Sáng sớm trong rừng Ngọc Vân thật yên tĩnh. Lắng tai nghe được cả tiếng nước chảy róc rách, tiếng cá vẫy nước bơi lượn. Xa xa, tiếng chim hót du dương giai điệu êm tai. Một tia nắng sớm xuyên qua kẽ lá, chiếu thẳng lên gương mặt tuấn mỹ của Phùng Khiểu Khan.
Hắn khẽ mở mắt ra, đập vào mặt hắn là bức tường thịt của ai đó. Nhìn lại mới hay là hắn dựa vào lòng ngực của tên nam phong biến thái mà ngủ ngon lành một giấc đến sáng.Sao ta có thể…? Cảm thấy có ánh mắt nóng rực nhìn hắn. Quay đầu nhìn lại bắt gặp ngay ánh mắt của xú nam phong đang thèm thuồng hắn. Xú nam phong vô sỉ cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi hắn cười tà vì đạt được ý đồ.
“Nương tử đã tỉnh. Ngủ ngon không?”
“Ân! Ngủ ngon” Hắn bất giác gật đầu đáp lời.
“Hắc hắc… Vậy nàng chấp nhận là nương tử của ta rồi nhé!” Thanh y cười tà nghễ.
Con người lúc mới thức dậy đôi khi đáp ứng bậy người khác mà không biết người đó nói gì, Phùng Khiểu Khan hắn là một ví dụ điển hình.
Chấn kinh!
Hắn mấy móc ngẩn đầu nhìn người trước mặt. Nhìn mặt mày tươi cười rạng rỡ kia, hắn thề với lòng sẽ có một ngày hắn tàn phá một cách tàn ác nhất đối với cơ thể tên nam phong này không ra hình người. Nếu không làm được, nguyện tuyệt tử tuyệt tôn cho xong! Ôi, còn gì hình tượng một sát thủ mặt ngọc lạnh lùng, giết người không chớp mắt. Bao nữ nhân tranh giành, đấu đá sau lưng nhằm chiếm tình yêu và tiền tài của hắn. Vậy mà giờ đây, một xú nam phong dám vũ nhục rồi ăn đậu hủ miễn phí của hắn hết lần này sang lần khác, nói ra không còn mặt mũi nhìn thuộc hạ. Có lẽ hắn nên diệt khẩu tên này!
“Ngươi tên là gì?” Hắn rít từng chữ qua kẽ răng, chứng tỏ hắn giận cỡ nào, nhưng mỗ nào kia không quan tâm.
“Ôi~ nương tử, nàng khiến ta thật xúc động, hỏi đến tên ta cơ đấy! Vi phu gọi là Nguyên Tịnh, nàng nhớ kĩ vào, tên của người mà nàng trao thân gửi phận suốt đời đấy! Ha haaa…” Nguyên Tịnh cười sáng lạng, thật sự vui mừng từ tận đáy lòng, vì cuối cùng cũng có mỹ nam quan tâm danh tính của y. Từ khi lão gia hỏa tóng ra khỏi nhà đến giờ, không có mỹ nam nào chịu hỏi tên hắn. Giao tiếp quá năm câu đã chạy mất dạng. Tự nghĩ: vẻ ngoài ta tuy không gọi là mỹ nhân nhưng thanh tú, dễ nhìn, lại cá tính, sao không mỹ nam nào chịu gần?
Bên cạnh đó, Phùng Khiểu Khan đang khắc cốt ghi tâm liệt cái tên “Nguyên Tịnh” vào danh sách kẻ thù cần diệt trừ nhất của hắn. Nguyên Tịnh a Nguyên Tịnh, ta sẽ nhớ kỹ cái tên này của ngươi.
“Nương tử giờ nàng muốn đi đâu? Vi phu sẽ đưa nàng đi!”
“Đi Liêu Châu, kinh đô Thu Quốc. Ngươi bỏ ngay cái từ ‘nương tử’ cho ta! Tởm chết!”
“Được! Được!” Nguyên Tịnh gật đầu như gà mổ thóc: “Nương tử ăn bánh!” Và dĩ nhiên không có ý định thuận theo ý hắn. Điều này khiến hắn điên tiết một thời gian.
Trong một mật thất tăm tối chỉ có ánh nến lập lòe chiếu sáng nhưng không đủ rọi rõ vật gì. Gió từng cơn rít qua kẽ hở duy nhất trên tường khiến màng trắng bay phiêu lãng ma mị, ánh nến cũng dập dờn chợt tắt, trước khi tắt hẳn chợt thấy một dáng người nằm trên giường như ẩn như hiện trong bóng tối.
“Vưu!” Một giọng nữ lười biếng nhẹ vang lên trong phòng tưởng chừng không có ai.
“Cung chủ!” Giọng nam trầm thấp vang lên đáp lời, người đến đang quỳ chờ mệnh lệnh.
“Phái người bắt sống tên tiểu tử Sắc Diện thần y kia không để cho Tần gặp mặt hắn. Trong trường hợp bất khả thi… Giết đi cũng tốt!” Tiếng lười biếng lại vang lên, nhưng trong ngữ điệu lời nói là kiên quyết và tàn nhẫn: “Còn ‘người kia’ vẫn tiếp tục tìm cho ta, dù chết cũng phải đào mồ lên đem xác đến! Hiểu chưa?”
Không một tiếng hồi đáp, không gian lại yên tĩnh đến lạnh người. Bỗng một cánh tay trắng nõn có thể nhìn rõ trong bóng tối vươn ra giữa không trung, từng đốt ngón tay rõ ràng, thon dài xinh đẹp đang uyển chuyển mời gọi. Người đang quỳ vội đưa tay đỡ lấy bàn tay xinh đẹp kia, từ từ tiến lại gần người nằm trên giường.
Bên ngoài, Mặt Trời gần lên đến đỉnh, ánh nắng chói chang oi ả. Bên trong mật thất tăm tối nọ, nhiệt độ càng tăng độ nóng, lâu lâu vang lên nhè nhẹ từng đợt tiếng thở dốc vận động của nam nhân và âm thanh rên rỉ khoái lạc của nữ tử, triền miên không dứt.
Lại nói, người nào đó đang vui vẻ với mỹ nam mà không hay nguy hiểm đang lại gần.
Mời bạn đón đọc chương tiếp!