Chương 1004: Thu đồ đệ
Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com
»-(¯`v´¯)-» Nhóm dịch: Sói Già »-(¯`v´¯)-»
Nó dường như là tiếng một chái chuông sắt cực lớn đặt ở trên không trung trong núi rừng bịngười dùng một cái cọc gỗ cực lớn đánh vào chuông sắt. Đó là tiếng chuông gột rửa tâm linh, đó là âm thanh gột rửa những dơ chất trên thế gian.
Một tiếng này, khiến người ta có một loại cảm ngộ nói không ra lời. Bất luận là người nhắm mắt lại, hay là người mở mắt, đều quên bản thân mình đang ở trong quảng trường náo nhiệt. Dường như bọn họ đã ở trong cảnh sắc thế ngoại giữa núi xanh, nước biếc, sương trắng, thỉnh thoảng lại có tiếng chim hót.
Càn Kình cũng tiến vào cảnh giới chưa bao giờđạt được. Đấu Hồn và chiến búa dung hợp giống như bất cứlúc nào cũng có thểcó khảnăng chân chính kết hợp lại với nhau. Mỗi lần hắn đánh búa xuống đều khiến nguyên liệu có sự thay đổi nhất định về mặt bản chất.
Giờphút này mọi người hoàn toàn quên mất thời gian đang trôi qua, giống như giờphút này th
ật sự dừng lại. Càn Kình hoàn toàn đắm chìm trong cảnh giới đặc biệt này.
Kim loại dung hợp lại với nhau từng chút một, tạo thành hình dao làm bếp như lúc đầu hắn đã nói. Đó hoàn toàn là một con dao làm bếp thoạt nhìn rất bình thường.
Mặt trời đã bắt đầu ngảvề phía tây. Ánh chiều tà màu đỏ nhuộm khắp cảbầu trời.
Càn Kình dừng tay rèn. Quảng trường cực lớn lặng ngắt như tờ. Tất cảmọi người v
ẫn đắm chìm trong tiếng rèn giống như tiếng chuông sắt lớn ngân vang.
Càn Kình nhìn dao làm bếp Hồn Khí trong tay đau khổ cười. Có lẽ bởi vì v
ật thểlần đầu tiên th
ật sự rèn thành hình chính là con dao làm bếp, nên trong tiềm thức của mình trước sau có sự chán ghét đối với việc rèn dao làm bếp. Một thanh Hồn Binh rèn trở thành dáng vẻ của con dao làm bếp, điều này có lẽ cũng là lần đầu tiên trong giới thợ rèn?
Người bình thường đang quan sát xung quanh tỉnh lại trước tiên. Mọi người chỉbịtiếng rèn kéo vào cảnh giới đặc biệt này. Các rèn tạo sư không chỉcó phản ứng đối với âm thanh, còn chấn động đối với thủ pháp rèn của Càn Kình. Cho nên người tỉnh lại trước hết không phải là đám thợ rèn.
- Th
ật thần kỳ! Vừa nãy không ngờta lại cảm giác mình như đang ở trong dãy núi...
- Ta cũng v
ậy! Không chỉnhư v
ậy, ta cảm giác hiện tại tinh thần của mình đặc biệt tốt...
- Đâu chỉcó v
ậy! Ta nghĩthân thểmình cũng đã khá hơn rất nhiều. Hình như bệnh t
ật trong cơ thểđều giảm đi không ít.
- Ngươi cũng có cảm giác như v
ậy sao? Ta cũng v
ậy!
- Th
ật v
ậy sao? Điều này quá thần kỳ! Không quan tâm rèn có được hay không, chí ít hắn có thểtrịbệnh!
Tiếng xì xào bàn tán của đám người kia rất nhanh đã loạn cảlên. Mọi người đều trao đổi ý kiến và suy nghĩcủa mình.
Càn Kình yên tĩnh quan sát, đồng thời chờcác rèn tạo sư tỉnh lại.
Rất nhanh, rèn tạo sư có thực lực rèn tệ nhất bắt đầu tỉnh lại. Ngay sau đó rèn tạo sư có thực lực tốt hơn một chút cũng dần dần tỉnh lại.
Thủy Nguyệt Thiên gần như là người tỉnh lại ch
ậm nhất. Trên mặt hắn lộ ra một sự thỏa mãn chưa bao giờcó. Trên gò má đã tiến vào tuổi già hiện lên vẻ hồng nhu
ận sáng bóng mà chỉngười thiếu niên mới có.
- Lợi hại... Lợi hại... Thực sự quá lợi hại!
Tiếng cười của Thủy Nguyệt Thiên càng lúc càng lớn:
truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com- Mấy năm nay ta sống th
ật uổng phí! Ta vốn tưởng rằng, đại sư Càn Kình chẳng qua là được người khác nâng đỡ lên, lại không nghĩtới đại sư Càn Kình th
ật sự lợi hại đến trình độ như v
ậy. So với ngài, ta th
ậm chí ngay cảtư cách học đồ cũng không có.
Thủy Nguyệt Thiên xoay người hướng về phía Càn Châu khom lưng cung kính cúi đầu. Sau đó hắn nhìn về phía hai chiến sĩmặc trang phục Càn gia đứng ở dưới đài cao nói:
- Trở lại nói cho gia chủ các ngươi biết, nhân tình ta thiếu hắn đã hoàn trảhết. Từ hôm nay trở đi, Thủy Nguyệt Thiên ta muốn gia nh
ập nghiệp đoàn thợ rèn, theo bên cạnh đại sư Càn Kình... Không! Là tông sư... Hoặc là thần rèn Càn Kính chuyên tâm học rèn.
Dưới đài cao hai chiến sĩCàn gia kinh ngạc nhìn Thủy Nguyệt Thiên. Dù thế nào bọn họ cũng không nghĩra lão thợ rèn này lại đột nhiên nói ra những lời nói như v
ậy!
Người Càn gia đều hiểu rất rõ ràng, những gia chủ mời Thủy Nguyệt Thiên đi ra, chính là hành động đểđánh vào mặt của tổng nghiệp đoàn thợ rèn, đảkích danh vọng Càn Kình. Nhưng dù thế nào bọn họ cũng không nghĩra, lão thợ rèn này không ngờlại lâm tr
ận phản bội! Lão không chỉthừa nh
ận năng lực rèn của Càn Kình, còn không trở về Càn gia.
- Đi đi. Các ngươi nói như v
ậy với Càn Chiến Huyền là được rồi.
Thủy Nguyệt Thiên thản nhiên vung tay lên, sau đó xoay người lại nhìn về phía Càn Kình, khom lưng cung kính cúi đầu thi hành lễ tiết của đệ tử:
- Hội trưởng Càn Kình, vừa nãy quan sát ngài rèn khiến ta nh
ận được lợi ích rất lớn. Th
ậm chí khiến ta trực tiếp đột phá cảnh giới rèn vốn có của mình. Ta hy vọng có thểđược làm đồ đệ của ngài...
Đồ đệ sao?
Mấy người vừa rồi phục hồi lại tinh thần không phải là thợ rèn, cảkinh thiếu chút nữa từ ghế ngồi ngã sấp xuống mặt đất. Thủy Nguyệt Thiên này làm nhiều trò như v
ậy lại yêu cầu bái Càn Kình làm sư. Nếu như chuyện này truyền ra ngoài, chẳng những sẽ khiến danh vọng cá nhân Càn Kình được nâng lên cực cao, đối với nghiệp đoàn thợ rèn trong toàn bộ hoàng triều Chân Sách, điều này cũng là một chuyện cực lớn.
- Lu
ận bàn, lu
ận bàn là được rồi...
- Phải bái sư.
Thủy Nguyệt Thiên rất chấp nhất nhìn Càn Kình:
- Thực lực rèn giữa chúng ta chênh lệch quá nhiều. Lu
ận bàn chỉtạo thành sự cản trở đối với tâm linh của ta. Chỉcó lòng thành bái sư, ta mới có thểan tâm đi học rèn.
Càn Kình nhìn về phía đại nhân Vân Tinh Huy Thăng đang đứng cách đó không xa. Hắn phát hiện vịlão tiên sinh đã khai qu
ật mình trước hết đang liên tục g
ật đầu.
- Thu đồ đệ cũng không có vấn đề gì. Chỉcó điều...
Khóe môi Càn Kình khẽ động vài cái:
- Ta đã có một đồ đệ... Nếu như ngài cũng muốn bái sư...
- Hắn rất trẻ tuổi phải không?
Ánh mắt Thủy Nguyệt Thiên bình thản, trong con mắt còn có thêm vài phần ước ao:
- Ta có thểgọi hắn là sư huynh.
Lý Lực Thác Đặc đứng ở dưới đài cao, mặt ngước nhìn những chuyện vừa phát sinh. Thấy một chuỗi biến hóa như v
ậy, hắn v
ẫn cho rằng mình đang ngủ say trong giấc mộng chưa th
ật sự tỉnh lại. Lúc đầu thời điểm hắn ở cửa hàng rèn Vĩnh Lưu, người đại nhân Vân Tinh Huy Thăng muốn mình bái sư, không ngờlại có thực lực rèn cường đại tới cảnh giới như v
ậy!
Thủy Nguyệt Thiên!
Người này hai mươi năm trước đã có tư cách trở thành tổng hội trưởng nghiệp đoàn thợ rèn hoàng triều Chân Sách, hôm nay... hôm nay...
Lý Lực Thác Đặc hung hăng tát vào mặt mình một cái. Cảm giác đau rát trên mặt nói cho hắn biết, tất cảnhững điều này đều là th
ật!
Đại sư Thủy Nguyệt Thiên, hôm nay trở thành sư đệ của thợ rèn nhỏ Lý Lực Thác Đặc hắn!
- Sư huynh, xin chào.
Thủy Nguyệt Thiên đi xuống đài cao, rất cung kính nhìn về phía Lý Lực Thác Đặc khom lưng cúi đầu:
- Sau này mong sư huynh hãy chỉđiểm nhiều hơn.
Lý Lực Thác Đặc nuốt nước bọt liên tục hít sâu mấy cái, sau đó mới vội vàng nghiêm túc trảlễ:
-Đại sư, lời này ngài nói...