Sủng Mị Chương 1580: Nguyên nhân tội lỗi thảm án Tịch Tĩnh Lâm (hạ)


 Chương 1580: Nguyên nhân tội lỗi thảm án Tịch Tĩnh Lâm (hạ)

Nguồn : vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.vn

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)
 


Chốc lát sau, quân đoàn địch nhân đã tiếp cận Trữ Mạn Nhi. Tất cả mọi người còn cho rằng quân đoàn kinh khủng kia sẽ trực tiếp xông qua nàng, thế nhưng cả quân đoàn bỗng nhiên ngừng bước, đội hình chỉnh tề cho thấy đây là một chi quân đoàn tinh nhuệ.

Phía trước quân đoàn Trữ Thị thế triều là một đầu Huyết Mệnh thú to lớn, trên người có một tầng chiến giáp màu đỏ cực kỳ nổi bật.

Huyết Mệnh thú dừng lại, cả quân đoàn theo đó án binh bất động. Không khí chung quanh nhất thời trở nên trầm trọng, chỉ có tiếng lá xào xạc và hơi thở nóng bỏng của đám yêu thú.



Trên lưng Huyết Mệnh thú là một lão nam tử đầu tóc đen trắng. Khuôn mặt toàn là nếp nhăn thật sâu, hai tròng mắt của hắn có màu tím nhạt chứng minh thân phận tôn quý.

Lão nam tử vẫn duy trì tư thế giơ tay lên cao, cả quân đoàn yên lặng chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo của hắn.

"Rời nhà mấy năm đã trưởng thành rồi, ngươi rất giống mẫu thân của mình."
Trữ Thiên Du mỉm cười nói với Trữ Mạn Nhi.

"Ông nội !"
Trữ Mạn Nhi cúi đầu xuống, không dám đối mặt với Trữ Thiên Du.

Ban đầu là nàng bảo Hà Thương dẫn mình rời khỏi, sau đó hoàn toàn không có ý định quay trở về địa phương đáng buồn kia. Trữ Mạn Nhi biết cuối cùng sẽ có một ngày bí mật Thế Chủ Thụ bị bại lộ, bọn họ cũng sẽ tìm được chỗ ở của mình. Nhưng nàng không nghĩ tới bọn họ xuất hiện vào lúc này, lại còn mang theo một chi quân đoàn cường đại như thế.

"Tới đây !"
Trữ Thiên Du vẫy vẫy tay với nàng, trong mắt tựa hồ không có một tia trách cứ.

Ánh mắt Trữ Mạn Nhi nhìn thoáng qua quân đoàn sau lưng Trữ Thiên Du.

Tất cả mọi người vô cùng tôn kính đối với Trữ Thiên Du, thậm chí không có người nào dám đứng chung một chỗ với hắn. Chuyện này chứng minh Trữ Thiên Du bây giờ có địa vị rất cao tại Trữ Thị thế triều, thậm chí đã đạt tới cấp bậc lãnh tụ.

Trữ Mạn Nhi nhớ thời điểm mình còn sống trong địa bàn Trữ Trạng thì phe phái này đang rơi vào tình huống suy sụp. Thế mà chỉ qua mấy năm phe phái này điên cuồng mở rộng, đoạt lại không it quyền lực tại Trữ Thị thế triều. Mà biến hóa đặc biệt nhất chính là Trữ Thiên Du thay thế vị trí tộc trưởng của Trữ Trạng.

Trữ Mạn Nhi chậm rãi đi về phía Trữ Thiên Du, thân ảnh nàng thật sự nhỏ bé so với Huyết Mệnh thú.

Lúc này mấy đường huynh Trữ Mạn Nhi đi ra, bộ dạng giống như là bảo vệ nàng, nhưng thật ra bọn họ đang lo lắng nàng sẽ chạy trốn lần nữa.

"Ông nội, mang quân đoàn rời khỏi Tân Nguyệt Địa. Ta sẽ theo ngươi trở về, ta sẽ dùng lực lượng của mình giúp cho Trữ Thị thế triều xuất hiện thêm nhiều cường giả."
Trữ Mạn Nhi nói.

Trữ Thiên Du từ trên lưng Huyết Mệnh thú dõi mắt nhìn xuống Trữ Mạn Nhi, cười nhạt nói:
"Đón ngươi trở về đúng là nhiệm vụ chủ yếu của chuyến đi này, nhưng một tòa bảo khố đang ở trước mắt. Nếu như ta dẫn quân đoàn rút lui hẳn là có lỗi với thuộc hạ tướng sĩ lắm !."

Ánh mắt Trữ Mạn Nhi sững sờ trong chốc lát, sau đó ngữ khí từ từ nghiêm túc hơn:
"Không thể, bọn họ đều là thân nhân và bằng hữu của ta."

"Ta mới là thân nhân duy nhất của ngươi."
Trữ Thiên Du hồi đáp.

"Ta được truyền thừa lực lượng Thế Chủ Thụ, đợi đến khi lực lượng của ta mạnh hơn sẽ cung cấp tài nguyên và lợi ích nhiều hơn Tân Nguyệt Địa gấp mấy lần. Ông nội, bỏ qua tòa thành này đi, ta sẽ cố gắng giúp ngươi đạt tới cao đẳng Bất Hủ, Bất Hủ đỉnh phong, thậm chí lĩnh vực Bất Tử cũng không làm khó được ta."
Vào lúc này, tâm tình Trữ Mạn Nhi dao động lợi hại, trong lòng lo lắng bất an liếc nhìn Vạn Tượng thành phía sau lưng mình.

Nàng phải thuyết phục Trữ Thiên Du, nàng không muốn ông nội của mình trở thành kẻ thù giết hại bằng hữu, lại càng không muốn nhìn thấy Vạn Tượng thành bị hủy diệt trước mắt mình.

Số người tử vong và hi sinh đã quá nhiều rồi, nàng nhìn thấy thi thể cũng nhiều lắm rồi.

"Chuyện này sao? Ta đã biết từ lâu rồi."
Trữ Thiên Du cười nói.

"Từ lâu ?"
Trữ Mạn Nhi nghe mà không hiểu ý tứ Trữ Thiên Du.

"Đúng, từ rất lâu, rất lâu rồi. Chẳng lẽ ngươi chưa bao giờ kỳ quái là ai ném ngươi vào Tịch Tĩnh Lâm, sau đó tìm cách để cho Thế Chủ Thụ truyền thừa lực lượng cho ngươi?"
Trữ Thiên Du bình thản nói.

Trữ Mạn Nhi lại ngây ngẩn cả người.

Nàng nhớ là lúc mình còn rất nhỏ vẫn còn ở trong Ô Bàn đại địa, nhưng đoạn trí nhớ này vô cùng mơ hồ, căn bản nhớ không rồi. Trí nhớ của nàng chỉ bắt đầu từ thời điểm sống trong Tịch Tĩnh Lâm.
xem chương mới tại tunghoanh(.)com

Nàng thật sự không biết mình tại sao mình lại xuất hiện trong Tịch Tĩnh Lâm.

"Ta có một nhi tử rất là lý tưởng hóa, hắn thích một nữ nhân không được gia tộc nhận thức. Bọn họ làm những chuyện chưa bao giờ được gia tộc đồng ý, không làm những việc đàng hoàng có ý nghĩa đối với gia tộc. Bọn họ không để ý thân tình tự mình phế bỏ lực lượng gia tộc ban cho, làm như không muốn bị lợi danh thế tục ước thúc."

"Hắn là đứa nhi tử phản nghịch, cũng là người khiến ta phiền não nhất, chưa bao giờ chịu nghe lời ta nói. Nhưng hắn vẫn làm một chuyện để ta có thể tự hào ..."

"Hắn và mẫu thân ngươi theo đuổi cuộc sống riêng tư chui vào sống trong Tịch Tĩnh Lâm, sau đó ngươi ra đời bên dưới Thế Chủ Thụ. Kỳ tích nhất chính là Thế Chủ Thụ lại nhận thức và chúc phúc cho ngươi, thậm chí còn truyền thừa một phần lực lượng chủng tộc Thế Chủ Thụ."

"Hắn và thê tử mang ngươi về trước mặt ta, kiêu ngạo nói cho ta biết ngươi là nữ tử may mắn nhất trên thế giới này. Bởi vì ngươi là nhân loại duy nhất được một vị thần chúc phúc."

"Tịch Tĩnh Lâm là Di Vong thần địa của sáu đại cổ tộc. Ta không thể tin được bọn họ lại có thể tiến vào Tịch Tĩnh Lâm, tìm thấy và sinh sống ở gần Thế Chủ Thụ như thế. Bọn họ nói cho ta biết Thế Chủ Thụ đã phân tán năng lượng của mình cho rất nhiều tính mạng, nhưng trên thực tế lại không có bao nhiêu sinh vật nguyện ý lưu lại bảo vệ nó. Nó là một gốc Thần Thụ chân chính chỉ biết kính dâng và ban tặng."

Trữ Mạn Nhi đứng ở nơi đó, cặp mắt vô hồn nhìn vào Trữ Thiên Du đang chậm rãi tường thuật chuyện xưa. Không biết tại sao giờ phút này ông nội Trữ Thiên Du khiến cho nàng có cảm giác nguy hiểm và đáng sợ, giống như là một con người khác hẳn.

Nàng không biết đây là bản tính thật sự của hắn, hay là chỉ trong mấy năm ngắn ngủi triệt để thay đổi tính cách. Tóm lại người này làm cho nàng cảm thấy vô cùng xa lạ.

Trữ Thiên Du nhìn xuống khuôn mặt ngây thơ của Trữ Mạn Nhi, khóe miệng nhếch lên thành đường cong tự mãn, lớn tiếng nói:
"Ngươi vẫn chưa hiểu sao?"

Trữ Mạn Nhi lắc đầu, nàng không rõ Trữ Thiên Du rốt cuộc muốn nói gì…

"Được rồi !"

Trữ Thiên Du tiếp tục tường thuật câu chuyện của mình:
"Thời điểm cái đứa nhi tử mà ta chán ghét nói cho ta biết tin tức động trời kia. Sau đó đưa ngươi cho ta xem, trong đầu ta đã nghĩ ra một kế hoạch khổng lồ."

"Quả nhiên đúng như dự liệu, nhi tử của ta lại không chịu nghe lời, hắn chưa từng nghe ta nói một lần. Ta không có biện pháp nào khác, đành phải để cho thành viên Ô Bàn hoàng tộc đối phó hắn."

"Hắn phản nghịch, cao ngạo, ngỗ nghịch, bất chấp mọi đạo lý thế tục. Nhưng lấy thân phận là một người phụ thân, ta không thể không thừa nhận hắn là một cường giả đáng kính trọng. Phe phái chúng ta xuất động tất cả cao thủ, thậm chí Ô Bàn hoàng tộc cũng xuất động mấy cường giả đỉnh cấp mới bắt giữ được hắn. Chỉ vì bắt giữ một mình hắn, phe phái chúng ta đã tổn thất thảm trọng, thực lực tổng thể rơi xuống ngàn trượng, hầu như mất đi quyền lực ảnh hưởng trên Ô Bàn đại địa."

Nói tới đây, ánh mắt Trữ Thiên Du lộ vẻ cười cợt ngó chừng Trữ Mạn Nhi.

Trữ Mạn Nhi đã ngây dại, toàn thân cứng ngắc như một pho tượng đá, ánh mắt nàng lộ rõ thần sắc không dám tin.

Từ trước tới nay nàng cho rằng là những phái hệ khác trong gia tộc hãm hại phụ thân và mẫu thân mình, nhưng cho dù nàng suy đoán trăm vạn lần cũng không ngờ hung thủ lại là ông nội Trữ Thiên Du.

"Ngươi đó,, vẫn còn đơn thuần quá mức. Người đơn thuần rất khó tồn tại trên thế giới này, đoạn thời gian kế tiếp ta mang ngươi trở về Thế Chủ Thụ, Thế Chủ Thụ quả nhiên cho rằng ngươi là tôn nữ của mình, dụng tâm che chở ngươi từ từ lớn lên. Thậm chí còn ban cho ngươi một hạt mầm mống quý giá nhất cõi đời này, đó cũng là lúc nó truyền thừa lực lượng cho ngươi."

"Đáng tiếc Thế Chủ Thụ cũng quá đơn thuần, nó không ý thức được ngươi chính là con cờ chí mạng mà ta và Ô Bàn hoàng tộc cố ý an bài."

Trữ Mạn Nhi rùng mình một cái, cả ngươi dâng lên cảm giác rét lạnh đến tận xương tủy, thậm chí xông thẳng vào trong linh hồn nàng.

Nàng không thể tin được, không thể tin nổi hết thảy những chuyện kinh khủng kia lại xuất phát từ kế hoạch của Trữ Thiên Du.

Nói như vậy…

Vào lúc này, Trữ Mạn Nhi đã không còn nhận ra ông nội Trữ Thiên Du của mình nữa.

"Vậy… vậy trận đồ sát Tịch Tĩnh Lâm ?"

"Ta chỉ là một người dẫn đường, trên thực tế kể từ khi ngươi nhận được năng lực đặc thù đã mang đến cho Tịch Tĩnh Lâm tai nạn hủy diệt."
Trữ Thiên Du nói.

Người dẫn đường…

Thảm trạng tại Tịch Tĩnh Lâm cách một đoạn thời gian sẽ xuất hiện trong đầu Trữ Mạn Nhi, nó chính là cơn ác mộng lớn nhất ám ảnh nàng ngày này qua ngày khác.

Nàng tận mắt nhìn thấy trận tàn sát khủng khiếp kia, mặc dù bây giờ đã qua mười năm, những hình ảnh đó vẫn hiện ra rõ mồn một ở trước mắt nàng.

Thế mà trận thảm sát khiến cho nàng đau đớn tê tâm liệt phế lại do một tay ông nội của nàng bày ra.

Người thân nhất giết chết Thần Thụ dưỡng dục nàng lớn lên, còn có tất cả thủ hộ giả Tịch Tĩnh Lâm cùng chung sống với nàng từ nhỏ.

Thụ Ma, Đại Xà, Lâm Yêu, Sư Nhân, Phong Ưng… tất cả chúng nó đều liều mạng bảo vệ nàng an toàn. Thế nhưng, nàng lại là nguyên nhân tội lỗi làm cho Tịch Tĩnh Lâm bị hủy diệt.

Kể từ khi nàng ra đời đã là một tai họa ngầm đối với Tịch Tĩnh Lâm, chính nàng là nguyên nhân mấu chốt dẫn đến tràng thảm sát kinh khủng kia.

Lời nói của Trữ Thiên Du giống như sấm sét nổ đùng đùng trong đầu Trữ Mạn Nhi, tinh thần nàng sụp đổ trong nháy mắt.


Nguồn: tunghoanh.com/sung-mi/quyen-2-chuong-1580-2-Nqgbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận