Chương 1117: Giết cho các ngươi phục! Giết cho các ngươi sợ!
Nguồn: Vipvanda xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Sưu tầm: tunghoanh.com
»-(¯`v´¯)-» Nhóm dịch: Sói Già »-(¯`v´¯)-»
Đám trưởng lão người lùn trợn mắt hốc mồm nhìn trong viện đột nhiên phát sinh biến hóa. Ngoại trừ hai chiến sĩhuyết mạch Lý Phách và Xà Hoàng Bàn Hoành Cơ này không mở ra chiến thân huyết mạch, tất cảnhững chiến sĩcó thểmở ra chiến thân huyết mạch, đều mở ra chiến thân huyết mạch. Từng sát ý lạnh lẽo còn nói cho mọi người biết, đám người tuổi trẻ này thật sự có kích động muốn động thủ giết người!
- Xà Hoàng...
Các người lùn cuối cùng cảm nhận được áp lực, sử dụng ánh mắt nửa là phẫn nộ, nửa là cầu xin giúp đỡ nhìn về phía Xà Hoàng Bàn Hoành Cơ:
- Các ngươi chẳng lẽ không quản đám người tuổi trẻ không biết phân biệt nặng nhẹ này sao?
Bàn Hoành Cơ nở nụ cười. Lão tử mấy năm nay vì phát triển Bàn gia, buôn bán với đám người lùn các ngươi, có lần nào không phải biết rõ có hại v
ẫn phải làm? Hiện tại các ngươi đá phải thiết bản, mới nhớ tới Xà Hoàng này sao? Đùa gì thế!
- Ai... trưởng lão Bồ Phi, ta cũng rất đau đầu.
Bàn Hoành Cơ giơ tay lên xoa trán:
- Ngươi cũng thấy đấy, những người tuổi trẻ này rất kích động. Ta là trưởng bối nói bọn họ cũng không nghe. Ta cũng không tiện quá trói buộc bọn họ. Dù sao, chiến sĩcũng phải có cá tính của mình đúng không? Tất cảđều dưỡng thành cục cưng, làm sao có thểchém giết đám nhãi Ma tộc kia được?
- Xà Hoàng nói lời này th
ật sự quá đúng!
Lý Phách ở bên cạnh mở miệng hát đệm, không đểcho đám người lùn này cơ hội nói chuyện:
- Chuyện này, là chuyện giữa các ngươi. Ta thấy, chúng ta không nên tham dự. Được rồi Hoành Cơ, ngày hôm qua ta vừa câu được một đuôi cá Tam Sắc Kim Hoa. Ngươi có hứng thú nếm thử tay nghề lão nhân hay không?
- cá Tam Sắc Kim Hoa? Đúng là giống hiếm có! Thịt chắc hẳn đặc biệt ngon! Ngài không mời ta, nếu như ta biết được, cũng sẽ mang cái mặt dày này đi ăn nhờ.
Bàn Hoành Cơ lộ vẻ rất vui mừng lôi kéo cánh tay Lý Phách:
- Ta còn có một vò rượu Hỏa Liệt đã hơn bốn trăm năm...
- Tốt lắm! Bốn trăm năm, hiện tại rất hiếm có!
Hai người kẻ xướng người hoạđi ra ngoài cửa. Đám trưởng lão người lùn đột nhiên rùng mình một cái.
Bọn họ làm v
ậy là có ý gì? Hai nhân v
ật lớn này đặc biệt có đầu óc chính trị, ngày hôm nay thế nào...
- Vừa ròi, có người nói có gan giết sạch đám trưởng lão người lùn bọn họ đúng không?
Thiết Khắc vừa nói vừa tiến lại. Giọng nói âm trầm này khiến mọi người có chút mê muội, không cách nào lý giải được vì sao dưới tình huống có người vẻ mặt sát khí, còn có thểđẹp trai đến mức như v
ậy.
- Ngươi... Các ngươi muốn... bộ tộc người lùn chúng ta...
- Bộ tộc người lùn sao?
Cánh tay Đoạn Phong Bất Nhịkhoác lên vai Càn Kình, vừa cười vừa nói:
- Bộ tộc người lùn sẽ nghiêng về phía Ma tộc phải không? V
ậy thì cứnghiêng về phía đó đi! Chúng ta không quan tâm hoàng triều Chân Sách sẽ ra sao, cũng không quan tâm Ma tộc sẽ làm gì. Chúng ta chỉbiết một điều.
- Người lùn các ngươi đánh cược, thua toàn tộc cho Càn Kình!
Phần Đồ Cuồng Ca bước từng bước về phía trước. Thân thểcường tráng giống như thiên thần, mặc dù BỉMông cường tráng hơn ở trước mặt hắn, cũng sẽ không có vẻ khổng lồ. Đó là hoàn toàn là một loại khí thế trưởng thành khác nhau.
- Như v
ậy, hiện tại tất cảngười lùn đều phải do Càn Kình nắm giữ.
Phần Đồ Cuồng Ca giơ tay phải lên, năm ngón tay toàn lực mở rộng ra, bỗng nhiên dùng sức nắm chặt về phía vịtrí lòng bàn tay, khiến không khí bịbóp chặt hoàn toàn nổ mạnh, vang lên một tiếng động giống như một tiếng sấm hung bạo:
- Nếu như, người lùn muốn không giữlời hứa, v
ậy đồng nghĩa với tuyên chiến cùng đoàn thểnhỏ của chúng ta!
- Trốn chiến, là sỉnhục của huyết mạch Hoàng Kim Long ba đầu...
Lý Lôi Long thản nhiên nói:
- Có thểchết tr
ận vinh quang, không chịu sống nhục, đây là gia huấn của Hoàng Kim Long ba đầu.
- Các ngươi đừng nói nhiều lời vô ích như v
ậy!
Y Toa Tái Nhĩhoàn toàn là bộ dạng e sợ thiên hạkhông loạn, đưa tay xắn tay áo lên:
- Nếu như người lùn muốn quỵt nợ, chúng ta cứgiết qua đi! Cho dù mấy người chúng ta không nhất thiết có thểgiết sạch cảmột bộ tộc người lùn, nhưng v
ẫn có thểkhiến toàn bộ tộc bọn họ bịthương nặng chứ? Trước khi đại quân Man tộc chạy tới bảo vệ, hẳn cũng có thểphá được không ít chứ?
- Sau này còn có thểthường xuyên t
ập kích. Cho dù ở trong bộ lạc BỉMông, chúng ta v
ẫn có thểra tay chém giết.
Lời nói của Thiết Khắc vĩnh viễn là ngắn nhất, lại vĩnh viễn là lời nói uy hiếp người ta tới mức tối đa.
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o mCác trưởng lão còn sót lại đồng thời rùng mình một cái.
Những... Những người tuổi trẻ này nếu như trong lòng ném lại an nguy của quốc gia, như v
ậy bộ tộc người lùn...
Tuy rằng nhân số của bộ tộc người lùn đông đảo, nhưng thiếu đệ nhất chiến lực chính là th
ật sự thiếu hụt trí mạng. những người trẻ tuổi trước mặt này, không nói thực lực đã nh
ập thánh, còn có khảnăng sau này sẽ càng trưởng thành lớn mạnh hơn.
Cho dù là chưa nh
ập thánh, bịmột đám cường giảbán thánh đỉnh phong, còn là một đám tồn tại có thểbước vào nh
ập thánh bất cứlúc nào bao vây, sẽ là tình cảnh thế nào
Các người lùn hiểu rất rõ, chỉcần có nguyên liệu, lại thêm sự tồn tại của Càn Kình, chí ít tất cảcường giảbán thánh trong viện này đều có thểbước vào trong vòng tròn nh
ập thánh.
Chỉcần số lượng nh
ập thánh hiện nay, cũng đủ khiến cho người cảm thấy chấn động. Nếu như tất cảđám người nh
ập thánh trong sân này hợp cùng một chỗ, ngay cảĐại Ma Vương buổi tối đi ngủ cũng sẽ không ngừng gặp ác mộng.
Chính trị! Đây là sở trưởng đặc biệt của bộ tộc người lùn. Bọn họ đã đùa bỡn đến thuần thục. Nhưng giờphút này trước mặt một đám trẻ tuổi, nhiệt huyết, kích động, bất kểh
ậu quảtrước mặt, lần đầu lại hoàn toàn mất hiệu lực!
Khi vô sỉăn vạ, đụng phải một đám người trẻ tuổi đầy nhiệt huyết, ăn vạcũng không còn có bất kỳ giá trịgì.
Người ta căn bản không sợ ngươi ăn vạ. Nếu như ngươi dám ăn vạ, v
ậy đánh! Đánh tới khi ngươi phục, đánh tới khi ngươi không ăn vạnữa!
- Quảthực có kẻ không sợ chết, cái này ta là biết. Nhưng...
Đoạn Phong Bất Nhịcười lạnh, dưới biến hóa của chiến thân huyết mạch lộ ra hai cái răng nah có thểso với đao phong:
- Ta cũng không tin, tất cảmọi người đều không sợ chết! Th
ật ra ta muốn xem thử, bộ tộc người lùn rốt cuộc xương cứng tới mức nào.
Các người lùn nghe thấy lời nói tràn ng
ập khiêu khích của Đoạn Phong Bất Nhị, nhìn Càn Kình trước sau trầm mặc không nói được một lời, cuối cùng bắt đầu cảm giác sợ hãi.
Bàn Hoành Cơ cùng Lý Phách muốn rời khỏi đó, lúc này bước chân cùng dừng lại. Hai người quanh năm đứng trên địa vịcao đều có trực giác bén nhạy.
Trong nháy mắt, hai vịcường giảnày có thểcảm giác được, dáng vẻ bệ vệ của bộ tộc người lùn đã bịsự kiêu ngạo và khí thế ngang ngược của đám người tuổi trẻ này đánh tan. Bọn họ th
ật sự khiếp sợ.
Sợ sao?
Bàn Hoành Cơ bĩu môi. Nếu như mình đắc tội với một đám như thế, mình cũng sẽ rất đau đầu.