Ngồi lên xe ngựa, nhìn thấy Lục gia ở sau lưng, nhìn thấy Lục Khung Y đứng dưới xe ngựa vẫy tay với ta, vẫn không thể phân rõ đây là thực hay là mộng.
Bởi vì mộng cảnh này ta đã trải qua quá nhiều, nhiều đến quên mất tư vị vui sướng . . . . . .
Xe ngựa chậm chạp bắt đầu khởi hành, ta không tự chủ dời về phía trong góc, cách Tuyết Lạc một khoảng.
Thật ra xe ngựa rất rộng, không biết tại sao cùng Tuyết Lạc ngồi trong xe, cho ta có chút cảm giác chật chội.
“Vết phỏng của ngươi đỡ chút nào không?” Tuyết Lạc thân thiết hỏi ta.
Ta gật đầu một cái.”Cám ơn!”
“Không cần cám ơn ta, là ca ca của ngươi bảo ta đưa cho ngươi.” Tuyết Lạc kéo rèm xe lên, ánh mắt như nước mùa thu không che dấu chút nào quấn vòng quanh bóng người trên lưng ngựa ngoài xe: “Những năm hắn để ngươi ở lại Lục gia, lúc mong nhớ ngươi, có thời gian đều sẽ tới Lục gia nhìn ngươi.”
Ta cho rằng mình nghe lầm, lại hỏi một lần: “Ngươi nói hắn tới Lục gia nhìn ta?”
“Đúng!” Nàng thấy vẻ mặt ta kinh ngạc, cũng rất ngạc nhiên: “Ngươi không phải chưa từng thấy hắn chứ? Hắn mỗi tháng đều tới.”
“Mỗi tháng. . . . . .”
Nhìn gương mặt quen thuộc ngoài xe ngựa kia, ta bỗng nhiên cảm thấy xa lạ.