Chương 242: Huyết mạch thiên sứ Đọa Lạc cường đại
Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tnghoanh.vn
»-(¯`v´¯)-» Nhóm dịch: Sói Già »-(¯`v´¯)-»
- Có thể bọn họ vẫn lưu ý tới chiến sĩ Huyết Mạch? Đối với Càn Kình, khả năng hy vọng bồi dưỡng hắn trở thành rèn tạo sư hoặc dược sư?
- Có chút ý tứ.
Đoạn Phong Bất Nhị nhìn Càn Kình nghiêm túc tắm rửa, và giặt y phục loại bỏ mùi máu tươi, liên tục cười: truyện copy từ tunghoanh.com
- Đây là lần đầu tiên ta thật sự có chút chờ mong tới học viện Chinh Phạt Chiến Tranh. Đây hẳn là cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ.
Đêm vẫn tối đen như vậy.
Mây đen vẫn chiếm trên bầu trời, hơn nữa đè ép lẫn nhau. Có thể thấy tầng mây đặc biệt nặng nề. Trong không khí có hơi lạnh ẩm ướt, dường như trời sắp mưa.
Núi rừng thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng sói hoang nhìn trời hú dài, giống như đang hướng lên mây đen trên bầu trời kháng nghị trả lại mặt trăng.
Đối với Ma tộc mà nói, nơi này chính là mưa mùa. Đi lại ở trong núi rừng, mỗi chân đạp xuống đều có thể khiến lá rụng và bùn đất nổi trên mặt nước.
Ba người Càn Kình đi vào rừng núi này đã hai ngày. Theo vài dấu vết phát hiện được, bọn họ cũng dần dần tìm được phương hướng Ám Bộ có khả năng hoạt động.
Thông qua hàng loạt dấu vết hoạt động, thực sự có thể phán đoán ra. Tuy rằng Ám Bộ một lúc đi hướng đông, một lúc đi hướng tây, đột nhiên lại quay đầu lại, nhưng bọn họ hiểu rõ phương hướng di chuyển thực sự, chắc chắn là hướng hoàng triều Chân Sách!
Ban đầu Phần Đồ Cuồng Ca không thể tin được vào phán đoán này của Càn Kình. Nhưng cuối cùng dưới ánh mắt kiên định của Càn Kình, hắn lựa chọn tin tưởng. Tuy rằng hắn không biết vì sao Càn Kình qua vài dấu vết lờ mờ ở đây lại có thể đoán được phương hướng hành động của Ám Bộ, nhưng hắn vẫn lựa chọn tin tưởng người bạn đồng hành luôn lộ ra khí tức thần bí này.
Trong thời gian hai ngày truy tìm tung tích, cuối cùng Càn Kình xác định được một điểm. Ám Bộ truy tìm tuyệt đối phải là một người, hoặc một Ma tộc! Mà không phải ma thú thần kỳ gì, hoặc là thánh thú chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, cùng với khoáng thạch quái dị nào đó.
Mây càng lúc càng dầy. Càn Kình yên tĩnh nằm rạp trên mặt đất. Mùi lá cây mục nát ẩm ướt tỏa ra gay mũi, hoàn toàn vùi lấp hắn ở phía dưới, lẳng lặng đợi con mồi đến.
Núi rừng này thực sự không nhỏ. Nếu như theo tung tích tiếp tục truy tìm, bản thân sẽ vô cùng nguy hiểm. Ma tộc Ám Bộ từ nhỏ đã được rèn luyện trong các hoàn cảnh khắc nghiệt. Theo lời đồn đại, tỉ lệ đào thải ở nơi đó gần như là tỷ số tử vong. Cái chết bao giờ cũng ở sau lưng bọn họ. Chỉ cần sơ ý một chút rất dễ dàng bị bại lộ.
Ám Bộ thất tinh mạnh tới mức nào?
Càn Kình không biết, nhưng ít ra có thể đoán được một điểm, Hàng Ma cửu chiến ở trước mặt Ám Bộ thất tinh sợ rằng còn chưa đủ nhìn.
Cùng với mạo hiểm bị phát hiện mình theo dấu vết, không bằng lựa chọn địa điểm tốt nhất đánh cược với vận khí một lần!
Thân thể Phần Đồ Cuồng Ca co ro, giấu mình ở dưới một tảng đá lớn. Mùi lá cây gay mũi che phần lớn tầm nhìn trước mắt hắn, đồng thời cũng che giấu thân thể hắn một cách hoàn mỹ.
Xuyên qua kẽ lá cây, Phần Đồ Cuồng Ca nhìn vị trí Càn Kình đang ẩn thân, không thể không bội phục nhãn lực và can đảm của người bạn cùng lứa tuổi này.
Từ trên bản đồ có thể thấy, nơi này là một mảnh đất nhìn rất trống trải trong phạm vi núi rừng này. Hơn nữa căn cứ vào hành tung Ám Bộ và người đào tẩu mà Càn Kình tìm thấy, bọn họ đi về phía hoàng triều Chân Sách, có thể đi rất nhiều nơi. Nhưng khả năng đi qua nơi này cao tới 2 phần!
Trong mấy trăm tuyến đường, có một chỗ khả năng cao tới hai phần! Lúc đầu, Phần Đồ Cuồng Ca không tin. Nhưng thông qua thảo luận với Càn Kình, hắn phát hiện người bạn đồng hành trẻ tuổi này hình như rất thông thạo về phương diện quân sự.
Phần Đồ Cuồng Ca xuất thân từ gia tộc quân đội, từ nhỏ đã được giáo dục tốt về quân sự, lại phát hiện người đồng hành trước mắt này lại hiểu biết sâu hơn mình về phương diện này.
Sao có thể như vậy được? Trừ phi hắn còn bé mỗi ngày đã xem sách về phương diện quân đội, hơn nữa còn có ngộ tính không tồi!
Phần Đồ Cuồng Ca tự giễu mình, cơ bắp trên mặt co giật. Thôi đi! Người bạn đồng hành vốn là một quái thai. Hắn biết nhiều như vậy, thêm phương diện quân sự dường như cũng không có gì kỳ quái.
Ba người lần lượt trốn ở các vị trí khác nhau. Bất tri bất giác đêm nhanh chóng trôi qua. Phía đông chợt hiện lên một tia sáng. Ánh mặt trời lan dần trên mặt đất, hiện ra ánh sáng tờ mờ yên lành.
Phần Đồ Cuồng Ca hoài nghi hệ thống khứu giác của mình bị hỏng, trốn ở dưới đống lá mục hôi thối này, nước mắt cũng không ngừng chảy xuống. Thật không biết Càn Kình phủ bao nhiêu lá mục trên người, rốt cuộc làm sao nhịn được? Hắn rốt cuộc còn phải chờ bao lâu, mới có thể từ chỗ ẩn nấp đi ra? Người đào tẩu và Ám Bộ thật sự sẽ đến sao?
Càn Kình nằm dưới đống lá cây không nhúc nhích, giống như rắn hoàn toàn ngủ đông. Thân thể Phong Vân Kim Thân lúc ở trong Cực Băng Hồ, đã học được năng lực khống chế nhiệt độ cơ thể. Lúc này ngay cả nhiệt độ cơ thể cũng giảm xuống giống như máu rắn, chỉ có hai viên mắt không ánh sáng, quét mắt quan sát nhất cử nhất động xung quanh.
Sàn sạt... Sàn sạt...
Tiếng bước chân chạy trốn gấp gáp từ cách đó không xa truyền đến. Ánh mắt Càn Kình ảm đạm không ánh sáng, gần giống như bị hàn băng làm đông. Ba gã Ma tộc che mặt, người mặc quần áo màu đen, thân thể gầy gò, cầm theo loan đao xuất hiện trong tầm mắt hắn.
Ám Bộ! Ma tộc Ám Bộ!
Phần Đồ Cuồng Ca cố gắng khống chế sự hưng phấn trong lòng, quan sát những Ma tộc kia. Chúng là thành viên của tổ chức thần bí, chỉ dựa vào tên có thể làm cho tiểu hài tử sợ hãi không dám khóc.
Ba gã Ám Bộ Ma tộc chạy tới gần, rất nhanh chạy ra xung quanh, trong tay cầm những cái đinh ngắn nhỏ ném loạn ra. Lực lượng mạnh mẽ khiến những cái đinh ghim chặt vào đất và cây cối.
Ba cái đinh ba cạnh cắm vào mặt đất ngay trước mắt Càn Kình, chỉ cách chưa đầy nửa tấc. Phần Đồ Cuồng Ca thầm toát mồ hôi lạnh, lại bội phục định lực của Càn Kình. Dưới tình huống như vậy, không ngờ hắn vẫn có thể tiếp tục duy trì trạng thái giống như tử thi. Thật không biết nếu như đinh sắt thật sự đâm vào thân thể hắn, hắn còn có thể duy trì trạng thái như vậy hay không.
Ma tộc Ám Bộ kiểm tra một hồi, cũng không phát hiện ra bất cứ chuyện gì. Sự thận trọng trong ánh mắt đã giảm bớt. Bọn họ trao đổi ánh mắt cho nhau, sau đó lấy từ trong người ra sợi thép không lớn hơn cọng tóc là mấy. Chúng nhanh chóng quấn liên tiếp từ cây này sang cây kia. Các loại phi đao kình tiễn cũng được gắn vào sợi dây thép. Chỉ cần khẽ chạm vào, những bộ phận then chốt sẽ lập tức phóng ra lực sát thương cường đại.
Mặt Càn Kình quan sát tất cả những gì Ma tộc Ám Bộ làm. Xem ra Ma tộc Ám Bộ quả nhiên giỏi không thua gì với lời đồn đại. Bọn họ không chỉ có thực lực mạnh mẽ, hơn nữa năng lực phân tính phán đoán cũng hết sức xuất sắc, còn tính toán ra nơi này có hai phần khả năng.