Sợi Dây Chuyền Định Mệnh Chương 29

Chương 29
_Này, anh nuốt luôn cả xương đấy à?

Huy nghe Như thét lớn liền buông đũa nhăn nhó:

_Cái gì? Xương?

_Còn gì nữa, không lẽ anh nhai mà không thấy cứng à?_Như nhức cả đầu.

_Tôi....tưởng gân...?

_Trời ạ, lươn mà có gân sao...lần đầu tôi biết đấy! Anh.....ói ra đi....

_Cái gì? Em đùa tôi đấy à? Tự nhiên làm sao ói ra được chứ....ư ưm..._Huy bắt đầu thấy khó nói chuyện.

_Đấy....không ói thì có mà nghẹn chết cho xem......mau cố ói ra đi..._Như buông đũa xuống, gương mặt trở nên lo lắng khuyên Huy và vỗ lưng cho anh.

_Không..._Huy cố gượng cứng đầu.

_Hừ, tới giờ này mà còn không gì nữa, không nghe lời em anh chết chắc đấy, đi nào!_Như chẳng để ý gì nữa mà cứ thế lôi Huy vào nhà vệ sinh, ấn anh ngồi xuống rồi bắt đầu ra lệnh (hệt như Huy đã làm với cô):

_Ói ra mau lên, nếu như anh còn muốn sống!

Huy chỉ ho lấy ho để mà chẳng chịu làm theo lời Như, anh như thế làm cô bực mình nên đã lấy hẳn tay mình bóp chặt mũi Huy cho miệng anh mở ra, tiện đó Như.....cho tay vào móc họng giúp anh ói ra luôn. Sau khi đã nôn ra gần hết những gì trong bụng.....Huy bắt đầu hít thở gấp gáp rồi dần dần lấy lại được nhịp thở của mình.....anh bình thường lại nhưng cổ họng vẫn đỏ lên.

_Anh thấy sao rồi?

_Hừ....cũng nhờ...phước của em đấy...tay em có sạch sẽ không vậy?

Nguồn: truyen8.mobi/t108983-soi-day-chuyen-dinh-menh-chuong-29.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận