Sủng Mị Chương 1155: Cảnh thành lục cấp, Văn thành. (P2)


 Chương 1155: Cảnh thành lục cấp, Văn thành. (P2)

Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)


<< Boom 40c cảm ơn bạn "Long6012" đã ủng hộ truyện >>






- Đúng thế, nói không chừng chúng ta tỏng Địa Cảnh còn bị giáng cấp, giáng cấp thì phòng ngự ở biên cảnh rút đi rất nhiều, rất nhiều khu vực và tiểu Địa cảnh sẽ có tai nạn, buôn bán của chúng ta cũng khó làm.

Mỗi khi nghe tình huống của mấy ma nhân này thì mấy người khác đều đưa mắt nhìn qua Sở Mộ cùng Bạch Ngữ đại thúc, hai người này không ngờ mang lại oanh động cho Cảnh thành lục cấp không nhỏ!

Sở Mộ cùng Bạch Ngữ là bán ma hóa, kể cả hóa thân thành hình thái nhân loại thì oán khí cũng làm dung mạo của bọn họ trở nên mờ ảo, cho nên hiện tại bọn họ bước vào tòa thành thị này không ai nhận ra được.



Hai người này ngược lại phi thường bình tĩnh, nghe người ven đường đồn đại các phiên bản thì con mắt cũng không nháy mấy cái, giống như những chuyện này không liên quan gì tới bọn họ.

- Bạch Ngữ đại thúc, ngươi ở nơi này còn có bằng hữu sao?

Sở Mộ hỏi một câu.

Bạch Ngữ nhìn qua thì còn trẻ tuổi lắm đấy, tuổi thật lại không nhỏ, đối với xưng hô đại thúc này Bạch Ngữ cũng vui vẻ tiếp nhận.

- Thời điểm tới nơi này còn có hai người có thể gọi là bằng hữu, thời điểm ta là Ma Đế thì chuyện xảy ra tương đối nhiều, cũng ít liên hệ với bọn họ, hai người bọn họ thì mạo hiểm lịch lãm rèn luyện, sau khi bọn họ đạt được tin tức về Vân Môn trong sách cổ thì trong đó có nhắc qua Vân Môn, một người không dám đi, người không dám đi chính là Hùng Thủ Viên Tuế, người đi qua Vân Môn chính là Lê Hồng, tiền Thiên Hạ Cảnh Vương, cũng là đại ca của Viên Tuế.

Bạch Ngữ giải thích nói.

- Lê Hồng trước kia chẳng lẽ là Tiêu vương?

Sở Mộ sững sờ.

- Ân, hắn bước vào cấp chúa tể sớm nhất, Tân Nguyệt Chi Địa đã không thể thỏa mãn hắn, cho nên hắn lựa chọn đi ra khỏi Vân Môn, nhưng mà trong một lần ngoài ý muốn hắn tổn thất vài chủ sủng, linh hồn bị thương không nhẹ, cũng rất khó đông sơn tái khởi, bây giờ đang buôn bán huyền vật giao dịch huyền chất trong Văn thành.

Bạch Ngữ nói ra.

- Ách... Một đời Tiêu vương cũng lưu lạc làm thương nhân, không thể nào?

Diệp Hoàn Sinh cùng Triêu thái tử đều trừng to mắt.

- Lưu lạc? Chưa nói tới a, dùng tài nguyên của hắn bây giờ muốn chế tạo ra vài hồn sủng cấp chúa tể cũng không thành vấn đề, nhưng tâm của hắn mệt mỏi rồi.

Bạch Ngữ nói ra.

Đồng tử của Bạch Ngữ trở nên thâm thúy, nhớ tới lúc trước còn hào ngôn lông bông với Tiêu Lăng, Viên Tuế, khóe miệng cũng hiện ra nụ cười đắng chát.

Lúc trước Tiêu Lăng thực lực mạnh nhất, hơn nữa trở thành Thiên Hạ Cảnh Vương, đây là chuyện với bao người mà nói là chuyện trong mơ, nhưng mà một vương của Địa Cảnh lại không thể thỏa mãn dã tâm của Tiêu Lăng, hắn bước ra khỏi Tân Nguyệt Chi Địa, từ nay về sau không tiếp tục liên hệ, thời điểm gặp lại hắn thì hắn đã già nua rất nhiều, không còn cuồng vọng và khí phách của năm xưa, hắn bây giờ là trung niên nhân thích tươi cười ôn hòa mà thôi.

Viên Tuế cũng được như nguyện trở thành người mạnh nhất trong lĩnh vực nhân loại, ít nhất là thời đại Hùng Thủ của hắn, nhưng mà Tam đại cung điện quật khởi cũng biến Viên Tuế thành tù nhân, bây giờ có được đặc xá hay không còn phải xem ý tứ của cao tầng Tam đại cung điện...

Thời điểm Bạch Ngữ quay đầu thì mọi người đã vào Văn thành.

Đúng như Sở Mộ phỏng đoán, buôn bán của Văn thành này vô cùng tấp nập, giao dịch, bán đấu giá lớn nhỏ có ở khắp nơi, trước mắt là thành phố tươi đẹp, con đường rộng lớn, hồn sủng các huy hoàng xa hoa, còn có các loại cửa hàng ở Tân Nguyệt Chi Địa chưa từng nhìn thấy qua, ở trong đó có chứa nhiều đồ vật kỳ quái.

Đương nhiên trừ những hồn sủng sư nhìn qua hai mắt tỏa sáng ra, cũng có không ít nữ nhân yêu thích các loại nữ trang, xiêm y, túi thơm, tiểu sủng vật các loại.

Đại bộ phận buôn bán đề tập trung vào hồn sủng, bán các loại huyền vật, huyền chất, thuố chữa thương...

Trừ lần đó ra thì dược vạt gia tốc khôi phục hồn lực, gia trì thanh tỉnh, hiệu quả tinh lọc, giải độc cũng vô cùng phát đạt, cảnh này ở Tân Nguyệt Chi Địa ngược lại ít khi thấy, loại buôn bán này hiếm thấy, dù có cũng ít khi bán ra.

Diệp Khuynh Tư cùng Mục Thanh Y vừa đi vào Văn thành, con mắt của hai nàng tỏa sáng đặc biệt, hiển nhiên các nàng đi mua sắm vô số trang sức mới lạ xinh xắn.


- Các ngươi nên đi dạo chơi đi, ta cùng Bạch Ngữ đại thúc đi xem tình huống của Cẩn Nhu công chúa.

Sở Mộ cười khổ nhìn qua Diệp Khuynh Tư cùng Mục Thanh Y, mở miệng nói ra.

Hai nữ cũng không rụt rè, quyết đoán không quan tâm tới Sở Mộ.

- Triêu thái tử, ngươi có muốn đi ngắm mỹ nữ không?

Diệp Hoàn Sinh nháy mắt hỏi Triêu Lãnh Xuyên.

- Các nàng cũng là mỹ nữ ah.

Triêu Lãnh Xuyên rất thức thời nói ra.

- Ta nói là công chúa vô cùng xinh đẹp, nàng giống như thiên tiên vậy, ngươi đi ngắm nàng không uống phí đâu.

Diệp Hoàn Sinh nói ra.

- Đi thôi!

Con mắt Triêu thái tử sáng ngời, quyết đoán đuổi theo Diệp Hoàn Sinh, Sở Mộ cùng Bạch Ngữ.

Bạch Ngữ đại thúc đi ở phía trước cũng không quên nghiêng mắt nhìn qua Diệp Hoàn Sinh, ôn hoà nói một câu:

- Cảm ơn ngươi tán dương con gái của ta như vậy.

Liêu Ngữ vội vàng đi theo sau lưng bọn họ, bộ dáng không muốn quay về nhà mình. Trong lòng của hắn dường như đang suy nghĩ cái gì đó nhưng bộ dáng nghi hoặc nhìn qua Bạch Ngữ.

...

Xuyên qua đường đi phồn hoa, ngẫu nhiên nhìn qua những lầu các chung quanh, cung điện hoa lệ nhiều vô số, nhìn thấy những linh vật sáng bóng đang tỏa ra sức hấp dẫn mê người. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Bạch Ngữ thì hờ hững trong đám người, bởi vì hắn hiện tại đang có chút tâm thần bất định.

Hắn tạm lưu lại Văn thành thì từ chỗ Tiêu Lăng biết được tin tức Ma Linh, vì vậy đi theo sát bọn người Vĩnh Sùng cùng Ngô Trì đi bắt Ma Linh.

Ma Linh bây giờ đã đến tay nhưng hắn không chắc chắn có thể giác tỉnh linh hồn con gái hay không, hắn rất lo lắng mặc dù là Ma Linh bám vào thân thể của nàng, nàng vẫn nhắm mắt như cũ, bộ dáng ngủ say vĩnh viễn.

- Ly lão nhân, Ma Linh rốt cuộc có thể giác tỉnh nàng không?

Sở Mộ biết rõ Bạch Ngữ hiện tại có chút khẩn trương, vì vậy hỏi thăm Ly lão nhân.

- Ta cũng không xác định, Ma Linh là thứ cổ quái... Lại nói tiến vào tòa thành này ta cảm giác được có khí tức kỳ quái...

Ly lão nhân nói ra.

Khí tức kỳ quái là gì, Ly lão nhân cũng không thể nói được, cũng chỉ có thể bỏ qua.

- Hắc, tại sao lại như vậy, đây không phải nhà của Tiêu đại thúc sao?

Liêu Ngữ bỗng nhiên kêu lên chỉ vào biệt thự xinh đẹp như cung điện.

- Ngươi nói vị tỷ tỷ sinh bệnh kia không phải là nói con gái của Bạch Ngữ đại thúc đấy chứ?

Triêu thái tử nói ra.

- Ta làm sao biết, vị tỷ tỷ tiên nữ kia nằm trong gian phòng băng tinh của Tiêu đại thúc.

Liêu Ngữ nói ra.

Bạch Ngữ liếc mắt nhìn Liêu Ngữ, khó trách cảm thấy thiếu niên này có chút quen mắt, thì ra là tiểu tử Liêu gia thường tới nhà của Tiêu Lăng.

Kỳ thật nhà Liêu gia ở bên cạnh nhà Tiêu Lăng, xem như hàng xóm, hai nhà quan hệ phi thường hòa hợp, về chuyện Ma Linh thì chính Liêu gia tiết lộ cho Tiêu Lăng cùng Bạch Ngữ.


Nguồn: tunghoanh.com/sung-mi/quyen-2-chuong-1155-2-7Ncbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận