Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa Chương 158


Chương 158
Vĩnh Phong bị Anh Kỳ ôm chặt thì thấy khó chịu liền xô cô ra.

Cậu nhíu mày nhìn Anh Kỳ nói:

 

- Sao em lại đến đây.

 

- Em đến thăm anh không được sao – Anh Kỳ nghiêng đầu cười nói, bộ dạng của cô trong đáng yêu vô cùng.

 

- Lần sau có đến thì gọi điện cho anh trước, anh không thích người ta tự tiện đến nhà mình đâu – Vĩnh Phong cau có nói.

 

Anh Kỳ vẫn cười hì hì chạy đến bám chặt vào cánh tay của Vĩnh Phong, nhưng lần này cậu không xô cô ra như lúc nãy, chỉ lạnh lùng xoay người lại, đột nhiên thấy Hiểu Đồng đang đứng đó trân mắt nhìn, môi cắn chặt lại. Gương mặt cậu bỗng khựng lại một lát rồi liếc mắt nhìn cô một cái, bàn tay đang bị Anh Kỳ bám chặt buông thỏng.

 

Anh Kỳ nhìn thấy Hiểu Đồng cũng thoáng ngạc nhiên, sắc mặc cũng trầm lại hết nhìn Hiểu Đồng rồi đến nhìn Vĩnh Phong dò xét. Nhưng sau đó cô nhanh chóng nhoẻn miệng cười chào Hiểu Đồng. Hiểu Đồng cũng vô thức gật đầu đáp lại.

 

Ngay lúc đó điện thoại trong túi của Hiểu Đồng vang lên, nhưng cô vẫn đứng yên không động đậy. Vĩnh Phong nhìn cô khẽ nhắc:

 

- Nghe điện thoại đi.

 

Hiểu Đồng lúng túng vội cho tay vào túi lấy điện thoại ra bắt.

 

- Alô! Vĩnh Thành…..- Tiếng Hiểu Đồng gọi nhỏ.

 

Vĩnh Phong bất giác cung tay lại rồi vòng tay ôm chặt lấy eo của Anh Kỳ siết mạnh.

 

…………

 

- Em biết rồi, tối em sẽ ở nhà chờ anh gọi lại. 

 

Khi Hiểu Đồng cúp máy cho vào túi thì nghe tiếng Anh Kỳ hỏi:

 

- Cô ấy là ai vậy ?

 

- Cô ấy là người giúp việc của anh – Vĩnh Phong lạnh lùng đáp, phớt lờ ánh mắt sửng sờ đau khổ của Hiểu Đồng mĩm cười nhìn cô giới thiệu – Đây là bạn gái ở bên Mỹ của tôi – Xong rồi ôm chặt lấy Anh Kỳ lướt qua cô đi vào trong.

 

Cả hai đi vào trong, Hiểu Đồng đứng lại cảm thấy như có hàng ngàn con kiến đang cắn nát tim cô. Cái lạnh bao trùm khắp thân thể cô khiến cô run lên. Lạnh rất lạnh, đau rất đau ….

 

Cái cảm giác đau đớn nhất trên thế gian này không phải là cái chết, cũng không phải là cái cảm giác mất đi người yêu, hay là xa cách người mình yêu mà cảm giác đau đớn nhất chính là khi thấy người mình yêu tay trong tay với người con gái khác. Cái cảm giác này đúng là sống không bằng chết.

 

Hiểu Đồng cảm thấy đau lòng phát khóc, nước mắt đã quanh vòng mí mắt nhưng lại không thể rơi. Cô không có tư cách rơi nước mắt. Thật sự không có một chút tư cách nào. Nếu như có người có thể trách mắng cô thì người đó chỉ có thể là Vĩnh Phong. Bởi vì cô cũng tay trong tay với Vĩnh Thành trước mặt Vĩnh Phong, cũng làm tan nát lòng anh như thế. 

 

Cô cắn cắn môi kìm nén nỗi đau vào trong lòng, nhét sâu vào trong trái tim. Cô biết rằng cô đã tạo ra một vết thương rất sâu ,rất sâu trong trái tim của Vĩnh Phong mãi không bao giờ lành. Vết thương không thể nào liền lại, nó tạo ra một vết thẹo sần sùi xấu xí. 

 

Lát sau cô cố gắng bước chân vào nhà bếp, cảnh tượng đập vào trong mắt cô là cảnh ấm áp tình tứ của hai người kia. Vĩnh Phong đang ngồi ung dung trên ghế để mặc Anh Kỳ gắp thức ăn đưa vào tận miệng cho cậu, ánh mắt Anh Kỳ chìu mến nhìn cậu. Vĩnh Phong tuy vẻ mặt vẫn lạnh lùng nhưng không hề từ chối cử chỉ thân mật của Anh Kỳ. Hai người thấy Hiểu Đồng bước vào thì dừng lại, quay lại nhìn cô.

 

Sắc mặt Hiểu Đồng đã tái nhợt, cô yếu ớt nhìn họ cười nói:

 

- Vậy tôi không làm phiền hai người nữa. Tôi xin phép đi về.

 

- Ừ! – Vĩnh Phong lãnh đạm đáp. 

 

Anh Kỳ không nói gì chỉ nhìn theo dáng quay lưng của Hiểu Đồng, ánh mắt từ từ chuyển sang tối sầm lại.

 

Hiểu Đồng ra ngoài bước đi gần như không đủ sức, cô tựa người vào tường cố gắng bước đi. Cô biết cô gái đó là ai: Nữ minh tinh Anh Kỳ vừa trở về nước đã tuyên bố ý định theo đuổi ý trung nhân của mình. Hiểu Đồng cũng không để tâm đến mấy chuyện này lắm nhưng Minh Thùy cứ nói mãi làm cô cũng để ý. Chỉ là cô không ngờ ý trung nhân mà Anh Kỳ nói đến lại là Vĩnh Phong. 

 

Cô mĩm cười chua chát, hai người họ rất xứng đôi, rất đẹp. Là một đôi tình nhân lý tưởng khiến người người ngưỡng mộ lẫn ghen tỵ. Nghĩ đến đây, Hiểu Đồng đau như bị ai cắt. 

 

Hiểu Đồng gọi điện biết bé Phong và bé Đường đi chơi chưa về, cô cũng không muốn về nhà. Lại chẳng biết đi đâu cả, cô sợ phải ở một mình trong cô độc cho nên đã gọi điện cho Đình Ân.

 

 

Đình Ân vừa kết thúc buổi quảng cáo thì cùng Minh Thùy đến chỗ hẹn với Hiểu Đồng. Cả hai vừa bước vào thì đã thấy bóng dáng cô độc đau thương của Hiểu Đồng, lúc nãy lại nghe giọng Hiểu Đồng thấy khác lạ, Đình Ân nhận thấy có gì đó vừa xảy ra. 

 

Đến bàn, cô bắt gặp ánh mắt trầm buồn của Hiểu Đồng, cô biết nhận định của mình là đúng. Nhưng Đình Ân không vội bắt ép Hiểu Đồng nói ra, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống nhìn bạn chân thành.

 

Chỉ có Minh Thùy tuổi trẻ vô tư, cô không nhìn thấy biểu hiện của Hiểu Đồng, cô bé vô tự ngồi xuống rồi quẩy tay với phục vụ.

 

Cả ba trò chuyện một lúc, cuối cùng Minh Thùy vô tình nhắc đến tên Anh Kỳ khiến nét mặt Hiểu Đồng khựng lại. Đình Ân phát giác liền gặng hỏi. Cuối cùng Hiểu Đồng cũng kể hết mọi chuyện. Người đầu tiên có phản ứng là Minh Thùy.

 

- Cái gì! Là sự thật sao? – Cô bé la lên vẻ không thể tin được.

 

Hiểu Đồng mĩm cười khổ sở xác nhận. Nhìn thấy nụ cười của Hiểu Đồng, Minh Thùy cảm thấy có lỗi vô cùng, cô quá vô tư không hề phát hiện ra nỗi buồn của người chị em tốt của mình. Cô ngồi im không nói gì thêm nữa.

 

- Nếu muốn khóc thì khóc đi, khóc cho nhẹ lòng – Đình Ân vỗ dành an ủi Hiểu Đồng.

 

- Mình đâu có muốn khóc – Hiểu Đồng yếu ớt phủ định.

 

- Vậy gương mặt đáng thương tội nghiệp này là gì. Ở đây chỉ có mình và Minh Thùy, cậu cứ mặt tình khóc đi – Đình Ân khuyên nhủ.

 

Hiểu Đồng như được thể, những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống ở khóe mi buồn.

 

 

Nghe tiếng đóng cửa lại, Vĩnh Phong im lặng nuốt hết chỗ thức ăn trong miệng mà Anh Kỳ gắp cho cậu. lát sau nhìn Anh Kỳ nói:

 

- Anh no rồi, em về đi, anh muốn nghỉ ngơi.

 

Gương mặt đang tươi cười của Anh Kỳ bỗng vụt tắt, cô phụng phịu bỏ đôi đũa xuống. 

 

- Người ta trốn việc đến đây gặp anh, chưa gì anh đã đuổi người ta về.

 

- Anh Kỳ - Vĩnh Phong nạt lớn.

 

Anh Kỳ lặp tức tái mặt im bặt, cúi đầu xuống li nhí nói:

 

- Xin lỗi anh, anh đừng giận em.

 

Vĩnh Phong bỗng thấy mình nổi giận vô cô liền dịu giọng nói:

 

- Là lỗi của anh, chỉ là anh mệt quá muốn nghỉ ngơi mà thôi. 

 

- Vậy anh nghỉ ngơi đi, em về đây, lần sau gặp.

 

- Ừ! – Vĩnh Phong khẽ gật đầu. 

 

Cậu chỉ muốn Anh Kỳ biến mất thật nhanh trước khi tim cậu còn chịu đựng được. Anh Kỳ vừa ra về, Vĩnh Phong đã thả mình ngã phịch xuống ghế mệt mỏi và đau đớn.

 

Khi cậu mở cửa ra, trước mặt cậu là gương mặt yêu kiều đó, trái tim cậu đập lên rộn ràng. Rồi khi thấy cô lúng túng giải thích lí do cô có mặt ở đây, cậu chỉ muốn ôm chầm lấy cô thật chặt, không muốn buông ra. Khi thấy cô từ từ dọn thức ăn ra trước mặt cậu, mùi hương xộc lên mũi cậu khiến cậu ngất ngây. Cảm giác đã lâu rồi chưa có được bỗng xuất hiện khiến tâm trạng cậu vui vẻ lạ thường. Được ở một mình bên cô khiến cõi lòng Vĩnh Phong tấhy thật ấm áp.

 

Nào ngờ tin hy vọng vừa lóe lên trong cậu bỗng vụt khi Anh Kỳ xuất hiện, sợi dây hạnh phúc vốn mỏng manh bị cắt đứt khi điện thoại của Vĩnh Thành gọi tới. Vĩnh Phong hiểu rằng cậu và Hiểu Đồng là hoàn toàn không thể trở lại bên nhau.

 

Vĩnh Phong muốn cắt đứt triệt để tình cảm với Hiểu Đồng, nhưng làm sao để cắt đứt. Cậu không biết phải làm sao mới cắt đứt được tình yêu dành cho cô. Phải làm sao?


Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/20245


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận