Sở Vương Phi
Thể loại: Ngôn tình, cổ trang, xuyên không
Tác giả: Ninh Nhi
Chương 27
Người dịch: Phượng Vũ
Biên tập: Phượng Vũ
Nhóm dịch: Vạn Hoa Cốc
Nguồn: bachngocsach
Nhưng Vân Thiên Mộng lại tỏ ra việc này chẳng liên quan gì tới mình, gương mặt không chút biểu cảm nào, ánh mắt lãnh đạm khiến cho gã đạo trưởng nhất thời chột dạ mà hơi cúi đầu xuống.
“Ngươi nói bậy. Đại tiểu thư làm sao lại có thể là tiểu quỷ được? Chúng ta mời ngươi tới cứu người chứ không phải để ngươi nói xằng nói bậy, vu khống Đại tiểu thư.”
Thấy Vân Thiên Mộng tĩnh lặng như thế, đáng lẽ phải vui sướng thì Tô Thanh lại càng khẩn trương, không đợi Vân Huyền Chi lên tiếng liền mở miệng nói trước, một câu đã chụp cái mũ tiểu quỷ lên đầu Vân Thiên Mộng.
Đám người Liễu Hàm Ngọc, Vân Yên, vú Mễ thấy Tô Thanh vu khống Vân Thiên Mộng thì trên mặt đều hiện rõ vẻ phẫn nộ.
Rõ ràng đạo trưởng kia chỉ nói hướng tây bắc, không hề chỉ rõ là Khởi La Viên.
Huống chi, trong Khởi La Viên có nhiều người như thế, Tô Thanh lại chỉ nói tới có mình Vân Thiên Mộng, rõ ràng là nhắm thẳng vào nàng.
Liễu Hàm Ngọc liếc nhìn Vân Huyền Chi, chỉ thấy hắn khẽ cau mày, đôi con ngươi thâm trầm hết nhìn đạo trưởng lại nhìn Vân Thiên Mộng, hiển nhiên là đang suy tư thật giả.
Tô Thanh hiển nhiên cũng thấy biểu cảm của Vân Huyền Chi, lại nhìn tới đám đạo sĩ chỉ vì thái độ của Vân Thiên Mộng mà không dám ngẩng đầu lên thì lại tiến lên một bước, đang định nói thì đã bị Liễu Hàm Ngọc chen vào trước.
“Lão gia, hậu viện tướng phủ rộng lớn như thế, hướng tây bắc cũng có nhiều đình viện, đạo trưởng này chỉ hời hợt nói ra phương hướng, chúng ta không thể nghị luận bừa bãi! Đại tiểu thư là con gái của người, lại là cháu gái của Thái Hậu, chuyện oan uổng này chúng ta không thể phán định lung tung được!”
Trên mặt Liễu Hàm Ngọc hiện rõ ba phần ưu sầu, con ngươi nhìn về phía Vân Thiên Mộng, sau đó mới lại nói tiếp:
“Huống chi, nô tỳ cũng từng nghe người ta nói, quỷ quái không thể xuất hiện vào ban ngày được. Thời điểm ban ngày chính là lúc tiểu quỷ sợ nhất. Ngài xem lúc này Đại tiểu thư đang đứng dưới ban ngày, tại sao Tô di nương có thể nói như vậy được cơ chứ!”
Nghe Liễu Hàm Ngọc phân tích, Vân Huyền Chi đưa mắt nhìn về phía Vân Thiên Mộng, chỉ thấy nàng vẫn lạnh nhạt đứng dưới gốc đa, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên người nàng khiến cho gương mặt nàng càng như ngọc sáng. Lại nghĩ Vân Nhược Tuyết có mẹ là Tô Thanh chiều chuộng, còn Vân Thiên Mộng từ nhỏ đã không có mẹ nuôi dạy, điều này càng làm Vân Huyền Chi trong lòng nổi lên sự thương cảm!
Trong nháy mắt sau đó, ánh mắt Vân Huyền Chi ác liệt hướng về phía đạo trưởng kia, đôi con ngươi âm trầm tràn đầy tức giận, nhìn Tô Thanh đang định mở miệng thì trầm giọng nói:
“Không có căn cứ thì không được nói lung tung!”
Nghe thấy Vân Huyền Chi phủ định như thế, gương mặt Tô Thanh cứng đờ, trong lòng chán nản, trừng mắt nhìn Liễu Hàm Ngọc, sau đó lại âm thầm trừng mắt về phía đám đạo sĩ.
Đang tơ tưởng tới vẻ đẹp của Vân Thiên Mộng, thấy Vân Huyền Chi phủ định kết luận của mình, gã đạo trưởng cảm thấy không cam lòng, mở miệng đầy vẻ không sợ chết:
“Tướng gia, ta vốn nói chuyện thẳn thắn, lần này đến đây không vì tiền tài, chỉ muốn tiêu trừ hậu hoạn! Chẳng qua, chuyện này người tin thì sẽ có, không tin thì không có! Nếu tướng gia không tin lão đạo thì bọn ta xin rời khỏi đây. Nhưng ta vẫn có câu này muốn khuyên người, tiểu quỷ chưa trừ, tất có họa về sau!”
Nói xong, hắn lại giả vờ vô ý liếc nhìn về phía Vân Thiên Mộng. Lúc này Mộ Xuân đang đứng trước người Vân Thiên Mộng nên hắn chỉ có thể thấy mép váy màu vàng nhạt, hắn bèn tiếc nuối thu hồi ánh mắt lại.
Tô Thanh thì vô cùng thông minh, không nhìn Vân Thiên Mộng nữa mà nước mắt lưng tròng nhìn về phía phòng Vân Nhược Tuyết, bộ dáng nhân ái, khóc không ra tiếng, nói:
“Lão gia, là bản thân nô tỳ sốt ruột thôi! Đại tiểu thư là con gái của người, dù Nhược Tuyết chỉ là con thứ, nhưng cũng là con gái ruột thịt của người mà, ngài nhẫn tâm nhìn nàng mãi mãi điên loạn như thế này sao?” xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Tô Thanh nói một hơi không ngừng nghỉ, chỉ thấy trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa là ngã ra, may mắn là Vân Huyền Chi phản ứng nhanh, vội đỡ lấy nàng, ôm thân thể run rẩy của nàng ta vào lòng, nhưng môi vẫn mím chặt, không nói ra kết luận gì.
Những lời Tô Thanh nói ra, lọt vào trong tai Vân Thiên Mộng càng làm nụ cười của nàng trở nên lạnh lùng.
Nàng vừa rồi nhìn như tỏ ra bản thân không hề dính líu vào chuyện này, nhưng thực tế nàng muốn xem xem trong lòng Vân Huyền Chi, nàng hay Vân Nhược Tuyết có trọng lượng hơn?
Bản thân nàng là con vợ cả nhưng chưa từng nhận được tình thương của cha, ngược lại Vân Nhược Tuyết dù là con thứ nhưng rất được hắn yêu chiều.
Huống hồ, nếu như không phải Khúc Nhược Ly được gả làm chánh thê cho Vân Huyền Chi thì chỉ sợ lúc này Vân Nhược Tuyết chính là Đại tiểu thư rồi!
Nhắc lại chuyện cũ, lại còn giả yếu đuối nên Tô Thanh gần như làm lửa giận trong lòng Vân Huyền Chi tiêu tán toàn bộ.
Thấy vậy, Vân Thiên Mộng cũng thu hồi tức giận trong lòng, ánh mắt đầy lo lắng nói với Liễu Hàm Ngọc:
“Liễu di nương, còn không mau sai người đỡ Tô di nương vào trong nghỉ ngơi! Bên ngoài gió lạnh lắm, chỉ sợ Tô di nương bị cảm lạnh đó.”
“Nô tỳ không...” Tô Thanh thấy Vân Thiên Mộng muốn mình rời đi thì đang định đứng thẳng dậy, nhưng chợt nhớ ra biểu hiện vừa rồi của bản thân thì không dám không cho Liễu Hàm Ngọc kéo vào trong nhà.
“Phụ thân, Mộng Nhi trước đây không lâu đã gặp Hoàng thượng ở điện Kim Loan, nếu đúng như Tô di nương nói, chẳng lẽ ngay cả thiên tử cũng không thể thắng nổi một tiểu quỷ?”
Vân Thiên Mộng nói xong câu này thì dừng lại, thấy Vân Huyền Chi nhưng đang cân nhắc lời của mình thì lại nói tiếp:
“Huống hồ, hậu viện của tướng phủ chính là nơi nữ quyến sinh hoạt, làm sao có thể để nam nhân tùy tiện đi vào! Tuy nói lúc này Nhị muội đang bị bệnh nên có chút bất đắc dĩ, nhưng nếu để lan truyền ra ngoài thì danh dự của thiếu nữ khuê phòng của ba chúng con sẽ giảm đi! Chẳng bằng là nên tới Quốc Am, mời Cửu Huyền sư thái xem cho Nhị muội một quẻ, xem có phải thật sự bị tiểu quỷ quấy nhiễu hay không?”
Nhưng nàng vừa nói xong thì trong nhà truyền tới tiếng gào khóc của Tô Thanh:
“Tuyết Nhi đáng thương của ta, mẹ đã cầu xin Đại tỷ của con như vậy mà nàng vẫn nhẫn tâm không để ý tới, không những không cần tới đạo trưởng ở ngay trước mắt, lại còn muốn đi mời sư thái ở ngàn dặm xa xôi. Con đang như vậy, liệu có thể chờ tới lúc sư thái tới được đây hay không? Lão gia, ta và Tuyết Nhi ở đây dập đầu van người, nếu Tuyết Nhi có mệnh hệ gì thì ta cũng không cần sống để làm gì. Ngài hãy bảo trọng, Thanh Nhi không thể hầu hạ ngài.”
Nói xong, trong nhà lại truyền tới một trận âm thanh ồn ào, đám nha đầu và Liễu Hàm Ngọc vội vàng giữ lấy Tô Thanh đang định đập đầu tự tử. Trong phòng lại vang lên tiếng vú Vương:
“Di nương không cần phải làm thế. Đại tiểu thư làm sao có thể thấy chết mà không cứu được. Mà lão gia cũng chưa quyết định gì...”
Vân Huyền Chi thấy gia đình đang tốt đẹp lại trở thành thế này thì trên mặt hiện lên vẻ không kiên nhẫn, trong lòng mặc dù đồng tình với những lời Vân Thiên Mộng, nhưng Vân Nhược Tuyết lúc này tính mạng như mành treo chuông, nên cuối cùng đành mở miệng:
“Mộng Nhi, ở lại Phong Hà Viên. Đạo trưởng cùng ta tới Khởi La Viên!”
Nói xong bèn đi trước, rời khỏi Phong Hà Viên.
Vân Thiên Mộng nghe thấy Vân Huyền Chi nói vậy thì đôi mắt hiện ra vẻ lạnh lùng, sau đó nhìn về Thủy Nhi, Băng Nhi ở phía sau, nói:
“Hai người các ngươi tiễn phụ thân đi!”
“Vâng, tiểu thư!”
Thủy Nhi, Băng Nhi nhìn thấy ánh mắt ra hiệu của Vân Thiên Mộng thì lập tức xoay người đuổi theo Vân Huyền Chi, nhưng không cẩn thận lại đụng vào tay tên tiểu đồng đang bên đồ một cái.
Ánh mắt gã tiểu đồng tiếc nuối và đầy tham lam nhìn tới Vân Thiên Mộng một hồi rồi mới vội vội vàng vàng rời đi.
“Tiểu thư!”
Thủy Nhi, Băng Nhi sau khi tiễn Vân Huyền Chi thì trở lại bên người Vân Thiên Mộng, cúi đầu nói một tiếng, ánh mắt như khẳng định với nàng điều gì đó.
Vân Thiên Mộng thấy các nàng đã làm xong việc bản thân giao phó thì cười nhạt nói:
“Đưa ta vào nhà thăm Tô di nương!”
Khởi La Viên có đám nha đầu trông coi, lại có Vân Huyền Chi giám sát nên không cần lo có kẻ dám dở trò.
Nhưng nàng cũng không tiếc cấp cho hắn một món quà lớn, để xem hôm nay hắn còn mạng mà rời khỏi tướng phủ hay không?
Quả thật, chỉ sau thời gian không tới một chén trà, vú Tiền ở Khởi La Viên vừa chạy tới vừa thở hồng hộc, mở miệng nói nhanh:
“Đại tiểu thư, Tướng gia đã giết chết lão đạo trưởng kia rồi!”