Sất Trá Phong Vân Chương 1053: Còn Nhìn Cái Gì?

Sất Trá Phong Vân
Tác giả: Cao Lâu Đại Hạ
Chương 1053: Còn Nhìn Cái Gì?
  
Ads
- Ngài không nên khó xử... Tuy rằng tư chất của con ta không tốt lắm, nhưng không phải còn có phương thức tài trợ nhp học sao?

Lão mp lên tiếng trước tiên rất sợ La Đức cự tuyệt. Tuy rằng biết rõ trường học này hiện tại có khảnăng kém đến cực hạn. Nếu như trước kia, cho dù La Đức quỳ xuống trước mặt hắn cầu xin hắn, hắn cũng sẽ không đưa hài tử đến nơi đó.

Nhưng, hôm nay, La Đức dạy dỗ một học sinh tên là Càn Kình! Bây giờhọc viện Áo Khắc Lan vn đặc biệt kém cỏi, nhưng ai có thểnói sau này còn kém nữa hay không?

Ngày hôm nay Càn Kình đem La Đức đặt ở vịtrí quan trọng như vy, tương lai tất cảmọi người đều biết Càn Kình xuất thân từ học viện ma pháp và chiến sĩÁo Khắc Lan. Chỉmột thời gian rất ngắn trường học từ tầng dưới chót, sẽ trở thành một trường danh giáo trong các trường danh giáo ở hoàng triều Chân Sách!



Người lên tiếng biết rất rõ ràng, nếu tht sự đến ngày đó, cho dù mình quỳ trên mặt đất, hai tay dâng kim tệ ở trước mặt La Đức, vịhiệu trưởng mùa này cũng sẽ không thu nhn con của mình.

- Một vạn kim tệ? Một vạn kim tệ, năm vạn kim tệ cũng được... Chỉcần con ta...

- Ta ra mười vạn! Ta nguyện ý tài trợ mười vạn kim tệ! Khải Lâm mp ngài đưa ra cái giá đó chính là đang sỉnhục hiệu trưởng La Đức, cũng là đang sỉnhục một trường học danh giá tại hoàng triều Chân Sách như trường ma pháp cùng học viên chiến sĩÁo Khắc Lan!

- Ta ra phí tài trợ là hai mươi vạn...

- Ta hai mươi ba vạn...

Đám người bên cạnh La Đức nhất thời bắt đầu tăng giá hết đợt này tới đợt khác, chính là muốn lưu lại trong lòng La Đức ấn tượng lớn hơn. Ngày nào đó nếu như vịhiệu trưởng này nói chuyện phiếm với Càn Kình, thỉnh thoảng nói tới tên của mình một chút, chuyện này cũng đặc biệt khó lường.

Đoạn Phong Bất Nhịnhìn đám thương gia xung quanh, trên mặt mỉm cười vui vẻ nói:

- Ta nói này, các ngươi biết ở đây ai là người buôn bán thuốc lá lớn nhất không?

- Buôn bán thuốc lá sao? Người đó đương nhiên là lão Đạt Lạp Tư!

Đoạn Phong Bất Nhịtheo theo ngón tay mọi người chỉnhìn lại, mỉm cười nói cám ơn với mọi người một câu, sau đó giang hai cánh tay ra trực tiếp đi về phía một lão già vóc người hơi gầy cách đó không xa:

- Đạt Lạp Tư tiên sinh, chào tiên sinh! Ta là bằng hữu rất rất rất tốt của Càn Kình. Tốt đến có thểmặc cùng một cái quần lót, Đoạn Phong Bất Nhị...

Đạt Lạp Tư nghe thấy lời Đoạn Phong Bất Nhịnói như vy, sắc mặt nhất thời sửng sốt. Hắn không nghĩra người bằng hữu thân nhất của vịhội trưởng Càn Kình này sẽ chủ động tới làm quen với một người buôn bán thuốc lá như hắn.

- Thối lắm! Ta mới là bằng hữu thân nhất của Càn Kình.

Mọi người xung quanh Thiết Khắc, ngơ ngác nhìn người trẻ tuổi có dáng vẻ anh tuấn này, thoạt nhìn dường như hắn là người vĩnh viễn sẽ không nói những lời thô tục.

- Bằng hữu thân nhất... Chắc là ta đi?

Phần Đồ Cuồng Ca việc nhân đức không nhường ai trực tiếp lên tiếng cãi.

- Tuy rằng thời gian ta quen biết Càn Kình ít hơn so với các ngươi...

Mộc Nột Chân Sách phe phẩy cây quạt trong tay nói:

- Nhưng… ta cảm thấy tình cảm giữa ta và Càn Kình sâu sắc hơn so với các ngươi.

- Thối lắm!

Lần này, cảĐoạn Phong Bất Nhị, Phần Đồ Cuồng Ca và cảThiết Khắc đồng thời nhìn Mộc Nột Chân Sách biểu đạt thái độ khinh thường.

Đến lúc này, mọi người tới xem lễ liền sửng sốt. Ba người này xem ra có quan hệ rất tốt với Lục hoàng tử Mộc Nột Chân Sách, nên mới dám ở trong hoàn cảnh như vy nói Lục hoàng tử thối lắm. Vy phải là giao tình tới mức nào?

Bàn Hoành Cơ đứng ở bên cạnh Bảo Long Chân Sách, dùng cùi chỏ nhẹ nhàng thú vào thân thểcủa hoàng đế bệ hạ, nhỏ giọng nói:

- Hâm mộ sao?

Vẻ mặt Bảo Long Chân Sách thực sự gt đầu:

- Trẻ tuổi, tht tốt.

Lý Thành Lương đứng ở bên cạnh, vẻ mặt thành tht sửa lại lời nói của hoàng đế bệ hạ:

- Bệ hạ, chắc là hữu tình rất tốt mới đúng.

Bảo Long Chân Sách cười nhìn vịthần chính trực bên cạnh này. Mỗi lần mình làm chuyện by hoặc nói sai, hắn bao giờcũng đi ra sửa trước tiên. Đây không phải cũng là một loại hữu tình hay sao? Làm hoàng đế rất cô đơn. Có thểcó một người dám nói chuyện thẳng thắn với mình như vy, tht sự rất không dễ dàng.

- Ngươi cũng là bằng hữu của trm.

- Thần, chính là thần.

Bảo Long Chân Sách không tiếp tục đi tranh cãi với Lý Thành Lương trong vấn đề này nữa. Chí ít cảtriều văn võ đều công nhn vịtểtướng này không chỉlà tểtướng, mà còn là bằng hữu của hoàng đế bệ hạ.

Bàn Hoành Cơ nhìn Càn Thành cách đó không xa bịmọi người vây quanh, ở bên cạnh hắn là đệ đệ của hắn Càn Niệm Thành:

- Bệ hạ, lần này bệ hạgiúp Càn Kình một đại ân. Ta nghĩhắn sẽ vĩnh viễn ghi nhớ.

- Ai... tính tình Chiến Huyền quá cứng rắn.

Bảo Long Chân Sách bất đắc dĩliên tục lắc đầu:

- Ta và hắn thương lượng qua, có nên dứt khoát cho thảngười hay không. Chuyện này, hai bên cứxem như đã qua, ta ở giữa giải hòa một chút. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác nói, muốn người của Càn gia sao? Được thôi! Tới cướp đi! Nếu không vy đừng có mơ tưởng!

Trên mặt Bàn Hoành Cơ cũng lộ vẻ bất đắc dĩ:

- Bệ hạ, chuyện đi tới tình cảnh như bây giờ, tính tình Càn Chiến Huyền không cứng rắn cũng không được. Hắn đánh chết Lôi Địch, đây chính là người đã trợ giúp Càn Kình vô số lần! Hơn nữa... Cho dù hắn không đánh chết Lôi Địch, nhưng nữnhân của Lôi Địch... Bệ hạcũng biết...

- Ta biết, ta biết...

Bảo Long Chân Sách ở bên cạnh Bàn Hoành Cơ ngay cảxưng trm cũng tiết kiệm. Chỉcó điều gương mặt càng thêm khó xử.

- Này! Người cao to! Nhanh tới đây giúp một tay đi!

Giọng nói sang sảng của Càn Niệm Thành bay vào trong tai Phần Đồ Cuồng Ca đang tiếp khách:

- Ta nói chính là ngươi đây! Còn không qua hỗ trợ sao?

Phần Đồ Cuồng Ca sửng sốt một chút, quay đầu lại nhìn Càn Thành đang liều mạng cách xa đám khách xung quanh một chút.

- Còn nhìn cái gì? Mau tới đây hỗ trợ!

Càn Niệm Thành gim chân:

- Ngươi không phải bằng hữu tốt nhất của ca ca Càn Kình sao?

Càn Thành ngồi ở trong đám người rất yên tĩnh, nét mặt vn duy trì vẻ tươi cười hài lòng nói không nên lời. Có ai nhìn thấy con trai mình có tiền đồ như vy mà không vui? Nhưng phải ứng phó với nhiều người xa lạchưa từng gặp gỡ như vy, quảtht cũng làm cho người ta đau đầu.

- Oh.

Phần Đồ Cuồng Ca đi về phía Càn Niệm Thành xinh đẹp. Trước khi đi, hắn còn quay đầu lại nhìn về phía Phần Đồ Cuồng Khiếu nói:

- Ca, ta qua bên kia một lát.

- Đi đi.

Phần Đồ Cuồng Khiếu vừa cười vừa nói:

- Tiểu cô nương kia thoạt nhìn không tồi. Ngươi không phải vn chưa có nữbằng hữu sao? Thử theo đuổi một chút xem sao...

Phần Đồ Cuồng Ca đang bước đi chợt khựng lại, trên khuôn mặt đánh chết người cũng không có bất kỳ cảm xúc nào, lần đầu tiên thoáng xuất hiện vẻ xấu hổ:

- Ca...

- Đi, đi đi thôi.

Phần Đồ Cuồng Khiếu tươi cười rất thoải mái nói:

- Ta thấy nha đầu kia quảtht không tệ.

Phần Đồ Cuồng Ca chỉcó thểnhún vai vô lực mỉm cười.

Nguồn: tunghoanh.com/sat-tra-phong-van/chuong-1053-lapbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận