Chương 604: Xóa sạch dấu vết
Nguồn : vipvandan.
Sưu tầm: tunghoanh.com
(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)
Nguyên lão vốn là thành viên Hồn Điện, theo lý thuyết chỉ có thể ra lệnh cho Hồn Điện mà thôi.
Thế nhưng sự tình lần này phát sinh biến hóa quá lớn, ảnh hưởng quá mức trầm trọng, vì thế tất cả mọi người đều nguyện ý nghe lệnh của nguyên lão.
Cường giả thời nào cũng được tôn kính, nguyên lão chỉ dựa vào uy tín lâu năm và thực lực tối cường đã có thể áp đảo tất cả mọi người. Hơn nữa, Mính Tiên Điểu đế hoàng đỉnh phong còn đang ở đó, trong đám người này có ai rảnh rỗi trêu chọc nó đây?
Chỉ lát sau, trận doanh Hồn Hoàng đã phân chia thành từng nhóm nhỏ chạy đi trấn thủ Thiên Hạ thành.
"Cho người dọn dẹp nơi này, trước hừng đông không được lưu lại bất kỳ dấu vết nào. Đối ngoại không được tuyên bố Bán Ma xuất hiện, nói là một con Bạch Yểm Ma tiếp cận đế hoàng đỉnh phong đột kích."
Nguyên lão cẩn thận dặn dò tất cả Hồn Hoàng.
Đám người kia lập tức gật đầu tỏ ỷ đã hiểu, cử ra một vài người triệu tập thành vệ quân xử lý đống thi thể rải rác khắp nơi.
Sau khi nguyên lão phân phó xong mọi việc vẫn ngồi trên lưng Mính Tiên Điểu im lặng trầm tư.
Qua một lúc lâu, nguyên lão tựa hồ nghĩ ra chuyện gì đó, vẫy vẫy tay gọi Vũ điện chủ đang chờ lệnh ở gần đó.
Vốn là Vũ điện chủ đi theo phía sau đội ngũ Hồn Hoàng. Trong toàn bộ quá trình, vẻ mặt Vũ điện chủ phức tạp hơn người khác nhiều lắm. Bởi vì hắn là người duy nhất từng nhìn thấy Ly thành Bán Ma và Thiên Hạ Bán Ma.
"Lúc nãy ngươi nói mình biết chuyện gì? Bây giờ nói đi !"
Nguyên lão nhỏ giọng nói.
"Hắn là Ly thành Bán Ma."
Vũ điện chủ nói ra một câu chắc nịch.
Vũ điện chủ không biết Bán Ma có bộ dáng như thế nào, nhưng ít nhất Vũ điện chủ cảm giác Bán Ma lần này rất giống Ly thành Bán Ma, đồng thời tính cách tà dị, tàn bạo và ánh mắt tĩnh táo khẳng định là cùng một người.
Nguyên lão cũng đã suy đoán được đại khái, âm thầm nói với Diệp Đào trưởng lão chờ đến tối nay tập trung thương nghị chuyện này.
"Còn phát hiện chuyện gì không?"
Nguyên lão thấy Vũ điện chủ tựa hồ còn muốn nói gì liền hỏi tiếp.
Vũ điện chủ do dự một lúc vẫn không biết có nên nói ra hay không.
Thật ra Vũ điện chủ đang hoài nghi Ly thành Bán Ma có quan hệ đặc thù với Sở Mộ, hôm nay nhìn thấy lần nữa đã gia tăng mấy phần khẳng định suy đoán của mình. Chẳng qua là một thanh niên hai mươi tuổi có thể tự chủ hóa thân Bán Ma, nắm trong tay lực lượng cao đẳng đế hoàng quả thật là hoang đường. Ngay cả Vũ điện chủ cũng cảm thấy khó tin, không biết nói ra có bị người ta kêu điên hay không nữa.
Rốt cuộc Vũ điện chủ đành phải lắc đầu, mở miệng nói:
"Không !"
Nguyên lão không hỏi thêm điều gì, dùng hồn niệm nói:
"Đi làm một chuyện giúp ta, không được tiết lộ chuyện này cho bất luận kẻ nào."
"Nguyên lão cứ việc phân phó."
Vũ điện chủ vội vàng hành lễ.
Nguyên lão dùng hồn niệm truyền nội dung vào đầu Vũ điện chủ.
Vũ điện chủ bắt đầu lắng nghe rất chân thành, nhưng khi hắn biết nhiệm vụ này là vì ai, trong lòng hắn càng thêm kinh hãi, nhất thời càng thêm nghi ngờ quan hệ giữa Sở Mộ và Bán Ma.
Đỉnh núi cao nhất Vong Giới môn.
Sở Mộ ẩn núp trong một góc tối phân tích tin tức lấy được từ ký ức Thiên Thính. Trước khi giết chết cái tên kia, hắn đã dùng năng lực đặc thù của Bán Ma đoạt lấy không ít tin tức hữu dụng, quan trọng nhất là phải xử lý sạch tất cả những người biết được bí mật của mình. Có như vậy cuộc sống sau này của hắn mới an ổn được.
Thời gian Bán Ma hóa là có giới hạn, Sở Mộ tuyệt đối không dám lỗ mãng tiến vào Thiên Hạ thành. Một khi phạm phải sai lầm, hậu hoạn chưa diệt trừ đã mất mạng trong tay người khác rồi. Vì thế hắn phải tính toán thật kỹ phương án trước khi hành động.
“Minh chủ trực tiếp trao quyền cho Thiên Thính, hơn nữa không có nói rõ đồ vật mục tiêu nhiệm vụ là cái gì …”
“Chỉ có bốn người Trần Bằng, Cổ Đinh, Lý Đằng và Mã Nghĩa Lộ biết tối nay mình giao dịch với Thiên Thính.”
Trần Bằng đã bị Thiên Thính diệt khẩu, ba người Cổ Đinh, Lý Đằng, Mã Nghĩa Lộ đã chết dưới kỹ năng Toái Thiên Ấn, thi thể bọn chúng trộn lẫn vào trong quân đoàn Hồn Minh, căn bản không thể tìm ra một chút vết tích để xác định thân phận.
Thiên Thính đến chết cũng không nghĩ tới mình làm việc cẩn thận ngược lại trợ giúp Sở Mộ một cái ân tình lớn lao. Tất cả hậu hoạn đã dược dọn dẹp sạch sẽ, cho nên Sở Mộ thoát khỏi tình huống nguy hiểm phải lao vào phủ Thiên Thính giết người diệt khẩu.
Lúc trước Sở Mộ thương lượng với nguyên lão nói là mình đi tới phủ Thiên Thính giao trả đồ vật, cho nên nguyên lão luôn cho rằng Sở Mộ đang ở nơi đó.
Về phần Giai Tĩnh đi truyền tin tức cũng không phải vấn đề gì lớn. Trước khi hành động, Sở Mộ đã cho Mạc Tà thi triển Yêu Mâu Tà Nhiếp xóa đi một phần trí nhớ của nàng rồi.
Bản thân Giai Tĩnh chỉ là Hồn Đồ nhu nhược, hiển nhiên không thể nào ngăn cản nổi lực lượng tinh thần của Mạc Tà. Tác dụng phụ duy nhất chính là không tránh khỏi một trận bệnh nặng.
Sở Mộ đưa tay vuốt ve Hồn sủng giới chỉ và không gian giới chỉ của Thiên Thính, cũng không có vội vã mở ra, mà lẳng lặng đứng yên như đang suy tư chuyện gì đó.
Một gã Hồn Hoàng có Hồn sủng cao đẳng đế hoàng đương nhiên là giàu có hơn người. Cho dù hắn tiểu tâm cẩn thận, cất giấu bảo vật ở địa phương bí mật thì đồ vật tùy thân cũng phải có không ít thứ tốt.
Nếu như Sở Mộ là Bán Ma chân chính khẳng định không hề lưu ý mấy thứ này, nhưng mà một khi hiệu quả Bán Ma biến mất thì hắn đành phải đàng hoàng khổ tu, không có một chút đường ngang ngõ tắt nào cả. Không gian giới chỉ của Thiên Thính chắc chắn sẽ cung cấp rất nhiều thuận lợi trên con đường lịch lãm sau này.
Ngày hôm sau, đám thành vệ phát hiện lối đi thông từ Vong Giới môn tới Bất Hủ thành đã bị lực lượng Dị hệ xé rách.
Con đường bí mật này vốn chỉ lan truyền trong nhóm cao tầng Hồn Hoàng, bên trong đó phong ấn vô số sinh vật cường đại có thể gây tai họa cho nhân loại.
Mà dấu hiệu cưỡng chế xé mở phong ấn cho thấy Bán Ma cố ý tiến vào Bất Hủ thành, nhưng bởi vì Thiên Thính thủ tịch vô tình phát hiện mới dẫn đến một trận đại chiến kia.
Sau khi cho ra kết luận cuối cùng, rất nhiều người đều nhận đồng với ý kiến này. Cho rằng Thiên Thính, ba gã Hồn Hoàng và quân đoàn Hồn Minh toàn diệt là vì nhiệm vụ trấn thủ tòa thành.
Quân đoàn Hồn Minh tử vong quá mức thê thảm, rất nhiều người tận mắt nhìn thấy cảnh tượng máu thịt tuôn rơi như mưa đáng sợ kia. Mặc dù trận doanh Hồn Hoàng đã lên tiếng bảo đảm Bán Ma tuyệt đối không xuất hiện tại Thiên Hạ thành lần nữa, nhưng vẫn có vô số người tinh thần hoảng loạn, đủ loại tin đồn lan truyền ra ngoài với tốc độ chóng mặt. Cho dù các thế lực lớn ra sức phong tỏa cũng chỉ vô dụng.
Trận phong ba này kéo dài một đoạn thời gian ngắn, cả Thiên Hạ thành thời thời khắc khắc ở vào trạng thái đề phòng, những người xuất nhập thành đều bị kiểm tra cực kỳ nghiêm khắc.
Bản thân Sở Mộ người là trong cuộc đã âm thầm trở lại Hồn Điện vô cùng thuận lợi.
Đúng lúc đó nguyên lão đã phái người đảo quanh tìm kiếm Sở Mộ.
Trước đó hắn đã nghĩ ra lý do chính đáng, nói là đêm hôm đó đi tới phó ước nhưng Thiên Thính không có trong phủ. Cho nên hắn dạo quanh một vòng rồi trở về Hồn Điện.
Nguyên lão chỉ muốn xác nhận Sở Mộ an nguy mà thôi, nếu hắn đã không có chuyện gì thì mọi chuyện coi như xong, cũng không cần hỏi han quá nhiều.
Sở Mộ trở về gian phòng của mình liền tranh thủ nghỉ ngơi một chút, dùng Tiên Băng điều hòa tình trạng linh hồn nóng rực của mình.
Mấy ngày sau, vốn là Sở Mộ dự định thông qua lực lượng Hồn Điện xử lý chuyện này chặt chẽ đến mức nước chảy không lọt. Nhất là không thể để cho đám người Hồn Minh nhìn ra một ít đầu mối, những người trước kia cấm hắn ra khỏi thành cũng phải diệt trừ triệt để.
Nhưng mà Sở Mộ cảm thấy ngoài dự liệu chính là đám người kia đột nhiên mất tích vô cùng bí ẩn.
Những người đó không thể nào yên lặng rời khỏi Thiên Hạ thành trong điều kiện kiểm soát gắt gao như thế này, cũng không thể nào đoán ra nguyên nhân thực sự trong cái chết của Thiên Thính. Bọn họ bỗng nhiên mất tích chỉ có một cách giải thích duy nhất, đó là đã bị người khác hạ thủ từ sớm.