Sất Trá Phong Vân Chương 1200: Đánh ra ngoài



    Sất Trá Phong Vân
    Tác Giả: Cao Lâu Đại Hạ
    Chương 1200: Đánh ra ngoài

    Nhóm dịch: Sói Già
    Nguồn: vipvanda


    Lý Phách khẽ gt đầu:

    - Trong tình huống như vy, ngươi không cứu được ma nữcủa ngươi ra, trái lại sẽ bồi thường cảbản thân mình. Thm chí ngay cảđám bằng hữu của ngươi cũng phải bồi thường vào trong đó.

    - Đểchúng ta nghĩbiện pháp...

    Gia chủ huyết mạch Ngụy Long Y Toa Hùng Phong vóc người khôi ngô, tiếng như chuông đồng nói:


    - Bất lun là chuộc người, hay là biện pháp gì khác, chúng ta cũng sẽ nghĩbiện pháp, cố gắng hết mức mang cho một Lộ Tây Pháp Lưu Thủy còn sống sót về cho ngươi.



    Gần như tất cảcường giảcấp Chân Thánh ở đây đều gt đầu. Từ trong ánh mắt bọn họ bắn ra ánh sáng kiên định. Rõ ràng bọn họ không phải chỉnói cho có lệ, mà là một loại lời hứa, lời hứa của người chiến sĩcho dù liều cảtính mạng cũng sẽ hoàn thành.

    Càn Kình khe khẽ thở dài:

    - Đứng ở trên lp trường của các ngươi, ta hiểu rõ. Đồng thời đồng ý với cách làm của các ngươi. Nếu ta là các ngươi, ta cũng sẽ làm chuyện như vy, thm chí càng kịch liệt hơn so với các ngươi. Đáng tiếc...

    Càn Kình cười khổ, khóe miệng cong lên. Hắn khẽ lắc đầu lại thở dài:

    - Ta không phải là các ngươi. Ta cần đứng ở trên lp trường của mình. Ta phải đứng ở trên lp trường của một nam nhân. Nữma của ta bây giờđang phải chịu khổ ở Ma tộc, bất cứlúc nào cũng có khảnăng bịma giết chết. Nếu như ta cứở đây chờđợi, trông cy người khác đi cứu nàng, ta còn tính là nam nhân sao?

    - Ma tộc muốn ta đi? Vy ta sẽ đi!

    Trước khí tức cường đại của các cường giảthế hệ trước, Càn Kình vn tiến lên từng bước về phía trước:

    - Cho dù sẽ đối kháng với toàn bộ hoàng triều Lộ Tây Pháp, ta cũng phải cứu ra nữma của ta ra.

    Bàn Hoành Cơ và Lý Phách nhìn nhau cười khổ. Đây chính là Càn Kình! Tht ra trước khi mọi người tới đây, bọn họ đã biết mình khuyên bảo như vy cũng không có hiệu quảgì. Nếu không hắn đã không phải là Càn Kình.

    - Càn Kình, ngươi có thểrời khỏi đây.

    Cửu Dương Chân Tông giơ tay lên chỉvề phía Càn Kình:

    - Nhưng những người tuổi trẻ phía sau ngươi không thểđi! Bọn họ đều là tương lai của hoàng triều Chân Sách ta! Tuyệt đối không thểbởi vì một mình ngươi, khiến các chiến sĩcủa hoàng triều Chân Sách chúng ta sau này...

    - Ngươi câm miệng lại!

    Đoạn Phong Bất Nhịdùng ngón út đào lỗ tai, bộ dạng như không nhịn được nữa:

    - Tương lai của chúng ta, không tới phiên ngươi tới làm chủ.

    Sắc mặt Cửu Dương Chân Tông nhất thời trầm xuống. Mình đường đường là gia chủ gia tộc huyết mạch Chiến Thần, cho dù là Ma tộc nhìn thấy mình cũng không dám phách lối như vy. Nhưng chiến sĩhuyết mạch rắn chín đầu trẻ tuổi trước mắt này lại ngông cuồng như thế, hiển nhiên là vì có Bàn Hoành Cơ làm chỗ dựa!

    - Không thểthương lượng sao?

    Bàn Hoành Cơ cố gắng lần cuối cùng, giọng nói tràn ngp sự khẩn nài.

    - Thương lượng thế nào?

    Càn Kình bất đắc dĩcười khổ nhìn Bàn Hoành Cơ nói:

    - Thương lượng với Đại Ma Vương sao? Bọn họ không có khảnăng thương lượng. Bảo ta lưu lại? Đại thúc, đổi lại đại thúc là ta, ngươi sẽ ở lại sao? Mong đại thúc thành tht nói cho ta biết.

    Bàn Hoành Cơ nhắm mắt lại, khẽ gt đầu:

    - Ta là ngươi, ta cũng muốn đánh vào Ma tộc. Một nam nhân, nếu như ngay cảnữnhân của mình cũng không có cách nào bảo vệ, vy còn tính gì là nam nhân nữa.

    - Cho nên... Không thểthương lượng. truyện được lấy từ website tung hoanh

    Càn Kình nhún vai một cái, mở hai cánh tay ra:

    - Ta phải đi, nữma của ta đang chờta. Đại thúc, ngài có thểhiểu lời của ta, phiền phức ngài nhường đường một chút. Cảm ơn.

    - Ta hiểu ngươi, nhưng ta sẽ không đểcho ngươi đi qua được.

    Bàn Hoành Cơ thoáng di chuyển, cùng những cường giảkhác ở xung quanh liên hợp lại trở thành một vòng tròn bao vây chặt chẽ xung quanh cửa hoàng thành:

    - Ta cũng có lp trường của mình. Lp trường của ta chính là, người ta thưởng thức tuyệt đối không cho phép hắn mạo hiểm như vy. Cho dù sau này hắn sẽ hn ta, ta cũng không thểđểngười trẻ tuổi đã khiến ta thưởng thức dùng lấy tính mạng đánh cược như vy được.

    Lý Phách ở bên cạnh trầm mặc gt đầu. Trong đôi mắt sắc bén như mắt chim ưng, lộ ra ý chí kiên định, báo cho những người tuổi trẻ này biết được suy nghĩcủa hắn. Ngày hôm nay bất kỳ ai cũng đừng mong rời khỏi Thần Đô.

    - Vy ta đành đắc tội với mọi người.

    Càn Kình khom lưng cung kính cúi đầu về phía Lý Phách và Bàn Hoành Cơ:

    - Ta phải đi tới thành Đọa Lạc. Hiện tại xem ra ta chỉcó thểđánh ra ngoài.

    Đánh ra ngoài?

    Lý Lôi Long vừa nghe nói như thế, thân thểthoáng chấn động. Trong lòng hắn không phải là cảm giác lo lắng, mà là một sự hưng phấn và kích động đến khó hiểu. Một cảm giác hào hùng nói không nên lời đang lan tỏa ở trong ngực hắn.

    Tất cảcác chiến sĩtrẻ tuổi ở đây đều trở nên hưng phấn.

    Đánh ra ngoài! Đối mặt với cường giảthế hệ trước, sử dụng hai tay đánh ra ngoài!

    - Ngày hôm nay, các ngươi bất kỳ ai cũng không có khảnăng rời khỏi đây.

    Càn Chiến Huyền vừa mở miệng, khí tức bá đạo nhất thời phân tán khắp nơi, thân thểto lớn giống như thiên thần chắn ngang ở giữa con đường:

    - Các ngươi là chiến sĩhoàng triều Chân Sách, cũng không phải là chiến sĩhỗ trợ cho một người nào đó! Vinh quang của các ngươi chính là ở chiến trường Nhân Ma! Chứkhông phải hồ đồ đi tới Ma tộc chịu chết.

    Không ít cường giảChân Thánh lâu đời đồng loạt gt đầu, ánh mắt tràn ngp sự khẳng định. Cuộc chiến Nhân Ma kéo dài không chỉlà vạn năm lịch sử. Hoàng triều Chân Sách phát động toàn bộ lực lượng vn không có cách nào một lần tiêu diệt Ma tộc. Hơn nữa mấy người chiến sĩtrẻ tuổi như thế đi vào, đó không phải là chịu chết, vy là cái gì?

    Lần đầu tiên Càn Kình dùng tâm trạng bình tĩnh nhìn Càn Chiến Huyền. Khi mình còn bé đã từng ngưỡng vọng đồng thời sùng bái thân thểcao lớn này. Hắn là một trong những vịthần bảo vệ hoàng triều Chân Sách, đồng thời hắn ức hiếp những người không thức tỉnh lực lượng huyết mạch trong cùng tộc, đồng thời vì cái gọi là kiên trì, đã hại chết mu thân của Cổ Nguyệt Gia Anh, còn đích thân ra tay chém giết đại thúc Lôi Địch.

    Đây là một người có nguyên tắc của mình, sống ở trong thế giới mình đã chế định ra!

    Càn Kình chm rãi nhắm mắt lại, khẽ thở ra một cái. Bỗng nhiên hắn mở hai mắt ra. Trong đôi mắt hắn bắn ra tinh quang khiến bầu trời phía ngoài hoàng thành đều bừng sáng, giống như tht sự có tia chớp từ trên không trung xẹt qua.

    - Đáng tiếc! Càn Chiến Huyền, chúng ta không cùng đường! Ta đã từng nói, luôn có một ngày, ta phải khiến Càn gia các ngươi cung kính đưa tiễn phụ thân ta. Ta muốn cho phụ thân trở thành gia chủ Càn gia! Ta đã từng thề, mối thù của đại thúc Lôi Địch, ta nhất định phải báo!

    Càn Kình nhìn Càn Chiến Huyền:

    - Cho nên, cho dù ta đi đến Ma tộc cũng không chết được. Ta còn phải trở về hoàn toàn phế bỏ Càn gia! Trước lúc đó, ta phải phế bỏ ngươi trước! Ngày hôm nay, không ai có thểngăn cản được ta! Cho dù Đại Ma Vương xuất hiện, cũng không cách nào ngăn cản được ta!

    Vừa dứt lời, phong ấn liền mở ra!

Nguồn: tunghoanh.com/sat-tra-phong-van/chuong-1200-h1pbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận