Sủng Mị
Tác giả: Ngư Thiên Không
Quyển 1: Hiểm cảnh sinh tồn
Chương 29: Chấp sự tức giận
Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn : vipvanda
Shared by: MTQ -
Tốc độ khôi phục hồn lực tương đối chậm chạp, thông thường sau khi tiêu hao cần thời gian hai ngày mới có thể hoàn toàn khôi phục. Nếu như tiến vào trạng thái tĩnh tu chỉ cần một ngày là đủ.
Mồ hôi lạnh liên tục rơi xuống, lòng hắn vẫn còn sợ hãi. Ngay lúc nãy Sở Mộ đã cảm giác được Bạch Yểm Ma đã có oán niệm muốn thôn phệ linh hồn mình rồi. Nếu không nhờ tức giận hét lên như thế trấn trụ nó một lát, bây giờ Sở Mộ rất có thể đã phải thừa nhận một lớp công kích thôn phệ linh hồn, cái loại thống khổ này quả thực đau đớn tê tâm liệt phế, kinh khủng đến mức hễ nghĩ đến là ớn lạnh toàn thân.
Đến gần hừng sáng, Sở Mộ rốt cuộc đè được con Yểm Ma đói bụng này xuống.
Việc đáng cao hứng chính là thực lực Sở Mộ bởi vì lần này chiến đấu liên tục và bị Yểm Ma hành hạ rốt cuộc tăng cường đạt tới cảnh giới ba niệm Hồn Sĩ.
Nhưng mà có một việc khiến cho Sở Mộ dở khóc dở cười chính là bản thân mình thật vất vả mới tăng lên một niệm, Bạch Yểm Ma lại đồng thời tăng cường một giai, đạt tới chín giai.
"Xem ra nếu không kéo giãn khoảng cách thực lực với Yểm Ma ra thì sau này chỉ có thể núp ở sua lưng Hồn sủng chiến đấu rồi." Sở Mộ thở dài bất đắc dĩ, tự lẩm bẩm trong lòng.
"Xem thử tên ma quỷ này tăng lên chín giai thì sức ăn như thế nào trước đã. Chỉ mong không nên nhiều quá, ít nhất cũng cho ta thi triển một lần hồn kĩ chứ?" truyện copy từ tunghoanh.com
Cảnh giới Sở Mộ cao hơn các Hồn sủng sư trên Yểm Ma đảo rất nhiều, chỉ tiếc rằng trong Bạch Yểm Ma cơ thể hắn tạo ra hạn chế quá lớn mới đè hắn xuống cùng cấp bậc những người khác.
"Thanh Yểm Ma nuôi đến hình thái thứ hai là có thể tham gia chiến đấu rồi, không biết phải nuôi nấng Bạch Yểm Ma đến giai đoạn nào mới có thể đưa nó ra chiến đấu."
Sở Mộ thở dài một hơi, nếu như có thể chịu đựng đến lúc Bạch Yểm Ma tham gia chiến đấu. Thực lực Sở Mộ chắc chắn phát triển trên phạm vi lớn, chỉ tiếc là Bạch Yểm Ma đặc thù hơn cả Thanh Yểm Ma, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là không thể nào tham gia chiến đấu cùng hắn.
Vào lúc hừng sáng, Sở Mộ mới từ từ trở lại doanh trại.
"Ý, tại sao ngươi lại bị thương nữa?" Đinh Vũ rất nhanh chú ý tới vết thương trên cánh tay và mặt Sở Mộ, kinh ngạc hỏi.
"Không có việc gì, xức chút thuốc là ổn rồi." Sở Mộ bình thản nói, sau đó lấy thuốc trị thương ra bôi vài đường.
"Ta giúp ngươi." Đinh Vũ cầm lấy thuốc chữa thương nói với Sở Mộ.
Sở Mộ gật đầu giơ cánh tay ra, để cho Đinh Vũ giúp mình xức thuốc và băng bó.
"Thương thế của ngươi là sao đây? Chẳng lẽ ngươi chạy vào trong nội đảo?" Đinh Vũ tiếp tục hỏi.
"Thời điểm chiến đấu không chú ý bị một con Hồn sủng đánh lén, hẳn là không có gì đáng ngại." Sở Mộ nói.
"Ngươi cũng rất to gan, sắp sửa quyết chiến sinh tử rồi còn dám đi mạo hiểm, tiểu Mạc Tà của ngươi còn có lực chiến đấu không?" Đinh Vũ hỏi.
"Tốt." Sở Mộ gật đầu đáp.
Trên thực tế chiến đấu liên tục suốt đêm qua, Mạc Tà đã không còn bao nhiêu chiến lực nữa rồi. Nếu như không có dược tề khôi phục đặc hiệu, ít nhất phải hao phí năm ngày mới có thể khôi phục đến trạng thái đỉnh phong từ các loại vết thương chồng chất như thế này.
Sử dụng hồn tinh điều huấn phải đợi đến khi Mạc Tà hoàn toàn khôi phục mới có thể tiến hành, hồn tinh buông thả năng lượng sẽ làm cho Hồn sủng tiến vào thời gian hôn mê. Còn quá trình hôn mê kéo dài bao lâu thì Sở Mộ cũng không dám bảo đảm.
Cho nên việc cấp bách nhất là Sở Mộ phải giúp cho Mạc Tà khôi phục đầy đủ lực chiến đấu thật sớm, nếu không chiếm được danh sách trước mười thì Sở Mộ sẽ bị đào thải.
"Kỳ quái, bên ngoài tại sao náo nhiệt thế nhỉ?" Đinh Vũ đang giúp Sở Mộ băng bó vết thương chợt nghe thấy phía ngoài vang lên tiếng huyên náo.
Sở Mộ nhìn thoáng qua cửa sổ, mơ hồ nghe được có người nói đến chuyện gì đó, hình như là có mấy thiếu niên dậy sớm phát hiện vài cỗ thi thể ở trong Mậu Lâm.
"Ta ra đi xem thế nào, ngươi cũng mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi trước đi." Đinh Vũ cảm thấy hứng thú với những chuyện này, vừa nhanh chóng chạy ra khỏi nhà gỗ vừa nói lại sau lưng.
Sở Mộ bây giờ đúng là mệt chết người rồi, sau khi xử lý tốt vết thương liền đi tới giường của mình nằm xuống, thuận tay đặt tiểu Thanh Trùng nằm trên đầu giường.
"Ngủ đi, cái tên nhát gan này." Sở Mộ sờ sờ tiểu Thanh Trùng mấy lượt rồi nằm xuống ngủ ngay lập tức.
Sở Mộ ngủ rất sâu, cơ hồ mới vừa nằm xuống liền bất tỉnh nhân sự. Thế nhưng không qua bao lâu, hắn cảm giác được ngón chân bỗng nhiên truyền đến một trận đau nhức liền choàng tỉnh mở mắt ra.
"Đám chấp sự bảo chúng ta tập hợp, ngươi mau dậy đi." Giọng Đinh Vũ vang vọng bên tai.
Sở Mộ thuận tay nhét tiểu Thanh Trùng ở đầu giường vào trong y phục của mình, dùng nước lạnh tạt đại vài cái vào mặt cho tỉnh hẳn.
"Ai dà !" Sở Mộ vươn vai hít sâu một hơi, đột nhiên ý thức được mình đang bị không ít vết thương, nước lạnh giội vào liền có cảm giác đau đớn y như bị dao cắt.
Trong quãng thời gian ba tháng này, nhóm chấp sự nhóm vẫn để cho bọn họ tự do hoạt động trong doanh trại, không hề để ý những thiếu niên này.
Thế nhưng những điều đó chỉ là tượng trưng mà thôi, đám chấp sự vẫn luôn âm thầm quan sát tất cả Hồn sủng sư có mặt trên đảo. Thực lực Hồn sủng sư đạt tới trình độ nào, bắt được chủng loại Hồn sủng gì …v…v, bọn họ đều biết rõ như lòng bàn tay.
Mục đích thực sự của Yểm Ma cung không phải lấy giết chóc làm thú vui, mà là muốn bồi dưỡng và chọn lựa ra những người có tiềm lực trong hoàn cảnh tàn khốc, sau đó bọn họ sẽ hiệu lực làm việc cho Yểm Ma cung.
Vì thế đám chấp sự mới nghiêm cấm tất cả Hồn sủng sư tàn sát lẫn nhau trước khi quyết chiến sinh tử. Dù sao phần lớn Hồn sủng sư ở đây chỉ có một con Hồn sủng đầu tiên, phân ra thắng bại sinh tử nhiều khi bị ảnh hưởng bởi rất nhiều nhân tố.
Chu Sinh Mạc bắt sống Lão Lang là cao đẳng Hồn sủng, lại còn trở thành người thứ nhất đạt tới cao niệm Hồn Đồ hiển nhiên được đám chấp sự chú ý trọng điểm. Đối với đám chấp sự nhóm đây là một mầm tốt cực kỳ có giá trị.
Trên thực tế, khoảng thời gian này đám chấp sự đã bày ra một bảng danh sách đại khái, trong đó tên đầu tiên chính là Chu Sinh Mạc. Còn những người như Phong Cổ, Đường Hiển, Đinh Vũ, Cát Thanh, La Thần đều là có mặt ở trong danh sách. Chỉ sợ quyết chiến sinh tử còn chưa bắt đầu, bọn họ đã có thể dự tính được những người này sẽ giành được vị trí trước mười.
Nhưng mà ngay khi thời gian thi tuyển sắp tới, đám chấp sự lại hay tin Chu Sinh Mạc lại chết đột ngột ở trong rừng.
Không chỉ như thế, những mầm tốt là Đường Hiển và La Thần cũng chết ở cùng một địa phương. Chuyện này ý nghĩa rằng bảng danh sách do đám chấp sự vạch ra trước kia hoàn toàn bị rối loạn.
Buổi sáng hôm nay biết được tin tức kia, gã đầu mục trên đảo là Tào Dịch giận đến mặt mày tái mắt, toàn bộ chấp sự trên đảo đều bị mắng một lần, cuối cùng đám chấp sự chạy đi triệu tập tất cả mọi người lại quyết tâm điều tra rõ ràng chuyện này.