Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa Chương 14


Chương 14
Trò chơi tình yêu ( tiếp)

Hiểu Đồng trở về phòng bệnh, mẹ cô đã tỉnh dậy. Bà Du Cẩm nhìn thấy con gái bước vào liền mĩm cười.

- Con đi đâu về vậy.

- Con vừa đến gặp bác sĩ Nhân để hỏi thăm về bệnh của mẹ.

- Bác sĩ Nhân nói sao?

- Bác sĩ nói mẹ nên nằm thêm một ít lâu nữa để tiện theo dõi.

Bà Du Cẩm nghe vậy liền thở dài. Vì bệnh tình nên bà đành nhập viện chứ thật sự bà biết mỗi khi bà nằm viện thì gánh nặng gia đình lại đỗ lên vai của Hiểu Đồng.

Lần trước dù bệnh rất nặng nhưng bà cố gắng chịu đựng, hậu quả là khi Hiểu Đồng biết liền nổi giận đùng đùng. Từ nhỏ Hiểu Đồng tính tình vốn nhu mì chưa bao giờ bà thấy con gái nổi giận như vậy. Bà hiểu chỉ vì lo lắng cho mình nên Hiểu Đồng mới nổi giận, nên bà chẳng bao giờ trách con.

- Bé Đường sao rồi.

- Bé Đường vẫn vậy ạ. Em ngoan lắm. Hôm trước còn được cô giáo khen. Bé Đường có vẽ mộ bức tranh rất đẹp, con có đem theo cho mẹ xem.

Hiểu Đồng lấy bức tranh được cất kĩ lưỡng trong ba lô ra. Một bức tranh nhiều màu sắc gồm ba ba người. 

Một người có mái tóc búi cao đề mẹ, một người để tóc dài để chị, một em bé đề Đường. Bà Du Cẩm nhìn bức tranh rất xúc động.

Hiểu Đồng đến bên cạnh vỗ vai an ủi:

- Bé Đường cũng nhớ mẹ lắm. Cứ đòi con đưa đi thăm mẹ hoài. Nhưng mà con lại không có thời gian….

- Mẹ cũng nhớ bé Đường lắm.

- Để con sắp xếp thời gian đưa bé Đường đến thăm mẹ.

- Con bận thì nhờ thím Hà đưa bé Đường đến đây thăm mẹ cũng được.

- Dạ, vậy để con về nhờ thím ấy xem sao.

………………….

 

Sau khi giúp mẹ tắm rử sạch sẽ, Hiểu Đồng mới thu dọn ra về. 

Hiểu Đồng từ bệnh viện đi ra, cô định đến trạm chờ xe nhưng một chiếc xe màu xám bạc chờ tới bóp còi rồi đỗ ngay bên cạnh.

Hiểu Đồng quay lại nhìn chủ nhân chiếc xe, kính xe từ từ được hạ xuống. Hữu Thiên ló đầu ra cười hỏi Hiểu Đồng.

- Giúp anh một chuyện được không?

Hơi ngạc nhiên một chút, Hiểu Đồng cúi đầu nhìn vào xe:

- Anh cần em giúp chuyện gì.

Hữu Thiên cười ranh ma:

- Hãy quá giang xe anh giùm.

Hiểu Đồng cũng hơi ngớ người trước câu trả lời rồi phì cười, anh chàng này cũng lém lĩnh thật.

- Có làm phiền anh không?

Hữu Thiên làm vẻ mặt rầu rĩ:

- Đúng là phiền thật. Nếu em mà không lên xe, anh cứ đậu xe ở đây làm cản trở giao thông thì sẽ phiền phức thật.

Hiểu Đồng bật cười trước giọng điệu của Hữu Thiên, một anh chàng thú vị.

- Anh có nghe ba kể về bệnh của mẹ em.

Hữu Thiên nói khi Hiểu Đồng đã vào xe thắt dây an toàn, anh cho xe chạy đi.

- Dạ cũng nhờ bác sĩ Nhân giúp đỡ nên bệnh tình của mẹ em mới khá lên.

- Đó chỉ là chuyện nhỏ - Hữu Thiên cười nhạt – Em muốn đi đâu.

Hiểu Đồng đọc địa chỉ quán cà phê mà cô làm thêm. Trên đường đi, hai người trò chuyện rất vui vẻ. Cuối cùng xe dừng trước cửa tiệm cà phê sang trọng có tên là Grantylove.

Hiểu Đồng bước xuống xe, chào Hữu Thiên rồi bước vào quán trong sự luyến tiếc của ai đó.

Hiểu Đồng vừa bước vào quán đã đụng ngay vẻ mặt nhăn nhó của Đại Bình. Đại Bình nhìn Hiểu Đồng dò xét:

- Cậu vừa đi đâu về.

- Có chuyện gì à? – Hiểu Đồng chưa hiểu ý của Đại Bình nên tưởng có chuyện gì xảy ra.

- Anh ta là ai thế.

Thì ra thái độ của Đại Bình là do vậy, Hiểu Đồng khó chịu nói:

- Anh ta là ai liên quan gì tới cậu.

Đại Bình thấy vẻ mặt nhăn nhó của Hiểu Đồng biết mình đã lỡ lời, hốt hoảng phân bua sợ Hiểu Đồng giận.

- Mình chỉ sợ anh ta không tốt … mình chỉ vì lo lắng cho cậu.

- Được rồi, chuyện của mình không cần cậu quản. Mình đi làm việc đây.

Hiểu Đồng nói xong liền bỏ đi vào phòng thay đồ, bỏ mặc Đại Bình ngậm ngùi đứng đó chết lặng.

Một chàng trai đội nón lưỡi trai che kín nữa khuôn mặt ngồi ở góc bàn phía trong quan sát Hiểu Đồng. Khi Hiểu Đồng đi vào trong thì đứng dậy đặt tiền lên bàn rồi bỏ đi ra ngoài, trong dáng vóc thật thanh cao, sang trọng.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/15642


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận