Chương 576: Cuồng Long Mãnh Hổ (hạ).
Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.vn
»-(¯`v´¯)-» Nhóm dịch: Sói Già »-(¯`v´¯)-»
- Cuồng Long ca, Cuồng Long ca... Người không thể đi vào, đại đương gia tại tiếp khách...
- Tại sao ta không thể đi vào? Ta muốn gặp Vô Đạo ca!
- Hôm nay Vô Đạo ca có dặn...
- Ta quyết đi vào, dù bị Vô Đạo ca một tay đập chết thì Bán Cuồng Long cũng phải gặp Vô Đạo ca, hỏi rõ đây rốt cuộc là chuyện gì.
Giọng huênh hoang bá đạo xuyên qua hành lang dài truyền vào đại sảnh.
Càn Kình ý hỏi nhìn Quân Vô Đạo:
- Là thủ lĩnh Cuồng Long Đường?
Quân Vô Đạo lạnh nhạt nói:
- Để Cuồng Long vào!
Quân Vô Đạo chưa dứt lời thì Cuồng Long đã nhào vào đại sảnh, ngực áo theo lực kéo bị xé rách. Thành viên Vô Đạo hội ngăn cản Cuồng Long vẻ mặt lúng túng nhìn Quân Vô Đạo.
Thành viên Vô Đạo hội nói:
- Đại đương gia, Cuồng Long ca...
- Được rồi, ngươi đi làm việc của mình đi.
Quân Vô Đạo vẫy tay nói:
- Không phải chuyện lớn gì, không cần để trong lòng.
Càn Kình tò mò nhìn Cuồng Long xâm nhập vào phòng. Cuồng Long cao một thước bảy mươi lăm, không quá cao, cơ bắp cực kỳ rắc chắn, chỉ nhìn một lần cũng cảm giác khí thế dũng mãnh từ người gã.
Thú vị. Càn Kình đánh giá Cuồng Long, hắn vốn tưởng loại người ăn nói đầy bá khí khi vào phòng sẽ làm gì đó với người đã ngăn cản gã. Càn Kình không ngờ thành viên Vô Đạo hội thủ vệ có thứ hạng thấp hơn Cuồng Long toàn thân lành lặn, y phục thẳng thớm. Ngược lại thủ lĩnh Cuồng Long Đường bị người xé rách đồ nhưng không hề tức giận với thành viên Vô Đạo hội canh gác.
Càn Kình hơi khó hiểu, đây là nói Cuồng Long biết kiềm chế hay là gì?
- Vô Đạo ca, nghe nói ngươi nhận tiền của Lôi gia muốn giết một người tên Càn Kình?
Cuồng Long ngẩng đầu nhìn Quân Vô Đạo, hỏi:
- Có chuyện này không?
Quân Vô Đạo nhún vai nói:
- Đúng vậy. Ngươi định chủ động nhận công tác?
- Không phải!
Cuồng Long xoay người đi đến cửa ra, khoanh chân ngồi giữa hành lang và đại sảnh, nói:
- Ta không phải đến nhận công tác mà khuyên người hắc ăn hắc! Hoặc dứt khoát trả tiền lại cho Lôi gia đi! Dù sao hôm nay ta nói thẳng ra ai muốn giết Càn Kình là đối đầu với Cuồng Long ta, ta giết kẻ đó trước!
Một tay Cuồng Long vỗ xuống đất, lại nhìn Quân Vô Đạo, nói:
- Đương nhiên ta không dám làm gì Vô Đạo ca, nhưng nếu Vô Đạo ca ra tay giết Càn Kình thì người giết ta trước đi!
Càn Kình cảm giác ánh mắt Quân Vô Đạo đầy tò mò, hắn lộ vẻ mặt ngây thơ lắc đầu. Càn Kình không hề quen Cuồng Long, tại sao gã... Chuyện gì vậy trời?
- Tiểu Long, ngươi...
Quân Vô Đạo tò mò tập trung vào Cuồng Long, hỏi:
- Ngươi quen Càn Kình?
Hai tay Càn Niệm Thành chống bàn, đôi mắt to chớp lóe tò mò nhiều chuyện, chờ đợi đáp án của Cuồng Long.
- Chưa gặp!
Cuồng Long thành thật lắc đầu, nói:
- Nhưng điều này không liên quan gì chuyện hôm nay ta sẽ làm.
- Ngươi không quen hắn...
Quân Vô Đạo càng khó hiểu nói:
- Vậy ngươi làm gì như thế? Ngươi nên biết lần này Lôi gia đưa ra một trăm vạn kim tệ.
- Vô Đạo ca! Hắc ăn hắc nuốt hết đi!
Cuồng Long khó chịu nhíu mày nói:
- Lôi gia không phải thứ tốt lành gì!
Mắt Quân Vô Đạo bỗng sáng lên nói:
- Hèn chi, ta biết tại sao ngươi quan tâm Càn Kình rồi.
- Đúng vậy. Năm xưa Vô Đạo ca cứu ta nhưng không kịp cứu muội của ta.
Mắt Cuồng Long ngấn lệ nói:
- Ta và Lôi gia có huyết thù, đặc biệt là Lôi Nguyệt Nguyệt!
Quân Vô Đạo nhớ lại tình huống năm xưa, Cuồng Long người đẫm máu huyết chiến với tộc nhân Lôi gia ở ngoài thành. Nguyên nhân hai bên chiến đấu vĩnh viễn không thoát khỏi chuyện thế tục xảy ra mỗi ngày. Hôm Cuồng Long trở về từ chiến trường nhân ma trông thấy muội muội của mình bị người Lôi gia bắt đi.
Thì ra cô cô của Cuồng Long cầm kim tệ gã chém địch ở tiền tuyến đi đánh bài ở sòng bạc Lôi gia, thua sạch túi và thiếu nợ, thế là cô cô của Cuồng Long lấy muội muội của gã gán nợ cho Lôi gia.
Chuyện trùng hợp là Cuồng Long quay về gặp phải, yêu cầu thư thả cho vài ngày. Khi đó Lôi gia dẫn đội đi, Lôi Nguyệt Nguyệt còn trẻ, đừng nhìn là tiểu cô nương khi làm việc rất dứt khoát nhanh nhẹn, cưỡng ép mang người đi.
Cuồng Long ngăn cản, người Lôi gia muốn đánh. Lôi gia không ngờ Cuồng Long đột nhiên chạy ra giết một đống người, Lôi Nguyệt Nguyệt trốn về thành.
Cuồng Long biết không thể ở trong Vĩnh Lưu thành, mang theo muội muội định trốn nhưng Lôi Nguyệt Nguyệt dẫn nhiều người Lôi gia đuổi theo. Lần này Lôi gia phái ra cường giả thật sự, Cuồng Long bảo vệuo ội muội nhưng vẫn bị thương.
Lần trước Lôi Nguyệt Nguyệt bị đánh chạy, cảm giác mất mặt, lúc đó tuổi trẻ bồng bột đã giết muội muội của Cuồng Long ngay trước mặt gã.
Cuồng Long không muốn sống đã liều mạng với Lôi gia, bị đánh trọng thương. Khi đó Quân Vô Đạo đi ngang qua nhìn Cuồng Long chiến đấu điên cuồng, thuận tay cứu người, ném cho Lôi gia một vạn kim tệ, mua mạng Cuồng Long từ tay Lôi Nguyệt Nguyệt.
- Mấy năm nay Cuồng Long ta luôn muốn giết tiện nhân Lôi Nguyệt Nguyệt và diệt Lôi gia!
Không biết từ khi nào Cuồng Long khóc nước mắt nước mũi ràn rụa, rống to:
- Nhưng ta giét Lôi Nguyệt Nguyệt sẽ liên lụy Vô Đạo ca, bởi vì là người cứu ta, Lôi gia sẽ tìm người tính sổ! Ta không thể vì thù của mình liên lụy nguyên Vô Đạo hội, dù Vô Đạo ca nói gánh thay cho ta thì ta cũng không thể làm như vậy!
- Ta có sức chiến đấu giết chết được Lôi Nguyệt Nguyệt nhưng không cách nào giết nàng, mỗi lần thấy nàng là ta hận bản thân!
Cuồng Long lau nước mắt nước mũi. Nói:
- Mấy ngày nay ta nghe nói nguyên nhân cái chết của Lôi Nguyệt Nguyệt do người tên Càn Kình giết, bao gồm gia chủ của Lôi gia cũng chết vào tay Càn Kình. Cuồng Long ta không tìm hắn báo ân thì thôi bây giờ còn nghe Vô Đạo hội muốn giết hắn...
Quân Vô Đạo mỉm cười nói:
- Trên đời này không phải chỉ có một người tên Càn Kình...
- Vô Đạo ca đừng gạt ta.
Cuồng Long liên tục lắc đầu, nói:
- Ta nghe ngóng rồi, người Lôi gia muốn giết là Càn Kình đó.
- Hắc ăn hắc...
Quân Vô Đạo lộ vẻ mặt khó xử nói:
- Làm như vậy không tốt lắm?
- Vô Đạo ca, chúng ta vốn là hắc đạo!
Cuồng Long thẳng sống lưng, nói:
- Cùng lắm có người Lôi gia đến chất vấn thì bảo là Cuồng Long ta nuốt tiền mà không làm việc, kêu bọn họ đến tìm ta!
- Tìm ngươi? Ngươi là thứ gì? Vô Đạo hội không chỉ có Cuồng Long Đường nhà ngươi!
Lối vào đại sảnh, một Chiến Sĩ đứng sau lưng Cuồng Long. Mặt Chiến Sĩ vàng vọt, cao hơn Cuồng Long một cái đầu, hình xăm mãnh hổ từ gò má chạy xuống cổ đến ngực.
- Mãnh Hổ?
Càn Kình quay đầu nhìn Càn Niệm Thành. Người trong Vô Đạo hội dám nói kiểu đó với thủ lĩnh Cuồng Long Đường chắc chỉ có thủ lĩnh Mãnh Hổ Đường và phó hội trưởng. Trên cổ người này còn xăm một con mãnh hổ.
Càn Niệm Thành cười híp mắt giơ ngón cái lên nói:
- Thông minh! Người này chính là thủ lĩnh của Mãnh Hổ Đường. Hôm nay ca ca hên thật, một lúc gặp thủ lĩnh hai đường.
- Vô Đạo ca, chúng ta nhận mối này đi!
Mãnh Hổ đứng ở cửa nói:
- Một trăm vạn kim tệ! Nếu làm ăn thì sau này Lôi gia càng hợp tác với chúng ta nhiều hơn, khi đó...