Sửu Hậu Hưu Phu Chương 6

Chương 6
Hắn kéo ta vào một cái đình, bên trong đình thoang thoảng hương thơm, ngoài ra còn có một cái đàn tranh làm bằng ngọc, xem ra rất quý đây.

 

Mùi hương thoang thoảng hỗn hợp cùng hương hoa mai làm ta có chút mê say.

- Liễm Dung tiểu thư, ta đã vinh hạnh được thấy tài năng của nàng, nàng có thể khảy một bản không?

Nhìn ánh mắt như ăn trộm của hắn thì biết tám phần không có ý tốt gì rồi, có điều ta lại không thể cự tuyệt, chưa nói hắn là Vương gia, hội thơ hôm nay vốn là so về tài nghệ, đánh đàn cũng coi như một hạng mục rồi.

Ta cười nói:

- Không phải Vương gia ngài nói thơ tiểu nữ tử làm không hợp với cảnh sao? Vì sao còn nói đã thấy được tài năng của ta? Chẳng lẽ trong lòng Vương gia, tiểu nữ tử chi là một "ngu nữ" dốt đặc cán mai sao?

Chơi trò bắt chẹt từng chữ một thì ta cũng biết mà.

- Miệng mồm Liễm Dung nàng thật lợi hại, bổn vương tuyệt không có ý này, vừa rồi là ta lỗ mãng thôi mà. Thơ của Liễm Dung thanh cao ngạo thế, không phải nữ tử bình thường có thể sánh được. Mà Liễm Dung có thể làm ra bài thơ này thì tất nhiên tài năng bất phàm rồi. Ta thấy tiểu thư hoàn toàn xứng với cái tên kinh thành đệ nhất tài nữ.

Ta giỏi hả? Đấy là đạo văn, ở thời hiện đại là phải chịu trách nhiệm với pháp luật rồi.

- Vương gia ngài khen nhầm rồi, nếu Vương gia có hứng thú nghe tiểu nữ tử đánh đàn thì tiểu nữ tử đành bêu xấu vậy.

Viện trưởng mụ mụ rất tốt với ta, nàng đàn cổ tranh khá hay nên cũng dạy ta một chút. Học vài năm nên ta cũng có thể đàn được mấy khúc.

Gớm, không thể để cho ngươi coi thường ta được, đàn thì đàn!

Ta nhẹ nhàng vỗ dây đàn, có thể cảm giác được âm sắc rất tốt, quả nhiên là "hàng" của Hoàng Gia, rất khác biệt.

Nốt nhạc bay ra từ ngón tay, như ngọc chạm vào bi, như mưa rơi lá sen. Trong tiếng đàn tuyệt vời, ta khẽ mở môi đỏ:

Hoa thốn tàn hồng thanh hạnh tiểu

Yến tử phi thời

Lục thủy nhân gia nhiễu

Chi thượng liễu miên xuy hựu thiểu

Thiên nhai hà xứ vô phương thảo

Tường lý thu thiên tường ngoại đạo

Tường ngoại hành nhân

Tường lý giai nhân tiếu

Tiếu tiệm bất văn thanh tiệm tiểu

Đa tình khước bị vô tình não...

Dịch:

Hoa rụng cánh hồng tàn mà hạnh vẫn còn xanh non

Một cánh én chao nghiêng lưng trời

Dòng suối biếc lững lờ trôi quanh xóm vắng

Bông liễu trên cành gió thổi bay tơi tả gần hết

Cuối trời nơi nào không có cỏ hương mọc

Bên trong tường là cây đu , bên ngoài là con đường thiên lý

Bên ngoài có một người đang đi

Bên trong nghe tiếng người đẹp đang chơi đu cười ròn rã

Tiếng cười nhỏ dần, nhỏ dần ...

Ai đâu có hay tiếng cười vô tình đã theo mãi khách đa tình, không quên được ...

(Điệp Luyến Hoa Từ - Tô Đông Pha (1037 - 1101)

Phạm Khắc Trí dịch.)

Tuy thanh âm của ta không tốt lắm nhưng cũng còn được được nên ta vẫn hát. Ta biết mình đàn không giỏi, cũng không muốn dọa người nên hát một khúc để hướng tâm hắn đi chỗ khác. Hy vọng hắn chỉ chú ý nghe lời, không chú ý đến tiếng ca và tiếng đàn của ta.

Ta vụng trộm nhìn hắn một cái, thấy thần tình hắn rất kinh ngạc, ta biết hắn cũng không phát hiện ra sai lầm của ta mà là thật sự kinh ngạc. Cẩn thận suy nghĩ thì thấy cũng đúng thôi, đây là nhạc khúc người hiện đại làm, chắc gì hắn đã biết.

- Vương gia thấy sao?

Biết rồi mà vẫn cố ý hỏi, ta chỉ thích người khác khen ta thôi.

- Lời của Liễm Dung thật hay, đàn cũng rất giỏi!

Ta dày mặt nói:

- Đa tạ khích lệ, kỳ thật lời bài hát của Liễm Dung cũng chỉ bình thường thôi, là Vương gia ngài quá khen.

Hình như lời cũng là sao chép nha, đọc mấy bài còn được chứ bắt ta làm thơ như Lâm muội muội thì giết ta luôn cho khỏe.

- Liễm Dung, xin thứ cho ta mạo muội, ta có thể nhìn mặt nàng sao?

- Không thể!

Ta không chút do dự nói, nói thật, ta rất có hảo cảm với soái ca này, còn hy vọng làm bằng hữu với hắn, nếu hắn thấy mặt ta thì không chạy mới là lạ.

Hắn không biết vì sao ta lại phản ứng lớn như vậy, xin lỗi nói:

- Liếm Dung tiểu thư, ta chỉ tùy tiện nói thôi, nếu nàng không thích thì ta không nhìn thôi.

Ta biết mình hơi thất thố, miễn cưỡng cười nói:

- Thật xin lỗi, ta rất xấu, sợ làm ngài sợ.

Hắn kinh ngạc:

- Liễm Dung xấu? Nghe nói, ngay khi nàng sinh ra đã đẹp như hoa, kinh thành vẫn truyền lưu nàng là tiên tử hạ phàm, cũng vì vậy phụ hoàng mới khâm điểm nàng là tú nữ, sao có thể xấu được?

À, ra thế, đáng tiếc tất cả mọi người đều không thể tưởng được một tiên nữ hạ phàm như ta lại gặp họa hủy dung.

Ta cười khổ:

- Mặt của ta bị bỏng nên...

Ta không muốn nói tiếp.

- Liễm Dung nàng tài hoa xuất chúng, nhất định không phải nữ tử tầm thường, sao còn để ý dung mạo của mình chứ? Ngươi thấy Tề Hiên ta giống người trông mặt mà bắt hình dong sao? Không sao cả, cho ta xem.

Người nam nhân này khá đấy, không ngờ thiên hạ còn nam nhân không háo sắc a, đáng tiếc ta thế này chứ không có thể lo lắng xem có hốt hắng về làm chồng không. Nói đến chồng ta không khỏi nhớ tới ba ba và phụ thân hiện tại, tất cả đều là hạng háo sắc, hừ. Ta, Tô Liễm Dung thề, nếu thiên hạ có một nam tử không chê dung mạo của ta thì ta liền làm vợ hắn, vô luận hắn là ai, có điều không biết thiên hạ có nam tử như vậy không.

- Ta chỉ là một nữ tử bình thường, cũng để ý đến dung mạo của mình, thực xin lỗi.

- Nãy cô nương lớn tiếng gọi ta tiểu tử trong rất hào sảng tiêu sái nhờ, bây giờ lại giống như một tiểu thư khuê các vậy.

Hắn cười, có lẽ nghĩ đến biểu hiện vừa rồi của ta nên buồn cười.

- Mặt của ta không phải tùy tiện xem được, rất dọa người.

- Sau này Liễm Dung nàng gả cho người khác cũng không tính cho phu quân nàng xem à?

Ta cười khổ:

- Ai thèm lấy chứ? Ta rất xấu.

Nữ nhân mà không có dung mạo thì chẳng khác nào chẳng có gì cả, ai chịu lấy ta chứ? Chỉ sợ đến cuối đời cũng không tìm thấy người không chê ta kia.

- Có lẽ thiên hạ này thực sự có người không quan tâm dung mạo của nàng, nguyện ý lấy nàng, nguyện ý thủ hộ nàng.

Khi hắn nói chuyện sao ta cảm thấy mặt hắn có điểm quái dị chứ. Ảo giác, tuyệt đối là ảo giác thôi.

- Có lẽ a, nhưng mà thiệt khó để tìm được người ấy.

Ta tự giễu.

Trong lúc lơ đãng, cái khăn che mặt của ta đã bị lấy xuống, ta thật kinh ngạc. Hóa ra Tề Hiên thừa dịp ta không để ý mà gỡ cái khăn che mặt của ta xuống. Ta vội vàng cúi đầu, ánh mắt ươn ướt, vắt ngang đôi mi thật dài.

- Nguơi làm gì vậy? Ngươi muốn làm nhục ta sao? Ngươi biết rõ ta rất xấu mà.

Ta cười lạnh:

- Đàn ông các người đều là động vật hoa tâm, không phải thứ tốt gì. Có lẽ vì ta che mặt nên ngươi vẫn tưởng rằng ta là mỹ nữ nên muốn nhìn xem phải không? Tiểu tử, ta không muốn gặp lại ngươi, cút cho ta!

Hắn bị ta dọa phát sợ, không biết làm sao:

- Thực xin lỗi, ta chỉ muốn nhìn dung mạo nàng chút thôi.

Ta ngẩng đầu lên:

- Nhìn đi, thấy rõ chưa? Rõ rồi có phải cút đi được rồi không?

Tóm lại, người nhìn thấy dung mạo xấu xí của ta cũng không ít, đâu phải chỉ có hắn, chỉ là hành động của hắn làm ta cảm thấy nhục nhã, có thể xem dung mạo của ta nhưng không phải xem như thế.

- Liễm Dung cô nương, ngươi rất đẹp, thật sự rất đẹp.

Hắn nhìn đôi mắt ta, rất thành khẩn nói.

- A?

Ta đột nhiên ngừng khóc, dùng ánh mắt tò mò nhìn hắn, hắn còn nói ta đẹp nữa kìa? Có phải đang phát sốt không?

- Nàng thật sự rất đẹp, Liễm Dung tài hoa xuất chúng, tiêu sái khoái hoạt, là một nữ tử đặc biệt, hết thảy đều quan trọng hơn dung mạo nhiều. Nữ tử xinh đẹp trên thế gian đâu phải chỉ ngàn vạn, nhưng người đặc biệt như nàng chỉ có một.

Thật sự rất thành khẩn, ta tin được không?

Gớm, xạo thôi, ta thử một lần là ra ngay nhé.

- Ta đã từng thề, nếu thế gian này có một nam tử không chê dung mạo của ta thì ta sẽ làm vợ hắn, ngươi nguyện ý lấy ta sao? Hơn nữa để ta làm chính phi, toàn tâm đối đãi, không cưới thê thiếp khác, ngươi làm được sao?

Nhất định sẽ nói không, yêu cầu như vậy thì ngay cả dân chúng bình thường cũng không làm nổi chứ đừng nói đường đường là một Vương gia.

- Nguyện ý!

A? Ta gãi gãi lỗ tai, xác định mình không nghe nhầm.

- Cái gì?

Ta mở to hai mắt kêu to, không, nhất định là ta nghe lầm rồi, ta thầm nhủ.

Hai tay hắn khoát lên vai ta, nhìn đôi mắt của ta, nghiêm túc nói:

- Ta nói, ta nguyện ý lấy nàng, để nàng làm chính phi, toàn tâm đối đãi nàng, không cưới thê thiếp, cả đời chỉ có một mình nàng.

Ta xém nữa té xỉu, soái ca này bệnh không nhẹ a. Từ con ngươi thâm u của hắn có thể rõ ràng nhìn thấy hình ảnh của ta, hắn sẽ thật sự toàn tâm đối đãi với ta sao?

Ta cười khổ:

- Quên đi, ta chỉ nói giỡn với ngài thôi, không cần vì liều lĩnh lấy ra khăn che mặt của ta mà phải lấy ta. Tuy Liễm Dung ta hơi bướng nhưng cũng biết tự hiểu lấy mình.

Một tay rút khăn che mặt trong tay hắn ra:

- Ta đi rồi, hy vọng sau này sẽ không gặp lại.

Mời bạn đón đọc chương tiếp!

 

Nguồn: truyen8.mobi/t120060-suu-hau-huu-phu-chuong-6.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận