Sự Dịu Dàng Khó Cưỡng Chương 3.5

Chương 3.5
Sau hôm đó, Tiểu Úc lòng đầy hiếu kỳ, chờ đợi Ivan triển khai những đòn tấn công mãnh liệt, đồng thời chuẩn bị tâm lý đề phòng kiên cố nhất để chống cự.

Không ngờ, cách thức theo đuổi của Ivan còn chẳng đáng để nhắc tới so với những gì cô nghĩ.

Mỗi ngày một bó hoa được gửi tới tầng dưới của khu ký túc xá, bó hoa rất to, những thùng rác siêu lớn trên hành lang ký túc cũng không nhét vừa. Thi thoảng còn kèm theo một món quà nhỏ tinh tế, cô cũng vứt luôn, khiến cho cô phụ trách quét dọn vệ sinh nhìn thấy cô còn thấy vui hơn cả nhìn thấy
con gái.

Thi thoảng anh ta cũng gọi điện cho cô vào lúc đêm khuya thanh vắng, những lời nói chuyện càng chẳng đâu vào đâu.

Ví dụ như hiện giờ, anh ta lại gọi tới, vừa mở miệng đã nói anh ta vừa đọc xong cuốn Sáu giấc mộng, sau đó bắt đầu đếm những người đàn ông dưới ngòi bút của Quỳnh Dao…

Tiểu Úc bất mãn hỏi: “Vậy anh bảo ai đáng mặt đàn ông?”

“Pushkin!”

“Vì một người phụ nữ mà quyết đấu đến chết với người khác, tôi chưa thấy ai ngu xuẩn hơn ông ta.”

“Trước đây anh cũng cảm thấy như vậy…” Trong điện thoại, giọng nói dịu dàng của anh ta dậy sóng một cách khác thường. “Khi gặp em, anh mới biết: quả thật con người việc gì cũng có thể làm được!”

Cô hơi nhếch miệng, ánh mắt long lanh như mỉm cười. Bất kể là yêu hay không, cô vẫn thấy cảm động, nhưng cô vẫn giả vờ như không hề bận tâm, nói: “Mặc dù tôi rất thích quan điểm thẩm mỹ của anh nhưng tôi vẫn phải nói với anh rằng, anh đừng phí công vô ích nữa, tôi sẽ không bao giờ thích anh đâu.”

Đầu máy bên kia vang lên tiếng cười khe khẽ. “Anh nói thích em hồi nào chứ? Thực ra anh chỉ muốn nói chuyện với em thôi, để giết thời gian ấy mà.”

“Vậy lần sau anh phải trả phí đấy!”

“Không sao, bao nhiêu tiền?”

“Theo giá thị trường, một trăm tệ một giờ.”

“Đắt thế! Vậy anh cúp máy trước đây, hôm khác nói chuyện tiếp!”

“…” Đầu máy bên kia chỉ vang lên tiếng “tút… tút”, Tiểu Úc thần người nhìn chằm chằm chiếc di động, cái người này cũng có chút thú vị đấy chứ!

Buổi tối hôm sau, Ivan lại gọi tới, nói như thể hai người rất thân thiết vậy: “Tiểu Úc, nhớ anh rồi phải không?”

Cô lạnh lùng trả lời: “Xin lỗi! Đề nghị anh giới thiệu về bản thân trước đã, tôi không nhớ anh là ai cả!”

“Được thôi! Anh là Ivan, gia đình giàu có, vẫn chưa kết hôn, trẻ trung, tài giỏi, phong lưu, lãng mạn…”

“Dừng!” Cô không chịu nổi phải ngắt lời anh ta, cũng may ban nãy cô vẫn chưa ăn gì cả. “Anh đừng làm tôi thấy buồn nôn, được không hả?”

“Anh có sao nói vậy!”

“Xí! Tôi từng gặp những người hay khoác lác, nhưng chưa gặp ai khoác lác một cách ngông cuồng như anh.”

“Em không tin? Ngày mai chúng ta gặp mặt, anh sẽ để em kiểm chứng.”

“Kiểm chứng?” Tiểu Úc nhếch miệng vẻ bất cần. “Hằng ngày, ngoài việc lái Porsche lượn lờ khắp nơi, nửa đêm rỗi việc gọi điện thoại làm phiền tôi ra, anh còn có việc gì khác để làm nữa sao? Theo tôi thấy, ngành viễn thông của nước ta phát triển nhanh như vậy chính là vì có những người đàn ông rỗi hơi như anh đang từng giờ từng phút đóng góp công sức đấy!”

“Anh rỗi việc?!” Anh ta dừng lại một chút, hỏi: “Ngày mai em có thời gian rảnh không?”

“Có việc gì?”

“Anh sẽ cho em thấy anh rỗi việc như thế nào!”

“Tôi không có thời gian!”

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t128882-su-diu-dang-kho-cuong-chuong-35.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận