Sở Vương Phi
Thể loại: Ngôn tình, cổ trang, xuyên không
Tác giả: Ninh Nhi
Chương 83: Sở - Mộng liên thủ, khi dễ kẻ địch
Người dịch:Tiểu Bạch Ngọc
Biên tập: Vivian Nhinhi
Nhóm dịch: Vạn Hoa Cốc
Nguồn: bachngocsach.com
Tô Nguyên nghe xong lời phân tích của Sở Phi Dương, hai môi run run, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phi Dương, cảm thấy lần này hắn ta tới không có gì tốt cả.
Vụ án Khúc Trường Khanh lần này Tô Nguyên hắn được đích thân đương kim Hoàng thượng hạ chỉ cho tham gia tam ty hội thẩm, mặc dù Sở Phi Dương đứng đầu các quan, nhưng cũng không có tư cách can thiệp.
Nghĩ vậy, Tô Nguyên cảm thấy sức lực của mình dồi dào trở lại, rồi nghĩ, tên Sở Phi Dương này chỉ là đang dọa mình mà thôi, dẫu sao mình cũng từ Thị Lang Hình Bộ mà leo lên được vị trí này, bây giờ còn có thêm thánh chỉ của Hoàng thượng trong tay, chắc hắn ta cũng không dám tranh phong với mình ở đại đường Hình Bộ này đâu!
Nhìn dáng vẻ vui mừng khôn xiết của nàng ta, Vân Thiên Mộng cũng không nhịn được mà vui vẻ theo, lập tức hỏi: “Thế nào?”
“Tiểu thư, nô tỳ nhớ ra rồi! Hộc Cát này ở Tây Sở e là chỉ có một nơi có thể có thôi! Khoảng mấy năm trước, nô tỳ có theo Hiền thái phi và Dung công tử đến Phổ Quốc Am, khi hầu hạ Dung công tử uống trà, nô tỳ đã vô tình nghe công tử nhắc đến Cửu Huyền sư thái trong lúc tình cờ đã có được hộp Hộc Cát trân quý!”
Vân Thiên Mộng gấp cuốn sách trên tay lại, khóe miệng là nụ cười nhạt, trong mắt là ánh sáng lung linh, rực rỡ, giọng nói cũng có phần ngưng trọng hơn so với khi nãy “Nếu đã như vậy, lập tức chuẩn bị xe, đến Phổ Quốc Am!”
Nghênh Hạ nghe xong lại có chút ngạc nhiên, hỏi lại “Tiểu thư người chẳng lẽ tin lời nô tỳ sao? Lỡ như nô tỳ nói không đúng, vậy chẳng phải sẽ vất vả cho tiểu thư đi không công một chuyến sao?”
Vân Thiên Mộng đứng dậy, bàn tay trắng nõn khẽ vuốt nếp gấp trên làn váy, sau đó cười nói “Vậy ta hỏi em, em lừa ta thì em được ích lợi gì, còn về việc đi chuyến này có mất công hay không thì cứ đến Phổ Quốc Am thì sẽ rõ thôi!”
Nghe vậy, Nghênh Hạ trong lòng cực kỳ kính trọng Vân Thiên Mộng vì nàng ấy không mắc bệnh đa nghi như các tiểu thư khác, lập tức xoay người rời khỏi Khởi La Viên, đi ra ngoài chuẩn bị xe ngựa!
Nhưng Vân Thiên Mộng lần này chỉ ngồi trên một chiếc xe ngựa không thu hút sự chú ý lắm, cũng chỉ đem theo Nghênh Hạ và Nguyên Đông, Nguyên Đông đánh xe, xe ngựa lao nhanh trên đường, thẳng tiến đến am Phổ Quốc.
Vó ngựa chạy qua những cánh đồng vàng rực, làm bụi đường cuốn lên mù mịt, do ngựa chạy quá nhanh, Vân Thiên Mộng và Nghênh Hạ phải nắm chặt vào vách xe để khỏi bị ngã.
“Tiểu thư, hình như có người theo dõi chúng ta!” Sau thời gian một chén trà nhỏ, xe ngựa đã chạy ra khỏi thành!
“Nhanh nữa lên!” Vậy mà Vân Thiên Mộng lại bình tĩnh phân phó, còn bản thân cùng Nghênh Hạ thì cố gắng bám chắc vào thành xe.
Quyết định ra ngoài ngày hôm nay là do nhất thời, kẻ đứng phía sau có phát hiện ra ý đồ của mình mà cướp đi dược liệu cứu người ko?
Có điều, nếu đối phương đã cẩn thận tỉ mỉ như vậy sợ là mọi chuyện ở phủ đều bị hắn theo dõi rồi!
Vân Thiên Mộng trong mắt lóe lên tia lạnh lùng, trong lòng thầm nghĩ, rốt cuộc là người nào, khi mình vừa ra khỏi đã theo dõi.
“Vù!” Âm thanh mũi tên xé gió lao đến...
“Cẩn thận!” Vân Thiên Mộng theo trực giác kéo lấy Nghênh Hạ, nhanh chóng ấn đầu Nghênh Hạ xuống, một mũi tên trong khoảnh khắc Nghênh Hạ cúi đầu xuống bay vèo qua nơi mà nàng vừa ngồi, rồi theo vách tường bên kia mà bay xuyên ra ngoài!
Người bắn nhất định là dùng toàn lực bắn ra mũi tên này, nếu không Vân Thiên Mộng ở trong xe không thể nghe được tiếng xé gió rõ như vậy, mũi tên kia cũng không thể bay xuyên qua hai lớp tường xe dày kia được.
“Tiểu thư! Người không sao chứ!” Nghênh Hạ nhớ lại tình huống nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc vừa rồi mà thất sắc, nhưng may mắn không xảy ra chuyện gì, trong lòng nhớ tới sự che chở của Vân Thiên Mộng, thân thiết đứng lên che chắn phía trước.
“Nguyên Đông, phía trước nếu có người mai phục, bất kể là ai, lập tức xông lên!” Vân Thiên Mộng bình tĩnh một cách khác thường dặn dò, đôi mắt hạnh cực kỳ trấn định, nhưng trong lòng lại vô cùng tức giận, người này từ trước đến nay đều không muốn Khúc Lăng Ngạo được sống, chỉ hơi có chút biến động nhỏ, đã muốn diệt cỏ tận gốc rồi.
Nhưng ngoài mũi tên vừa rồi ra, đoạn đường tiếp theo lại vô cùng yên ổn, không có xảy ra nguy hiểm gì, điều này khiến ba người càng thêm cảnh giác, trên đường không dám dừng lại, cứ thẳng tiến một đường mà đến Phổ Quốc Am.
“Một đám vô dụng, đến nữ nhân cũng không bắt được!” Nhìn theo chiếc xe ngựa đang chạy nhanh kia, một giọng nói đầy tức giận từ một bên sườn núi truyền đến, sau đó là hai tiếng tát tai vang dội, luẩn quẩn trong không trung.
“Xin chủ tử bớt giận! Nơi đây thuộc lãnh thổ Tây Sở, nếu xảy ra chuyện gì, nhất định chúng ta sẽ bị phát hiện. Bây giờ chúng ta chỉ cần tìm lại thứ đã mất của chủ tử, hay là không nên tùy tiện động thủ thì hơn! Hơn nữa, mũi tên ty chức bắn vừa rồi, cũng phát hiện phía sau chúng ta cũng có người bắn ra thứ gì đó chặn lại mũi tên của ty chức, nó làm giảm đi bảy phần lực đạo của mũi tên. Sợ là trong lúc chúng ta theo dõi xe ngựa kia, thì chúng ra cũng bị người ta theo dõi rồi!” Tên thị vệ vừa nhận hai cái tát kia quỳ một gối xuống phân tích tình hình.
Người nọ hừ lạnh một tiếng, đá cho tên thị vệ thêm một cước, rồi sải bước đến bên lưng ngựa, lạnh lùng nói “Theo dõi chặt chẽ chiếc xe ngựa đó cho ta, xem ra tay ở đâu là thích hợp nhất!”
Nói xong, tay cầm roi quất vào mông ngựa, con ngựa đau quá lập phi nước đại về phía trước...
“Tiểu thư, người theo dõi chúng ta là ai vậy?”Trên đường chạy như điên, khi xe đi vào đường núi, Nguyên Đông cũng không dám giảm tốc độ, mãi cho đến khi tới trước cửa lớn Phổ Quốc Am, mới nhảy xuống khỏi xe ngựa, đỡ Vân Thiên Mộng xuống, ba người còn chưa bước lên bậc thềm đá dẫn lên am, đằng sau đã truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập!
Vân Thiên Mộng quay đầu lại, thì thấy Sở Phi Dương đang thúc ngựa đi tới, phía sau lại không đem theo một tên thị vệ nào, khiến Vân Thiên Mộng phải cảm thán trong lòng độ to gan của người này.
Sở Phi Dương thấy Vân Thiên Mộng vẫn bình an, không xảy ra chuyện gì, vẻ lo lắng trong đáy mắt dần tan biến, ghìm dây cương dừng lại, phi thân nhẹ nhàng xuống ngựa, rồi bước nhanh đến trước mặt Vân Thiên Mộng, thấy nàng mái tóc tuy có chút hỗn độn nhưng nhìn tổng thể thì vẫn không đến nỗi mất trật tự, lúc này sự lo lắng mới hoàn toàn được gạt bỏ, khóe miệng cười yếu ớt: “Vân tiểu thư, nàng đến đây là để thay Hầu gia cầu phúc sao?”
Vân Thiên Mộng thấy hắn hỏi vậy, thì biết Sở Phi Dương nhất đinh là đoán ra được gì rồi, nhưng vì muốn đảm bảo không có “vạn nhất” xảy ra nên quyết định không nói sự thật, chỉ thuận theo mà nói “Cậu đã hôn mê lâu mà chưa tỉnh, mọi người trong phủ Phụ Quốc Công lại không được phép rời phủ, chỉ có thần nữ là có chút tự do, nên thay Lão thái quân và mọi người lên núi bái Phật, hi vọng Bồ Tát sẽ phù hộ cho mọi người trong phủ đều được bình an!”
Nghe nàng nói nghiêm túc như vậy, Sở Phi Dương cũng không bóc trần, nhưng cũng không rời đi, mà bước lên bậc thềm đá, vừa đi vừa chậm rãi nói “Vậy sao, suy nghĩ của Vân Tiểu thư và bổn tướng thật giống nhau, đến đây đều là vì người thân mà cầu phúc!”
Vân Thiên Mộng nghe vậy, lời muốn nói ra đến miệng rồi lại thu vào, nghĩ đến Hộc Cát của Cửu Huyền sư thái, đành bất chấp tất cả mà theo sau Sở Phi Dương bước lên bậc thềm đá.
Bốn người vừa bước vào đại điện Phổ Quốc Am, thì thấy Cửu Huyền sư thái đang đứng bên trong phân công công việc cho các đệ tử, Vân Thiên Mộng và Sở Phi Dương đứng ngay ngắn một bên.
Cửu Huyền đại sư cũng đã sớm phát hiện ra sự xuất hiện của Vân Thiên Mộng và Sở Phi Dương, phân phó ngắn gọn vài câu với đệ tử xong thì đi về phía hai người, nhìn một người cười nhẹ nhàng an nhàn, một người thì bình tĩnh tự nhiên, sau đó điềm nhiên hỏi “Hai vị thí chủ, lâu rồi không gặp!”
Vân Thiên Mộng thấy Cửu Huyền sư thái chủ động đến chào hỏi với mình, ổn định lại tâm trạng, nhẹ nhàng nói “Thiên Mộng ra mắt sư thái! Sư thái người vẫn khỏe chứ?”
“Mọi việc trong am đều tốt! Không biết hai vị hôm nay đến là vì muốn bái Phật hay là muốn xin quẻ?” Cửu Huyền sư thái vẫn lạnh nhạt như cũ hỏi, rồi vẫy một đồ đệ đến, định để đưa hai người đi bái Phật tổ.
“Đa tạ sư thái! Chỉ là, hôm nay Thiên Mộng đến đây, không phải để bái Phật, cũng không để xin quẻ, mà là có việc muốn cùng sư thái thương lượng?” Vân Thiên Mộng lắc đầu khi thấy tiểu ni cô ra hiệu tay xin mời, ánh mắt nhìn sư thái đều là khẩn cầu tha thiết!
“Nếu là vậy, xin mời Vân thí chủ đi cùng bần ni ra hậu viện một lát!” Đối vời lời nói của Vân Thiên Mộng, Cửu Huyền sư thái không có chút kinh ngạc nào, bình tĩnh đưa một mình Vân Thiên Mộng vào sương phòng ở hậu viện.
Sau khi hai người đi rồi, Sở Phi Dương cũng bước ra khỏi đại điện, từ một lối khác đi đến hậu viện.
“Thí chủ có chuyện gì vậy?” cuộc sống sinh hoạt thường ngày của Cửu Huyền từ trước đến nay đều không nhờ đến bàn tay người khác, khi đưa Vân Thiên Mộng vào thiền phòng của mình, thì tự tay đun một ấm nước, sau đó lấy ra một hộp trà, ngón tay dài nhỏ ngắt mấy lá đặt vào trong chiếc chén uống trà bằng men sứ màu trắng, rồi nhấc ấm nước đã sôi tráng qua chén một lần, sau đó mới đổ đầy nước vào chén, lúc này mới đưa cho Vân Thiên Mộng. Vân Thiên Mộng nhận lấy chén trà tinh xảo nổi tiếng, cũng nhìn ra được Cửu Huyền sư thái là người có yêu cầu cao về sinh hoạt hàng ngày, cảm thấy bản thân càng nên cẩn trọng, tránh nói sai điều gì lại không có được Hộc Cát!
Cửu Huyền lại tỉ mỉ quan sát động tác của Vân Thiên Mộng, thấy nàng ấy thổi nhẹ chén nóng, sau đó nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, rồi nói “Trà của sư thái quả là tinh khiết, lại thơm nữa, khiến người đắm say. Hôm nay ta đến đây là có việc muốn cầu xin sư thái, nhưng nếu như làm sư thái khó xử, Thiên Mộng cũng không cảm thấy tiếc chuyến đi này!”
Cửu Huyền thấy Vân Thiên Mộng độ lượng như vậy, trong lòng không khỏi nhìn tiểu cô nương này bằng ánh mắt khác, giọng nói ôn hòa hơn nói “Thí chủ quá khen!”
Vân Thiên Mộng đặt chén trà xuống, nâng đôi mắt sáng ngời, nghiêm túc nói “Sư thái đến việc uống trà cũng cầu kỳ như vậy, đồ vật cũng đều có giá trị lớn, chắc hẳn những vật khác cũng là bảo vật thế gian, khiến cho dân thường như ta đây được mở rộng tầm mắt!”
Cửu Huyền sư thái nghe xong, cũng không phản bác lại ngay, chỉ nhàn nhã nhấp một ngụm trà nữa, rồi mới nói “Nghe thí chủ nói vậy, chẳng lẽ lần này đến Phổ Quốc Am là vì xin vật gì? Nhưng Phổ Quốc Am là nơi cửa Phật thanh tịnh, việc chi tiêu cũng hoàn toàn không giống với nơi trần tục, có lẽ bần ni không giúp được tiểu thư rồi!”
Thấy bản thân còn chưa nói là muốn vật gì đã bị từ chối, trong lòng Vân Thiên Mộng không khỏi căng thẳng, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh, tiếp tục thuyết phục Cửu Huyền sư thái “Sư thái là người xuất gia, từ trước đến nay đều là lấy danh phổ độ chúng sinh. Tiểu nữ lần này đến đây, cũng chỉ là muốn tìm vật cứu người, xin sư thái giúp đỡ!”
Cửu Huyền nghe lời giải thích của Vân Thiên Mộng, cũng biết những biến cố xảy ra gần đây ở phủ Phụ Quốc Công , trong lòng cũng mơ hồ hiểu được thứ mà Vân Thiên Mộng muốn xin chắc là một loại dược thảo rồi.
Trong thiên hạ này, những dược thảo trân quý nhất hầu hết đều có ở trong cung, mà thứ duy nhất trong hoàng cung không có, e là Hộc Cát mà mình đang có rồi.
Nghĩ tới đây, Cửu Huyền đã hoàn toàn hiểu ra chỉ là...
“Thí chủ là tiểu thư khuê các, lại là cháu ngoại của thái hậu, nếu thí chủ thiếu vật cứu mạng nào, sao không đi xin thái hậu?” Cửu Huyền đặt chén trà trong tay xuống, giọng nói cực kỳ lãnh đạm!
Vân Thiên Mộng nhìn sắc mặt nàng ấy, biết là Cửu Huyền sư thái đã đoán ra vật mà mình muốn rồi.
Bản thân liều lĩnh hỏi xin một dược liệu quý giá như vậy cũng có phần chưa thỏa đáng, nhưng mà, nếu trong cung có vị thuốc này, thì thái hậu đã sớm đưa đến phủ Phụ Quốc Công rồi, bản thân cũng đâu cần mạo hiểm mà đến đây!
“Sư thái, dược liệu vốn là dùng để cứu người! Cho dù trân quý, nhưng lại không được sử dụng, vậy chẳng phải chỉ là vật tầm thường thôi sao! Thiên Mộng biết hôm nay đến đây có phần mạo muội, nhưng xin sư thái hiểu cho tấm lòng toàn tâm toàn ý muốn cứu người của Thiên Mộng, xin sư thái giúp cho!” Vân Thiên Mộng cau nhẹ mày lại, đôi mắt trong vắt, vẻ mặt chân thành, khiến ai thấy cũng mềm lòng!
Việc đời từ trước đến nay không nghe không hỏi, không dính bụi trần, cũng sẽ không vì bất cứ chuyện gì mà dao động, nhưng nhìn Vân Thiên Mộng từ trước đến nay luôn bình tĩnh giờ lại có vẻ mặt như vậy, trong lòng sư thái không khỏi khe khẽ thở dài, sau đó nói tình hình thực tế “Thí chủ có điều không biết, dược liệu mà thí chủ muốn xin kia, một tháng trước đã sớm bị lấy trộm rồi, bần ni đã cho người tìm nhiều lần cả Phổ quốc Am, nhưng cũng không có kết quả! Cho nên, hôm nay không phải là bần ni không muốn giúp, mà là có lòng nhưng không có sức! Vẫn là mong thí chủ quay về nghĩ cách khác thì hơn!”
Nói xong, Cửu Huyền sư thái đứng dậy mở cửa sương phòng ra...
Vân Thiên Mộng nghe Cửu Huyền sư thái nói vậy, trong lòng chấn động, cũng biết sư thái không cần thiết phải lừa mình, bèn đứng lên, chân thành cúi chào Cửu Huyền sư thái rồi bước ra khỏi phòng.
“Vân thí chủ!” Lúc này, Cửu Huyền sư thái lại lên tiếng gọi Vân Thiên Mộng lại!
“Sư thái còn chuyện gì dặn dò ạ!” Vân Thiên Mộng biết Cửu Huyền sư thái không phải là người nói nhiều, giờ lại gọi mình lại, chắc là sự việc có khả năng chuyển biến tốt, lập tức quay người lại!
“Trong Hải Vương phủ dược liệu khắp nơi đều có!” Mà Cửu Huyền sư thái vì nói câu này mà đóng cửa sương phòng lại!
Hải Vương Phủ?
Vân Thiên Mộng trong lòng căng thẳng, lần trước chuyện mình rơi xuống nước đã vô tình kết oán với Hải Điềm!
Hơn nữa, Hải Vương phủ vốn định kết thông gia với phủ Phụ Quốc Công, sau khi Phụ Quốc công phủ xảy ra chuyện, Hải Vương phủ lại tuyệt không nhắc lại chuyện đó nữa, e là đối phương cũng không muốn bị nghi ngờ.
Lúc này nếu để Hải Vương phủ lấy được dược liệu cứu mạng Khúc Lăng Ngạo, thì Hải Vương đa mưu túc trí kia chưa chắc sẽ đồng ý, hoặc có lẽ hắn sẽ nhân cơ hội này mà đưa ra yêu cầu quá đáng, như vậy thì phủ Phụ Quốc Công chẳng phải sẽ bị người khác nắm thóp sao??
Vân Thiên Mộng chầm chậm đi lại trong sương phòng, tâm tư hoàn toàn đặt vào chuyện kia, đồng thời lại lơ là sự an toàn của bản thân.
Mãi cho đến khi một trận chưởng phong mạnh mẽ xông tới phía sau lưng, Vân Thiên Mộng mới cảnh giác trở lại, nhanh chóng nghiêng mình, tuy chật vật nhưng cũng đã kịp tránh được một chưởng đánh lén kia, sau đó bất ngờ đá vào từ bên sườn kẻ đánh lén, khiến hắn tránh không kịp, bị nàng đá cho một cước vào ngực, đau nói không lên lời.
“Bắn tên!” thanh âm lãnh khốc truyền đến, Vân Thiên Mộng không nghĩ ngợi , ra tay nhanh như chớp, nhân lúc kẻ đánh lén đang mải ôm ngực vì đau, nàng chạy đến phía sau hắn, rút chiếc trâm vàng trên đầu xuống rồi đặt vào cổ người nọ, lạnh lùng nói “Ai dám bắn tên, ta sẽ lập tức khiến hắn phải chết!”
“停燃情总裁坏坏爱!”一声气急败坏的声音传来,方才� �秘在四周的弓箭手纷纷显出身形来,� ��那出声的人见自家主子竟被一个小女 子所挟制,面色中不仅仅有担忧,更� �着对云千梦的惊讶!
“Xin niệm tình đừng làm hại chủ tử!” Âm thanh vội vàng hấp tấp truyền đến, các cung thủ vừa rồi còn ẩn nấp xung quanh, giờ đều lộ diện, mà người vừa lên tiếng thấy chủ tử nhà mình lại bị một tiểu cô nương khống chế, trong mắt không chỉ là lo lắng, còn có kinh ngạc nhìn Vân Thiên Mộng!
“Vân Thiên Mộng, ngươi dám ép ta!” Tên nam tử bị Vân Thiên Mộng dùng trâm khống chế giận dữ hét lên.
Vân Thiên Mộng lúc này nghe giọng nói mới nhận ra người này, không phải tên thích khách từng tự tiện xông vào hoàng cung thì là ai!
Trên khuôn mặt Vân Thiên Mộng lộ ra nụ cười lãnh huyết vô tình, rồi lạnh lùng nói “Dựa vào cái gì mà ta không dám? Chỉ dựa vào người mà cũng dám đánh lén sau lưng ta sao?”
Chả trách hôm đó lại bị Ô đại nhân đả thương, võ mèo cào hạng này, đến một tiểu cô nương cũng không đối phó nổi, vậy mà còn dám đến nữa!
Đương nhiên, năm đó suýt nữa người này đã khiến mình bị Thần Vương làm mất thanh danh, Vân Thiên Mộng sao có thể bỏ qua cho hắn được, chiếc trâm vàng trong tay nàng càng ngày càng gí sâu vào cổ tên thích khách, chiếc cổ trắng trẻo chầm chậm chảy ra một dòng máu đỏ, dọa cho đồng bọn của tên thích khách không dám hành động thiếu suy nghĩ.
“Toàn một lũ vô dụng? Đến một đứa con gái cũng không đối phó được, bắn tên cho ta, bắn chết ả ta đi!” Nghĩ lại những nhục nhã mà mình phải chịu ở thanh lâu ngày ấy, giờ lại bị Thiên Mộng khống chế, tên thích khách nhất thời thẹn quá hóa giận, hướng về phía thuộc hạ ở trước mặt mà quát ầm lên.
Đột nhiên trong giây lát, tên cung thủ đang ngắm tên về phía Vân Thiên Mộng đã ngã xuống, chỉ còn lại hai mươi mấy tên thị vệ cầm đao hoang mang mà nhìn xung quanh.
“Đưa người cho ta!” Lúc này, Sở Phi Dương không biết từ đâu xuất hiện bên cạnh Vân Thiên Mộng, nhìn thấy nàng khống chế tên thích khách thì trong lòng vô cùng bái phục sự dũng cảm của nàng, nhưng hai người họ tiếp xúc gần như vậy khiến Sở Phi Dương không nhịn được nữa mà xông ra đòi lấy thích khách, hai ngón tay phải nhẹ nhàng bóp cổ tên thích khách, khiến hắn ta không thể động đậy được!
“Sở Phi Dương, ngươi đừng cho rằng hôm nay có thể chạy thoát được, bên cạnh ta có rất nhiều người, mà ngươi chỉ có một mình, lại phải mang theo ả kia, ta e là có chắp cánh ngươi cũng khó thoát được!” Tên thích khách bị Sở Phi Dương chế trụ, nhưng vẫn cực kỳ cuồng vọng!
“Vậy thì đã sao? Chỉ cần bắt được ngươi, thì cứ cho là phải đối mặt với thiên binh vạn mã, bổn tướng cũng nắm chắc phần thắng! Các ngươi lùi lại mười trượng cho bổn tướng!” Sở Phi Dương vẫn giữ nguyên dáng vẻ nhàn tản, chỉ có hai ngón tay khống chế nơi động mạch của tên thích khách là khẽ dùng lực, dọa cho đám thủ hạ của tên thích khách lập tức nghe lời mà lùi lại mười trượng!
Vân Thiên Mộng lúc này lại nhàn hạ lấy chiếc trâm vàng dính máu lau lau vào người tên thích khách, rồi lấy lại chiếc trâm đã được làm sạch cài lên tóc, vẻ mặt lạnh lùng đứng một bên!
“Như vậy mới đúng chứ! Yên tâm, bổn tướng nếu có thể thả ngươi lần thứ nhất thì cũng có thể thả ngươi lần thứ hai! Nhưng mà, lần trước là vì bổn tướng còn nợ ngươi một lần ân tình, còn lần này, thì đến lượt ngươi thiếu nợ bổn tướng rồi, ân huệ này ngươi định trả như thế nào đây? Sở Phi Dương hài lòng nhìn phản ứng của kẻ địch, sau đó nhẹ nhàng hỏi bên tai hắn, tên thích khách kia tức thì tức giận đến toàn thân run rẩy, hai mắt hung hăng trừng trừng nhìn Vân Thiên Mộng!
Vân Thiên Mộng nhún nhún vai vẻ ngây thơ vô tội đáp: “Ngươi kém cỏi không bằng người, sao lại giận chó đánh mèo người khác chứ ?”
Chỉ là, khi nói lời này, Vân Thiên Mộng cảm nhận rõ ràng đôi mắt Sở Phi Dương đang cười, lóe lên rồi chợt tắt, dường như là muốn chê cười mình vừa rồi còn bị hắn cướp người dễ như trở bàn tay, mà không thể chống cự.
Điều này làm Vân Thiên Mộng hơi thất vọng, chỉ trách bản thân không có được võ công của người cổ đại, nếu khổng nhất định sẽ thi tài cao thấp với Sở Phi Dương!
“Ha?Có thể được làm việc cho ta là vinh hạnh của ngưới, lại còn dám ôm mộng báo thù. Người Tây Sở ai cũng lòng tham không đáy như các ngươi sao?” Mặc dù đã chật vật đến mức này, nhưng tên thích khách vẫn cuồng ngạo như trước!
Vân Thiên Mộng nghe xong lời hắn nói, mạnh mẽ quay sang, tháo chiếc trâm vừa cài lên xuống, rồi gí vào yết hầu tên thích khách, âm thanh lạnh lùng nói “Nói, sự việc xảy ra ở phủ Phụ Quốc Công lần này có liên quan gì đến các ngươi không?”