Sự Dịu Dàng Chết Tiệt Chương 25


Chương 25
Cô cứ nhìn hắn cười, sao mà đẹp trai đến thế, hàng lông mi dài, mồi lần chớp có thể nhìn thấy nó như ẩn như hiện trước mắt cô.

Trong cô có quá nhiều cảm xúc, cuối cùng đã có thể cùng thức dậy, cùng ăn sáng, cùng tay trong tay đi làm. Niềm mong ước này đã từ lâu, nay mới trở thành hiện thực, cô vẫn ngỡ nó không có thật. Nắm chặt bàn tay, ánh mắt không rời khỏi gương mặt hắn, tham lam ngắm nhìn vẻ đẹp tuấn tú đó.

Hắn khẽ quay mặt sang nhìn vẻ si mê của cô, có phải cô gái này buổi sáng thường ngẩn người như vậy không? Trong lòng thầm cười, khẽ gõ vào mũi cô: “Anh có đẹp trai cũng không cần phải nhìn thế đâu, anh sẽ xấu hổ lắm”. An An bị Tiểu Vũ trêu ghẹo, khẽ đấm vào ngực hắn, đúng là vẫn đáng ghét như vậy.

Hắn đưa tay ra, kéo cô vào lòng. Tiểu Vũ cũng rất vui, vì biết trong lòng cô hiện giờ nhất định đang xúc động mà không biết diễn đạt ra sao, nên mới ngẩn ngơ nhìn mình như vậy. Niềm hạnh phúc theo nụ cười hiện rõ trên gương mặt, ngập tràn trong ánh mắt hắn.

Xe đến rồi, hắn dẫn cô lên xe, hai người ngồi xuống hàng ghế sau, chiếc xe chầm chầm lăn bánh.

Cô dựa đầu vào vai hắn, khẽ nói: “Em thích cái cảm giác này, có thể cùng anh ngồi xe bus đi làm”. Tiểu Vũ cười không nói, chỉ nắm chặt tay cô, truyền hơi ấm.

Cảm giác hạnh phúc lúc này khiến cô tham lam đòi hỏi hơn, muốn hắn luôn dịu dàng như thế này với cô, và chỉ quan tâm mình cô. An An không biết mình có thể chịu đựng được chuyện sẽ có những cô gái khác nhìn hắn đầy tình tứ hay không, ham muốn chiếm giữ khiến cô sợ hãi. Cô hơi cúi xuống, nhớ lại trước kia, xung quanh Minh Minh có rất nhiều phụ nữ vây quanh, cô đều có thể chấp nhận. Có người đàn ông nào mà không thích nhìn phụ nữ đẹp chứ, còn cô lại không phải là một đóa hoa xinh đẹp đến nỗi cánh đàn ông phải chú mục vào mình. Cô chỉ cần hắn ở bên là đủ rồi, không yêu cầu quá nhiều mong muốn khác.

Nhưng lúc này cô không tài nào tưởng tượng được cảnh người con gái khác đến gần Tiểu Vũ. Suy nghĩxẹt qua, trong lòng liền trồi dậy cơn ghen tuông mãnh liệt. Cô không muốn, cô không thể chấp nhận. Cô ngước đầu lên nhìn ánh mắt dịu dàng của hắn, có lẽ vì hắn cho cô quá nhiều nên mới khiến cô tham lam độc chiếm như vậy, An An không muốn sẻ chia với người khác dù chỉ là một chút. Cảm giác này làm cô vô thức siết chặt tay hắn lại.

Tiểu Vũ cảm nhận được cái siết chặt ấy, nhìn cô bằng ánh mắt kiên định. Mặc dù không biết lúc này cô đang nghĩ gì, nhưng hắn không muốn nhìn thấy sự lo lắng trong mắt cô. Trên suốt con đường tương lai sau này, hắn chỉ muốn cô luôn được vui vẻ, tươi cười.

Hai người cùng nhau đứng trên chuyến xe đó, con đường phía trước còn dài, vậy thì hãy góp nhặt từng chút hạnh phúc một đi.

Chương 76 - Điều kiện

Những ngày tiếp theo là những ngày An An đắm mình trong hạnh phúc, mỗi ngày đến công ty là một ngày ngập tràn vui vẻ

Hết giờ làm, Tiểu Vũ đợi cô ở tiệm sách bên kia đường đối diện công ty để cùng về. Sau đó hai người đến khu chợ gần nhà mua thức ăn, lần nào Tiểu Vũ cũng đòi xuống bếp, An An không đồng ý nên phải dồ mãi hắn mới ngoan ngoãn đợi cô nấu nướng xong xuôi.

Vệ Tử Minh và Mần Nhất Hàng cứ đôi ba ngày lại ghé qua nhà họ ăn cơm. Mỗi lần xuất hiện đều trêu Tiểu Vũ đến tức điên: “Hai tên thổ phỉ này, sao không trả tiền mà ngày nào cũng đến ăn chực”. Bầu không khí vô cùng huyên náo, lần nào cũng bị họ đến quấy rầy thế giới của hai người.

An An vô cùng niềm nở đón tiếp cả hai, vui vẻ nhìn ba người đàn ông đấu khẩu, Tiểu Vũ lúc này trông càng đáng yêu, chân thực.

Ngay cả những sự cố trong công việc họ cũng lôi ra làm đềtài tán gẫn sau bữa cơm. Tử Minh và Nhất Hàng kẻ tung người hứng chọc tức Tiểu Vũ, nói rằng trong công ty có mấy cô em ngày nào cũng tìm cớ đến bắt chuyện, mà Tiểu Vũ cứ trơ ra như tượng, đầy lạnh lùng. Mấy cô em này chẳng còn cách nào khác, đành đánh tiếng sang hai người họ. Nhiều cô em khi nghe Tiểu Vũ có bạn gái rồi đều thất vọng, thậm chí có người còn khóc thầm, trách bản thân sao không gặp Tiểu Vũ sớm hơn biết đâu một trong số họ lại chẳng trở thành bạn gái hắn.

Vệ Tử Minh và Mần Nhất Hàng nói đến đây đều nhìn nhau cười. Họ còn chưa nói chuyện An An hơn Tiểu Vũ sáu tuổi, nếu mấy cô gái này biết chắc họ ngất ngay tại chỗ.

Tiểu Vũ thường tỏ ra khó chịu khi họ cứ nhắc mãi về chuyện này, hắn vội ôm An An vào lòng để cô không phải nghe. An An nghe xong cười tủm tỉm, đúng thế, Tiểu Vũ được yêu thích như thế cô cũng đành chịu thôi. Nhưng thấy vẻ căng thẳng của Tiểu Vũ khi nhắc đến vấn đề này, trong lòng cô cảm thấy hạnh phúc bởi hắn luôn để ý đến cảm giác của cô.

Họ ở công ty mới càng ngày càng thuận lợi, không chỉ đẹp trai mà còn thông minh, chỉ cần nói một chút đã hiểu, ngay cả Tổng giám đốc cũng rất ưu ái. Nhưng cũng vì vậy mà Vệ Tử Minh và “Con muỗi” khôngchịu lãng phí bất kỳ cơ hội nào để tán gái, mấy cô em còn độc thân trong công ty chỉ cần đánh tiếng hỏi thăm tin tức của Tiểu Vũ là đều bị họ mượn cớ rủ đi hẹn hò, khoác lác rằng sẽ nói về thông tin của Tiểu Vũ, nhưng thực ra đều là lấy chuyện của chính họ kể cho mấy người đó nghe.

Nhưng đáng tiếc là mấy cô em đó chỉ quan tâm đến Tiểu Vũ nên những lời dụ dỗ kia coi như vô ích. Họ càng nỗ lực thì càng chẳng có ai thèm để ý. Vì thế lần nào đi ăn cơm chung Vệ Tử Minh và Mần Nhất Hàng cũng nhân cơ hội để xả ấm ức với An An, còn giục cô phải giữ lời hứa, giới thiệu mấy người ở công ty cho họ. An An không chối được lần nào cũng dắt Tiểu Vân theo cùng ăn trưa hoặc đi đâu đó.

Tiểu Vân ngược lại còn cực kỳ vui sướng, thấy Tiểu Vũ hết lòng yêu thương An An, trong lòng rất thèm muốn. Nhưng bởi vì hai người bạn của Tiểu Vũ cũng đẹp trai không kém nên cô nàng quyết định nắm ngay lấy cơ hội tốt đẹp này.

Hy vọng cuộc sống này cứ thế mà bình lặng trôi đi. Tuy nhiên, nào ngờ được thỉnh thoảng lại có những chuyện ngoài dự tính.

Hôm nay là thứ Sáu, ngày mai lại có thể nghỉ ngơi rồi. Tâm trạng mọi người rất thoải mái, An An đang mongngóng buổi hẹn hò xem phim tối nay với Tiểu Vũ, đây là lần đầu tiên hai người cùng nhau tới rạp.

Gần đến giờ nghỉ trưa thì một cuộc điện thoại bất ngờ gọi tới khiến An An ngỡ ngàng, điện thoại từ nhà Minh Minh. Cô do dự không biết có nên nghe hay không? Một tuần bình lặng trôi qua, cô ngỡ rằng giữa họ đã kết thúc, mặc dù vẫn có chút lo lắng anh ta sẽ tìm cách làm phiền mình.

Nhưng An An cũng hiểu rõ con người này, Minh Minh là một kẻ ngạo mạn, đã nói ra những lời như thế thì nhất định sẽ không đời nào chủ động quay lại tìm cô, hơn nữa còn chắc mẩm cô sẽ khóc lóc hối hận cầu xin ấy chứ. Anh ta luôn cho rằng cô là một người con gái tầm thường, tuổi tác lại cao, có tìm được người để kết hôn thì chẳng bao lâu sau gã chồng kia sẽ hối hận mà bỏ rơi cô.

Vậy cú điện thoại này là của ai? Điện thoại réo hai lần, mãi lâu sau An An mới quyết định bắt máy, muốn xem cuối cùng anh ta định làm gì?

“Alô”, giọng cô khô khốc, nhớ đến những gì anh ta đối đãi với mình, cô chẳng còn giữ kẽ làm gì.

“Vu An An”, một giọng nói khiến cô cực kỳ kinh ngạc vang lên trong điện thoại. Không phải là Minh Minh, là mẹ anh ta! Cô giật mình trả lời:“ Vâng, là tôi”. “Trưa đến đây một chút”, vẫn là cái giọng đầy cao ngạo ấy: “Tôi có việc muốn nói với cô”.

An An đắn đo, có chuyện gì chứ? Đầu dây bên kia không đợi được bèn giục: “Mười hai giờ ba mươi ở cổng tòa nhà mái đỏ”, nói xong liền cúp máy, chẳng thèm quan tâm cô có đồng ý hay không.

An An khẽ cười, người đàn bà này vẫn giữ cái tính cáu kỉnh ấy, đã chủ động hẹn gặp còn yêu cầu người ta phải đi tìm bà ấy. Haizz, được rồi, đi xem bà ta muốn cái gì? Dù sao cô cũng không quan tâm bà ta cảm thấy thế nào nữa rồi.

Giờ nghỉ trưa, An An xách túi ra khỏi công ty vẫy một chiếc taxi đi đến điểm hẹn.

Bước vào trong quán, giờ là tầm ăn trưa nên người rất đông. Cô nhìn quanh một lượt, thấy vẻ mặt vô cảm của bà ta đang nhìn mình, nhưng không hề có ý sẽ gọi cô. An An cười khẩy, bước tới.

Ngồi xuống đối diện với bà ta, cô bình tĩnh hỏi: “Dì tìm cháu có việc gì?”, trong lòng không có thiện cảm nên cô chẳng thể tỏ ra tôn trọng được.

Bà ta chẳng nói câu nào, nhìn An An thăm dò, sắc mặt u ám. An An cười thầm trong bụng, không phải là muốnthấy cô đau khổ vì rời xa Minh Minh, ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt đấy chứ? Thật là khiến bà ta thất vọng. Cô vẫn sống rất tốt, hơn nữa còn vui vẻ hơn trước rất nhiều, không lên tiếng, đợi bà ta mở miệng, chẳng phải bà ta là người tìm cô trước sao?

“Gần đây cô và Minh Minh còn liên lạc không?”, bà ta không thể tin nổi, sao trên gương mặt cô ta chẳng có chút gì là đau khổ thế?

An An khẽ lắc đầu, gặp nhau để làm gì nữa?

Bà ta suy tính rồi quyết định nói trước: “Hôm nay đến tìm cô là vì thấy cô sống cùng Minh Minh nhà chúng tôi nhiều năm như vậy, mặc dù đã chia tay nhưng nhà họ Viên cũng không phải là hạng keo kiệt. Cô trả tiền phòng thay nó, tôi tính sơ sơ khoảng hơn năm nghìn tệ, được không?”.

An An ngồi yên không lên tiếng đợi bà ta nói tiếp. Giờ tự dưng lại để tâm đến cô, đương nhiên là vì cô đã chủ động rời bỏ Minh Minh chứ sao.

Bà ta rút ra một chiếc phong bì, An An khẽ liếc qua rồi cười nhạt, nó có vẻ dày. Bà ta quăng nó lên mặt bàn, lạnh lùng nói: “Đây là mười ngàn tệ, để bồi thường cho số tiền mấy năm nay cô mua đồ đạc cho nhà họ Viên. Tuy nhiên, tôi hy vọng từ nay về sau cô không còn vướng mắc gì với Minh Minh nhà chúng tôi nữa”.

Đây mới là mục đích chính! Cuối cùng An An cũng hiểu ra, bà ta lo lắng cô sẽ hối hận mà quay lại dùng dằng với con trai bà, định dùng tiền để cắt đứt mọi ảo tưởng của cô. Đáng tiếc thay, bà ta đã tính sai rồi, căn bản là cô không muốn quay trở lại.

An An khẽ mỉm cười: “Người nhà dì thật hào phóng”.

“Cô đừng chê ít, nhà họ Viên chúng tôi cũng không để cô phải chịu thiệt. Thời gian đầu cô mới đến không có người thân thích, cái gì cũng chẳng có, sống chung với Minh Minh đâu ai nói. Hơn nữa căn phòng mới đó phần lớn là một mình cô dùng hơn một năm qua, cái này tôi cũng không tính toán với cô. Nếu cô còn chê ít thì quả là người không hiểu chuyện”. Bà ta bắt đầu sốt ruột, giọng điệu nhấn mạnh hơn.

Trên mặt An An vẫn giữ nụ cười, trong lòng đã có quyết định. Dù sao các người vẫn cho rằng không nợ nần gì tôi, vậy thì tôi cũng không cần khách sáo nữa.

An An cầm phong bì lên, rút ra xem, một xấp tiền được buộc bằng sợi dây trắng, trên mặt còn có đóng dấu nữa, có lẽ vừa mới rút ở ngân hàng ra.

An An ngẩng lên nhìn thẳng vào người đối diện, thấy trong ánh mắt đối phương hiện rõ sự thiếu thiện cảm, nhất định đang rất căm ghét cô. Từ lâu bà ta vẫn cho rằng cô vìhám tiền nên mới yêu con trai họ, bây giờ đã đưa cho cô một khoản lớn như vậy rồi mà vẫn còn do dự sao?

An An khẽ mỉm cười, gật đầu: “Được, tôi sẽ không làm phiền Minh Minh, cũng xin anh ta đừng quấy nhiễu tôi”.

Bà ta thở phào nhẹ nhõm: “Chắc chắn rồi, Minh Minh khó khăn lắm mới thoát khỏi biển khổ, tôi tuyệt đối sẽ không để nó lại ngu ngốc thêm lần nữa”.

“Hy vọng the!”, An An nói một cách thản nhiên. Đúng thế, có người mẹ như thế này thì rất nhanh thôi Minh Minh sẽ tìm được đối tượng thích hợp, bản thân cũng không phải lo lắng chuyện anh ta làm phiền mình. Tốt, như ước nguyện của cô, thật sự có thể rời bỏ Minh Minh nhà bà ta rồi.

An An thấy chẳng còn gì để nói nữa, bỏ tiền vào túi đứng dậy, bình tĩnh chào một câu cho phải phép: “Không còn việc gì, tôi đi trước đây”, nói rồi quay người bỏ đi.

Chương 77 - Hoang phí

Lên taxi trở lại công ty, cô khẽ cười thầm, thì ra sáu năm qua cũng chỉ đáng một xấp tiền này thôi, vậy cứ để họ nghĩ rằng cô là kẻ tham lam đi. Đúng, cô đã từng rất tham lam, nhưng không phải vì tiền, mà là vì niềm khao khát một ngày anh ta có thể hiểu ra, có thể đáp lại sự kiên trì ân cần suốt bao năm của cô. Nhưng hiện thực đã dạy cô một điều, có những việc dù nhẫn nại đến đâu cũng không thể chờ người khác hiểu được trái tim mình, nó chỉ càng khiến bản thân trở nên ngu ngốc hơn thôi.

Thật ra, cô cũng là kẻ ích kỷ. Sáu năm nay đâu phải là An An không nghĩ đến chuyện rời bỏ anh ta. Ngay từ đầu đã bỏ mặc những can ngăn của cha mẹ và bạn bè để đến với anh ta, cố gắng yêu anh ta, muốn dùng tình yêu thật sự để trả lời cho mọi người. Nhưng không ngờ rằng, mọi nỗ lực sáu năm qua chỉ khiến cô càng thêm bất lực, mỗi lần thất vọng và tổn thương đều nhắc nhở cô rằng sự chọn lựa này là sai lầm. Cô không dám đối diện với những lời thăm hỏi của người nhà và bạn bè. Mỗi lần gọi điện, cha mẹ hỏi về chuyện cưới xin cô đều ngậm đắng nuốt cay không nói ra, chỉ có thể biện minh rằng mình chưa muốn bị trói buộc sớm như vậy. Hằng đêm cô đều khóc thầm, tại sao dành trọn trái tim cho người khác mà không được nhận lại.

Cô lo sợ nếu một ngày nào đó thật sự rời bỏ Minh Minh, thì mình sao có thể đối mặt người nhà, với bạn bè, làm thế nào để trả lại cho chính bản thân sáu năm tuổi xuân đã qua. Cho nên cô chỉ còn biết lấy sự thành công trong công việc để an ủi bản thân, rằng từ trước đến nay chẳng phải vẫn tự lực cánh sinh ư? Thậm chí một ngày nào đó anh ta không cần cô nữa, thì cô vẫn có thể sống tự lập như trước. Bởi cô không còn hy vọng vào bất cứ điều gì có thể làm trái tim cô rung động, càng không cần nhắc đến cái gọi là gắn bó thiên trường địa cửu.

Cô đã tự lừa dối bản thân mình sáu năm. Nhưng lần này, vì Tiểu Vũ, rốt cuộc cô cũng thoát khỏi sự dối trá ấy. Lấy sự phản bội của Minh Minh như một cái cớ, cho phép bản thân mình đường đường chính chính đi về phía Tiểu Vũ. Chẳng có người con gái nào lại không rung động trước một tình yêu dịu dàng cuồng nhiệt như thế. Cô chỉ là một cô gái bình thường, có khát vọng yêu thương như bao người khác, cho nên việc chọn cách chia tay, chỉ vì khátvọng quá đỗi bình thường kia. Cũng vì thế mà quên đi những oán trách với Minh Minh. Cho dù anh ta có xấu xa trăm vạn lần chăng nữa thì chẳng phải ban đầu chính cô đã chọn con người đó sao? Cho nên lần này cũng vậy, sự phản bội kia cũng là sự chọn lựa của chính cô, chẳng liên quan gì đến người khác.

Nhưng chỉ cần nghĩ tới gương mặt tuấn tú của chàng thanh niên kia thì trái tim cô lại đau nhói. Đây là sự trừng phạt của ông trời dành cho cô hay là sự ban thưởng? Mồi lần đối diện với sự dịu dàng của Tiểu Vũ, là một lần trong lòng cô lại xuất hiện nỗi lo sợ tột cùng. Nếu như đây là sự trừng phạt của ông trời, cố ý sắp xếp một sự chờ đợi khác, thì đây chính là cái bẫy ngọt ngào mà cô không thể nào thoát ra.

Đúng sáu giờ tối, Tiểu Vũ gọi tới. An An vui vẻ vừa nghe điện thoại vừa bước ra khỏi công ty. Không cần phải nghĩ nhiều nữa, chỉ cần hết lòng đền đáp lại tình yêu của Tiểu Vũ, tận hưởng hết mình khoảng thời gian hạnh phúc này là đã quá đủ rồi.

Hôm nay trông Tiểu Vũ rất đẹp trai, trên người mặc bộ đồ trắng nhìn càng tuấn tú hơn, đang đứng trước hiệu sách mà hai người thường hẹn. Trong lòng cô tràn ngập ấm áp nhìn về phía đấy, có một người đàn ông dịu dàng yêu mình, cho dù đây chỉ là giấc mơ ngắn ngủi một ngày thì cô cũng thấyđủ cho ngàn năm rồi.

An An băng qua đường, vui vẻ cười hỏi: “Hôm nay anh mặc thế này để làm gì đấy? Lẽ nào muốn mấy cô gái đẹp chết mê chết mệt”. Mặc dù cố tình làm ra vẻ giận dỗi nhưng trong lòng cô lại rất thỏa mãn, vì những ánh mắt ngưỡng mộ của người xung quanh đang hướng vào mình.

Tiểu Vũ ôm chầm lấy cô: “Lần đầu tiên đưa em đi xem phim, dĩ nhiên là phải mặc đẹp c”, nói xong còn nháy mắt.

Tiểu Vũ ôm cô vẫy taxi, quyết định đi ăn trước rồi mới xem phim.

Trên xe, An An ngồi yên lặng, mặt thì mỉm cười nhưng lại ngẩn ngơ như người mất hồn. Tiểu Vũ bất chợt nhìn sang, thấy cô không nói lời nào, trong lòng có chút lo lắng, liền vòng tay qua kéo cô gần sát lại, khẽ hỏi: “Có tâm sự gì sao? Nếu chưa muốn nói thì cũng đừng nghĩ nữa”, rồi đặt cằm khẽ day day lên đầu cô.

An An thấy lòng mình ấm lại, có gì mà phải do dự chứ? Cô không muốn giấu hắn, nên khẽ nói: “Trưa nay, mẹ Minh Minh đến tìm em”. Cảm nhận được cằm hắn dừng lại, cánh tay siết chặt hơn, có lẽ hắn đang lo cho cô. Nụ cười khẽ nở trên môi cô, ngẩng lên, bình tĩnh nhìn hắn, ánh mắt kiên định như muốn nói rằng cô không sao, “Bà tađưa em mười ngàn tệ, bảo em đừng làm phiền tới con trai bà ta nữa”.

Ảnh mắt Tiểu Vũ tối sầm lại, cô khẽ cười, một tay bám vào cánh tay hắn, một tay khẽ vuốt gương mặt nghiêm nghị kia để xoa dịu: “Yên tâm đi, bà ta không làm khó được em đâu. số tiền này coi như em đã dây dưa bám vào nhà bà ta mà có. Cứ để cho họ nghĩ em là một người phụ nữ hám tiền ham bạc đi”. Tiếng cười khe khẽ nhưng lộ rõ sự bi ai, cô hơi buồn, bị sỉ nhục thế này rõ ràng không thể thoải mái được.

Hắn siết chặt cô vào lòng, chẳng phải đã nói là hãy để tất cả cho hắn gánh vác rồi sao? “Sau này đừng để ý đến bọn họ nữa, nếu như họ còn tới làm phiền thì nói với anh!”, hắn dứt khoát yêu cầu. Trong lòng Tiểu Vũ nhói đau, đến khi nào thì An An mới chịu hoàn toàn dựa vào hắn? Cô lúc nào cũng kiên cường, lúc nào cũng một mình chịu đựng.

“Không cần đâu”, cô khẽ cười: “Họ sẽ không quấy rầy em nữa đâu, bởi vì em đã lấy ‘lệ phí chia tay’ rồi, phải không nào?”, cô tự chế giễu mình.

Nghĩ đến cảnh cô bị bọn người kia sỉ nhục ra sao, dồn ép thế nào là trong lòng Tiểu Vũ lại nổi cơn giận dừ như lửa đổ thêm dầu. Nhất định hắn sẽ cho tên họ Viên kia biết tay, rõ ràng là ức hiếp người con gái của hắn. An An cười, đột nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu, liền ngồi thẳng dậy hào hứng nhìn hắn: “Tiểu Vũ, hay là thế này, mình dùng số tiền này mời Vệ Tử Minh và Mần Nhất Hàng đi chơi một trận ra trò đi, cả Tiểu Vân nữa, coi như tạo thêm cơ hội cho họ gặp nhau”. Vũ Minh nhìn An An chằm chằm, thấy ánh mắt đầy hưng phấn của cô thì hiểu ngay ra, cầm số tiền này trong lòng chỉ khiến cô ngốc này thấy buồn thêm, muốn tiêu sạch giống như vứt hết tất cả những gì đã qua.

Hắn gật đầu, khẽ hôn lên trán cô: “Em muốn thế nào cũng được”. An An vui vẻ hôn lại hắn một cái, Tiểu Vũ thật tốt, không bao giờ khiến cô khó xử, trong lòng An An cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

“Mình đi Shangri-La ăn buffet đi. Em vẫn chưa đến đó bao giờ, coi như một lần được thử cảm giác vung tiền phung phí”. Tiểu Vũ nhìn vẻ hào hứng của cô, khẽ lắc đầu: “Muốn đi thì lúc nào mà chẳng được!”.

“Nhưng lại thấy hơi tiếc, đi ăn như vậy thì xa xỉ quá”, An An đột nhiên nghĩ đến những người nghèo đói đáng thương, có khi ngay cả ăn no cũng là một vấn đề.

“Không được, em quyết định rồi, không mời mọi người đi Shangri-La nữa, chúng ta có thể mời họ đến nhà, được không?” Cô gái ngốc nghếch này, thay đổi quyết định liêntục.

“Mình lấy số tiền này để quyên góp đi, quỹ Hy Vọng được không?” Cô vồ lấy tay hắn phấn khích vì ý tưởng này. Tốt rồi, cứ làm như vậy đi, thay vì hoang phí, nó có thể làm được một việc có ý nghĩa hơn.

“Sao lại không đi ăn nữa?”, Tiểu Vũ khẽ gí vào mũi cô, An An vội giải thích: “ừ, em từng xem trên mạng thấy có những đứa trẻ rất đáng thương, tội nghiệp, phải đi bộ mấy chục dặm đường núi để đến lớp, đã vậy còn không có tiền đóng học phí, tất cả đều dựa vào sự giúp đỡ của thầy cô mới được tới trường”. Ánh mắt cô chất đầy thương cảm, cuộc đời này thật không công bằng, khoản tiền để trả cho một bữa ăn của người giàu có thể giúp người nghèo sống cả năm.

Tiểu Vũ mỉm cười, thấy vẻ bất bình đó liền ôm cô vào lòng. Đúng là ngốc nghếch quá, biết lo cho người khác mà sao không tự chăm lo được cho bản thân? Haizz, xem ra chỉ có hắn mới là người chăm lo mọi thứ cho cô.

Hắn khẽ nựng khuôn mặt cô: “Được rồi, vậy thì mang đi quyên góp thôi! Đừng nóng giận nữa, lại có thêm nhiều nếp nhăn đó!”, rồi khẽ miết lên trán, lên mắt cô. An An mỉm cười tránh sang một bên, mọi ấm ức trong người dần tiêu tan hết. Hắn cứ như có ma thuật, có thể làm tiêu tantất cả những phiền não trong lòng cô.

Tất nhiên, Tiểu Vũ thỏa mãn thấy tâm trạng cô đã tốt lên để tiếp tục cuộc hẹn hò thú vị của hai người.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/30745


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận