Chương 1036: Phục hồi huyền vật mộc hệ. (P2)
Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com
(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)
<< Boom 20c cảm ơn bạn "tieutu" đã ủng hộ truyện >>
- Có người tiếp cận, có khả năng là Sở Mộ cùng Mục Thanh Y, nhưng vì đạt mục đích an toàn, chúng ta không nên lên tiếng.
Ở bên ngoài thông khí thì Diệp Hoàn Sinh bò xuống dưới hầm, mở miệng nói với ba người.
Ba người đều gật gật đầu. Không có lên tiếng nữa, thậm chí âm thanh hô hâp cũng yếu ớt lại.
Bốn người nín thở tập trung tinh thần, sau một lát thì bùn đất phía trên chuyển động, một ít tro bụi từ phía trên rơi xuống.
Ngay sau đó Sở Mộ cùng Mục Thanh Y mặc quần áo đen bó sát người nhảy xuống.
Diệp Khuynh Tư trông thấy Sở Mộ thì tươi cười đi tới, ân cần hỏi thăm Sở Mộ có bị thương hay không.
Sở Mộ lắc đầu, mở miệng nói:
- Chỉ có chút mệt mỏi, không có việc gì.
Ôn lão phụ đứng trước mặt Sở Mộ nhưng không có lên tiếng, chỉ dùng ánh mắt chờ đợi nhìn qua Sở Mộ, nhìn ra được Ôn lão phụ phi thường hy vọng Sở Mộ có thể mang tin tức tốt về hay không.
- Khuynh Tư, ngươi nhìn qua Sinh Mệnh Quả Thực này có đủ hay không?
Sở Mộ một hơi đem Sinh Mệnh Quả Thực đổ ra ngoài, có chừng hơn năm mươi quả.
Diệp Khuynh Tư cùng Ôn lão phụ đều sửng sốt, nhìn qua thể tích của những Sinh Mệnh Quả Thực này chẳng khác gì huyền quả.
- Đủ rồi, loại Sinh Mệnh Quả Thực này có khí tức sinh mệnh càng đậm đặc, chỉ cần năm quả là ta đủ cứu sống Hàn lão, mười quả thậm chí có thể làm cho Hàn lão hồi phục lại trong thời gian ngắn.
Diệp Khuynh Tư mừng rỡ nói ra.
- Thực... Thực sao? Vậy thì... Vậy thì quá tốt!
Ôn lão phụ lúc này vui mừng phát khóc lên, cũng không biết nói cái gì mới biểu lộ cảm tạ với Sở Mộ cùng Mục Thanh Y.
Diệp Khuynh Tư cũng không trì hoãn, trực tiếp lấy mười Sinh Mệnh Quả Thực toàn bộ đút cho Bàn Mộc Linh, sau đó để Bàn Mộc Linh đem năng lượng sinh mệnh chuyển hóa thành sinh mệnh lực, lại truyền năng lượng sinh mệnh cần thiết rót vào người Hàn lão, rót vào trong thân thể của hắn.
Rễ cây Bàn Mộc Linh giống như thực quản, không ngừng rót khí tức sinh mệnh vào người lão nhân, sắc mặt Hàn lão nhân bây giờ đang tái nhợt, thế nhưng mà khi rót năng lượng sinh mệnh vào đã từ từ khôi phục một ít huyết sắc, nhìn qua hắn không còn như củi khô sắp chết, càng giống như đang ngủ say yên tĩnh.
Trông thấy tình huống của Hàn lão nhân chuyển biến tốt đẹp, Ôn lão phụ cảm xúc càng khó khống chế hơn.
Làm bạn đã trăm năm rồi, Ôn lão phụ cùng Hàn lão nhân chỉ sợ làm phu thê cả trăm năm, nếu như có một người đi trước thì đối với một người khác là đả kích nặng cỡ náo...
Trải qua trị liệu suốt đêm, rốt cuộc Hàn lão nhân cũng không còn nguy hiểm tính mạng nữa, hơn nữa bắt đầu chậm rãi chuyển biến tốt đẹp.
Diệp Khuynh Tư mệt mỏi trông thấy lão nhân khôi phục, dung nhan hơi có vẻ mệt mỏi hiện ra thần sắc tươi cười, nói:
- Ôn bà bà, kế tiếp chỉ cần mỗi cuối tuần dùng năm Sinh Mệnh Quả Thực này cho Hàn lão điều dưỡng, vậy thì hắn có thể khôi phục hoàn toàn.
- Vậy... Vậy quá tốt, nha đầu ngươi cũng mệt mỏi, nhanh đi nghỉ ngơi, kế tiếp giao cho lão bà tử là tốt rồi.
Ôn lão phụ cảm kích nhìn qua Diệp Khuynh Tư nói. Tám ngày qua Diệp Khuynh Tư không có chợp mắt, một mực canh giữ ở bên cạnh Hàn lão nhân, tùy thời phải bảo đảm khí tức sinh mệnh của Hàn lão nhân vẫn tồn tại.
Diệp Khuynh Tư xác thực rất mệt mỏi, Sở Mộ yêu thương nàng, chính mình rời khỏi căn hầm đơn sơ, làm cho Diệp Khuynh Tư nằm trong ngực của mình nghỉ ngơi
Hiện tại Diệp Khuynh Tư cũng bất chấp người khác đang nhìn, dịu dàng ngoan ngoãn như con mèo nhỏ, rúc vào người Sở Mộ sau đó ngủ say đi.
Sở Mộ cũng rất mệt a, dù sao Mục Thanh Y trong lúc chạy trốn tiêu hao thể năng rất nhiều, lúc nàng tựa đầu vào rễ cây ngủ thiếp đi.
Sở Mộ lần này cũng tiến vào giấc ngủ sâu, hắn ngủ say cũng không có lưu ý tới trong không gian giới thì rễ cây Huyền Mộc không ngừng điên cuồng hấp thu huyền khí của bốn mươi khỏa Sinh Mệnh Quả Thực, hơn nữa trạng thái khô mục bão hòa, mà từng khỏa Sinh Mệnh Quả Thực đang chậm rãi héo rũ xuông...
...
Giấc ngủ này thật dài, bởi vì ở dưới mặt đất nên Sở Mộ cũng không phân biệt được ban đêm hay ban ngày, chỉ cảm giác mình quá mệt mỏi thiếp đi.
Diệp Khuynh Tư ngủ càng sâu, hơn nữa nàng cũng ưa thích tựa vào ngực của Sở Mộ, không biết vì cái gì mà tựa vào người của hắn rất âm áp dễ chịu, Diệp Khuynh Tư cũng phi thường lười biêng.
Nghĩ đến chắc đây là thói quen và ỷ lại vào người của hắn.
Không biết quá bao nhiêu lâu, rốt cuộc Diệp Khuynh Tư cũng tỉnh lại, nàng mở to mắt nhìn qua Sở Mộ nhắm mắt dưỡng thần, vô ý thức chuyển chuyển thân thể.
Sở Mộ cũng chậm rãi mở to mắt, hắn tỉnh lại sớm hơn Diệp Khuynh Tư, nhưng mà nhìn thấy tiểu kiều thê đang nằm ngủ thì Sở Mộ cũng nhắm mắt tỉnh tu.
- Ngủ đủ rồi?
Sở Mộ cười xấu xa nhìn qua Diệp Khuynh Tư nói.
- Ân.
Diệp Khuynh Tư gật gật đầu, lại phát hiện những người khác đang nhìn mình, đôi má lập tức hồng lên.
- Minh chủ hẳn là sớm rời đi rồi, chúng ta nên quay lại nhà gỗ thôi.
Ôn lão phụ thấy đôi tình lữ đã ngủ rồi, hiện tại tươi cười.
...
Linh khí trong nhà gỗ vô cùng sung túc, hiệu quả khôi phục với Hàn lão tốt hơn nơi này.
Sau khi Hàn lão chuyển dời vào nhà gỗ thì lão nhân gia đã có dấu hiệu thức tỉnh.
Mới to mắt thì Ôn lão phụ kích động ngồi bên giường, nhìn thấy Ôn lão phụ đang rơi lệ thì bọn người Sở Mộ cũng rất tự giác lui ra ngoài, lưu lại không gian cho đôi phu phụ vừa sinh ly tử biệt này.
- Linh hồn của minh chủ khôi phục không lâu đâu, chúng ta nên tu luyện nhiều hơn mới được.
Mục Thanh Y liếc mắt nhìn qua Sở Mộ nói. Lần này đối kháng mấu chốt nằm ở Vong Mộng của Sở Mộ.
Sở Mộ gật gật đầu, nghĩ đến Hàn lão nhân thiếu chút nữa bị kích giết, lửa giận trong lòng Sở Mộ càng nhiều hơn, nhất định phải giẫm lên xác của Lăng Xiển mới hả giận!
- Bằng không thì chúng ta đi về trước đi, ngươi ở nơi này dốc lòng tu luyện.
Diệp Khuynh Tư nhìn Sở Mộ nói ra.
Hiện tại Vong Mộng tăng cấp bậc rất nhanh, những người khác không theo kịp, ở lại chỗ này không có tác dụng nào cả. Mà Vong Mộng mười đoạn cần linh vật thì Diệp Khuynh Tư đã sớm điều phối cho Sở Mộ thật tốt.
Do dự một hồi thì Sở Mộ gật đầu nói:
- Cũng tốt, các ngươi về trước đi, ta sẽ mau chóng trở về, trước khi ta quay về thì các ngươi nhất định phải cẩn thận.
Sau khi mọi người rời đi, Sở Mộ không lãng phí chút thời gian nào, dù sao chiến tranh đã lửa sém lông mày, càng sớm tăng thực lực Vong Mộng lên thì càng an toàn.
Sau khi cáo biệt bốn người thì Sở Mộ đem tâm tư đặt lên chuyện bồi dưỡng tiểu Vong Mộng.
Toàn bộ diện tích của Đông Cuồng Lâm vô cùng to lớn, Sở Mộ có thể tìm được đối thủ thích hợp với Vong Mộng lịch lãm rèn luyện quá dễ dàng, có thể giúp Vong Mộng tăng giai đoạn lên một chút thì Sở Mộ tăng lớn yêu cầu lịch lãm rèn luyện, liên tục chiến đấu như vậy sẽ giúp tăng tiềm năng phát triển của Vong Mộng lên.