nào giống trên này, dày đặc, đếm không xuể.

Liều mạng nuốt nuốc bọt, Diệp Trùng càng thêm cẩn thận. Kẻ không biết không sợ, nếu như hắn chưa từng học qua điều bồi với Quản phong tử, hắn nhất định sẽ không biết dưới sự mỹ lệ kinh người này ẩn giấu sự nguy hiểm càng thêm kinh người, thậm chí là trí mạng.

Không dám động đậy, Diệp Trùng đánh giá tỉ mỉ mọi thứ xung quanh, mỗi chỗ đều không dám bỏ qua. Vừa rồi may mắn của hắn tốt tới mức làm hắn phải ngạc nhiên, nếu như hắn tới trước thêm vài bước, vậy thì bây giờ hắn đã thành một xác chết rồi.

May mắn không thể vĩnh viễn theo mình suốt, hơn nữa hắn cũng không cách nào mang vận mệnh của mình ký thác trên may mắn hư vô phù phiếm này.

Càng nhìn, khí lạnh trong lòng hắn càng mạnh, hắn coi như đã hiểu chỗ này tại sao không thấy bất cứ động vật nào. Tin rằng không có động vật nào có thể sống sót dưới hoàn cảnh thế này, nơi này đơn giản là vườn vui chơi của thực vật thuộc loại nguy hiểm. Tám mươi phần trăm thực vật nguy hiểm bên trong con chip của Quản phong tử đều có thể tìm thấy ở nơi này.

Diệp Trùng cũng hoài nghi Quản phong tử có phải cũng từng đi qua chỗ này.

Mấy thực vật đầy nguy hiểm này đã biến nơi đây thành một khu rừng tử vong thật sự.

Nhìn lại phía sau, thực vật nguy hiểm đủ chủng loại liên miên bất tuyệt đủ cho hắn chết trên trăm lần. Cho dù là thần kinh của hắn có cứng cỏi, trong lòng cũng không khỏi sợ hãi. Mình hồ đồ đi sâu tới chỗ này lại vẫn an nhiên vô sự, điều này với hắn mà nói, rõ ràng là kỳ tích.

Lập tức Diệp Trùng không khỏi đau cả đầu, mình làm sao mới có thể rời khỏi chỗ quỷ quái này? Điều duy nhất làm hắn an lòng là ở chỗ này không cần lo lắng truy binh và mấy kẻ đánh lén thần bí đó. Loại địa phương này, là vùng đất chết đúng như tên gọi, trừ loại người từ bên ngoài tới không biết gì mà đi vào như mình, dân bản địa khẳng định tránh xa nơi này.

Lùi lại hiện giờ là không thể nào rồi. Trên thực tế, Diệp Trùng đã hoàn toàn mất phương hướng, thực vật ở nơi này cực kỳ tươi tốt, dấu vết hắn vừa tiến tới trước cũng đã sớm tìm không thấy. Nếu như không có sự giúp đỡ của máy móc hoặc kinh nghiệm phong phú, người bình thường ở trong rừng rậm kín tới mức không có gió lùa khá dễ dàng bị mất phương hướng. Diệp Trùng cũng biết cái gọi là tuyến đường tiến tới trước vừa rồi của mình nhất định không phải là một con đường thẳng.

Bây giờ căn bản không có cái gọi là tiến tới trước hoặc lùi ra sau, mỗi phương hướng đối với hắn mà nói, gần như đều chẳng khác gì nhau.

Khi tình huống tệ tới mức không thể tệ hơn, con người ngược lại càng dễ bình tĩnh hơn.

Việc đầu tiên phải làm trước mắt không phải là tìm đường ra, nguyện vọng này ở trước mắt mà nói, có chút không thiết thực. Việc hiện giờ hắn phải làm chính là sống sót trong khu rừng rậm này trước đã.

Vô luận là lúc nào, cơ hội thường dành cho ai chuẩn bị đầy đủ nhất. Câu nói này đích thị là danh ngôn chí lý. Trong con chip đó của Quản phong tử bao gồm lượng kiến thức khổng lồ, không chỉ như vậy, bên trong còn có cơ chế phân tích tự động của họ Quản. Người bình thường nếu như có được nó, chắc hẳn sẽ lấy nó làm từ điển tùy thân, khi cần dùng lấy tra thì được, vừa thuận tiện đơn giản lại thoải mái, không cần hao phí đầu óc.

Nhưng Diệp Trùng không có, hắn biết rõ là tri thức chỉ có ở trong đầu mình và được mình hiểu rõ thì mới là của mình. Hắn hao tốn vô số thời gian, mang tất cả tri thức ở bên trong nhớ lại hết, mấy tri thức này hiện giờ đã thành chỗ dựa lớn nhất để hắn sinh tồn trong khu rừng rậm nguy hiểm này.

Đã khôi phục bình tĩnh, Diệp Trùng bắt đầu đối mặt hiểm nguy ở trước mắt.

Trong mắt lấp lánh một loại ánh sáng gọi là trí tuệ, sự tập trung thay thế cho sự lạnh lùng lúc bình thường, bộ não vận chuyển một cách mau chóng.

Tỉ mỉ nhớ lại, tình huống trước mắt không hề tệ hại như mình tưởng tượng lúc đầu. So với truy binh âm hồn bất tán và một toán lại một toán kẻ đánh lén đó, Diệp Trùng càng nguyện ý đối diện tình huống trước mắt. Thực vật nơi này cực kỳ tươi tốt, chủng loại phong phú, có rất nhiều thứ đều có thể dùng để ăn. Mấy thứ thực vật có thể ăn này không chỉ mọng nước, hơn nữa giá trị dinh dưỡng cũng rất cao, đủ cho sự tiêu hao thể lực mỗi ngày của hắn, điều này chính là bảo đảm cho điều kiện sinh tồn cơ bản nhất của bản thân. Điều này cũng có nghĩa, mình có đủ thời gian để giải quyết vấn đề khó này.

Thời gian này, mình không chỉ cần quen thuộc với hoàn cảnh của rừng rậm, còn phải hiểu biết hết mức có thể đặc tính của những thực vật nguy hiểm này. Dù sao, tuy hắn có thể nhớ tất cả tư liệu trong con chip, nhưng không hề có nghĩa hắn có thể thật sự hiểu được. Hầu hết thực vật ở chỗ này hắn chẳng qua cũng chỉ thấy qua hình ảnh nổi của chúng, hoàn toàn chưa từng tiếp xúc, khác biệt giữa lý luận và thực tế, hắn hiểu rất rõ. Từng điểm khác biệt này ở một số lúc nào đó sẽ là trí mạng.

Hắn không muốn mình vì điều này mà mất đi tính mạng, hơn nữa kinh nghiệm nhiều năm như vậy cho hắn biết, công việc chuẩn bị làm càng đầy đủ, khả năng thành công càng lớn.

Hắn có đủ kiên nhẫn để hoàn thành mọi thứ này.

Cẩn thận né tránh Tiễn xỉ diệp dưới chân, mép lá của loại thực vật này mọc một lớp chất sừng tiễn xỉ cực kỳ cứng rắn, mũi nhọn của mấy tiễn xỉ này sắc bén cực kỳ, nếu như không cẩn thận, rất dễ bị thương. Điều trí mạng nhất lại không hề là điều này, mà là mũi nhọn của mấy tiễn xỉ này có chứa một loại thuốc dung môi đặc biệt, nó sẽ cản trở máu đông. Bị Tiễn xỉ diệp làm bị thương, ngươi sẽ nhìn thấy một vết thương có lẽ là cực kỳ nhỏ của ngươi chảy máu không ngừng, vô luận thế nào cũng không đông được.

Ở trong khu rừng rậm này nếu như chịu vết thương thế này, vậy thì vô nghi là vô cùng trí mạng, cho dù vết thương đó có nhỏ xíu.

Trong con chip từng ghi lại, có vài điều bồi sư giã nát Tiễn xỉ diệp, lấy nước bôi lên vũ khí tùy thân của mình.

Lách qua Thù võng tông, tốc độ của Diệp Trùng cực kỳ chậm, hắn không chỉ phải chú ý thực vật xung quanh mà còn phải chú ý thực vật dưới chân, dây leo trên không. Trên Thị huyết đằng có rất nhiều đĩa hút, một khi nó quấn lấy động vật nào đó, ngươi sẽ nhìn thấy mấy cái dây leo chỉ to cỡ ngón tay cái này mau chóng bành trướng, còn con động vật đó lập tức sẽ khô quắt lại.

Tinh thần Diệp Trùng không lúc nào không khẩn trương cao độ, không dám có chút thả lỏng nào, so với sinh vật biến dị có thể xuất hiện bất cứ lúc nào trên hành tinh rác, nguy hiểm ở chỗ này càng thêm dày đặc.

Diệp Trùng dừng chân, trước mắt hắn là một cây Diệp bao thụ cao lớn vô cùng, tuổi cây Diệp bao thụ này chắc không dưới mấy trăm năm, cành lá rậm rạp. Lá của Diệp bao thụ vô cùng kỳ lạ, mỗi cái lá giống như hai miếng lá ép sát lại với nhau, mép dính liền nhau, chỉ có một phần nhỏ ở đầu lá không dính với nhau. Mỗi một cái lá giống như một cái bao vậy, Diệp bao thụ cũng vì thế mà được đặt tên.

Tỉ mỉ phân biệt các loại dây leo quấn trên cành cây của cây Diệp bao thụ này, xác định trong đó không có loại dây leo nguy hiểm đại loại như Thị huyết đằng, rồi Diệp Trùng mới tới gần cây Diệp bao thụ này.

Cẩn thận leo lên Diệp bao thụ, mục tiêu của Diệp Trùng là mấy cái lá của Diệp bao thụ đó, cũng chính là Diệp bao. Lá của Diệp bao thụ tùy theo năm tháng mà lớn dần lên, màu lục sẽ trở nên càng thêm đậm, lá cũng càng thêm dẻo dai, kiên cố, là vật chứa thiên nhiên. Ánh mắt của Diệp Trùng rơi trên mấy cái lá màu xanh sẫm đó, mấy cái lá này chỉ e không dưới mấy mươi năm rồi, là cái có màu sẫm nhất trong tất cả cái lá. Quá năm mươi năm, Diệp bao sẽ từ trên cây rơi xuống.

Dùng trủy thủ cắt xuống một cái Diệp bao màu xanh sẫm, đôi tay dùng sức kéo mà không động đậy chút nào. Quả nhiên bền bỉ, thầm khen một tiếng, sức mạnh to lớn của mình, cú này chỉ e miếng hợp kim hơi mỏng cũng có thể xé đứt, mà chiếc Diệp bao này lại không tổn hại chút nào.

Điều này hơi ra ngoài ý liệu của Diệp Trùng, tuy trong con chip từng nói Diệp bao bền bỉ, nhưng tới mức độ này làm hắn hơi cảm thấy khó mà tưởng tượng. Nhưng hiện giờ lại không phải là lúc nghĩ mấy thứ này, Diệp Trùng lại cắt xuống bảy cái Diệp bao màu xanh sẫm, loại đồ đựng thiên nhiên tuyệt hảo này chính là một trong những vật phẩm hắn hiện giờ cần nhất. Mấy cái Diệp bao này kích cỡ giống như túi đựng, Diệp Trùng cố ý tìm một vài sợi dây leo bền chắc nối chúng lại đeo trên hông.

Nước của Diệp bao thụ có thể luyện ra được một loại oxytocin cực kỳ tốt, đáng tiếc trước mắt hắn không có bất cứ thiết bị gì, không sao luyện ra được, chỉ đành bỏ qua.

Chú thích: oxytocin là một loại hormone do tuyến yên tiết ra làm tăng co thắt tử cung trong khi sanh và kích thích tiết sữa từ tuyến sữa.

Đã có đồ đựng, hắn liền có thể dùng nó để đựng nước và thức ăn, còn có thể dùng nó để đựng một vài thứ đặc biệt, thí dụ như một vài thuốc điều bồi mà Diệp Trùng chế ra.

Nơi này tuy nguy cơ mai phục khắp nơi, lại vô nghi là thiên đường của điều bồi sư.

Đương nhiên, nếu như có thể có một bộ máy điều bồi cho dù là đơn sơ nhất cũng tốt, trong lòng Diệp Trùng hơi cảm khái một chút, nhưng lập tức quăng ý nghĩ không thực tế này ra sau đầu.



Phản hồi và góp ý:http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=53212
Nơi mọi người góp gió tạo bão đây:http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=55451

Nguồn: tunghoanh.com/su-si-truyen-thuyet/chuong-359-0wiaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận