Sủng Mị Chương 33 0: Chín đoạn Phố Lang - Khiêu chiến cực hạn (thượng,hạ)



 Chương 330: Chín đoạn Phố Lang - Khiêu chiến cực hạn (thượng,hạ)

Nguồn : vipvandan.
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)




Nếu đám Hồn sủng không thể vượt qua bình cảnh bảy đoạn thì Sở Mộ bắt buộc phải kiếm thêm 4 trăm triệu đập vào người chúng nó, vấn đề là bây giờ Sở Mộ đi đâu để moi ra cho đủ 4 trăm triệu?

Đi dạo một vòng trong Mê giới cấp sáu nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cũng chỉ thu hoạch 500 đến 1000 vạn lợi nhuận. Mê giới cấp bảy thu vào trên dưới 4000 vạn.

Tính toán đơn giản thì Sở Mộ đại khái phải đi dạo trong Mê giới cấp bảy 10 vòng mới có thể kiếm đủ, nhưng điều kiện tiên quyết là trong 10 lần đó không có chỗ nào sai lầm.



"Thiếu chủ, Mê giới cấp bảy cũng không nguy hiểm lắm, một mình ngươi cẩn thận hành động vẫn có thể tự do đi lại." Ly lão nhi nói.

Sở Mộ đang đứng ở trên nhánh cây dõi mắt nhìn tới thung lũng rộng lớn phía trước.

Linh vật và ấu sủng bên trong Mê giới cấp bảy thường thường sẽ có tám đoạn Hồn sủng cấp thống lĩnh thủ hộ, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện chín đoạn cấp thống lĩnh.

Bất kỳ một con Hồn sủng nào của Sở Mộ cũng có thể một chọi một với tám đoạn cấp thống lĩnh, chỉ cần Sở Mộ cẩn thận làm việc vẫn có thể an toàn thu thập tài chính.

Còn bên trong Mê Giới cấp tám thông thường sẽ thu hoạch ích lợi hơn trăm triệu, nhưng Sở Mộ sẽ phải đối mặt với mười đoạn cấp chiến tướng, chín đoạn cấp thống lĩnh, hoặc là tám đoạn cấp quân chủ. Chỉ cần vận rủi đến rất có thể sẽ xuất hiện mười đoạn cấp thống lĩnh hoặc là chín đoạn cấp quân chủ, đến lúc đó thì chuyện vui to lắm…

"Mê giới cấp bảy đi một lần sẽ mất thời gian gần một tháng nhưng thu vào chỉ 4000 vạn, chỉ có điều Thiên Hạ Quyết còn không tới chín tháng, thời gian chín tháng này chẳng lẽ ta phải dạo chơi ở chỗ này sao? Ly lão nhi, lỡ may thực lực Hồn sủng không thể tăng cường lên tới tám, chín đoạn, vậy thì ta đây không có tư cách tham dự bậc thang thứ hai của Thiên Hạ Quyết đúng không?" Sở Mộ bất chợt hỏi một câu.

"Chuyện này… chuyện này là khẳng định rồi. Thế nhưng thiếu chủ không thể nóng vội được, thực lực là phải từng bước từng bước tăng cường, ta đề nghị ngài dùng thời gian chín tháng còn lại lịch lãm bên trong Mê giới cấp bảy hoặc là đối chiến với cao thủ ở Thiên Hạ thành. Hồn sủng có thể vượt qua bình cảnh hay không phải dựa vào rất nhiều yếu tố, không chỉ có một phương pháp là sử dụng linh vật, mà chiến đấu liên tục cũng có thể tùy thời cơ lĩnh ngộ. Làm sao lúc đi tới Thiên Hạ thành thì Bạch Ma Quỷ, tiểu hồ ly, Dạ, Ngưng và Ma Thụ tăng cường lên tới tám đoạn là tốt rồi, ở trình độ đó bậc thang thứ ba hầu như không có ai là đối thủ của ngươi, nếu phấn đấu giành được hạng nhất lại càng tốt."

"Sau khi tham gia Thiên Hạ Quyết, ngươi vẫn có thể chuyên tâm tăng cường thực lực Hồn sủng lên tới mười đoạn, mười đoạn Hồn sủng mới là thời điểm trưởng thành lột xác hoàn mỹ nhất. Khi đó ngươi có thể toàn tâm toàn ý rèn luyện cảnh giới hoặc là bồi dưỡng Hồn sủng mới." Ly lão nhi chậm rãi khuyên nhủ.

Sở Mộ lắc đầu không nói, nếu như Sở Thiên Mang lần đầu tiên tham gia Thiên Hạ Quyết đã nổi danh tại bậc thang thứ hai. Vậy thì hắn phải tìm mọi cách vượt qua giới hạn đó, nếu không hắn làm sao tìm về tôn nghiêm cho phụ thân mình?

Rốt cuộc Sở Mộ cũng hạ quyết tâm, mở miệng nhả ra từng chữ:

"Ta muốn đi vào Mê Giới cấp tám."

Những Hồn sủng cường đại đều có lãnh địa của mình, phạm vi lãnh địa sẽ có đường ranh giới phân chia rõ ràng. Bên ngoài là một vùng trời bình yên, nhưng nếu bước qua đường ranh giới sẽ gặp phải hoàn cảnh nguy cơ tứ phía, cửu tử nhất sinh.

Lúc này ở trước mắt Sở Mộ là một khe núi hẹp dài kéo thẳng ra xa tít tắp, mà khe núi này cũng chính là đường biên cương phân chia hai vùng lãnh thổ Mê giới.

Sở Mộ đang đứng bên phía ranh giới Mê giới cấp bảy, chỉ cần hắn vượt qua khe núi này sẽ chính thức bước vào hoang nguyên sa mạc rộng lớn, bằng phẳng. Đồng thời sẽ lập tức đối mặt với những Hồn sủng mạnh hơn mình một cấp. Tuy rằng sinh vật cường đại cũng sinh sống trong Mê giới cấp bảy nhưng không số lượng không nhiều. Về phần mỗi một sinh vật bên trong Mê giới cấp tám cơ hồ đều là bá chủ một phương đối với quần thể Hồn sủng tại Mê giới cấp bảy.

Sở Mộ có thể thoải mái trà trộn bên trong Mê giới cấp bảy là vì hắn có Hồn sủng đẳng cấp chiến lực sánh ngang quân chủ. Dù vậy Sở Mộ cũng không dám tùy ý làm bậy bên trong Mê giới cấp bảy, không cẩn thận một chút vẫn có thể gặp phải bẫy rập nguy hiểm đến tính mạng.

Lấy thực lực Sở Mộ bây giờ một mình một người lịch lãm trong Mê giới cấp bảy đã mang tính khiêu chiến rất cao, về phần Mê giới cấp tám thật sự là khu vực tử vong đối với hắn.

Có lẽ là do Điệp Thiên Mê giới cấp mười ảnh hưởng nên Sở Mộ có cảm giác mình nên tăng cường thực lực nhanh hơn nữa trước khi đặt chân vào Thiên Hạ thành. Quyền lực của danh hiệu cấp bảy và bảy đoạn Hồn sủng cấp quân chủ đã không thể nào thỏa mãn tham vọng trong lòng hắn.

Trên thực tế, trong số những thành viên ghi danh tham gia Thiên Hạ Quyết đã có không ít mười đoạn Hồn sủng cấp thống lĩnh, hoặc là chín đoạn Hồn sủng cấp quân chủ.Thực lực Sở Mộ hiện tại vẫn thấp hơn người khác một tầng, huống chi Sở Mộ chỉ có thể triệu hoán ba Hồn sủng nên chiến lực tổng thể lại càng kém.

Sở Mộ không cam lòng với tình trạng như vậy, hắn nhất định phải tìm mọi cách vượt xa chính mình, bởi vì mục tiêu và tín niệm của hắn không chỉ giới hạn có chừng đó. Cho nên hắn khẳng định phải liều mạng tiến vào Mê giới cấp tám với hi vọng nhận được cơ hội đột phát.

"Thiếu chủ, ngươi cứ tự nhiên vao thử, ta nghĩ ngươi sẽ chủ động lui về nhanh thôi." Ly lão nhi thấp giọng nói.

Nếu Sở Mộ đã hạ quyết tâm nói gì cũng không thể lùi bước dễ dàng được, hắn lập tức triệu hồi ra Dạ Lôi Mộng Thú.

"Bước qua đi, mặt trời sắp lên rồi." Sở Mộ mở miệng nói.

Mây đen bao phủ trên bầu trời khe núi, trong lúc tầng mây từ từ tiêu tán, ánh mặt trời bắt đầu ló dạng xua tan không khí u ám phía dưới.

"Hí !”

Dạ Lôi Mộng Thú gầm vang một tiếng, tung người lên nhẹ nhàng nhảy vào trong hẻm núi hẹp dài.

Dạ Lôi Mộng Thú không có cánh nên thời điểm nhảy qua làm cho người ta cảm giác như tùy lúc đều có thể lọt xuống khe núi. Nhưng khi thân thể nó lọt vào không gian u ám phía dưới đám mây liền thi triển năng lực đạp không nhảy lên một lần nữa. Quá trình di chuyển ưu nhã tràn đầy mỹ cảm tựa như một bức tranh trong truyện cổ tích, chốc lát sau Dạ Lôi Mộng Thú đã hạ xuống mặt đất phía bên kia khe núi.

"Vù vù vù vù !”

Một cơn gió hoang mạc lạnh thấu xương đập vào mặt Sở Mộ, không khí vừa lạnh vừa khô làm cho thân thể hắn khó chịu dị thường.

Làn gió hoang mạc giống như một người chuyên bảo hộ lãnh địa, hễ có người mới tiến vào trong phạm vi của nó sẽ hung hăng xua đuổi bọn họ rời khỏi. Cơn gió không mạnh nhưng dai dẳng, vẫn cứ lượn lờ chung quanh thân thể người ta mãi không chịu tiêu tan.

"Mê giới cấp tám." Sở Mộ hít vào một hơi thật sâu, nhỏ giọng cảm thán.

Trước kia Sở Mộ đã từng đặt chân vào lãnh thổ Mê giới cấp tám, thậm chí còn sinh sống trong đó một đoạn thời gian dài. Ngay lúc đó hắn chỉ là một tồn tại nhỏ bé chỉ ôm hi vọng cầu sinh, luôn luôn ẩn núp ở trong những địa phương u tối, bí ẩn nhất Mê giới cấp tám, thời thời khắc khắc đều phải nín thở ngưng thần chờ đợi sinh vật cường đại đi ngang qua, hầu như không dám thở mạnh một cái chỉ sợ một khi sai lầm sẽ vứt bỏ tính mạng hèn mọn ngay tại chỗ.

Thế mà bây giờ Sở Mộ rốt cuộc đã có thể chính diện nghênh chiến với những sinh vật cường đại từng khiến mình run rẩy lo sợ kia. Quãng thời gian ở trên Tù đảo đúng là vô cùng gian khổ, nhưng ích lợi hắn thu được từ những việc đó cũng không nhỏ.



"Mạc Tà !"
Sở Mộ biết còn giữ lại thực lực trong hoàn cảnh như thế này chắc chắn là chịu chết không thể nghi ngờ, cho nên liền quyết đoán triệu hoán Mạc Tà ra ngoài.

"Bạch Ma Quỷ."

Ma diễm màu trắng lượn lờ bên người Sở Mộ, dần dần bốc cháy rồi ngưng tụ tạo thành một đường viền mô phỏng thân thể hắn.

Sở Mộ lui về phía sau một bước, ma diễm vẫn tiếp tục bốc cháy từ từ huyễn hóa thành bóng dáng Sở Mộ đứng yên tại chỗ.

Mặc dù Bạch Ma Quỷ đôi khi không biết nghe lời nhưng đẳng cấp chủng tộc và ba trọng thuộc tính chiếm ưu thế quá lớn, vì thế từ trước tới giờ nó vẫn luôn là Hồn sủng mạnh nhất của Sở Mộ.

Trung đẳng quân chủ bộc phát chiến lực mạnh hơn sơ đẳng quân chủ rất nhiều, Hồn sủng trung đẳng quân chủ khi đạt tới trình độ bảy đoạn chín giai sẽ có thể đối kháng chính diện với một con tám đoạn Hồn sủng sơ đẳng quân chủ. Cho nên lần này bước vào Mê giới cấp tám sẽ do Bạch Yểm Ma làm chủ lực chiến đấu.

"Dạ, chú ý cảnh giác tình huống chung quanh." Sở Mộ nói với Dạ Lôi Mộng Thú.

Bản thân Sở Mộ luôn luôn buông thả hồn niệm của mình ra thăm dò tình hình bốn phía, chỉ cần có bất cứ động tĩnh nào sẽ lập tức phản ứng kịp thời.

Đây là một vùng sa mạc hoang vắng tiêu điều, dõi mắt nhìn ra xa chỉ thấy một không gian lạnh lẽo và ảm đạm cùng cực.

Cây cối khô héo lắc lư qua lại giữa làn gió khô khốc, trên không trung là bão cát mịt mù che kín tầm mắt, phía xa xa là những bức tường đổ nát thê lương đại diện cho những tòa kiến trúc cổ xưa lưu lại. Chỉ có điều phía trên bức tường đổ nát đó là một sinh vật to lớn đang nằm im đón gió.

"Là một con Phố Lang, thiếu chủ giữ vững khoảng cách, để ta xem giai đoạn của nó thế nào ..."

Ly lão nhi phản ứng rất nhanh.

Trên bầu trời mây đen vần vũ, dưới mặt đất bão cát mù mịt, một con Cự Lang bộ lông màu xanh thẳm đang nằm gục lười nhác trên bức tường đổ nát, mặc dù nó không động nhưng khí thế uy phong lẫm lẫm và hàn quang bóng loáng trên móng vuốt vẫn chứng minh rõ ràng sự nguy hiểm của nó.

Nó nằm yên một chỗ nhưng ánh mắt nhẹ nhàng di động, giống như là đang chờ đợi con mồi đi ngang qua chỗ mình, tư thái kiệt ngạo và thong dong làm cho Sở Mộ cảm giác hoàn toàn không giống những con Phố Lang từng đối mặt trước kia. Song phương cách nhau thật xa nhưng Sở Mộ vẫn cảm nhận được khí tức hung mãnh và cuồng bạo của nó .

"Thiếu chủ, đây là một con Phố Lang đã trải qua cường hóa, chiến lực cao đẳng cấp thống lĩnh, ờ, còn chưa tới mười đoạn … cũng không sai biệt nhiều lắm, đã vô cùng tiếp cận chín đoạn cao giai. Ta đề nghị thiếu chủ nên đi đường vòng." Ly lão nhi giảm thấp thanh âm nói.

Sở Mộ âm thầm kinh hãi, Mê giới cấp tám quả nhiên là kinh khủng, mình mới vừa bước vào đã gặp phải một sinh vật cường đại tới mức này.

Sở Mộ nhìn chằm chằm sinh vật tiếp cận mười đoạn cấp thống lĩnh kia, trong lúc đang sợ hãi than thở bỗng nhiên nhìn thấy sau lưng Phố Lang lóe lên tia sáng kỳ lạ.

Đó là tia sáng phản xạ từ ánh sáng mặt trời, Sở Mộ cực kỳ quen thuộc với tia sáng này. Hắn có thể khẳng định đó là tinh thạch có hiệu quả tương tự hồn tinh.

Một khối tinh thạch Nham hệ Nguyên Tố. Hơn nữa còn là Nguyên Tố tinh thạch trên cấp bảy, bởi vì Nguyên Tố tinh thạch cấp bảy không thể nào phát ra tia sáng nồng đậm như thế.

"Nguyên Tố tinh thạch cấp tám?" Trái tim Sở Mộ đập kịch liệt.

Di chuyển bên trong Mê giới cấp bảy hơn nửa tháng mới có thể tìm thấy linh vật có giá trị như vậy. Nhưng mà ở trong Mê giới cấp tám có vẻ như ở đâu cũng có, bởi vì hắn chỉ mới vừa đặt chân vào nơi này không bao lâu đã nhìn thấy một vật phẩm giá trị cực cao.

Một khối Nguyên Tố tinh thạch cấp tám giá trị tương đương hồn tinh cấp tám, đại khái vào khoảng giữa 1500 và 3000 vạn.

Chỉ cần giết chết đầu Phố Lang kia sẽ có thể thu hoạch một khoản tài chính phong phú, chỉ suy nghĩ đơn giản một chút sẽ nhận ra ngay điểm khác biệt giữa hai Mê giới. Sở Mộ bây giờ đã có thể xác định trong thời gian một tháng này sẽ gom góp đủ 4 trăm triệu tài chính tiến hành cường hóa cho tất cả Hồn sủng của mình.

“Chín tháng và một tháng, chênh lệch cách nhau quá xa.”
Lúc này Sở Mộ thật sự tâm động, càng thêm khẳng định mình bước vào Mê giới cấp tám là một quyết định chính xác.

"Thiếu chủ, một con chín đoạn trung giai Phố Lang đã cường hóa đó! Ngươi xác định muốn chiến đấu với nó hả?" Ly lão nhi vô cùng lo lắng, thấp giọng hỏi một câu.

"Chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy Nguyên Tố tinh thạch cấp tám sao?" Sở Mộ trả lời.

2000 vạn đang bay lượn ở trước mặt mình, trước kia hắn phải hao phí thời gian một tuần lễ thi đấu tại Đôn thành mới giành được tiền thưởng 3000 vạn.

Bây giờ chỉ cần giải quyết xong, hoặc là cưỡng chế đầu Hồn sủng kia dời đi là mình sẽ có ngay một khối Nguyên Tố tinh thạch cấp tám. Tính mê hoặc quá lớn rồi !

"Mặc dù thứ này không nhiều nhưng ở Mê giới cấp tám vẫn thường xuyên nhìn thấy, tìm được những vật phẩm có giá trị tương đồng cũng không tính là khó khăn. Bạch Yểm Ma là trung đẳng quân chủ, đối phó chín đoạn Hồn sủng cấp thống lĩnh trở xuống tuyệt đối không thành vấn đề, nhưng bảo nó chống lại chín đoạn trung giai Hồn sủng cao đẳng cấp thống lĩnh thì rất khó nói trước điều gì. Ta nghĩ rằng ngươi phải có ba con tám đoạn Hồn sủng sơ đẳng cấp quân chủ mới có hi vọng chiến thắng nó.”
Ly lão nhi vẫn cật lực khuyên giải.

Sở Mộ không thèm để ý lời Ly lão nhi nói, mỗi lần lão lên tiếng đề nghị chỉ toàn là cầu mong bình an vô sự mà thôi.

Bởi vì Sở Mộ bình an vô sự thì sau này lão mới có thể khai báo với Nữ Tôn. Nhưng Sở Mộ không thể chấp nhận sinh sống trong hoàn cảnh an bình như thế, một khi hắn chấp nhận cuộc sống đó cũng có nghĩa là từ bỏ vĩnh viễn giấc mộng trở thành cường giả chân chính đứng trên đỉnh đại lục.

Lúc trước Ly lão nhi từng nói Thiên Hạ thành là địa phương tập trung những cao thủ mạnh nhất, vì thế tầm nhìn của hắn phải cao hơn một chút mới có thể đánh ra danh tiếng. Nếu như không kích thích tiềm năng, không khiêu chiến cực hạn thì hắn làm sao có thể vượt qua bọn họ?

Kỳ ngộ là thứ rất khó dự đoán, xác suất thậm chí còn chưa tới một phần vạn, một phần triệu, nhưng số lượng Hồn sủng sư cũng tính bằng đơn vị hàng nghìn hàng vạn. Chung quy tùy thời tùy lúc đều có thanh niên Hồn sủng sư nhận được kỳ ngộ khiến cho người ta ganh tỵ, nhưng chắc chắn một điều là kỳ ngộ chỉ đến với những ai thật sự cố gắng, cả gan mạo hiểm đối diện với khó khăn, gian khổ.

Thực lực Sở Mộ nhất định là hơn xa đám bạn cùng lứa tuổi, năng lực tùy ý đi lại trong Mê giới cấp bảy không phải ai cũng có, ví dụ trực tiếp nhất chính là Tân nhân vương Lạc Bành đã thất bại dưới tay hắn. Chỉ có điều Sở Mộ biết trên đời này còn có không ít thanh niên cường giả mạnh hơn mình, vì thế Sở Mộ phải tìm cách đột phát cực hạn nhanh chóng tăng cường thực lực.

Mà hiện tại hắn đang đứng trong lãnh thổ Mê giới cấp tám, chỉ có tự mình đối mặt với sinh vật cường đại kia mới có hi vọng kích thích tiềm năng trong cơ thể. Bây giờ quay đầu chạy trốn chẳng phải là từ bỏ tất cả những cố gắng trước kia hay sao?

Sở Mộ có thể đồng thời triệu hoán ba con Hồn sủng chiến đấu, ba con Hồn sủng phối hợp có thể bù đắp chênh lệch thực lực nhất định, cũng có thể tiến hành lựa chọn thuộc tính khắc chế chơi trò tiêu hao chiến. Hơn nữa chỉ cần hồn lực đầy đủ vẫn có thể thay đổi Hồn sủng duy trì trạng thái đỉnh phong.

Số lượng Hồn sủng chiếm cứ ưu thế, chiến thuật có thể biến hóa. Hơn nữa Sở Mộ còn có thể sử dụng hồn kỹ hỗ trợ, đúng là thực lực song phương chênh lệch khá xa, nhưng chỉ cần nắm chắc chiến cuộc thì hắn vẫn có hi vọng chiến thắng con chín đoạn Phố Lang kia.

Nguồn: tunghoanh.com/sung-mi/quyen-2-chuong-330-yeLaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận