Chương 526: Cái giá của sự khinh thường (thượng,hạ)
Nguồn : vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com
(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)
Sở Mộ hiển nhiên đã nghe nói về chuyện tình Hồn sủng sư thay đổi, trên thực tế Sở Mộ cũng hiểu biết tương đối rõ về Hạ Nghiễm Hàn. Bởi vì thực lực hắn biểu hiện ở Yêu Linh Gia vốn không phù hợp với lẽ thường.
Theo thời gian dần dần trôi qua, Sở Mộ cũng dần dần hiểu rõ Hạ Nghiễm Hàn nhiều hơn. Cái tên này đạt được danh hiệu cấp chín từ khi còn rất trẻ, cho nên hắn phải nắm giữ không ít quyền lực tại Yểm Ma cung.
Lúc ấy song phương đối mặt ở Yêu Linh Gia, hắn triệu hoán ra những Hồn sủng có giai đoạn tương đối thấp, hoàn toàn không giống với phần lớn cường giả trung niên đều có mười đoạn Hồn sủng. Hơn nữa người này thời thời khắc khắc đều có bộ mặt tái nhợt, bệnh hoạn hẳn là do linh hồn thương tổn gây ra.
Bởi vì như thế, Sở Mộ suy đoán hắn thuộc về loại hình Hồn sủng sư thay đổi. Vào lúc đối mặt tại Yêu Linh Gia, Hạ Nghiễm Hàn đang ở thời kỳ yếu ớt nhất.
Dĩ nhiên Hồn sủng sư thay đổi nhất định sẽ giữ lại một số Hồn sủng mạnh nhất, chỉ có điều nơi đó là địa bàn của Lam Vũ Yêu Linh Hoàng cho nên hắn không dám triệu hoán chủ sủng của mình.
Những tin tức Hồn sủng sư thay đổi là do Ly lão nhi giảng giải cặn kẽ. Vì nguyên nhân này, Sở Mộ cảm thấy bây giờ không nên đối kháng chính diện với Hạ Nghiễm Hàn.
Bất kể Hạ Nghiễm Hàn có phải là Hồn sủng sư thay đổi hay không, mục đích quan trọng nhất bây giờ của Sở Mộ chính là tăng cường lên tới bảy niệm.
Chỉ cần đạt tới bảy niệm, cho dù Hạ Nghiễm Hàn khống chế Hồn sủng cường đại cỡ nào cũng không còn là vấn đề nữa.
Hiện tại Sở Mộ vừa mới tăng cường lên tới sáu niệm, dưới tình huống bình thường phải mất thời gian tu luyện mười tháng mới có thể tăng trưởng thêm một niệm.
Nói cách khác, nếu Sở Mộ không phục dụng bất kỳ linh vật nào sẽ rất khó đạt tới bảy niệm trong thời gian ngắn.
Diệp Khuynh Tư cung cấp linh vật cho Sở Mộ cũng có hiệu quả rõ rệt, chỉ tu luyện vài đêm đã tăng trưởng đại khái bốn phần, tương đương với tiết kiệm bốn tháng.
Còn dư lại sáu phần chỉ có thể dựa vào thời gian từ từ tích lũy, nên nhớ rằng những Hồn sủng sư thiên tư yếu kém cho dù mất mấy năm cũng không thể tăng cường chút nào.
Nhưng mà Sở Mộ còn có một phương thức tăng cường hồn niệm cực kỳ đặc thù.
Hắn thường xuyên sử dụng phương thức tăng cường hồn niệm này tại Tù đảo, nhất là lúc đối mặt với thành viên Yểm Ma cung.
Mà điểm mấu chốt của phương pháp này xuất phát từ Bạch Ma Quỷ thiên phú dị thường, mỗi lần nó thấy đồng tộc sẽ vô cùng hưng phấn, tâm tính điên cuồng không kiềm chế nổi.
Bởi vì nó nắm giữ năng lực thôn phệ đồng tộc.
Nó là một con Bạch Yểm Ma vương giả có năng lực thôn phệ đồng tộc.
Trong quá trình thôn phệ, Bạch Yểm Ma sẽ từ từ tăng trưởng thực lực, Sở Mộ thông qua lực lượng hồn ước cũng thừa hưởng một phần lợi ích. Tương đương với linh hồn cả hai đồng thời thăng hoa khi tiến hành thôn phệ.
Cảnh thứ tám có rất nhiều thành viên Yểm Ma cung, nhất là ba tuyển thủ xếp hạng trước ba khẳng định nắm giữ không ít Yểm Ma cường đại. Chúng nó chính là nguồn năng lượng bổ dưỡng nhất đối với Bạch Ma Quỷ, đồng thời cũng vô cùng hữu ích đối với Sở Mộ.
Sở Mộ sẽ áp dụng phương pháp này tại cảnh thứ tám, hắn sẽ cổ động tàn sát thành viên Yểm Ma cung. Thông qua đó nhanh chóng tăng trưởng thực lực trên phạm vi lớn.
Đây là phương thức tăng cường cực nhanh nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm, không cẩn thận sẽ bị Bạch Yểm Ma thôn phệ luôn linh hồn chủ nhân. Chỉ có điều bây giờ Sở Mộ đang rơi vào tình huống cấp bách, quả thật cần phải giúp Mạc Tà hoàn thành dị biến mới có tư cách chống lại Hạ Nghiễm Hàn và con rối của thiếu nữ phản bội.
Diệp Khuynh Tư nghe thấy Sở Mộ tường thuật lại phương pháp tăng cường thực lực này cũng phải trợn mắt há mồm kinh hãi.
Từ trước tới nay, Diệp Khuynh Tư cho rằng Bạch Ma Quỷ của Sở Mộ là một con Hồn sủng tà ác có tính nguy hiểm rất cao. Nhưng đối với chủng tộc Bạch Yểm Ma, nó chỉ là một con rất Hồn sủng bình thường.
Nàng không ngờ nổi Bạch Ma Quỷ lại là một con Hồn sủng biến thái nắm giữ năng lực thôn phệ đồng tộc.
"Ngươi làm như vậy chính là trợ giúp Bạch Yểm Ma mau chóng cường đại, những đồng thời cũng đẩy ngươi đến gần xu hướng ma hóa hơn, không cẩn thận đùa với lửa có ngày thiêu thân đó !”
Khuynh Tư lập tức nhận ra mặt trái của vấn đề.
Thực lực Bạch Ma Quỷ tăng cường cũng có nghĩa là gia tăng tỷ lệ thôn phệ linh hồn Sở Mộ. Cho dù bây giờ Bạch Ma Quỷ nghe lời hơn trước rất nhiều, thậm chí có vài phần lệ thuộc vàp Sở Mộ. Nhưng chủng tộc Yểm Ma nổi danh tà ác không phải là không có nguyên nhân, một khi nó tăng cường thực lực quá mạnh ngay cả Sở Mộ cũng không thể khống chế nổi nó, đến lúc đó cái được không bằng cái mất, hậu quả vô cùng tai hại.
"Không phải là còn có nàng sao? Nàng có thể giúp ta khống chế linh hồn nhiệt độ mà."
Sở Mộ nhìn sang nàng cười tà.
"Tuy là như thế, nhưng ta chỉ sợ lỡ may…"
Diệp Khuynh Tư thở dài một hơi, cố gắng giữ vững bình tĩnh.
Chỉ cần Sở Mộ không chủ động Bán Ma hóa, Diệp Khuynh Tư vẫn có khả năng khống chế nhiệt độ linh hồn giúp hắn. Nhưng vấn đề nghiêm trọng nhất là linh hồn Sở Mộ hiện tại đã nóng rực rồi, hệ số nguy hiểm rất cao. Phương thức tăng cường thực lực kiểu này quả thật là dẫn lửa thiêu thân.
Trên thực tế Sở Mộ không quá lưu ý vấn đề này, bởi vì hắn đạt tới bảy niệm sẽ giúp cho Mạc Tà hoàn thành dị biến. Mà Mạc Tà dị biến tương đương với hắn gia tăng hồn niệm, nếu tình hình phát triển theo dự đoán của hắn hẳn là không xuất hiện nguy hiểm quá lớn.
Ở trên độ cao năm trăm thước, Thượng Hằng đang tập trung quan sát Sở Mộ và Diệp Khuynh Tư.
Trên độ cao này nhìn xuống sẽ thấy sơn đạo giống như là sợi chỉ quanh co, thậm chí có một số đường đi nhỏ tới mức không thể nhìn thấy.
Thân ảnh Sở Mộ và Diệp Khuynh Tư dần dần biến mất phía sau lối rẽ, bọn họ đành phải sử dụng hồn niệm tiếp tục quan sát.
"Hình như phía tây có một nhóm người đang tới, kỳ quái, tại sao bọn họ quay ngược trở lại ?"
Đình Lan chỉ về phía lưng chừng núi, mở miệng nói.
Tất cả tuyển thủ và tù nhân đều một đường lên thẳng đỉnh núi, cho nên mấy người kia hành động có vẻ không hợp với lẽ thường.
Ly Ngân cũng đã chú ý tới đám tuyển thủ đang hùng hùng hổ hổ lao xuống núi kia, khi hắn dùng hồn niệm tập trung quan sát liền nhíu mày lo lắng.
"Là thành viên Yểm Ma cung, dẫn đội hình như là tiểu tử Lục Sam Ly." Ly Ngân nhỏ giọng nói.
"Lục Sam Ly? Đây không phải là cường giả xếp hạng thứ ba Yểm Ma cung hay sao?"
Đình Lan kinh ngạc hỏi.
"Tại sao ta có cảm giác người này đang nhắm tới Sở Thần nhỉ? Chẳng lẽ là Hạ Nghiễm Hàn giở trò quỷ? Chính hắn không có cách nào xuất thủ liền nhờ vả người khác?"
Thượng Hằng nghi ngờ nói.
"Ừ, hẳn là không sai. Tiểu tử Lục Sam Ly kia thực lực không kém, hơn nữa hắn còn dẫn theo ba tên Ma vệ. Sở Thần gặp phiền toái rồi !"
Ly Ngân trầm giọng nói.
Bọn họ không thể nào can thiệp vào quá trình tuyển thủ đột phá cảnh, bây giờ chỉ có thể âm thầm lo lắng giùm cho Sở Mộ mà thôi.
Trong lúc ba người bọn họ đang gấp gáp tìm biện pháp hỗ trợ Sở Mộ. Nhưng nếu Sở Mộ biết Lục Sam Ly cũng tham dự vào hành động vây giết mình nhất định là mỉm cười toe toét.
Sở Mộ vốn đang muốn đi tìm cường giả Yểm Ma cung, không nghĩ tới cái tên Lục Sam Ly này tự mình đưa tới đúng lúc phù hợp với nhu cầu của Sở Mộ.
Dĩ nhiên Sở Mộ còn không biết Lục Sam Ly đang chờ đợi mình ở giữa sườn núi. Hắn và Diệp Khuynh Tư tiếp tục leo lên vị trí cao hơn, dọc đường vẫn thả ra hồn niệm tìm kiếm thành viên Yểm Ma cung.
Cường giả Hồn Điện tiến vào cảnh thứ tám có hơn hai mươi người, thành viên Yểm Ma cung cũng chừng bao nhiêu đó. Chỉ cần các tuyển thủ không ngừng leo lên càng cao lại càng dễ đụng nhau, trong một khu vực nhỏ hẹp thế này quả thật là không đường né tránh.
Cứ men theo sườn núi leo lên một đoạn sẽ lần lượt thay đổi địa hình, đôi khi là mảnh đất bằng phẳng, đôi khi là khe vực hoặc hẻm núi chật hẹp. Nhưng tất cả con đường đều hướng tới vị trí đỉnh núi cao nhất Thiên Thọ Đông sơn.
Lúc này Yểm Ma cung Lục Sam Ly đang đứng ở vị trí tiếp giáp giữa hai ngọn núi, dõi mắt nhìn xuống đám người Sở Mộ đang chậm chạp tiến tới gần.
Thật ra vị trí Lục Sam Ly và các Ma vệ đang đứng cách Sở Mộ không xa. Ngay khi Hạ Nghiễm Hàn phát ra tín hiệu thì bọn họ đã lập tức quay ngược trở lại, âm thầm bố trí mai phục chờ đợi Sở Mộ và Diệp Khuynh Tư tiến vào.
"Lục đại nhân, là bọn họ?"
Gã Ma vệ mặc y phục màu trắng mở miệng hỏi.
Lục Sam Ly gật đầu xác nhận.
Hắn nhận ra Ma Thụ chiến sĩ của Sở Mộ, năng lực Sinh Mệnh Duyện Hấp đúng là có chỗ đặc thù.
"Cái tên ngu xuẩn này ra sức tạo danh tiếng ở mấy cảnh trước, không biết bảo tồn thực lực của mình. Hạng người này để cho chúng ta giải quyết, Lục đại nhân không cần phải quan tâm."
Ma vệ áo trắng cười cười khinh thường.
"Đại vệ, không nên khinh địch, hắn có thể tiến vào cảnh thứ tám khẳng định là có bản lãnh."
Lục Sam Ly nhắc nhở một câu.
Đại vệ gật đầu nhưng có vẻ không để tâm lắm. Hắn đã nghe nhiều tin tức về Hồn Điện Sở Thần rồi, cho dù người này từng giết Tương Chí tại cảnh thứ tư, nhưng tuyển thủ nho nhỏ như Tương Chí vốn không có tư cách so sánh với Lục Sam Ly.
"Tốt nhất là trên tay hắn thu thập không ít chiếc nhẫn tù nhân, nếu không sẽ làm lãng phí thời gian của chúng ta."
Nhị vệ nói.
"Khó nói lắm, nói không chừng hắn còn chưa biết bí mật của chiếc nhẫn tù nhân."
Tam vệ cũng nói chen vào.
Trên bầu trời.
"Lục Sam Ly phái ba thủ hạ xuất thủ?"
Thượng Hằng vô cùng ngạc nhiên, không nghĩ tới Lục Sam Ly lại khinh thường Sở Mộ như thế.
"Càng tốt, chúng ta chờ xem ba thủ hạ của hắn gặp tai ương."
Trên mặt Đình Lan xuất hiện nụ cười ẩn chứa rất nhiều ý nghĩa.
Thượng Hằng và Đình Lan đã thấy qua thực lực chân chính của Sở Mộ rồi. Nếu như Lục Sam Ly tự mình xuất thủ, đồng thời phối hợp ba thực lực không tầm thường chính là thủ hạ, đúng là có thể cho Sở Mộ tạo thành phiền toái không nhỏ.
Nhưng nếu chỉ phái ba thủ hạ xuất thủ, vậy thì kết quả của bọn họ khẳng định vô cùng thê thảm.
"Tại sao? Sở Thần ứng phó được?"
Ly Ngân kinh ngạc hỏi.
Bản thân Ly Ngân vẫn nghĩ rằng Sở Mộ là cường giả tại bậc thang bậc thang thứ ba mà thôi.
"Dĩ nhiên, chẳng lẽ lúc nãy Ly Ngân đại ca không thấy thi thể tù nhân cấp chín Đoạn Tân Trạch hay sao?" Thượng Hằng cười nói.
"À? Đó là thi thể Đoạn Tân Trạch hả? Ta thật sự không chú ý, là bốn người các ngươi giết hắn? Sở Thần xuất lực nhiều nhất đúng không?" Ly Ngân hỏi.
"Một mình hắn giải quyết. Lúc trước có mười mấy tù nhân vây công chúng ta nhưng bị hắn giết sạch, sau đó cứu mạng Ly Triển." Thượng Hằng nói.
Ly Ngân nghe thế cũng ngây ngẩn cả người, trên mặt lộ ra thần sắc không dám tin tương. Hắn thật sự không nghĩ tới thực lực Sở Mộ lại mạnh mẽ như vậy.
Nếu Sở Mộ vẫn còn che giấu thực lực, Ly Ngân cũng rất nóng lòng muốn nhìn xem hắn làm sao để giải quyết Lục Sam Ly và ba Ma vệ, lập tức khống chế Dực hệ Hồn sủng bay đến vị trí gần hơn.
Ly Ngân sử dụng hồn niệm vẫn có thể nhìn thấy trận chiến rõ ràng, bây giờ ba gã Ma vệ đang thúc giục Tật Phong Ma Câu chạy xuống sơn đạo, khoảng cách với Mộ chỉ còn vài trăm thước. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Đầu bên kia sườn núi.
Sở Mộ khống chế Chiến Dã nhảy qua một vách đá khá lớn, từ từ leo lên vị trí cao hơn.
"Sở Mộ, có người đang đến gần chúng ta."
Diệp Khuynh Tư đi theo bên cạnh Sở Mộ, dùng cặp mắt lo lắng nhìn thoáng qua vách núi phía xa xa.
"Ta biết !"
Sở Mộ gật đầu tỏ ý đã hiểu, nhìn bộ dáng cũng không lưu tâm chuyện này quá nhiều.
"Vậy mà ngươi còn đi lên?" Diệp Khuynh Tư trợn mắt lườm hắn.
"Khí tức của Tật Phong Ma Câu, hẳn là thành viên Yểm Ma cung. Ta đang muốn tìm bọn chúng có chút chuyện, ngươi chờ ta ở đây, ta đi giải quyết nhanh thôi !"
Sở Mộ vừa mới dứt lời liền vỗ vỗ đầu Chiến Dã, ra hiệu cho nó tăng tốc phóng thẳng lên cao.
Mỗi khi leo lên một bậc núi đều có khu vực tương đối rộng rãi, đó chính là địa phương Sở Mộ lựa chọn phát sinh chiến đấu.
Chiến Dã ngưng tụ năng lượng hắc ám xuống tứ chi, đến khi chạm mặt với vách núi dựng đứng. Chiến Dã không trực tiếp nhảy lấy đà, mà trực tiếp cắm sâu móng vuốt vào trong vách đá dần dần leo ngược lên trên, lưu lại trên bề mặt nham thạch hàng loạt dấu vết màu đen vô cùng đều đặn.
Trong lúc Sở Mộ đang di chuyển lên vị trí cao hơn. Ba gã Ma vệ cũng đang chạy xuống dưới sườn núi.
Mỗi Ma vệ khống chế một con Tật Phong Ma Câu, vào lúc này bọn họ đang ẩn núp trong bóng tối trong một góc khuất, ánh mắt lộ vẻ khinh thường yên lặng chờ đợi Sở Mộ.
"Chín đoạn trung giai chiến thú Mặc Dã?"
Đại vệ vừa liếc một cái liền nhận ra thực lực cụ thể của Chiến Dã, trên mặt không nhịn được biểu hiện ra thần sắc kinh ngạc.
Hai gã Ma vệ kia cũng âm thầm giật mình, không ngờ Hồn Điện Sở Thần lại có một con chín đoạn sơ giai Hồn sủng trung đẳng quân chủ.
"Hừ, đoán chừng chiến thú Mặc Dã hơi khó đối phó, ngoài ra không cần phải lo lắng gì nữa."
Đại vệ hiển nhiên sẽ không vì vậy mà lùi bước.
Bọn họ tổng cộng có ba người, ba đánh một đã nắm giữ ưu thế rất lớn. Cho dù hắn có chín đoạn trung giai Hồn sủng trung đẳng quân chủ cũng không thể gây ra bao nhiêu sóng gió.
Ba gã Ma vệ khống chế Tật Phong Ma Câu phóng tới, chia ra ba phương hướng bao vây Sở Mộ vào giữa.
"Hồn Điện Sở Thần, dám đắc tội Lục đại nhân của chúng ta là hành vi ngu xuẩn nhất cuộc đời ngươi."
Đại vệ chỉ thẳng vào mặt Sở Mộ quát lớn.
Trong số những người cùng thế hệ, Lục Sam Ly muốn giết ai hầu như không có mấy người có thể trốn thoát.
"Ngoan ngoãn giao chiếc nhẫn tù nhân ra, chúng ta sẽ cho ngươi một cái chết thống khoái, bằng không hãy chuẩn bị gánh chịu hậu quả bi thảm đi."
Nhị vệ vừa nói xong liền niệm chú ngữ.
Ma diễm màu lam bỗng nhiên xuất hiện trên người gã Ma vệ, sau đó luồng u quang từ từ ngưng tụ lại biến thành một con Yểm Ma.
Chín đoạn sơ giai - sơ đẳng quân chủ - Lam Yểm Ma.
Đại vệ và Tam vệ cũng biết dựa vào một con Lam Yểm Ma khẳng định không phải là đối thủ của cchín đoạn trung giai chiến thú Mặc Dã. Vì thế bọn họ nhanh chóng niệm chú ngữ triệu hồi ra Yểm Ma của mình.
Đại vệ triệu hoán cũng là một con chín đoạn sơ giai Lam Yểm Ma trung đẳng quân chủ, nhưng khí thế nó phát ra mạnh hơn Nhị vệ và Tam vệ mấy phần.
Ba con Lam Yểm Ma buông thả ma diễm biến cả sơn đạo thành một màu lam đậm đặc. Lúc này ba gã Ma vệ cũng không nói nhiều lời, trực tiếp ra lệnh cho Lam Yểm Ma phát động công kích.
Ba đoàn ma diễm màu lam phong kín tất cả lộ tuyến né tránh của Sở Mộ.
Biển lửa bao trùm phương viên hàng trăm thước hoàn toàn thôn phệ Sở Mộ và Chiến Dã vào trong.
Nhưng Sở Mộ vốn không có ý định né tránh, chỉ đứng lẳng lặng ở nơi đó chờ đợi kỹ năng của Lam Yểm Ma đánh tới.
Ma diễm màu lam bốc lên cuồn cuộn, lực lượng quỷ dị thiêu đốt linh hồn quả thật rất khó chống đỡ. Rất nhiều Hồn sủng sư không muốn đắc tội thành viên Yểm Ma cung chính là vì chủng tộc Yểm Ma tà ác này.
"Vù vù vù vù !”
Từng đợt ma diễm màu lam trào lên như sóng thần cuồng nộ, ba gã Ma vệ lạnh lùng nhìn thân ảnh Sở Mộ chìm vào trong biển lửa, trên mặt nở nụ cười trào phúng.
Chỉ có điều theo quá trình ma diễm màu lam bốc cháy, ba người bọn họ khẽ nhíu mày có vẻ bất an.
Bởi vì bọn họ không nghe thấy thanh âm gào thét của Sở Mộ và Hồn sủng, thậm chí bọn họ cảm giác cái tên kia và Mặc Dã từ đầu đến cuối đều đứng trong ngọn lửa không hề nhúc nhích.
Đúng là Sở Mộ không hề động đậy dù chỉ một ngón tay, lúc này chung quanh hắn lượn lờ ngọn lửa màu lam nhưng không thể thiêu hủy một góc y phục trên người hắn.
Cửu U ma diễm của Bạch Yểm Ma chính là kết tinh ma diễm đẳng cấp thứ tư, ma diễm màu lam chỉ là đẳng cấp thứ ba, đồng thời hiệu quả thua kém ma diễm của Bạch Yểm Ma rất nhiều. Cho nên chúng nó không có một chút ảnh hưởng đối với Sở Mộ, thậm chí còn không cần sử dụng đến kỹ năng phòng ngự.
Chiến Dã có lực phòng ngự rất cao, cộng thêm cấp chín hồn giáp hỗ trợ tăng cường lên tới hai cấp bậc, vì thế ma diễm màu lam cùng lắm chỉ làm cho khải giáp trên người nó nóng lên một chút mà thôi.
"Chiến Dã, giải quyết chúng !"
Sở Mộ nhàn nhạt nói với Chiến Dã.
Yểm Ma tộc cấp bậc này không có bao nhiêu tác dụng đối với Bạch Yểm Ma, cho dù cắn nuốt cũng chỉ vô ích. Về phần ba gã Ma vệ vốn không đáng để cho Sở Mộ lưu tâm.
"Vụt !"
Thân ảnh Chiến Dã bỗng nhiên biến mất ngay tại chỗ, trong lúc nó phóng tới tạo ra lực lượng xung kích tách biển lửa ra hai bên, không ngừng chao đảo như muốn dập tắt.
Ánh mắt Chiến Dã khóa định Lam Yểm Ma của Tam vệ, Thiên Liệt Trảo xẹt qua nhanh như chớp.
Móng vuốt Chiến Dã đã là cấp chín sơ kỳ, lực lượng Ma văn giác thú gia trì và hiệu quả kỹ năng hợp lực giúp cho Chiến Dã công kích đạt tới cấp chín trung kỳ. Trình độ công kích này dư sức mạt sát tám đoạn chín giai Lam Yểm Ma trung đẳng quân chủ.
"Xẹt !"
Thiên Liệt Trảo vô tình chém xuống đỉnh đầu Lam Yểm Ma.
Thân hình Lam Yểm Ma bị một đoàn năng lượng đen nhánh bao phủ, ma diễm dần dần ảm đạm rồi tắt ngấm. Chiến Dã chỉ thi triển một kỹ năng đã trực tiếp miểu sát đối phương.
Thoáng cái Lam Yểm Ma đã biến thành vô số đốm lửa nhỏ nhoi tung bay theo gió.
"Sao ... sao thế ?"
Tam vệ không dám tin tưởng vào sự tình đang xảy ra trước mắt, chỉ biết trơ mắt nhìn năng lượng hắc ám tiêu diệt Lam Yểm Ma của mình.
Lực lượng linh hồn phản phệ ập tới khiến cho hắn lập tức tĩnh táo lại, cả ngươi vô lực quỳ xuống đất không ngừng run rẩy, biểu hiện cực kỳ thống khổ.
Đại vệ và Nhị vệ cũng ngơ ngác đến xuất thần, bọn họ tận mắt nhìn thấy Lam Yểm Ma bị Mặc Dã miểu sát nhưng không kịp cho ra phản ứng nào. Đây là xảy ra chuyện gì?
Coi như là chín đoạn trung giai Mặc Dã trung đẳng quân chủ cũng chỉ mạnh hơn Lam Yểm Ma hai cấp bậc, làm sao có thể một kích giết chết Lam Yểm Ma?
Vì muốn chứng minh đám Ma vệ không có nhìn lầm, Sở Mộ cười lạnh ra lệnh cho Chiến Dã tiếp tục tấn công.
Sau khi Chiến Dã giết chết một con Lam Yểm Ma lập tức chuyển mình lao tới một phương hướng khác.
Lần này Chiến Dã khóa định mục tiêu là chín đoạn sơ giai Lam Yểm Ma sơ đẳng quân chủ của Nhị vệ.
Thực lực con Lam Yểm Ma này tương đương Yểm ma của Tam vệ, nhìn thấy Chiến Dã đánh tới lập tức lộ ra thần sắc khủng hoảng, hai tay vội vàng vũ động nhấc lên một trận thủy triều ma diễm đổ ập xuống đầu Chiến Dã.
"Vụt !"
Chiến Dã nhảy lên cao vượt qua sóng triều ma diễm, trong lúc đang lơ lửng ở giữa không trung đột nhiên vươn móng vuốt ra ngoài thi triển kỹ năng công kích.
Hai đạo trảo nhận sắc lạnh lướt tới phá tan ma diễm, sau đó tiếp tục bay về phía Lam Yểm Ma với tốc độ không giảm chút nào.
Lam Yểm Ma phòng ngự không có khả năng ngăn cản công kích trình độ này, trảo nhận Chiến Dã lướt qua liền lưu lại trên người nó lổ thủng thật lớn.
"Chiến Dã, Hủy Quang."
Sau khi Chiến Dã rơi xuống đất lập tức ngưng tụ năng lượng hắc ám ở trong cổ họng.
Chỉ lát sau Chiến Dã đã hoàn thành kỹ năng, há miệng bắn ra một đạo Hắc quang về phía Lam Yểm Ma.
Con Lam Yểm Ma này đã bị trọng thương, bây giờ thừa nhận chính diện một đạo năng lượng hắc ám cấp chín oanh kích quả thật là không thể chịu nổi. Theo một tiếng nổ chói tai đã biến thành tro bụi, thậm chí còn không kịp kêu thảm.
Lại một con Lam Yểm Ma bị giết.
Đến lúc này ba gã Ma vệ mới nhận ra sự tình không ổn, vốn cho rằng ba người bọn hắn hợp lực sẽ giải quyết Sở Mộ dễ dàng. Kết quả lại biến thành đưa dê vào miệng cọp, hối hận cũng đã muộn.
"Ngươi… tại sao ngươi lại có Hồn sủng mạnh như vậy ?"
Đại vệ làm gì còn dám coi thường như trước nữa, ngược lại trên mặt hắn chỉ còn lại vẻ hoảng sợ và chấn kinh không nói nên lời.
Ánh mắt Sở Mộ quét qua ba gã Ma vệ vô cùng lạnh nhạt. Ban đầu tại hoang nguyên Cổ thành, thực lực Sở Mộ chỉ tương đương với Ma vệ của Lục Sam Ly, nhưng hiện tại đám Ma vệ ở trước mặt hắn yếu ớt đến mức không chịu nổi một kích.
"Chiến Dã, giải quyết nhanh đi !"
Sở Mộ cảm thấy tiếp tục chiến đấu với đám người này chỉ làm lãng phí thời gian.
Sau khi truyền lệnh cho Chiến Dã, Sở Mộ chậm rãi cất bước đi tới trước rồi tung mình nhảy lên vách núi.
Sở Mộ biết Lục Sam Ly khẳng định đang ở phía trên, cũng chỉ có người này mới đáng giá Sở Mộ xuất thủ. Bởi vì Yểm Ma của Lục Sam Ly chính là tế phẩm tốt nhất dành cho Bạch Ma Quỷ.
Ba gã Ma vệ hoàn toàn bị ngó lơ rồi.
Phải biết rằng bất kỳ tuyển thủ nào tiến vào cảnh thứ tám Thiên Hạ Quyết đều có thực lực mạnh mẽ hơn người, cảm giác bị người khác không nhìn đúng là rất khó tiếp nhận. Chỉ cần đặt bọn họ ở bất kỳ địa phương nào khác cũng là cao thủ đỉnh phong số một số hai, danh vọng cực cao được vô số người kính nể.
"Để cho một con Hồn sủng đối phó ba Ma vệ có thực lực xông cảnh thứ tám, sau đó trực tiếp đi tới chỗ Lục Sam Ly. Sở Thần, cái tên này cũng quá kiêu ngạo rồi."
Trên bầu trời, Thượng Hằng thấy một màn như vậy ngay cả cằm cũng xém rớt xuống đất.
Thực lực ba Ma vệ cũng không yếu, ít nhất một gã trong đó cũng ngang ngửa Thượng Hằng cơ mà ?
"Ách ! Đúng là ngoài dự tính, đoán chừng vẻ mặt tiểu tử Lục Sam Ly còn phong phú hơn."
Ly Ngân lắc đầu cười khổ, chính hắn cũng không biết nên bình luận hành động của Sở Mộ như thế nào cho đúng.
Lục Sam Ly tự cao tự đại cho rằng ba gã Ma vệ cũng đủ giải quyết Sở Mộ, kết quả là ba gã Ma vệ bị Sở Mộ trực tiếp bỏ lơ, đối đãi y như rác rưởi không đáng một đồng.
Bây giờ Sở Mộ trực tiếp đi thẳng tới trước, rõ ràng là muốn đánh một trận với Lục Sam Ly.
Bản thân Lục Sam Ly nhìn rõ quá trình chiến đấu lúc nãy đã không còn vẻ thong dong trấn định như trước nữa. Mà hắn đang nhíu mày suy nghĩ, âm thầm đánh giá lại tình hình.
Ba Ma vệ của hắn dù sao cũng là cường giả Yểm Ma cung lựa chọn từ vô số thanh niên đồng lứa, ba người vây công một lại bị triệt triệt không nhìn?
Thực lực Sở Mộ đã vượt xa khả năng tưởng tượng của Lục Sam Ly, hiện tại người này một thân một mình đi về phía Lục Sam Ly. Chính hành động ngạo mạn đó làm cho Lục Sam Ly mơ hồ cảm giác có thứ gì đó đang đè nặng trên ngực mình, không khí chung quanh dần dần lạnh lẽo khiến hắn sợ hãi.
Sở Mộ chậm rãi xuất hiện ở trước mặt Lục Sam Ly, bên cạnh hắn không có một con Hồn sủng nào. Chẳng qua là bình thản khoác tay áo ngó chừng Lục Sam Ly và Tật Phong Ma Câu.
Sở Mộ không nói lời nào, tựa hồ không có bất kỳ phòng bị đối với Lục Sam Ly. Sau khi đi tới vị trí cách đối phương năm mươi thước liền mở không gian giới chỉ ra, ném tất cả chiếc nhẫn tù nhân xuống đất.
Hai mươi mấy chiếc nhẫn tù nhân chạm đất phát ra thanh âm ‘đinh đang’ thanh thúy.
Nhìn thấy Sở Mộ hành động như thế, vẻ mặt Lục Sam Ly càng thêm trầm trọng.
Sở Mộ rõ ràng là muốn đánh một trận với Lục Sam Ly, hơn nữa tiền đánh cuộc thắng bại chính là tất cả chiếc nhẫn tù nhân.
"Đúng là không nghĩ tới, ngươi lại có thể ẩn giấu sâu như vậy. Lục Sam Ly ta thật sự đánh giá sai lầm rồi."
Giọng nói Lục Sam Ly cực kỳ bất thiện, sát ý dần dần tăng lên.
"Ta không có nhiều thời gian, đừng nói nhảm vô ích !"
Sở Mộ lãnh đạm nói với Lục Sam Ly.
Da mặt Lục Sam Ly khẽ co giật mấy cái, hắn cảm giác được Sở Mộ khinh thường đối phó với mình.
"Ta thừa nhận ngươi ẩn giấu thực lực rất sâu, nhưng không có nghĩa là ngươi có khả năng ngạo mạn ở trước mặt Lục Sam Ly ta. Ngươi bây giờ cao lắm chỉ làm ta hao phí một ít thời gian mà thôi, kết quả cuối cùng vẫn giống nhau."
Lục Sam Ly nhảy xuống lưng Tật Phong Ma Câu, cười lạnh nói.
Hắn cũng mở không gian giới chỉ ra, ném tất cả chiếc nhẫn tù nhân xuống đất cách Sở Mộ không xa.
"Ngươi góp nhặt rất nhiều chiếc nhẫn tù nhân, cũng không uổng công ta xuất ra thực lực chân chính."
Lục Sam Ly liếc mắt một cái đã nhận ra số lượng chiếc nhẫn tù nhân của Sở Mộ còn nhiều hơn cả hắn.