Sủng Mị Chương 885: Dực hệ Chí Tôn - Vong Mộng

 Chương 885: Dực hệ Chí Tôn - Vong Mộng

Nguồn : vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)




Nhưng trên đời này vẫn còn một vài Hồn sủng sư thà thiếu chứ không ẩu, chỉ lấy tinh không lựa chọn qua loa. Từ đầu đến cuối luôn luôn bảo lưu một vị trí cho Hồn sủng lý tưởng của mình.

Sở Mộ chính là loại người như thế, hắn để trống hồn ước rất lâu rồi, mặc cho ngày ngày nhìn người ta cưỡi Dực hệ Hồn sủng bay qua đầu mình tràn đầy hâm mộ.

Vốn là Quan Hoàng Vương nằm ở trang cuối Sủng Giám đã lọt vào mắt Sở Mộ, chỉ tiếc là Mục Thanh Y đã có Quan Hoàng Vương rồi. Đây là chủng tộc Hồn sủng vương giả, Sở Mộ cũng rõ ràng trên thế giới này rất khó tìm thấy con thứ hai.



Hôm nay, Vong Mộng kinh hiện làm cho Sở Mộ bừng tỉnh, nội tâm cuồng nhiệt bắt đầu suy tính. Nhưng mà sự thật lại làm hắn ảo não vạn phần.

Bởi vì thực lực Vong Mộng khẳng định đã là cấp chúa tể, Hồn sủng đạt tới cảnh giới này đã có tư tưởng hoàn chỉnh. Tâm tính của nó tính còn kiên định hơn nhân loại vô số lần, hơn nữa vương giả tôn nghiêm không cho phép nó cúi đầu khuất phục bất kỳ sinh vật nào.

Hiện tại không nói đến Sở Mộ có thể đánh bại nó không. Cho dù thật sự đánh bại nó cũng chưa chắc thu phục được nó, tỷ lệ thành công chỉ là con số lẻ.

Vong Mộng chậm rãi bay qua đống tro tàn của pháo đài thực vật, Long Tuyệt cưỡi Huyết Thú đế hoàng đỉnh phong vốn đang ở giữa không trung. Vào lúc này hắn cực kỳ hoảng sợ, vội vàng hạ xuống đất, bộ dạng giống như một con con mèo nhỏ gặp phải chó dữ.

Ngay cả cường giả đế hoàng đỉnh phong cũng mất đi dũng khí chiến đấu, vậy thì những người khác có dám đứng ra ngăn cản nó? nguồn tunghoanh.com

Vong Mộng thả ra khí tức đánh sụp tâm linh phòng tuyến của tất cả Hồn sủng sư. Đối diện với nó, bọn họ cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé, sợ rằng chỉ một cái vỗ cánh cũng có thể tiêu diệt mảng lớn nhân loại và Hồn sủng.

Mười sáu cánh đen tuyền nhẹ nhàng vũ động, mỗi cọng lông vũ mỏng mạnh chớp lóe lực lượng hắc ám tinh khiết. Cặp mắt nó lạnh lùng quan sát đám nhân loại trên tường thành, giống như một vị nữ vương cao ngạo thong dong sải bước đi xuyên qua ngàn vạn địch nhân.

Lúc này đã không còn Hồn sủng sư nào dám phát động công kích, ngay cả hơi thở cũng tự giác thu liễm mấy phần.

Chỉ cần là người có đầu óc đều hiểu được chênh lệch song phương to lớn tới mức nào. Cả quân đoàn nhân loại liên hợp buông thả kỹ năng chỉ có thể đánh rớt mấy cọng lông vũ trên người nó, thương tổn cơ hồ không cần tính. Sợ rằng nó đứng yên một chỗ cho đánh cũng không thể gây ra bao nhiêu uy hiếp, bởi vì tốc độ kỹ năng thương tổn không bằng tốc độ khôi phục của nó.

Nhưng Vong Mộng thi triển bất kỳ kỹ năng nào cũng có thể mạt sát cả đám nhân loại, lấy xu thế lửa cháy man hoang quét ngang một cõi.

Hạ Chỉ Hiền cũng ngây người tại chỗ, không dám mở miệng phát ra một câu mệnh lệnh.

Nàng biết rõ quân đoàn Hồn sủng sư công kích không có bao nhiêu ý nghĩa, thậm chí nội tâm nàng đang suy nghĩ không biết Hùng Thủ đại nhân có đủ sức ngăn cản nó hay không.

Nếu như nó muốn hủy diệt tòa thành này, hiển nhiên không có ai ngăn cản nổi. Hạ Chỉ Hiền trầm tĩnh rồi lại bất an cắn chặt đôi môi, lúc này nàng thật sự cảm thấy lực bất tòng tâm.

Hắc ám điêu linh có thể khiến cho tất cả thực vật khô héo.

Vong Mộng chỉ thi triển kỹ năng này là vì nó muốn hủy diệt thảm thực vật trong Hướng Vinh thành.

Nếu như nhân loại ngăn cản, uy lực kỹ năng rất có thể liên lụy đến dân chúng trong thành.

Hạ Chỉ Hiền không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì một hành động sai lầm sẽ phải trả cái giá rất đắt.

Bây giờ nàng đang lo lắng tới kế hoạch của chủ thượng, không biết nàng sẽ có động tác gì đối với chuyện này.

Nữ chủ thượng nhất định là không muốn bộc lộ thực lực của nàng ra trước mắt mọi người. Nhưng mà bản thân Hạ Chỉ Hiền không đủ sức ngăn cản Vong Mộng tiến vào Hướng Vinh thành.

Bóng dáng đen nhánh bay qua đỉnh đầu Sở Mộ, hắn là một trong số ít người dám ngẩng đầu nhìn Vong Mộng.

Chỉ riêng điều khí thế đã khiến cho quân đoàn Hồn sủng sư đánh mất ý chí chiến đấu.

Sinh vật này cường đại khiến cho nội tâm Sở Mộ không ngừng dao động.

Một đầu Hồn sủng cấp bậc này, phải là cường giả mạnh tới mức nào mới có thể khống chế?

Thất thần, khiếp sợ, vui mừng, lo lắng … đủ loại tâm tình lần lượt hiện lên trong đầu Sở Mộ.

"Vong Mộng !"

Sở Mộ đã biết tên sinh vật này từ miệng Đoàn lão đầu.

Trước kia Sở Thiên Mang từng giảng thuật vô số sinh vật trong truyền thuyết cho hắn nghe, nhưng thời điểm đó chúng nó là tồn tại quá xa xôi, cao không thể chạm đối với Sở Mộ.

Mà lúc này Sở Mộ đã gặp được một đầu Hồn sủng đúng với lý tưởng của mình.

Nó cường đại hơn cả Sở Mộ Bán Ma hóa, nó cô độc và kiêu ngạo như nữ thần hắc ám vốn không có cách nào trao đổi.

Nó hờ hững bay qua, tất cả tính mạng sẽ tự giác xấu hổ, cúi đầu không dám nhìn thẳng.

Nó hoàn toàn phù hợp với hình tượng Dực hệ Hồn sủng trong lòng Sở Mộ. Cái tên Vong Mộng cũng đại biểu cho sức mạnh của nó, giấc mộng tử vong.

"Ba mươi năm… suốt ba mươi năm …"
Đoạn Khởi Minh để mặc cho cuồng phong thổi loạn mái tóc bạc phơ, vẻ mặt kích động dị thường.

"Đúng vậy, chúng ta rốt cuộc được nhìn thấy nó !"
Lê Nghiễm nhìn lên thân ảnh lãnh diễm kia, nhỏ giọng lẩm bẩm.

Hai vị lão nhân ẩn cư ở Hướng Vinh thành bốn mươi năm trước. Lúc đó bọn họ còn trẻ tuổi nhiệt huyết sôi trào, chỉ một lòng theo đuổi con đường Hồn sủng sư, truy cầu Hồn sủng tối cường.

Khi đó bọn họ trong lúc vô tình phát hiện dấu vết của một sinh vật trong truyền thuyết, lấy nhiệt huyết thanh niên hai mươi tuổi điên cuồng tìm kiếm.

Nếu muốn thu phục một con Hồn sủng, trước tiên phải hiểu rõ nó.

Hai người bắt đầu tìm kiếm văn hiến lịch sử, sưu tầm vô số cổ văn chỉ hi vọng tìm thấy dấu vết Điệp Hoàng trong một sự kiện mơ hồ nào dó.

Theo thời gian trôi qua, bọn họ dần dần hiểu biết nó nhiều hơn. Vốn tưởng rằng bước chân vào hàng ngũ nhân loại đỉnh cấp đã có đủ thực lực thu phục nó, nhưng bọn họ lại phát hiện nó chưa bao giờ hiện thân trong mắt người đời, chưa bao giờ thể hiện ra sức mạnh chân chính. Vì thế hai người bắt đầu suy đoán Điệp Hoàng là tồn tại vượt qua đế hoàng.

Đây chính là thiên hạm ngăn cản đại đa số cường giả nhân loại và Hồn sủng. Cách nhau một bước nhưng chênh lệch như trời với vực, từ người thường trực tiếp ngồi lên ngôi vị vương giả thống trị ngàn vạn con dân.

Chỉ có trải qua vô số tang thương đau khổ, trải qua không biết bao nhiêu lần thất bại và trắc trở mới chính thức cảm nhận được bức tường bình cảnh này vững chắc phi thường.

Thế giới nhân loại có bao nhiêu người? Mỗi tòa thành ít nhất cũng vài chục vạn, địa vực trăm vạn, địa giới hàng triệu người, địa giới vài chục cho tới trăm triệu. Một địa cảnh có bao nhiêu giới? Thế mà hàng trăm năm qua số người thành công đột phá chỉ đếm được trên đầu ngón tay, tất cả nhân loại còn lại đều lắc đầu vô vọng.

Từ đó có thể thấy được thiên hạm ngăn cách cấp bậc đế hoàng và chúa tế kinh khủng như thế nào.

Chu Triêu không có bước vào cấp chúa tể, Mạch Lăng cũng vậy, Lê Nghiễm và Đoạn Khởi Minh hao phí mấy chục năm cũng phải dừng lại tại chỗ này.

Lê Nghiễm và Đoạn Khởi Minh đã già, bọn họ vô cùng rõ ràng đời này đã vô vọng bước vào cảnh giới chúa tể.

Nhưng mà Điệp Hoàng trong truyền thuyết đã là chúa tể chân chính, chuyện này có ý nghĩa bọn họ không thể nào thu phục nó.

Chính vì thế bọn họ mất mác , buồn bã trong quãng thời gian rất dài, chỉ có những năm cuối đời tâm kết mới mở ra. Trước đó bọn họ đã ngừng tìm kiếm, tưởng rằng cả đời này không có hi vọng gặp được nó. Hiện tại hai người bọn họ tận mắt nhìn thấy Hồn sủng trong mộng xuất hiện đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc, hoàn toàn không có suy nghĩ gì khác.

Tâm lý biến hóa cực nhanh, không thể nghi ngờ nó đại biểu cho hiện thực tàn khốc.

Lê Nghiễm và Đoạn Khởi Minh đồng thời thở dài tiếc nuối, nhưng dù sao vào lúc này bọn họ đã bỏ xuống được tảng đá lớn trong lòng. Quãng đời còn lại sẽ sống an nhàn, vui sướng hơn nhiều.

Chỉ cần nhìn thấy nó một lần, cả đời này bọn họ không còn luyến tiếc gì nữa.

Vong Mộng cường đại khiến cho bọn họ ý thức được ý định trước kia của mình buồn cười tới mức nào.

“Ha ha, chúng ta quá ngây thơ rồi !”
Lê Nghiễm lắc đầu cười khổ.

"Không thể bỏ qua, không thể bỏ qua !”

Bỗng nhiên một thanh âm nam tử từ vị trí gần đó truyền tới.

Hai lão nhân như từ trong mộng mới tỉnh, vội vàng thu hồi tầm mắt, mặt mày kinh ngạc nhìn tới người thanh niên kia.


Nguồn: tunghoanh.com/sung-mi/quyen-2-chuong-885-3Mabaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận