"Anh lại trêu chọc tôi!" Tòng Thiện tức giận nhét cái giỏ vào trong ngực anh, xoay người rời đi.
Tên khốn này, sau này tuyệt không tin anh ta, mỗi lần đều hãm hại cô.
"Chỉ đùa một chút thôi mà." Hàn Dập Hạo theo sát cạnh cô, trong ngực còn ôm lấy cái giỏ, càng không ngừng muốn chọc cho Tòng Thiện vui, nhìn qua đâu còn chút uy nghiêm nào của cấp trên nữa.
Tức giận thì tức giận, nhưng sau khi biết mục đích hôm nay anh tới, Tòng Thiện cũng không còn ngăn anh mua đồ, trái lại thỉnh thoảng còn giúp chọn lựa.
Chỉ có điều tiền tệ ở Samos không đáng giá, mua nhiều đồ như vậy không biết phải mang bao nhiêu vali xách tay để đựng tiền mới đủ, Tòng Thiện lại không nỡ ép giá, đành phải để cho Hàn Dập Hạo kê đơn đặt hàng, huống chi anh cũng tuyệt đối không thể nào để cho cô trả tiền.
Anh mua đều là những hàng hóa không dễ bán ra, nhưng trong đó cũng đủ các loại đồ chơi rất kỳ lạ.
Tòng Thiện hăng say nhìn mấy tượng người nặn bằng đất tuy thô ráp nhưng biểu cảm hài hước phong phú, Hàn Dập Hạo nói đi vệ sinh rồi đi mất.
Tòng Thiện buồn chán dạo đông một chút, nhìn tây một chút, đợi rất lâu cũng không thấy Hàn Dập Hạo quay lại, cô chợt thấy gian hàng bán bánh bùn, có vài người đang ở đó để mua bữa trưa.
Bánh bùn là làm từ một loại bùn đất có thể ăn được, là thức ăn của người dân nghèo bản địa, Tòng Thiện muốn nếm thử mùi vị của nó, vì vậy cũng mua một cái.
Ăn một chút thì đã nuốt không trôi, thật sự là mùi bùn, một mùi tanh của đất.
Cô cầm bánh bùn cho một đứa nhỏ bên cạnh, xoay người lại thì gặp Hàn Dập Hạo.
"Đói bụng sao? Đi, chúng ta đi ăn cơm." Hàn Dập Hạo nắm tay cô đi về phía chiếc xe.
"Đi đâu?" Tòng Thiện hỏi.
"Nơi này cách thủ đô cũng không quá xa, chúng ta đi đến đó tìm nhà hàng." Hàn Dập Hạo chân dài, anh bước một bước Tòng Thiện phải đi hai bước, vì vậy anh cố ý bước chậm lại.
Tòng Thiện lại kéo anh dừng lại, "Ăn chút lương khô[1] là được rồi."
[1] Lương khô hay bánh lương khô là một loại thức ăn tổng hợp được làm sẵn và ép khô thành bánh với thành phần chủ yếu gồm chủ yếu là chất bột và đường, có mùi vị thơm ngon, thích hợp cho mọi đối tượng sử dụng, đây là loại thực phẩm khá an toàn và có thể dự trữ lâu dài để ăn dần, dễ bảo quản và sử dụng đơn giản, nhanh chóng. Đặc biệt, lương khô là loại thức ăn dã chiến, phù hợp trong điều kiện chiến tranh cũng như những hoàn cảnh khó khăn, cấp bách khác.
"Không được, sức khỏe của em vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, ăn lương khô gì chứ." Hàn Dập Hạo lên tiếng từ chối.
"Tôi nào có mảnh mai như vậy." Tòng Thiện kháng nghị, nói cứ như cô giống Lâm Đại Ngọc vậy, ăn chút lương khô cũng có thể nguy hại đến tính mạng của cô sao?"
"Anh không cho phép!" Hàn Dập Hạo nhíu mày, bá đạo nói.
"Anh dựa vào cái gì không cho phép!" Tòng Thiện phản đối lên tiếng nói.
"Dựa vào việc anh là cấp trên của em!" Hàn Dập Hạo bày ra uy nghiêm của cấp trên.
"Cấp trên cũng không có quyền can thiệp vào chuyện ăn cơm của tôi!" Tòng Thiện chống đối anh.
Biết cô thích mềm không thích cứng, Hàn Dập Hạo lập tức thay đổi chuyến thuật, hạ thấp giọng nói: "Anh là vì nghĩ cho sức khỏe của em, nghe anh một lần có được hay không."
"Sếp, sức khỏe của tôi tự tôi sẽ nghĩ, không cần anh phí tâm." Tòng Thiện không chút biểu cảm trả lời.
Hàn Dâp Hạo đột nhiên cúi người thì thầm vào bên tai cô uy hiếp nói: "Em tiếp tục ầm ĩ với anh nữa, cho dù trước mặt nhiều người như vậy anh cũng lớn tiếng nói anh thích em."
"Anh dám!" Tòng Thiện trừng mắt nhìn anh.
"Có cái gì mà anh không dám?" Hàn Dập Hạo nở nụ cười xấu xa, nhíu mày nhìn cô.
Biết rõ anh thật sự dám, Tòng Thiện chỉ có thể giận dữ trừng mắt nhìn anh, nhưng chẳng dám làm cái gì cả.
"Đi." Mưu kế được như ý, Hàn Dập Hạo vừa cười vừa nói.
Miễn cưỡng theo anh lên xe, Hàn Dập Hạo trêu chọc nói: "Sao hay tức giận vậy, giống như một thùng thuốc súng."
"Anh mới là thùng thuốc súng." Tòng Thiện đáp lại nói.
"Tòng Thiện, cái bộ dáng này của em thật sự giống như là một cô gái nhỏ cãi nhau với bạn trai của mình vậy." Anh cưng chìu mà vuốt vuốt tóc của cô, ý cười sâu hơn.
Đưa tay ngặn lại "móng vuốt" của anh, Tòng Thiện hừ lạnh một tiếng, "Anh nằm mơ à."
"Đúng vậy, anh nằm mơ cũng muốn khiến em đón nhận anh." Anh thâm tình chân thành nói.
Người đàn ông này, sao trở nên ác tâm và buồn nôn như vậy chứ, Tòng Thiện khinh thường nói: "Giữ lại những lời đường mật này của anh mà dụ dỗ các cô gái khác."
"Trừ em ra, cho tới bây giờ anh chưa từng nói những lời này với người khác." Khóe miệng chứa ý cười, nhưng ánh mắt anh lại vô cùng nghiêm túc.
"Hừ." Không biết làm thế nào phản bác anh, Tòng Thiện chỉ có thể dùng một tiếng hừ lạnh khinh thường để diễn tả hoài nghi của mình.
"Anh sẽ chứng minh cho em xem." Biết cô không tin, Hàn Dập Hạo kiên định nói.
Cảm thấy bên tai lại ửng đỏ, Tòng Thiện quay mặt đi không thèm nhìn tới anh, chuyển đề tài: "Anh muốn đi thủ đô ăn cơm là chuyện của anh, tôi sẽ không đi, lát nữa anh tìm một chỗ để cho tôi xuống là được rồi."
"Tại sao không chịu đi?" Hàn Dập Hạo hỏi.
"Tôi là đầy tới của nhân dân, sẽ không đi lãng phí tài nguyên công cộng, lái xe mười mấy km đến nhà hàng sang trọng để ăn cơm, chỉ có loại người như đại thiếu gia anh mới làm." Tòng Thiện dạy dỗ.
"Làm sao em biết là đi đến nhà hàng sang trọng?" Anh hỏi.
"Không phải vậy sao?" Tòng Thiện hỏi ngược lại.
"Anh là muốn chúng ta đi đến chỗ dân tị nạn lấy thức ăn." Anh giải thích rõ.
"Cái gì?" Cô kinh ngạc trợn to hai mắt.
"Không phải em rất đồng cảm với dân tị nạn sao? Hôm tay chúng ta sẽ cùng ăn cơm trưa với bọn họ, thế nào?" Anh dịu dàng hỏi.
Tòng Thiện phát hiện mình càng lúc càng không hiểu Hàn Dập Hạo, anh thật sự là người đàn ông mà trước đây cô cho rằng máu lạnh vô tình sao?
Nhưng bất kể nói thế nào, anh thật sự đoán trúng tâm ý này của cô, vì vậy, cô gật đầu đồng ý.
Kế tiếp, bọn họ theo như kế hoạch của Hàn Dập Hạo, ô tô chạy đến điểm tập trung của dân tị nạn gần thủ đô, ở đó Hàn Dập Hạo sớm đã sắp xếp người chở mấy xe thức ăn tới, ngoại trừ một số lượng lớn lương khô, còn có thức ăn nóng hổi.
Hàn Dập Hạo ép Tòng Thiện ăn một hộp cơm trước, mới cho phép cô đi giúp phân phát vật tư.
Mãi cho đến chập tối mới coi như hết bận, có người giữ hai người lại ăn cơm tối, ở trong túp lều đơn sơ tạm bợ, tuy đồ ăn rất đơn giản, chưa nói tới ngon miệng, nhưng lần đầu tiên Hàn Dập Hạo thấy Tòng Thiện cười đến mức vui vẻ như vậy, khiến anh cảm thấy tất cả chuyện anh làm này đều rất đáng.
Lúc về, Hàn Dập Hạo lại không có đưa cô về doanh trại, mà là đến một trang viên yên tĩnh.
Tòng Thiện không chịu đi vào, anh bảo đảm không có ý đồ khác, chỉ là muốn để cho cô xem một ít đồ vật, cô mới xuống xe.
Vòng qua phòng khách trang trí đẹp đẽ, anh dẫn cô tới một vườn hoa, nơi đó sớm đã bày một chiếc bàn dài, phía trên dùng hoa tươi làm đẹp, đặt các loại đồ đựng tinh xảo, ở chính giữa có cây đèn được thắp sáu ngọn nến, tất cả ánh sáng được tỏa ra đều lồng một lớp mộng ảo.
Tòng Thiện ngây ngẩn cả người, Hàn Dập Hạo lại ôm cô từ phía sau, dịu dàng nói, "Đêm nay vốn định đưa em tới đây ăn cơm tối."
"Hàn Dập Hạo, tôi..." Anh "sớm có dự tính trước" mà sắp đặt, trong lúc nhất thời Tòng Thiện không có tránh né, đợi cô phản ứng kịp, mới ý thức tới anh đã ôm lấy cô tự lúc nào.
"Đợi một chút." Anh ngắt lời cô, không cho cô có cơ hội từ chối, đột nhiên lấy ra một cái bình nhỏ tinh xảo, mở ra ở trước mặt của cô.
"Đây là cái gì?" Tòng Thiện theo bản năng hỏi.
"Xuỵt, đừng nói chuyện." Anh thì thầm vào bên tai cô nói, "Một lúc nữa là tới rồi."
Tòng Thiện còn muốn hỏi cái gì sắp tới rồi, song, rất nhanh cô đã không nói ra lời!
Một, hai... Trong đêm tối xuất hiện vô số đom đóm, càng lúc càng nhiều, càng lúc càng sáng, chúng nó chớp lóe, nhảy múa, bay về phía của bọn họ!