Chương 1068: Bạch Ngữ, Băng Đồng Chi Kỳ. (P1)
Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com
(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)
Sau khi nhìn thấy Băng Đồng Chi Kỳ này thì Sở Mộ lúc này mới nhớ tới Hàn lão nhân có nói Bạch Ngữ có được một hồn sủng băng hệ.
Bản thân của hắn ngủ say dưới băng hàn của thành Bất Hủ, mà Bạch Ngữ lại trên đỉnh Huyền Mị Băng áp chế năng lực hỏa hệ của hắn, hồn sủng băng hệ thì đạt được chỗ tốt cực lớn.
Bị giam cầm hơn hai mươi năm qua, thực lực của hồn sủng này đạt tới cảnh giới cực cao!
Xem ra Hàn lão nhân nói hồn sủng băng hệ của Bạch Ngữ chính là Băng Đồng Chi Kỳ này rồi!
- Bạch Ngữ... Hừ hừ, thì ra ngươi là tên điên Bạch Ngữ... Ta cho rằng là đại nhân vật nào xuất hiện chứ.
Lăng Xiển hừ lạnh một tiếng.
Thời kỳ của Bạch Ngữ thì thực lực của Lăng Xiển đã vô cùng mạnh mẽ rồi, đương nhiên hắn phải hảo hảo cảm tạ Bạch Ngữ, bởi vì nếu không vì hắn ma hóa giết chết cùng trọng thương tôn vị của Tam đại cung điện thì dưới tình huống có Thất Đồ Thánh Vương thì Lăng Xiển cũng không có khả năng đạt được địa vị như ngày hôm nay.
- Bạch Ngữ xác thực là tên điên, cho nên vừa rồi ta thuận tiện phá hủy Vạn Quật Đồ.
Bạch Ngữ đưa mắt nhìn qua vị trí của Vạn Tượng Đàn, ngữ khí bình tĩnh nói ra.
Trên mặt Sở Mộ hiện ra thần sắc nghi hoặc, không biết Bạch Ngữ nói Vạn Quật Đồ có ý nghĩa là gì.
Nhưng mà minh chủ Lăng Xiển nghe xong những lời này thì cơ bắp trên mặt lập tức run rẩy, con mắt của hắn giống như bắn ra hỏa diễm, có thể thấy được hắn tức giận tới mức nào!
- Bạch Ngữ, ngươi muốn chết sao!
Sắc mặt minh chủ Lăng Xiển càng ngày càng âm trầm.
Bạch Ngữ đã không quan tâm tới minh chủ Lăng Xiển, hắn lúc này nhìn qua Sở Mộ ở bên cạnh, thấp giọng giải thích:
- Hắn có một hồn sủng thông qua trận đồ ăn cắp năng lượng trong Phong Ấn Tháp, ngươi giúp ta tranh thủ đủ thời gian để phá hủy nơi đó.
Sở Mộ gật gật đầu, xem ra Bạch Ngữ vẫn âm thầm quan sát thế cục.
- Cẩn Nhu như thế nào rồi?
Sở Mộ mở miệng hỏi.
Ánh mắt Bạch Ngữ xuất hiện một tia ngẩn ngơi. Chậm rãi lắc đầu, không có đề cập đề tài này, hắn dùng âm thanh bình tĩnh truyền âm cho Sở Mộ:
- Người ở đây đều chết rồi, có thể cứu được bao nhiêu thì cứu.
- Chúng ta liên thủ có thể đối phó hắn được.
Sở Mộ nói ra.
- Ta lo lắng không phải Lăng Xiển, mà là nữ nhân làm cho ta thanh tỉnh lại.
Bạch Ngữ nói ra.
- Đế Cơ?
Sở Mộ sững sờ.
- Ngươi biết nàng?
Bạch Ngữ cũng có chút kinh ngạc, lập tức nhìn qua Vạn Tượng Đàn nói:
- Nàng đang bố trí tạận đồ ở bên kia, ta không biết là cái gì. Nhưng nó làm cho ta bất an, trận đồ kia có lẽ sắp hoàn thành rồi. Có khả năng là vây mọi người chúng ta ở lại chỗ này, uy lực trận đồ kia có uy lực cấp chúa tể trung đẳng.
Trong nội tâm Sở Mộ trầm xuống, minh chủ Lăng Xiển cùng Hùng Thủ Viên Tuế cũng đã xuất hiện, hết lần này tới lần khác nữ nhân phản bội đến bây giờ còn không biết núp ở chỗ nào.
Dùng tính cách của nữ nhân này, nàng không có khả năng an tĩnh như vậy, cách giải thích duy nhất là nàng ta đang chuẩn bị mưu đồ tiếp theo!
- Có vẻ như ngươi rất hiểu nữ nhân kia nhỉ?
Bạch Ngữ mở miệng hỏi.
Sau khi Bạch Ngữ tỉnh lại thì đi dò xét xem ai là người thiết kê âm mưu ở thành Thiên Hạ, cuối cùng tất cả đầu mâu đều chỉ vào Đế Cơ.
Nhưng mà sau khi tra tới đây thì Bạch Ngữ không có bất kỳ manh mối nào, nữ nhân này vô cùng thần bí, có một điểm có thể khẳng định là nữ nhân này được nhân dân ở thành Vạn Tượng kính yêu, trên thực tế lại có dã tâm bừng bừng, cực kỳ nguy hiểm!
- Ngươi còn có hồn sủng cấp chúa tể sao?
Bạch Ngữ hỏi.
- Ân.
Sở Mộ gật gật đầu.
- Ngươi lưu hồn sủng này lại giúp ta, ta hạn chế Lăng Xiển một hồi, ngươi mang những người này rời đi trước đi, bất kể thế nào thì nơi này quá nguy hiểm.
Bạch Ngữ không có hỏi tới, chăm chú nhìn Sở Mộ nói ra.
Sở Mộ và Bạch Ngữ liên thủ có lẽ có hy vọng đối phó minh chủ Lăng Xiển. Nhưng mà những người khác bởi vì đổ máu quá nhiều cho nên vô cùng suy yếu, đợi cường giả khác của Hồn Minh vây quanh nơi này thì chỉ sợ bọn họ khó tránh khỏi, trọng yếu nhất là nữ nhân phản bội không có xuất hiện qua, quả thật làm cho Sở Mộ phi thường lo lắng, nữ nhân này tuyệt đối không có dễ dàng đối phó như vậy.
Sở Mộ không nói thêm lời nào, niệm chú ngữ lên. Triệu hoán Vong Mộng xuất hiện trước mặt của mình.
Vong lôi lập loè, lôi điện điên cuồng tàn sát bừa bãi, đem tất cả những gì ngăn cản nó biến thành phấn vụn.
Mười sáu cánh hoa lệ lập lòe. Lập tức cả bầu trời xuất hiện ám sắc tử lôi thô to, rậm rạp chằng chịt giăng khắp nơi!
Thực lực của Vong Mộng đã đạt tới cấp chúa tể cấp thấp chính thức. Khí thế lôi điện của nó trấn áp toàn trường, làm cho minh chủ Lăng Xiển cùng Ma Đế Bạch Ngữ cũng phải lộ ra vẻ kinh ngạc!
- Tiểu tử này không ngờ còn có một con lôi hệ hoàng tộc.
Minh chủ Lăng Xiển cắn răng nhìn qua Vong Mộng, trong mắt đã tràn ngập ghen ghét vẻ phẫn nộ.
Tuổi còn trẻ đã có thực lực cường đại như thế rồi, kẻ này chưa diệt trừ thì nhất định hậu họa vô cùng! !
Bạch Ngữ xuất hiện làm cho minh chủ Lăng Xiển cảm thấy bị uy hiếp vài phần, hiện tại Sở Mộ lại triệu hồi hoàng tộc lôi hệ là chúa tể cấp thâp, xem ra không dùng át chủ bài cuối cùng thì không thể diệt trừ hai kẻ có thể làm rung chuyện địa vị của hắn! !
Nhưng mà làm cho minh chủ Lăng Xiển không nghĩ tới là, Sở Mộ triệu hoán Vong Mộng thì không có lưu lại chiến trường, mà là trực tiếp bay đến đám người suy yếu của Tam đại cung điện bên kia, giống như muốn dẫn bọn họ thoát đi.
Minh chủ Lăng Xiển làm sao có thể cho Sở Mộ đào tẩu, hắn quét mắt nhìn qua Độc Đằng Ma Nhân lập tức phát ra mệnh lệnh!
Bỗng nhiên rễ cây của Độc Đằng Ma Nhân vung lên, lập tức xuất hiện mấy rễ cây thoát ra ngoài, hóa thành xiềng xích tráng kiện thẳng tắp lao thẳng về phía Sở Mộ, muốn trực tiêp túm lấy Sở Mộ trở về!
Bạch Ngữ lạnh như băng đứng nguyên tại chỗ, không cần hắn tận lực ra lệnh, Băng Đồng Chi Kỳ bên cạnh hắn đã niệm chú ngữ.
Băng tuyết cuồng hàng, mặc dù rễ cây của Độc Đằng Ma Nhân nhiều hơn trăm cây, nhưng mà lúc này trên rễ cây lại có băng đông cứng lại!
Bị đông cứng nên rễ cây rât giòn, không tạo thành chút uy hiếp nào với Sở Mộ cùng Vong Mộng cả, Vong Mộng chỉ vỗ cánh nhẹ là dừng đạo hắc ám vũ nhận hiện ra ngoài, lặng yên không một tiếng động đánh về phía sau, tất cả rễ cây lao tới biến thành nát bấy.
- Đi theo ta đi.
Sở Mộ không nói thêm lời, mang theo trăm người này phóng thẳng về phía cứ điểm.
Nguyên lão, trưởng lão cũng không nhiều lời, nhao nhao niệm chú ngữ khống chế hồn sủng còn may mắn sống sót của bọn họ đi theo Sở Mộ.
Minh chủ Lăng Xiển nhìn thấy Sở Mộ thực sự mang theo đám người này đào tẩu, lập tức giận sùi bọt mép!
Hỏa Thần Nô cảm ứng được lửa giận của chủ nhân, con mắt đáng sợ nhìn chằm chằm vào đám người đang suy yếu kia!