Sủng Mị
Tác giả: Ngư Thiên Không
Chương 1510 : Trộm đồ Hoàng tộc.
Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Vipvandan
Chương 1510 : Trộm đồ Hoàng tộc. (Thượng)
Hai đạo Hắc Phong nhanh chóng bay tới, bộ dáng vội vã khẩn trương giống như đang truy đuổi ai đó.
Khi hai thân ảnh kia tới gần, Liễu Băng Lam phát hiện đó là hai vị trưởng lão Ẩn Đồng hoàng tộc.
Những người nhận được danh hiệu trưởng lão trong hoàng tộc, thực lực hiển nhiên là tiếp cận cấp lãnh tụ, hoàn toàn xứng đáng với hai chữ cường giả. Tại sao bọn họ lo lắng và tức giận truy đuổi trong đêm hôm khuya khoắt thế này?
"Nữ Tôn, đêm khuya ở chỗ này làm gì?"
Một vị trưởng lão khống chế Hắc Phong Hồn sủng lơ lửng trên không trung, mở miệng chất vấn.
"Ban ngày hội nghị làm ta phiền lòng, cho nên ta đi ra ngoài hóng gió. Hai vị trưởng lão vội vã như thế là vì chuyện gì?"
Liễu Băng Lam hồi đáp.
"Hừ, chỉ là một tên tặc nhân mà thôi, mới vừa rồi là có nhận thấy người nào bay vào sơn trang này không?"
Một vị trưởng lão hoàng tộc khác nói.
Liễu Băng Lam cẩn thận suy nghĩ một lát, sau đó mới lắc đầu nói:
"Không thấy !"
"Đừng để ta bắt được hắn, đúng là đáng giận mà. Đi, chúng ta đến nơi khác tìm xem !"
Hai vị trưởng lão khống chế Hắc Phong Hồn sủng bay sang ngọn núi khác.
Ánh mắt Liễu Băng Lam bình tĩnh nhìn hai vị này trưởng lão hoàng tộc rời khỏi.
Trong lòng âm thầm kỳ quái rốt cuộc là người nào lớn mật như thế, lại dám trộm cắp ở trong địa bàn hoàng tộc?
Lẳng lặng đứng suy tư hồi lâu, Liễu Băng Lam bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn tới một góc khuất bên trong hành lang.
"Tí tách !"
Một giọt máu tươi từ trên cao nhỏ xuống, đúng lúc rơi xuống dưới chân nàng.
Liễu Băng Lam không có bối rối, chỉ có điều ánh mắt nàng lộ vẻ nghi hoặc nhìn lên gã nam tử đang treo ngược trên mái đình.
Lúc nãy nàng dùng hồn niệm cảm giác không chỉ thấy được hai vị trưởng lão hoàng tộc bay tới, mà còn nhận ra một người nào đó sử dụng lực lượng Dị hệ ẩn núp gần đó. Khí tức và thân ảnh hắn hoàn toàn dung hợp với bóng tối nơi này.
Chỉ tiếc là Liễu Băng Lam có một vài đầu Dị hệ Hồn sủng, vô cùng nhạy cảm với không gian dao động. Vì thế người này chạy không thoát hồn niệm cảm ứng của nàng.
"Bọn họ đi rồi !"
Liễu Băng Lam bình tĩnh nói một câu.
Gã nam tử kia tung mình nhảy xuống, bên cạnh còn có một cái bóng dáng mơ hồ, hẳn là một đầu Dị hệ Hồn sủng lúc nãy giúp hắn ngụy trang và ẩn giấu khí tức.
Gã nam tử mặc y phục đen thui, trên mặt cũng có một tấm khăn che kín.
Trên cánh tay hắn có một vết thương rất sâu, lúc nãy máu tươi chính là xuất phát từ đó.
"Đa tạ !"
Giọng nói gã nam tử có vẻ suy yếu, xem ra lần này hắn bị thương không nhẹ.
"Thì ra Lâm thành chủ là một người không thích an phận."
Liễu Băng Lam liếc cái đã nhận ra người này, chỉ có điều nàng không ngờ phó thành chủ Lâm Hàm lại đi làm đạo tặc giữa đêm.
"Hắc hắc, hi vọng Nữ Tôn giữ bí mật dùm. Nếu không..."
Lâm Hàm gượng cười lúng túng.
Dĩ nhiên Lâm Hàm cũng đang cảm thấy may mắn, bởi vì người xuất hiện ở nơi này là Liễu Băng Lam. Nếu như là người khác bắt gặp thì hắn phiền toái to rồi.
"Nếu không, ngươi sẽ giết người diệt khẩu?"
Liễu Băng Lam lạnh nhạt hỏi một câu.
Trong nội tâm nàng cũng hơi ngạc nhiên. Tại sao Lâm thành chủ nửa đêm đi trộm cắp đồ vật của hoàng tộc, lá gan người này đúng là không nhỏ.
"Ha hả, nào dám! Ta bị hai lão già kia công kích tinh thần, thương thế tương đối nặng. Bây giờ ta không có cách nào xác định bọn họ đang ở nơi nào. Hay là làm phiền Nữ Tôn đưa ta trở về sơn trang."
Sắc mặt Lâm Hàm tái nhợt dọa người, nhưng hắn vẫn bình tĩnh cười giỡn như thường.
Liễu Băng Lam tò mò không biết thành chủ Hòa thành muốn trộm cắp thứ gì, nhưng chuyện này vốn không thể hỏi được. Hắn đã dám mạo hiểm như vậy, đồ vật kia khẳng định là bảo bối không tầm thường. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Liễu Băng Lam nhớ rằng Vũ Sa từng nói thành chủ Lâm Hàm là người đáng giá tín nhiệm. Nàng cảm thấy giữa hai người phải đạt thành hiệp nghị nào đó, cho nên thời điểm Lâm Hàm nhờ hộ tống trở về sơn trang, nàng lập tức gật đầu đáp ứng.
"Tự ngươi đi được không?"
Liễu Băng Lam thấy bộ dạng Lâm Hàm suy yếu mới hỏi thử một câu.
"Còn đi được !"
Lâm Hàm chủ yếu là bị tinh thần công kích, chỉ cần không hôn mê bất tỉnh, những chuyện khác hẳn là không có gì đáng ngại.
Lâm Hàm cũng biết Liễu Băng Lam không có thói quen dìu người khác, nàng chỉ hỏi cho có lệ mà thôi.
Hắn đành phải lắc đầu bất đắc dĩ, xem ra nữ nhân này vẫn giống như trước kia, không thích bất kỳ người xa lạ nào chạm vào mình.
Dĩ nhiên Lâm Hàm lại càng tin tưởng hơn, một khi hắn nói ra thân phận chân thật, đừng nói tới được nàng dìu dắt. Nếu như Liễu Băng Lam không trực tiếp ném hắn xuống vực đã là tốt lắm rồi.
Liễu Băng Lam đi bên cạnh, Lâm Hàm cũng không nói gì, cố gắng lê lết thân thể mỏi mệt đi về phía trước, thỉnh thoảng lại quay đầu sang ngó nàng.
Thời gian đã qua nhiều năm rồi, nhưng bề ngoài của nàng biến hóa không lớn. Có lẽ nguyên nhân là vì nàng tiến vào cảnh giới Hồn Hoàng rất sớm. Lâm Hàm nhìn kỹ cũng không thấy một chút dấu vết năm tháng nào hiện ra ở trên mặt nàng.
Nàng tươi đẹp, lạnh lùng giống như một đóa băng liên nở rộ. Nhưng không có người nào có thể tiến lại gần nàng, chạm vào bức tranh tuyệt tác của tạo hóa kia.
Lâm Hàm giữ vững trầm mặc đi về phía trước, trong đầu hắn bắt đầu nhớ lại đoạn ký ức xa xưa.
Đêm khuên lặng, tất cả mọi người trong sơn trang đã chìm vào giấc ngủ.
Sơn trang không cần người canh gác, bởi vì tất cả những người cư ngụ nơi này đều là cường giả mạnh nhất thế giới nhân loại. Chỉ có những kẻ dại dột bất trị, ngu xuẩn hết thuốc chữa mới nghĩ đến chuyện tới đây gây rối.
Hai người vượt qua hành lang, đi tới trang viện của Lâm Hàm. Ngay khi chuẩn bị rời khỏi, Liễu Băng Lam bỗng nhiên nhíu mày, thần sắc lo lắng.
"Bọn họ lại tới nữa !"
Liễu Băng Lam vội vàng nhắc nhở Lâm Hàm.
"Bọn họ nhất định là ngửi thấy mùi máu."
Lúc nãy Lâm Hàm một đường vừa đi vừa hồi tưởng đã bỏ qua một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng.
Hắn nhìn xuống y phục màu đen trên người, vội vàng cởi ra ném vào trong không gian giới chỉ.
Trên người Lâm Hàm chỉ còn lại một cái áo đơn, nhìn qua giống như là mới từ trên giường bò dậy.
Sau khi thu thập xong quần áo, Lâm Hàm vội vàng giơ một cánh tay lên ngang miệng, hung hăng cắn một phát.
Một cú cắn thật mạnh làm cho cánh tay hắn rỉ máu thành dòng.
Liễu Băng Lam thấy Lâm Hàm cử động như vậy thì lộ vẻ nghi ngờ khó hiểu. Lúc này Lâm Hàm đột nhiên xông tới giật lấy áo choàng trên người nàng, dùng sức kéo mạnh rồi ném xuống đất.
Liễu Băng Lam sững sờ cứng đờ người, nhưng chưa kịp phản ứng thì hai vị trưởng lão hoàng tộc đã hạ xuống trước mặt nàng.
Trên mặt Hai vị trưởng lão lộ vẻ nghi hoặc nhìn Liễu Băng Lam và Lâm Hàm, tựa hồ nhận thấy được y phục Lâm Hàm tương đối kỳ quái. Bọn họ tập trung quan sát hắn hồi lâu, nhưng không biết nên nói gì cho tốt.
"Hai vị, đêm khuya ở chỗ này làm gì?"
Một vị trưởng lão nghiêm túc hỏi.
"Những lời này hẳn là ta hỏi các ngươi mới đúng !"
Lâm Hàm làm như tức giận, ánh mắt nhìn vào hai vị trưởng lão hỏi ngược lại.
"Chúng ta đuổi theo một gã tặc nhân, nhưng hắn biến mất đâu đó chung quanh đây. Lâm thành chủ, Nữ Tôn, hãy trả lời vấn đề của chúng ta."
Một vị trưởng lão hoàng tộc khác nói.
"Các ngươi nghĩ thế nào?"
Lâm Hàm cười lạnh một tiếng, một cánh tay vòng qua ôm ngang eo Liễu Băng Lam.
Hai vị trưởng lão cũng ngây ngẩn cả người, cẩn thận suy nghĩ một lát liền hiểu ra một nam một nữ gặp nhau ở giữa đêm khuya để làm gì nữa?
"Xin lỗi, quấy rầy hai vị rồi. Bởi vì lúc nãy Nữ Tôn chỉ có một mình, chúng ta lần theo mùi máu tươi mới chạy tới đây."
Gã trưởng lão hoàng tộc nói.
"Các ngươi nói là cái này?"
Lâm Hàm đưa một cánh tay có dấu răng ra cho hai lão giả nhìn.
Lâm Hàm chậm rãi giải thích:
"Lúc nãy ta hơi lỗ mãng, đường đột giai nhân. Hơn nữa, nàng thích cắn người !"
Chương 1510 : Trộm đồ Hoàng tộc. (Hạ)
Hai gã trưởng lão hoàng tộc trợn mắt nhau, không có nhìn ra bất kỳ sơ hở nào.
Về phần phương thức giải thích kia, cắn người sao? Ai dà, người trẻ tuổi đúng là thích chơi mấy trò kích thích kiểu này, rất là bình thường.
Người tới là khách, bọn họ trực tiếp xông vào sơn trang, lại còn quấy rầy chuyện tốt của người ta đã là hành động không lễ phép.
Vì thế hai vị trưởng lão hoàng tộc không dừng lại nữa, nhanh chóng xoay người rời khỏi.
Liễu Băng Lam từ đầu tới cuối không nói một câu, khi nàng dùng hồn niệm cảm giác hai vị trưởng lão hoàng tộc đã đi xa mới nhìn sang Lâm Hàm:
"Bản lĩnh nói láo rất cao, rất giống một người bạn cũ của ta."
"Hắc hắc hắc !"
Lâm Hàm mỉm cười lúng túng.
"Có thể lấy tay ra chưa?"
Ánh mắt Liễu Băng Lam lóe lên hàn quang, rõ ràng là dấu hiệu núi lửa sắp sửa bộc phát.
"Xin lỗi, xin lỗi !"
Lâm Hàm vội vàng thu tay về.
Cánh tay này đã bị thương lúc trước, không phải là Lâm Hàm cố ý chiếm tiện nghi của Liễu Băng Lam. Mà là dùng phương thức này để che giấu vết thương, để cho hai vị trưởng lão hoàng tộc không nhìn thấy sơ hở.
Nói đi thì nói lại, trước kia ôm cũng đã ôm, ngủ cũng đã ngủ, có cần thiết tức giận vì chuyện nhỏ như vậy không?
"Cáo từ !"
Liễu Băng Lam không muốn nhiều lời với Lâm Hàm. Hiện tại hắn đã an toàn trở về sơn trang, nhiệm vụ của nàng cũng đã hoàn thành.
"Đa tạ !"
Lâm Hàm đưa mắt nhìn Liễu Băng Lam rời đi.
Sau khi thân ảnh Liễu Băng Lam biến mất khỏi tầm mắt, Lâm Hàm mới đưa tay lên lột bỏ lớp hóa trang trên mặt.
Sở Thiên Mang bất đắc dĩ lắc đầu, mở miệng lẩm bẩm:
"Vẫn khó hầu hạ như ngày nào, không phải chỉ là ôm eo thôi sao?"
Hồi tưởng lại lúc tuổi còn trẻ ở chung một chỗ với Liễu Băng Lam, Sở Thiên Mang thật sự nhức đầu, trong lòng lại có một chút nhung nhớ.
Nữ nhân này cứng mềm không ăn, dầu muối không vào. Ngay từ đầu hắn cũng không biết lấy lòng nàng như thế nào, lại càng không biết sẽ đắc tội nàng lúc nào. Quan trọng nhất là nữ nhân này không thích nói chuyện. Nàng không nói lời nào, Sở Thiên Mang làm sao biết được nàng đang suy nghĩ cái gì?
"Ban đầu đáng ra không nên đi Càn Khôn Băng Môn."
Sở Thiên Mang tự nhủ trong lòng.
Trở lại phòng mình, Liễu Băng Lam lập tức thay đổi y phục.
Bởi vì cánh tay Lâm Hàm bị thương rỉ máu đúng lúc dính vào thắt lưng trên y phục.
Liễu Băng Lam không thích đụng chạm với người xa lạ, ngay từ nhỏ nàng đã được Hồn Điện dạy dỗ cẩn thận, cuộc sống trôi qua rất thanh đạm, ít khi suy nghĩ đến người khác phái.
Nhưng nàng cũng đã nhận ra một vài điểm đáng ngờ. Ánh mắt Lâm Hàm làm cho nàng có cảm giác quen thuộc, không phải là đã từng quen biết. Mà nàng nghĩ rằng đó là một người rất thân với mình.
"Hắn là người được Bạch Ngữ cứu về."
Liễu Băng Lam suy nghĩ một lát mới cho ra đáp án.
Nhưng mà nàng cảm thấy người này có cái gì đó mơ hồ, hình như vẫn còn ẩn giấu không ít bí mật.
Về phần hắn đang ẩn giấu chuyện gì, Liễu Băng Lam nghĩ mãi cũng tìm không ra đầu mối.
---------
Hội nghị ngày thứ hai, đại biểu tất cả thế lực cùng ngồi vào vị trí của mình.
Chỗ ngồi vẫn dựa theo ngày hôm qua, trong lòng Liễu Băng Lam có chút bất an. Từ khi ngồi vào vị trí nàng luôn có cảm giác hoảng hốt, đầu óc không thoải mái.
"Tối hôm qua ngủ không ngon?"
Thời điểm Hỏa phu nhân đi ngang qua Liễu Băng Lam lập tức lên tiếng chế nhạo.
Liễu Băng Lam trực tiếp lờ đi, xem như người này không hề tồn tại, chỉ âm thầm suy tư vấn đề sắp phải đối mặt.
Ánh mắt Hỏa phu nhân trở nên sắc bén, lạnh lùng nói:
"Ngày hôm qua nhất định rất sung sướng nhỉ? Lâm thành chủ chính là một nam nhân ưu tú."
Liễu Băng Lam ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua Hỏa phu nhân, sau đó lại quay sang ngó chừng thành chủ Lâm Hàm.
Lâm Hàm cũng nghe thấy Hỏa phu nhân nói gì rồi. Hắn lập tức dừng bước, ánh mắt nhìn tới hai vị trưởng lão hoàng tộc, cười nói:
"Tối hôm qua ta và Nữ Tôn nói chuyện lãnh thổ phương bắc, hẳn là chỉ có hai vị là người không mời mà tới mới biết được. Ta rất kỳ quái, không hiểu tại sao Hỏa phu nhân lại biết được chuyện này. Chẳng lẽ hai vị trưởng lão nửa đêm còn đến chỗ Hỏa phu nhân bẩm báo?"
Tân Nguyệt Địa là thế lực mới, đồng minh lại ít, cho nên Liễu Băng Lam phải kiêng kị Hỏa phái Nguyên Tố tông.
Nhưng hắn là thành chủ Hòa thành, sau lưng lại có chỗ dựa cường đại. Nếu như Hỏa phu nhân cố ý gây chuyện, Sở Thiên Mang cũng không ngần ngại để cho thuộc hạ Ám Tông phế bỏ hồn niệm của nàng, sau đó ném vào kỹ viện cho nàng tự do hành lạc, để thân thể nàng mua vui cho đám nam nhân ti tiện nhất.
Hỏa phu nhân bị Lâm Hàm nói á khẩu không trả lời được, ánh mắt các đại biểu khác cũng lộ vẻ hứng thú nhìn tới nàng. Bọn họ muốn biết có đúng là hai vị trưởng lão hoàng tộc giữa đêm còn chạy tới phòng Hỏa phu nhân “bẩm báo” hay không?
Về phần chuyện tình giữa thành chủ Hòa thành Lâm Hàm và Tân Nguyệt Địa Nữ Tôn đã sớm lan truyền ra ngoài rồi. Dù sao trước đó bọn họ đồng hành đi tới Lưỡng Khôn sơn, chỉ cần là người có chút ít trí tuệ cũng đoán ra được nguyên nhân trong đó. Hơn nữa, thành chủ Lâm Hàm đã trực tiếp thừa nhận chuyện này.
Hỏa phu nhân biết mình thua lỗ trận này rồi, ánh mắt ác độc nhìn lướt qua Liễu Băng Lam, sau đó bước nhanh tới vị trí của mình.
Hỏa phu nhân đã bị đuổi đi, Liễu Băng Lam dùng tinh thần âm nói với Lâm Hàm nói:
"Lâm thành chủ, chú ý lời lẽ của ngươi. Ta đã có phu quân, cũng là một vị mẫu thân."
"À, không sao cả, bản thân ta không ngại !"
Lâm Hàm mỉm cười bình thản, từ đó có thể thấy được da mặt của hắn dày tới mức nào.
Trên thực tế, nếu như Liễu Băng Lam dùng phương thức này cự tuyệt người khác theo đuổi có lẽ hữu dụng. Nhưng chắc chắn nó không có tác dụng đối với Sở Thiên Mang. Phụ nữ có chồng sao? Không phải nàng đang ám chỉ hắn sao? Mặc dù đã tách ra nhiều năm, không ngờ nàng vẫn còn giữ gìn tình cảm với hắn. Vừa nghĩ tới đây, trong lòng Sở Thiên Mang lại cảm thấy vui vẻ.
"Ta để ý !"
Liễu Băng Lam nói thẳng ra.
"À, ta đây hiểu rồi."
Lâm Hàm gật đầu một cái. Sau đó hình như hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vàng nhỏ giọng hỏi:
"Ngươi và Tiêu phán quan..."
"Phu nhân nhi tử của ta đã cứu tính mạng phụ thân hắn."
Liễu Băng Lam nhàn nhạt hồi đáp, trong lòng hơi mất hứng vì Lâm Hàm hỏi đến chuyện này.
"Ừ, ừ, hội nghị lần này sóng to giớ lớn. Ta sẽ tận lực trợ giúp Tân Nguyệt Địa các ngươi."
Lâm Hàm dùng tinh thần âm nói.
"Cám ơn !"
Nhắc đến hội nghị lần này, trong lòng Liễu Băng Lam lại bắt đầu lo lắng.
Mặc dù Hòa thành nguyện ý đứng bên phía Tân Nguyệt Địa, nhưng cũng chỉ tăng thêm vài phiếu, hoàn toàn không có tác dụng thay đổi định cục.
Hội nghị ngày thứ hai đàm luận sự tình nghiêm trọng hơn, chủ yếu là những vấn đề liên quan đến biên giới, lãnh thổ.
Có vài tai họa ngầm thậm chí đã ẩn núp thật lâu, nhưng đến nay chưa từng công bố ra ngoài.
Ví dụ như ba mươi sáu thành Bình Vân giới trong Ô Bàn đại địa. Dưới lòng đất những tòa thành này có một cái lỗ đen kinh khủng không ngừng mở rộng, một khi lỗ đen thôn phệ đến trình độ nhất định, vậy thì ba mươi sáu thành sẽ bị tiêu diệt trong nháy mắt.
Không ai biết ba mươi sáu tòa thành đến tột cùng có bao nhiêu người, nhưng tiến hành di chuyển tất cả người dân sang nơi khác là một vấn đề rất lớn, hao phí thời gian và lượng tài nguyên khổng lồ. Hơn nữa, bên cạnh ba mươi sáu thành này là một thế triều Hồn sủng hoang dã. Lỡ may trong quá trình di chuyển gặp phải Hồn sủng tiến công thì tai họa lại càng lớn hơn. Vì thế bọn họ phải tính đến khả năng điều quân đoàn cao thủ đi tới bảo vệ.
Cho dù quân đoàn đủ sức hộ tống, nhưng bọn họ phải dàn xếp cư dân ba mươi sáu thành ở đâu? Đặc biệt là những gia tộc, phú thương có sản nghiệp làm sao nguyện ý từ bỏ hết thảy, di cư đến nơi khác làm lại từ đầu?