Chương 478: Càn Kình cũng có sai.
Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.vn
»-(¯`v´¯)-» Nhóm dịch: Sói Già »-(¯`v´¯)-»
Hai tay Càn Kình vươn ra nhận bản vẽ, quan sát kỹ càng, trong lòng càng không tin về một truyền thuyết Bàn gia. Loại thiết kế dược tề kiểu này chắc đến từ một Thần Bí Dược Tề Đại Sư thật sự. Xem ra trong lịch sử Bàn gia có một gia chủ bị người đánh giá thấp đã sưu tầm được nhân tài, ché tạo tế đàn thứ hai và thần bí dược tề mà là sự thật.
Đọc hết một trang giấu không mất bao lâu nhưng nếu muốn hiểu rõ ràng không phải chuyện đơn giản trong khoảnh khắc.
Thì ra là vậy! Càn Kình gật gù. Nếu không phải bản vẽ này bị lỗi thì ta cũng sẽ không nhận ra mình đã sai. Hèn chi Âu Lạp Lạp lão sư luôn bảo ta sai, hóa ra sai lầm là đây.
Càn Kình nhìn bản vẽ, đã quên mục đích đến ban đầu. Càn Kình ngồi dưới đất chăm chú nhìn bản vẽ, hai Thần Bí Dược sư thì hồi hộp và trông chờ nhìn Càn Kình.
Một canh giờ... Hai canh giờ... Năm canh giờ...
Càn Kình duỗi lưng. Càn Kình nhìn phương thuốc thần bí dược tề này còn thấy có vấn đề, nếu đưa tới trước mặt Âu Lạp Lạp lão sư chắc sẽ có nhiều lỗi hơn. Cách điều phối thì rõ ràng đổi một loại kỹ thuật và dụng cụ chứa khác sẽ càng tốt hơn. truyện được lấy từ website tung hoanh
- Phần dược tề này không chuốc chết người đã là may.
Càn Kình đứng dậy, đấm lưng, nói:
- Nhưng nói thật là người chế tạo ra thần bí dược tề này khiến người ta khâm phục.
- Cái này...
Hai ngón trỏ của Tư Đồ Lôi xoắn vào nhau, bộ dạng như cô vợ nhỏ nhìn Càn Kình.
Tư Đồ Lôi nhỏ giọng nói:
- Thật ra từng có người chết.
Tay Càn Kình đấm lưng khựng giữa chừng không trung. Cái thứ này thật sự có người bị chuốc chết? Tinh Thần ơi, may mắn không cho Đoạn Phong Bất Nhị ăn, nếu không thì rất có thể đưa gã đi Tinh Thần hầu bên La Lâm rồi, thuận tiện thi đấu xem da mặt ai dày nhất.
Biểu tình của Tư Lô Ba Đặc cực kỳ nghiêm túc gật đầu, nói:
- Không nhiều người, nguyên lịch sử gia tộc chỉ khoảng mười mấy người chết.
Càn Kình không biết nên nói cái gì. Thần kinh Thần Bí Dược sư thô thật, chỉ khoảng mười mấy người chết? Cũng đúng. Nghe nói từng có một Thần Bí Dược sư lén bỏ dược trong giếng nước toàn thôn trang, muốn xem xác suất thành công loại dược mới, ai ngờ độc chết hết người trong thôn.
Lúc Thần Bí Dược sư kia bị đưa lên pháp đình xét xử, Thần Bí Dược sư đó nói một lời được đa số Thần Bí Dược sư vỗ tay, dân chúng bình thường chửi rủa, vĩnh viễn lưu truyền trong giới Thần Bí Dược sư.
- Chỉ là một thôn làng, nếu nghiên cứu ra thần bí dược tề vĩ đại nhất, dù cóp hải giết trăm vạn, ngàn vạn người thì có sao?
Chỉ một câu này làm hại Thần Bí Dược sư suýt bị xem là phe dị đoan, bị tẩy trừ hoàn toàn trong lãnh địa Chân Sách hoàng triều. Tuy nhiên, ma tộc, Man tộc vẫn ủng hộ thần bí dược tề cho nên Chân Sách hoàng triều không dám tự hủy căn cơ.
Dân chúng bình thường cấm con cái tiếp xúc thần bí dược tề làm người ta điên cuồng, thậm chí không để ý đến mạng người.
- May mắn ta không chỉ là Thần Bí Dược sư.
Càn Kình toát mồ hôi lạnh vỗ ngực. Càn Kình là Chiến Sĩ, biết rõ sinh mệnh vô cùng quan trọng và tôn trọng sự sống.
Tư Đồ Lôi nhìn phản ứng của Càn Kình, liên tục lắc đầu thở dài:
- Thật đáng tiếc, nếu người gỡ bỏ gông xiềng vô dụng kia trong lòng thì có thể trở thành Thần Bí Dược sư càng vĩ đại hơn, có lẽ tên của người sẽ vang dội nhất trong lịch sử. Tại dược tề học chết tiệt trói buộc tư tưởng của người. Hay là người từ bỏ dược tề học đi, thứ đó hại người.
Khóe môi Càn Kình giật giật. Loại thần bí dược tề độc chết mười mấy người mà các ngươi ăn không nói có bảo Dược sư hại người? Các ngươi không thấy hổ thẹn sao?
Tư Lô Ba Đặc thấy phản ứng của Càn Kình thì vội giảng hòa, sợ hắn bực mình xoay người đi. Tính tình của Thần Bí Dược sư không rộng rãi hơn Dược sư bao nhiêu. Người vừa là Dược sư vừa là Thần Bí Dược sư thì tính cách càng lập dị.
- Thế thì chúng ta thảo luận.
Càn Kình cầm lên giấy bút luôn có sẵn trên bàn Thần Bí Dược sư, nhanh chóng tính toán xác suật phối hợp các loại dược liệu thần bí sinh ra các loại khả năng.
Hai Thần Bí Dược sư ngơ ngác nhìn Càn Kình. Thanh niên này rốt cuộc học thần bí dược tề học từ chỗ nào? Càn Kình tính ra nhiều cách và khả năng sẽ có mà Tư Đồ Lôi, Tư Lô Ba Đặc chưa từng nghe nói qua.
Giật mình trôi nhanh, Tư Đồ Lôi lại tập trung chú ý vào tờ giấy trong tay Càn Kình. Đầu năm nay ai cũng có bí mật của mình, tôn trọng người khác là tôn trọng chính mình. Dù là trong lịch sử của Chân Sách hoàng triều hay ma tộc luôn có kẻ thích moi móc bí mật của người khác, kết cuộc cực kỳ thê thảm.
Thảo luận, chế tác, thực nghiệm...
Chỉ là mấy bước đi đơn giản, Càn Kình không nhận ra đã mất một ngày. Tư Đồ Lôi nhìn Càn Kình điều chế thần bí dược tề, thở dài thườn thượt. Mấy năm nay gã sống uổng phí, chỉ là một phương thuốc thần bí dược tề, Tư Đồ Lôi dựa vào nó hiểu ra nhiều thần bí dược tề học khác.
Tư Lô Ba Đặc thì vẻ mặt say mê nhìn Càn Kình. ỏng mắt Tư Lô Ba Đặc, Càn Kình trở thành đoàn sáng khổng lồ. Cuộc thảo luận này có ích hơn Tư Lô Ba Đặc vùi đầu cắm cổ nghiên cứu mười năm. Sau này Tư Lô Ba Đặc sẽ chiếm địa vị quan trọng trong lĩnh vực thần bí dược tề tại Chân Sách hoàng triều.
Càn Kình hít sâu, đặt bốn mươi ống nghiệm chứa thần bí dược tề vào giá đựng. Tuy chỉ là suy đoán, cuối cùng đoán ra bốn mươi kết quả khác nhau, nếu đủ thời gian thì có thể từ từ suy luận loại nào mới là kết quả gần chính xác nhất, nhưng bây giờ Càn Kình bận đi Cổ Hoang Sa Hải.
Càn Kình ngẩng lên nhìn miếng đá trên đỉnh đầu, may mắn điều chế mật thất dưới lòng đất cấu tạo kiên cố này, nếu không thì chẳng biết Bàn gia sẽ lại bị sập mấy phòng ốc.
Một đêm chế dược ngắn ngủi đã nổ bảy mươi lăm lần, trong đó sấu lần phòng sập chôn người. Càn Kình thật sự khâm phục hai Thần Bí Dược sư Tư Đồ Lôi, Tư Lô Ba Đặc suýt bị chôn sống, khi được cứu ra phản ứng đầu tiên là vội vàng thực nghiệm tiếp.
- Chuyện thực nghiệm thì làm phiền hai vị.
Càn Kình lau mồ hôi trán, ngáp dài. Từ lúc Càn Kình bị Dược Tề Đại Sư kéo đi đến nay tính ra đã ba ngày hắn chưa ngủ.
- Không thành vấn đề.
Tư Đồ Lôi vỗ ngực.
- Yên tâm đi, thực nghiệm kiểu này là chuyện nhỏ, chúng ta có thể làm tốt.
Không thành vấn đề? Càn Kình lắc đầu, không yên tâm. Những người này thậm chí không quan tâm đến mạng sống của mình, không được, phải dặn dò.
- Nhớ kỹ, đừng dùng người sống làm hít nghiệm, càng không thể dùng đệ tử của Bàn gia. Chúng ta chỉ cần xem phản ứng của đối phương làm ra suy đoán đại khái là được.
Càn Kình khẽ thở dài:
- Dùng chuột bạch đi.
Tư Đồ Lôi liên tục gật đầu, lòng thở dài thườn thượt. Thanh niên tốt như vậy thế nhưng có trái tim không hiểu hy sinh. Vì thần bí dược tề vĩ đại, vài người chết thì có sai? Thôi, là hắn làm ra mớ thần bí dược tề này, nghe theo hắn đi.
Càn Kình leo lên thang lầu bò lên mặt đất, hít thở không khí trong lành, duỗi lưng.